N
hư có lần đã trình bày. Tôi là người theo Đạo Thiên Chúa cho tới lúc duyên đưa đẩy gặp Thầy tôi là một Cư Sĩ, được tặng cho 2 quyển Kinh Đại Thừa. Lúc đó tôi cho Thầy tôi theo Đạo Phật là Mê Tín, nên muốn đọc thật kỹ hai Quyển Kinh được tặng, mục đích “để Phá Mê” cho ông. Thế nhưng, tôi đã bị những lý lẽ xác đáng trong Kinh cuốn hút, đồng thời sau Giải Phóng 1975, tôi không đi làm nữa, nên có nhiều thời gian đi sâu vào nghiên cứu Đạo Phật vì tò mò hơn là muốn tin theo.
Tôi đã bỏ một thời gian khá dài để đọc rất nhiều bộ Kinh, mục đích để bắt bẻ, rồi sau đó tìm xem có mâu thuẫn với nhau hay không ? Tôi là ngoại đạo nên không quan tâm đến Quả Vị, hay tranh cao, thấp với ai, mà chỉ xem : Mục đích của Đạo Phật là gì ? Để đạt mục đích đó thì phải làm gì ? Để được gì? Có hợp lý không ? Tôi có cần điều đó hay không ? Bởi có điều đối với người này là quan trọng mà với người khác thì không. Sau khi hiểu rõ mục đích của Đạo Phật là để chỉ cách thức Thoát Khổ, Thoát Sinh Tử Luân Hồi. Nhưng chỉ có vậy thì tại sao lại diễn tả đủ thứ cảnh giới, bắt phải làm khá nhiều việc ? Vậy thì điều quan trọng nhất là điều nào? Tôi đã bỏ một thời gian khá dài để tìm lời giải đáp cho mình.
Gần đây, tôi sực nhớ lại Giáo Lý Đạo Thiên Chúa đã được học từ lúc mới biết đọc, biết viết, thấy có nhiều điều gần giống nhau. Tôi thử mang ra so sánh và chợt nhận ra là MƯỜI ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA và NĂM GIỚI của Đạo Phật giống nhau đến 90 %. Kể cả việc nhiều việc tuy hai bên gọi tên khác nhau, nhưng việc làm thì rất giống nhau :
- Bên Đạo Thiên Chúa có Đức Mẹ Maria để tín đồ cầu xin, thì bên Đạo Phật có Phật Bà Quan Âm.
- Bên Thiên Chúa có Thiên Thần Hộ Thủ, thì bên Đạo Phật có Chư Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.
- Bên Đạo Thiên Chúa dạy Làm Lành, lánh Dữ, thì bên Đạo Phật khuyên Cải Ác, Hành Thiện.
- Bên Đạo Thiên Chúa mong chờ Chúa Cứu Thế Giáng Sinh, thì bên Đạo Phật chờ mong Phật Di Lặc hạ sinh để cứu đời.
- Bên Đạo Thiên Chúa dạy Lần Hột, bên Đạo Phật dạy Lần Tràng !
- Bên Đạo Thiên Chúa dạy Xưng Tội với Linh Mục. Bên Đạo Phật dạy Sám Hối với Phật
- Bên Đạo Thiên Chúa giữ Linh Hồn khi có người sắp chết. Bên Đạo Phật thì Tụng Kinh Cầu Siêu !
- Bên Đạo Thiên Chúa thì kẻ lành sau khi chết lên Thiên Đàng hưởng dung nhan Chúa thì bên Đạo Phật về Phật Quốc.
- Bên nào cũng nói làm Ác sẽ sa Địa Ngục.
- Đạo Thiên Chúa thì nói “Chúa ở cùng anh chị em”. Bên Đạo Phật thì “mỗi người đều có Phật Tánh và đều là Phật sẽ thành”.
- Đạo Thiên Chúa có các Vị Thánh, thì Đạo Phật có Chư Bồ Tát.
- Đạo Thiên Chúa gọi Linh Hồn, Đạo Phật gọi Thần Thức.
- Đạo Thiên Chúa có Nước Trời, Đạo Phật có Phật Quốc.
- Đạo Thiên Chúa nói “Con người là tro bụi sẽ trở về với bụi tro” thì Đạo Phật nói Cái Thân con người do Đất Nước Gió, Lửa họp thành, khi chết sẽ trả lại cho Tứ Đại.
