– Tâu hoàng thượng! Có một nữ nhi đang làm cỏ, nghe chúng thần truyền lệnh mà không chịu thi hành. Xin hoàng thượng cho chúng thần trị tội cô ta theo quân pháp!
Một nụ cười thoáng nở trên khuôn mặt rắn rỏi của nhà vua. Ngài bảo tả hữu:
– Có gì mà phải dùng đến quân pháp với một nữ nhi đang làm cỏ? Được rồi, các khanh đưa trẫm đến xem nữ nhi ấy bướng bỉnh đến cỡ nào?
Nhẹ nhàng đi đến gần bờ ruộng, nhà vua bỗng lặng nhìn cô thôn nữ có dáng người óng ả trong tấm áo màu đà, khuôn mặt đẹp tựa hoa đào khuất nửa trong vành nón. Vua bồi hồi, lòng lại hỏi lòng: “Chao ôi! ở nơi thôn dã này lại có một dung nhan nhạn sa cá lặn như vậy sao? Nàng thôn nữ này nào có kém gì Tây Thi nước Việt xưa?”.
Đoạn nhà vua ra hiệu cho đoàn quân sĩ dừng lại, một mình bước đến bên cô thôn nữ. Mãi lúc ấy cô nàng mới ngừng tay đứng thẳng lên và bàng hoàng thấy trước mặt mình là một vị hoàng đế với tấm áo thêu rồng rực rỡ. Nàng e lệ vội vàng chắp tay thi lễ.
Nhà vua mỉm cười nhìn tỏ mặt nàng và nói:
– Cô mải làm việc đến nỗi không biết là có quan quân của triều đình đang đi qua đây ư?
Cô gái bẽn lẽn nhưng vẫn điềm tĩnh đáp:
– Tâu hoàng thượng, quan quân đi trên đường lo dẹp giặc nước, còn em ở dưới ruộng này lo dẹp giặc cỏ. Em đâu có dám làm điều gì phiền hà đến quan quân?
Câu trả lời thông minh và khí khái của người con gái bỗng chiếm được cảm tình của nhà vua. Ngài cười nói:
– Thật hiếm có người con gái nào nói năng rắn rỏi như cô. Có điều, sao cô lại nghĩ rằng diệt giặc nước không quan hệ đến diệt giặc cỏ? Giặc nào không là kẻ thù chung? Cô cũng có thể diệt giặc nước cũng như ta vẫn có thể diệt giặc cỏ. Cô hãy xem nhé!
Nói dứt lời nhà vua xăm xăm bước xuống ruộng tự tay nhổ cỏ và thân mật nói với cô gái:
– Hôm nay ta nhổ cỏ với nàng. Mai đây ta muốn nàng cùng đi dẹp giặc nước với ta, nàng có bằng lòng không?
Cô thôn nữ bối rối nhìn vua. Nàng không thể ngờ rằng trên trần đời này lại có một ông vua hồn nhiên giản dị đến như vậy!
Sau buổi gặp gỡ giữa đường ấy, một cuộc tình duyên giai ngẫu đã nảy nở. Vua Lê Đại Hành đón nàng về cung, phong cho nàng là Đô Hồ phu nhân. Nhân dân thì gọi bà là BÀ CHÚA TÓ (“Tó” là tên Nôm của làng Tả Thanh Oai, quê quán của bà).
Vị nguyên phi của vua Lê Đại Hành đã cùng nhà vua đảm đương việc nước như một hiền thần. Sau khi mất, bà được thờ chung với vua Lê Đại Hành ở Trường Yên và ở làng Tó. -/.