PHẠM NGŨ LÃO
P
hạm
Ngũ Lão, người làng Phù Ung, huyện Đường Hào (huyện
Ân Thi, tỉnh Hưng Yên ngày nay), xuất thân trong một gia
đình mấy đời làm nghề nông. Ông có dung mạo khôi ngô
tuấn tú, về sau trở thành một danh tướng văn võ toàn
tài thời nhà Trần. Ông đã từng chỉ huy nhiều trận
đánh lớn góp phần quan trọng vào những chiến thắng
oanh liệt của quân dân nhà Trần chống xâm lược Nguyên
Mông ở thế kỉ XIII.
- CHÀNG
TRAI NGỒI ĐAN SỌT LO VIỆC NƯỚC
K
hi
giặc Nguyên xâm phạm bờ cõi nước ta, Trần Hưng Đạo
được vua Trần Nhân Tông cử làm tiết chế, thống lĩnh
toàn quân chống giặc.
Một
hôm đoàn quân của Trần Hưng Đạo từ Vạn Kiếp trẩy
về Thăng Long, tiếp bước trên đường cái quan. Lệnh
quan cấm mọi người dân không ai được gây trở ngại
trên đường quân đi. Thế nhưng có một anh chàng thản
nhiên ngồi bên vệ đường đan sọt, không thèm để ý
đến những sự việc đang diễn ra rầm rập ngay sát bên
mình. Lính dẹp đường quát to như lệnh vỡ, anh ta chẳng
hề nhúc nhích. Thấy vậy, người lính bực mình bèn cầm
cây giáo đâm một phát vào đùi chảy máu để xem anh
chàng còn ngồi gan được nữa hay không! Kì lạ thay,
chàng ta như không hề biết đau đớn là gì, vẫn thản
nhiên đan từng chiếc nan sọt một cách chăm chú.
Người
lính thấy sự lạ thường liền quay lại bẩm báo với
chủ soái Trần Hưng Đạo. Vị tướng lập tức rời
kiệu, bước lại bên chàng trai để xem cho rõ thực hư.
Mãi đến lúc ấy, chàng trai mới ngước nhìn lên, thấy
vị tướng ở ngay trước mặt mình, chàng vội vàng đứng
lên chắp tay thi lễ.
Trần
Hưng Đạo hỏi:
Nhà
ngươi là ai? Tại sao quan gia đi qua không chịu tránh
đường?
Chàng
trai đáp:
Thưa
tướng quân, tôi ngồi ở đây đan sọt, nhưng bụng thì
lo nước nhà bị quân Mông Cổ tàn phá, óc thì mải nghĩ
kế chống lại chúng, vì vậy mà đại quân của tướng
quân kéo tới, quả tình tôi không hề biết một tí gì!
Lời
nói đầy nghĩa khí của chàng đan sọt lập tức lọt tai
vị đại tướng của triều đình.
Là
bậc tuấn kiệt am hiểu việc đời, ông không lạ gì ở
khắp chốn dân gian xưa nay vẫn thường xuất hiện những
trang hào kiệt. Phải chăng đây chính là một người mà
ông đang cần đến?
Vị
đại tướng sai đem thuốc rịt vết thương cho chàng đan
sọt và lệnh cho chàng lên một chiếc xe đi sau theo ông
về kinh để ông tiến cử cho triều đình. Ông đã không
lầm: trong cuộc đàm đạo, sát hạch chàng trai trẻ, ông
thấy rõ ở Phạm Ngũ Lão (tên chàng trai) có đầy đủ
cốt cách và năng lực của một viên tướng đầy triển
vọng. Ông bèn đặc cách cắt cử Phạm Ngũ Lão chỉ huy
quân cấm vệ của triều đình.