- Bên Đạo Phật là Thiền Quán thì bên Đạo Thiên Chúa là suy gẫm.
- Đạo Phật có Tái Sinh. Đạo Thiên Chúa có Sự sống đời sau.
- Đạo Thiên Chúa thì Linh Mục giảng đạo. Đạo Phật thì các Sư thuyết pháp.
- Đạo Thiên Chúa có MƯỜI ĐIỀU RĂN. ĐẠO PhẬt có NGŨ GIỚI.
- Đạo Thiên Chúa có Bảy Mối Tội đầu là Tham Ăn, Gian Dâm, Tham Lam, Chán Nản, Nóng Giận, Lười biếng, Tự Đắc, Kiêu Ngạo.
- Bên Đạo Phật có Bảy Nghiệp : Ba Nghiệp của Thân là Tham, Sân, Si. Bốn Nghiệp của Khẩu là Nói láo, Nói lười đôi chiều. Nói để khen mình, chê người.
- Đạo Thiên Chúa có Bảy Đức : Khiêm nhường, Rộng rãi, chớ mê Dâm dục, Chớ hờn giận, chớ mê ăn uống, chớ ghen ghét. Siêng năng việc Chúa, chớ làm biếng.
- Đạo Phât có Lục Độ gồm Bố Thí, Trì Giới, Tinh Tấn, Nhẫn Nhục, Thiền Định, Trí Huệ.
- Đạo Thiên Chúa có TÁM MỐI PHƯỚC THẬT : Có lòng khó khăn. Hiền lành. Khóc lóc. Khao khát nhân đức trọn lành. Thương xót người. Giữ lòng sạch sẽ. Làm cho người hòa thuận. Chịu khốn nạn vì Đạo.
- Đạo PHật có BÁT CHÁNH ĐẠO : CHÁNH KIẾN, CHÁNH TƯ DUY, CHÁNH NGỮ, CHÁNH NGHIỆP, CHÁNH MẠNG, CHÁNH TINH TẤN, CHÁNH ĐỊNH.
Điểm khác nhau giữa hai Giáo Chủ là : Giáo Chủ của Đạo Thiên Chúa là Ngôi Thứ Hai trong Ba Ngôi Trời. Thấy trần gian quá nhiều tội lỗi nên xuống thế để cứu chuộc cho loài người. Thiên Chúa là đấng tạo ra trời đất, muôn vật, và là ngôi vị độc tôn. Mọi người phải thờ phượng Ngài để sau khi chết được về Nước Trời. Chúa Giê Su bắt đầu truyền đạo năm 30 tuổi. Năm 33 tuổi thì bị hành hình, đóng đinh trên Cây Thánh Giá. Chúa Giê Su có 12 Thánh Tông Đồ. Các Ngài tiếp tục truyền Đạo của Chúa sau khi Chúa về trời, nối tiếp bằng nhiều đời Giáo Hoàng cho đến nay.
Giáo Chủ bên Đạo Phật là Đức Thích Ca. Là một Thái Tử con của một vị Vua của một nước nhỏ thuộc Ấn Độ. Có vợ và 1 con trai nhỏ. Lần đầu tiên trông thấy cảnh Khổ Sinh-Lão-Bệnh-Tử đè nặng trên cái Thân con người làm cho Thái Tử trăn trở, muốn tìm cách thức để Thoát khỏi cảnh khổ đó. Sau Sáu Năm tu sai, cuối cùng Ngài nhờ 49 ngày đêm Thiền Định mà tìm ra được cách thức để Giải Thoát. Ngài dành cả thời gian 49 năm còn lại để truyền Đạo mà ngài khám phá ra gọi là ĐẠO PHẬT. Đạo Phật không phải là Tôn Giáo dạy thờ các Vị Phật và Chứ Bồ Tát, mà là Con Đường mà bất cứ ai đi trên đó và hành đúng theo chỉ dẫn của Chư vị Giác Ngộ thì cũng đạt được kết quả Giải Thoát giống như Đức Thích Ca và Chư vị đi trước. Chính vì vậy mà có TAM THẾ PHẬT, tức là Phật Quá Khứ, Phật Hiện tại và Phật Vị Lai. Đức Thích Ca nhập Niết Bàn năm 81 tuổi. Ngài có 33 vị Tổ nối nhau để truyền Đạo. 5 Vị Tổ cuối cùng là người Trung Quốc do Tổ Đạt Ma thấy căn khí Đại Thừa bên Trung Quốc vượng, nên mất 3 năm đi thuyền sang đó để truyền Đạo.
Thoạt nhìn thì hai tôn giáo hoàn toàn khác biệt với nhau. Do đó nhiều người đã cấm không cho tín đồ bên mình dự những buổi lễ của bên kia. Trong khi đó, từ MƯỜI ĐIỀU RĂN hay NGŨ GIỚI cho tới cách hướng dẫn Giáo pháp. Giải thích về sự Sống, chết. Cách thức thưởng, phạt của hai bên đều giống nhau một cách lạ kỳ.
Nhìn chung, tôi thấy, cả hai Tôn Giáo đều cho rằng cuộc đời là không thật, cái THÂN NGƯỜI KHÔNG BỀN, THỜI GIAN NÀO ĐÓ SẼ TRẢ VỀ ĐẤT. Cho rằng mỗi người còn có Phần tinh anh là LINH HỒN hay THẦN THỨC. Phần này sống vịnh viễn nên không chết theo cái THÂN XÁC THỊT, mà TIẾP TỤC CUỘC SỐNG SAU CÁI CHẾT. Vì vậy, bên nào cũng hướng Tín Đồ đến đường THIỆN LÀNH. Không ham mê Dâm dục. Không gian Tham, Sân hận. Không kiêu căng, lười biếng, mà còn giúp đỡ nhau. Cải Ác, hành Thiện, để khi hết kiếp thì LINH HỒN hay THẦN THỨC sẽ được ban thưởng về Thiên Đàng hay Phật Quốc.
Điểm khác nhau là tuy phân Thiện, Ác. Nhưng bên Đạo Phật thì dạy mỗi người tu hành là để tìm CÁI MÌNH THẬT hay THẤY TÁNH, sau đó Cái Tánh sáng suốt sẽ hướng dẫn những điều nên làm, nên tránh để cuộc sống được nhẹ nhàng, an lạc. Do không còn tạo Nghiệp nữa, nên ngay kiếp sống hiện tại cũng đã được an lạc, hạnh phúc, nên gọi là Hữu Dư Y Niết Bàn. Sau khi bỏ cái Thân giả tạm, thì phần Chân Tánh sẽ được về cảnh giới tốt đẹp hơn, hoặc có tái sinh thì cũng sẽ có kiếp sống mới tốt hơn, được hưởng phước báo đã tạo.
Bên Đạo Thiên Chúa thì cho rằng mọi việc đều phó thác cho Chúa, tùy Chúa quyết định sống, chết. Cho rằng Ma, Quỷ là những Thiên Thần do chống Chúa mà bị đọa rồi trở thành. Nó ở bên ngoài con người, và chuyên rình mò, theo dụ con người phạm tội để làm mất lòng Chúa.
Dù đổ mọi tội lỗi là do ma quỷ xúi dục, nhưng theo Mười Điều Răn của Chúa thì dạy Giáo dân nên làm Lành, lánh Dữ, và kính Chúa, yêu người. Sau khi qua đời thì Linh Hồn người sống lương thiện sẽ được về Nước Chúa. Kẻ bất lương, tội lỗi sẽ bị quỷ đưa vô Địa Ngục để chịu phạt.
Bên Đạo Phật thì cho rằng Ma hay Phật cũng chỉ là hai trạng thái trong cùng một con người. Khi cái Tâm còn nhiễm những thói xấu, còn đầy Tham, Sân, Si, dục vọng thấp hèn thì gọi là Tâm Ma hay Vọng Tâm. Tu hành là phải tìm cho được Cái Vọng Tâm, rồi chỉnh sửa nó, cho nó Cải tà, Quy Chánh, trở lại với tình trạng thanh tịnh, chưa ô nhiễm buổi đầu, nên Tu Phật gọi là Tu Tâm.