Nhưng
các vệ sĩ của đội quân cấm vệ không dễ gì chịu để
cho một tay lạ hoắc mới ở đâu đến nghiễm nhiên đứng
trên đầu trên cổ mình. Họ bèn thách Phạm Ngũ Lão cùng
họ tỉ thí. Phạm Ngũ Lão nhận lời nhưng xin khất hoãn
cuộc tỉ thí vào ba tháng sau. Thế rồi ông trở về nhà
ra công luyện võ. Hằng ngày ông ra một cái gò to ở
ngoài đồng, đứng ở dưới ruộng nhảy lên gò. Ông
nhảy liên tục và mạnh, mỗi ngày lại đạt tầm cao hơn
trước, đến nỗi sau một thời gian, cái gò tụt thấp
xuống chỉ còn một nửa. Sau ba tháng luyện tập công
phu, sức vóc đã có thể liệt vào hàng “bạt sơn cử
đỉnh”, ông mới trở lại cấm thành đúng như lời
giao hẹn. Những cuộc tỉ thí diễn ra vô hồi kì trận
giữa ông và bọn vệ sĩ. Thế nhưng chim chích làm sao đọ
được với bồ nông: khi vào cuộc, Phạm Ngũ Lão tay đấm
chân đá cứ vùn vụt như bão lốc, như sấm chớp khiến
các vệ sĩ rốt cuộc đều nằm đo ván suốt lượt. Họ
thừa nhận rằng sức vóc và võ nghệ của Phạm Ngũ Lão
thật như thần, tưởng cả trăm người cũng không địch
nổi, huống hồ là một dúm quân cấm vệ! Cho nên họ
nhất trí bái phục Phạm Ngũ Lão là vị chỉ huy xứng
đáng nhất của họ.
- ĐỘC
KẾ DÙNG ĐÒN TRE TRỊ VOI CHIẾN
Bấy
giờ tù trưởng Ai Lao gây hấn với Đại Việt, cử quân
tượng binh với hơn một vạn con voi sang cướp phá các
trấn Hoan, Diễn (Thanh – Nghệ). Quân giặc đi đến đâu,
quân kị và quân bộ của ta đều khiếp sợ và tan vỡ.
Triều
đình cử Phạm Ngũ Lão đi chống giặc. Ông bèn nghĩ mưu
tính kế rồi lệnh cho nhân dân vùng biên giới, làng nào
cũng phải chuẩn bị sẵn những đống khúc tre dài năm
sáu thước (khoảng 2 đến 2,5 mét). Khi giặc đến, ông
muốn làm gương bèn lệnh cho quân sĩ dừng lại, một
mình ông xông vào vớ lấy những khúc “côn” bằng tre
phang những đòn trời giáng vào chân lũ voi chiến. Voi đau
quá kêu rống lên và kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Quân Ai
Lao vỡ trận và buộc phải rút chạy về nước.
- BÀI
THƠ BẤT HỦ
Tòng
sự dưới trướng của quốc công tiết chế Trần Hưng
Đạo, trong suốt cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên,
Phạm Ngũ Lão đã lập được rất nhiều chiến tích. Ông
trở thành Điện suý thượng tướng quân, sánh vai
cùng các tướng lĩnh kiệt hiệt của triều đại Đông A
như Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư
v.v...
Phạm
Ngũ Lão còn được hưởng một “đặc ân”: Trần Hưng
Đạo đã gả người con gái nuôi cho ông!
Nhưng
không chỉ là một danh tướng lỗi lạc, Phạm Ngũ Lão
còn tỏ ra là một con người văn chương đích thực. Ai
cũng biết văn chương thời Đông A có khí lực rất mạnh,
bởi lẽ đó là thời đại chiến đấu và chiến thắng.
Bài
thơ “Thuật hoài” của Phạm Ngũ Lão chứa chất cái
khí phách hào hùng của người nam nhi Đại Việt, mãi mãi
nêu một tấm gương sáng cho muôn đời sau và khẳng định
một lối sống:
Hoành
sáo (sóc) giang san cáp kỉ thu,
Tam
quân tì hổ, khí thôn ngưu.
Nam
nhi vị liễu công danh trái,
Tu
thính nhân gian thuyết Vũ Hầu.
(Cầm
giáo, non sông đã mấy thu,
Ba
quân hùng dũng, nuốt sao Ngưu
1
Công
danh, nam tử chưa rồi nợ
Thẹn
thấy nhân gian kể Vũ Hầu).
Kiều
Văn dịch - /.
Hoành sáo (sóc) giang san cáp kỉ thu,
Tam quân tì hổ, khí thôn ngưu.
Nam nhi vị liễu công danh trái,
Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu.
(Cầm giáo, non sông đã mấy thu,
Ba quân hùng dũng, nuốt sao Ngưu 1
Công danh, nam tử chưa rồi nợ
Thẹn thấy nhân gian kể Vũ Hầu).
Kiều Văn dịch - /.