Tóm lại thì, ngoài MƯỜI ĐIỀU RĂN của CHÚA, SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH của người theo Đạo Thiên Chúa. NGŨ GIỚI cho người theo ĐẠO PhẬt. Những nhà Truyền Giáo của cả hai bên đều đưa thêm rất nhiều việc khác để Tín Đồ thực hành. Theo nhận xét của tôi, dù là mỗi người phải tự cải tạo Thân và Tâm, gọi là Tự Độ như bên Đạo Phật, hay dựa vào lời cầu nguyện để Chúa gìn giữ cho “khỏi sa chước ma quỷ cám dỗ” như bên Thiên Chúa Giáo, nhưng tóm gọn lại thì chỉ còn hai bên là THIỆN và ÁC :
1/- THIÊN ĐÀNG hay NIẾT BÀN, PHẬT QUỐC dành cho những người sống lượng thiện. Không Tham, Sân, Si, tà dâm, cướp trộm, hại người. Trái lại, hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương, nhường nhịn và giúp đỡ mọi người. Giữ tròn GIỚI hay MƯỜI ĐIỀU RĂN và làm những việc lành, phước đức thì sau khi qua đời thì Linh Hồn hay Thần Thức sẽ được về đó.
2/- ĐỊA NGỤC hay HỎA NGỤC dành cho người kiếp sống hay làm nhiều việc ÁC. Sau khi chết thì Linh Hồn hay Thần Thức sẽ bị đọa xuống đó để chịu hành hạ, khổ sở đời đời kiếp kiếp.
Về Tín đồ và những nhà Truyền Giáo. Theo thông tin trên mạng, thì Bên Thiên Chúa Giáo thì có khoảng 5,9 triệu tín đồ, chiếm 44,6% dân số. Có 6.000 Nhà Thờ và 6.000 Linh Mục. Không kể khá nhều Dòng tu và những Tu Sĩ của Dòng.
Muốn được làm Linh Mục thì phải có nhân thân tốt. Gia đình cũng phải trọn vẹn. Tối thiểu phải tốt nghiệp Cấp 3. Độc thân. Sau khi vô tu rồi sẽ được đào tạo tiếp. Chức Linh Mục thì phải học nhiều năm, qua nhiều cấp bậc. Từ Chức 1, lên đến Chức Sáu và xét đủ tư cách, đạo đức thì mới được thụ phong. Đã làm Linh Mục rồi thì trọn đời phải “đồng trinh, sạch sẽ”. Mỗi Nhà Thờ chỉ có 1 Linh Mục Chánh Xứ và 1 phụ tá để lo phần linh hồn cho Giáo Dân trong Họ. Công đồng bên Thiên Chúa Giáo thường gắn bó với nhau, và có những Đoàn thể để làm việc đạo và quan tâm đến nhau. Nếu thấy ai có hiện tượng bê trễ, ít đi nhà thờ, Xưng tội, rước Lễ thì sẽ có người đến để khuyên nhũ cho họ trở lại Đạo. So với bên Đạo Phật thì bên Thiên Chúa Giáo tổ chức tốt hơn. Những nhà Truyền Giáo cũng được tuyển chọn, đào tạo rất kỹ, lại chỉ có một Giáo Hoàng lãnh đạo tất cả hệ thống từ xưa đến nay, không thay đổi.
Bên Phật Giáo thì có khoảng 4.600.000 tín đồ chiến 35% dân số, nhưng có đến 18.000 ngôi Chùa và 50.000 Tăng Ni chính thức, chưa kể những Tịnh Thất của những người Tu Tại Gia. Đi tu theo bên Phật Giáo thì không cần tuổi tác, không đòi hỏi trình độ, độc thân hay đã từng lập gia đình. Muốn Xuất Gia thì đều được chấp nhận. Thời trước có nhiều người trốn nợ, trốn lính, vợ bỏ, thất tình, cướp giựt rồi sám hối cũng vô Chùa tu.. Sau này nghe nói muốn vào tu thì ít nhất cũng phải tốt nghiệp Cấp 3. Sau đó phải qua đào tạo một số Khóa Phật Học, rồi lên từ Tỳ Kheo, Đại Đức,Thượng Tọa cao nhất là Hòa Thượng. Tu sĩ trong thời gian đang tu mà muốn hoàn tục thì thì cứ về. Sau đó muốn tu lại thì trở vào. Được lập lại trong 7 lần !
Về khai triển Giáo Pháp thì cả hai Tôn Giáo đều dùng hình thức hơi nhiều. Bên Đạo Thiên Chúa thì dạy Thờ Phượng Chúa. Tín đồ Thiên Chúa Giáo thường tỏ lòng yêu mến Chúa, bằng việc siêng năng đi Nhà thờ, đọc Kinh, xem Lễ, mà không thấy đó chỉ là hình thức bên ngoài. Linh mục vẫn thường trích Kinh Thánh, thay vì nhắc nhở giáo dân điều làm cho Chúa vui lòng nhất, là tuân giữ những điều Chúa đã dạy : “Không kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Giữ ngày Chúa nhật. Thảo kính cha mẹ. Không giết (người). Không làm sự dâm dục. Không làm chứng dối. Không lấy của người. Không muốn vợ chồng người. Không tham của người. Tóm lại là Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Sau lại yêu người như mình ta vậy”. Nếu không thực hiện những điều này thì việc đi Nhà Thờ, xưng tội, rước lễ có ý nghĩa gì ?
Bên Đạo Phật cũng thế. Những nhà Truyền Giáo đi đến đâu cũng vận động, quyên góp để cất những Chùa thật lớn, trang hoàng thật lộng lẫy. Dựng Tượng Phật ngày càng to, càng cao với danh nghĩa là tôn vinh Phật. Nhưng theo tôi, ngai vàng mà Phật còn bỏ để đi tu, thì Ngài đâu có ham Chùa to hay đúc tượng Ngài bằng vàng khối ? Ngài cũng đã nhập diệt gần 3.000 năm rồi, đâu cần tổ chức những buổi lễ Phật Đản linh đình, cờ , kiệu hoa, cờ xí rợp trời tốn kém quá nhiều để làm chi ? Trong khi đó, điều Ngài mong muốn là “ Ta là Phật đã thành. Tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành”, sao những vị có trách nhiệm truyền đạo không tập trung vào mục tiêu chính đó ? Ít ra là nếu việc tu hành đểThành Phật quá khó khăn, thì tín đồ cũng phải giữ Ngũ GiỚi là : SÁT, ĐẠO, DÂM VỌNG NGỮ và TỬU. Khi đã hoàn thành việc tu sửa bản thân thì phải đền TỨ ÂN, gồm Ân phụ mẫu, Ân Phật, Thầy, Đất nước và chúng Sinh. Tóm lại là nên Cải Ác, hành Thiện và đền đáp Ân Cha mẹ, Phật, Thầy và xã hội đã bảo vệ, nâng đỡ, tạo mọi phương tiện cho cuộc sống của mọi người được thuận lợi để góp công, góp sức giúp cho đất nước thêm giàu, mạnh ? Tổ chức lễ hội rình rang bề ngoài để ích lợi gì?
Bên Đạo Thiên Chúa, dù dạy tín đồ hay cầu nguyện vì : “Cứ gõ sẽ mở”, nhưng vẫn cho rằng : “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”, rõ ràng, đã xác định những ai được ban bình an, đâu có nói ban đều cho tất cả ? .
Tôi tin rằng khi đưa ra ĐIỀU RĂN, GIỚI, LUẬT, hẳn các Giáo Chủ đã có dụng ý rồi. Tất cả những điều được thêm thắt vào sau đó là của lớp truyền giáo về sau, chỉ là để hỗ trợ cho tín đồ đứng bị thối chí hay nản lòng mà thôi. Thật ra nói rằng PHẬT ĐỘ, hay CHÚA QUAN PHÒNG chỉ là để cho tín đồ thêm tin tưởng là có đấng bề trên lúc nào cũng theo hộ trì để thêm vững tâm mà sống trong khi cuộc đời đầy dẫy biến động. Không chiến tranh thì cũng lũ lụt, thiên tai, trùng độc, thú dữ, vi trùng, bệnh hoạn… luôn đe dọa , mà cái Thân con người thì quá mong manh, vì vậy mà cuộc sống không yên. Trong khi đó, chỉ cần giữ tròn ĐIỀU RĂN của CHÚA hay GIỚI của Đạo Phật là đủ để trở thành một con người đạo đức rồi. Thử hỏi, một con người mà thảo kính cha mẹ. Yêu thương, kính trọng, giúp đỡ mọi người. Không Tham, sân Si. Không trộm cắp. Không muốn vợ chồng người khác. Không nói dối. Không làm chứng dối. Không say sưa làm mất nhân cách. Lúc nào cũng “Chính lấy Tâm mình”.. Không vi phạm đức công bình, thì đó là con người hoàn hảo rồi. Trong gia thì trên thuận, dưới hòa, hạnh phúc, ấm êm. Ngoài xã hội cũng hòa đồng, giúp đỡ nhau, làm ăn chân chính để nuôi bản thân, gia đình, đóng góp cho xã hội thì ai gây sự hay hờn oán gì với họ ? Luật pháp nào động đến họ được ? Cả đời sống thuần thiện thì “Cây xiêng bên nào thì ngả bên đó”. Người sống thuần thiện sau khi hết kiếp chắc chắn sẽ được về nơi tốt đẹp. Có tái sinh cũng vào các đường thanh cao, an nhàn, vui sướng bởi những việc tốt đã gây tạo ở kiếp vừa qua.
Bên nào cũng không tránh khỏi một số người cũng vào tu học, rồi khám phá điều gì đó, cho cái Thấy đó mới đúng, mới là đường lối Tu tắt, tu nhanh, nên tách ra lập thành Giáo Phái mới. Bên Phật Giáo thì ở Trung Quốc, đệ tử nhiều đời sau của Lục Tổ cũng lập ra Ngũ Phái Thiền. Ở Việt Nam ta cũng có người lập ra Giáo Phái chỉ chuyên Khất Thực. Theo tôi đó là do những người muốn làm Trưởng Môn mà thôi, vì những Pháp mà họ lập ra cũng chỉ dùng MỘT trong nhiều Pháp mà người tu Phật Chánh tông phải thực hiện, bởi công việc tu hành theo Đạo Phật đâu chỉ thực hành mỗi môn THIỀN ĐỊNH hay KHẤT THỰC mà có thể hoàn tất cả con đường tu Phật ?
Bên Thiên Chúa Giáo thì có Đạo Tin Lành. Do không đồng ý với một số Tín Điều nên tách ra. Bên này cũng có Mục Sư, Nhà Thờ riêng của họ. Họ cũng chấp nhận Thiên Chúa là đấng dựng nên trời đất muôn vật, chấp nhận Kinh Cựu Ước, nhưng không chấp nhận Đức Bà Maria là đồng trinh. Nhưng thử nghĩ : Nếu đã tin Chúa đã có thể sinh ra trời đất, muôn vật, đã có thể dùng đất để nặn thành con người, thành muôn thú thì sá gì việc làm cho một phụ nữ không có chồng mà lại mang thai cho phù hợp với việc nhập thế như một con người bình thường được ? Khoa học ngày nay còn cho thụ tinh trong ống nghiệm được, huống là Chúa với quyền năng vô biên ?
Những nhà Khảo Cổ đã đến Ấn Độ và tìm đến những địa danh mà theo lịch sử của Đạo Phật ghi là Đức Thích Ca đã sinh ra, đã hành đạo, thì họ xác nhận đều đúng. Qua những di tích để lại đều cho thấy đó là người thật, việc thật.
Phần Chúa Giê Su thì ở Jerusalem vẫn còn những Thánh Tích của Chúa Giê Su như Mũ vải, Khăn liệm thành Turin, Vòng mão gai, Cây Giáo đã đâm vào ngực Chúa khi bị đóng đinh trên cây Thập Giá. Riêng mộ của Chúa Giê Su thì có quá nhiều địa điểm chưa xác định được. Nội Jerusalem cũng đã có 3 địa điểm. Đó là Mộ Thánh, Mộ Vườn và Mộ Talpiot.
Ở Roza Bal Kashmir Ấn Độ thì cũng có một Mộ Chúa Giê Su do một nhà sáng lập Hồi Giáo Ahmadiyya, một nhánh của Đạo Hồi phát triển vào thế kỷ 19 là Admad đã nói. Ông ta cho rẳng Chúa Giê Su sống sót sau khi bị hành hình rồi di cư sang Ấn Độ rồi chết và chôn cất ở đó.
Ở Kirisuto No Haka Shingo Nhật Bản cũng có ngôi mộ cho là chôn cất Chúa Giê Su do gia đình Sajiro Sawaguchi ở địa phương khẳng định họ là con cháu của Chúa. Theo họ, Chúa Giê Su đến Châu Á năm 21 tuổi để theo đuổi tri thức và thần học, Ngài trở về Judea năm 33 tuổi nhưng bị bắt vì giảng đạo. Một người anh của Chúa chịu tội và chết thay Ngài trên cây Thánh Giá. Chúa Giê Su quay lại Nhật Bản, trở thành nông dân và kết hôn với một phụ nữ Nhật Bản tên Miyuto, có 3 con gái và qua đời ở tuổi 106.
Nhưng theo tôi, quan trọng là Giáo Pháp, là Điều Răn, là Giới mà Chúa, Phật đã để lại cho người đời. Chúng ta đang sống ở Cõi Người, đã có mặt ở trần gian là phải sống ít ra là vài mươi năm,có người đến cả 100 năm. Trong thời gian đó phải đối phó với biết bao nhêu nỗi Khổ. Lớp do bên ngoài đưa tới. Lớp thì do tự thân. Do đó, Giáo Chủ nào đưa ra được cách thức để con người có thể áp dụng mà cải thiện được cuộc sống, để không những không còn bị khổ đau, mà lại được an vui, hạnh phúc trong kiếp sống, theo tôi, đó là Chánh Pháp, thì Đạo Thiên Chúa và Đạo Phật nhờ những lới hứa hẹn, những phương tiện bày ra mà đã đạt được điều đó.
Cả hai Tôn Giáo đều đưa ra Giáo Chủ là những nhân vật cao quý, xuất thân từ tầng lớp cao cấp. Chúa thì con của Thiên Chúa, là Vua cõi Trời. Phật Thích ca thì xuất thân là Thái Tử, con Vua. Nhưng cả hai đều từ bỏ ngôi vị của mình để trà trộn vào lớp người bình dân, nghèo hèn để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của họ. Có thấu hiểu mới có thể đưa ra giải pháp để cứu giúp. Nếu Chúa cứ ở trên trời cao, nhìn xuống, thì làm sao thấy hết cảnh con người vì tham vọng mà giành giật, lừa đảo, giết hại lẩn nhau ? Nếu Thái Tử cứ ở trong cung thì làm sao thấy được cảnh con người ngày càng già yếu, bệnh tật, khổ đau, để nghĩ ra cách thức giải cứu ? Đã sinh ra làm con người với những hoàn cảnh được đặt để mà không hiểu vì sao để rồi đôi khi muốn thoát ra khỏi nghịch cảnh lại rơi vào cảnh tệ hại hơn. Thí dụ như trường hợp của những người nghèo, nhưng thay vì ráng sức làm làm ăn lương thiện để vươn lên thì lại muốn nhanh hơn bằng cách gian lận, trộm cắp. Cuối cùng là bị bắt, bị tù tội, nên “án chồng án” nghiệp càng nặng hơn ?
Bên Đạo Thiên Chúa thì cho rằng cứ kính tin Thiên Chúa và Làm Lành, lánh Dữ, mọi việc còn lại có Chúa lo. Nghi thức hành lễ thì có vẻ văn minh, lịch sự hơn. Bên Đạo Phật thì không phải ai khoác áo Cà Sa cũng có Chánh Pháp. Vì thế, thay vì Giáo Pháp chân chính dạy mọi người phải tự Gây Nhân để hưởng uả. Muốn giàu có, muốn cuộc sống an nhàn thì phải tích lũy, bằng cách Bố Thí. Phật không có quyền năng để cứu độ hay ban phát, đổi xấu thành tốt cho ai. Nhưng những Tà Sư trình độ cả Đạo lẫn Đời đều không có, nên đã hướng dẫn Phật Tử nào theo họ vào vòng mê tín, bằng những buổi lễ, nghi thức thờ cúng có vẻ lạc hậu. Có lẽ vì vậy mà người tin theo Đạo Thiên Chúa đông hơn, trong khi nếu xét lý lẽ thì Nhân Quả, “tích Thiện phùng Thiện, Tích Ác phùng Ác”, không có ai cằm nắm của bên Đạo Phật thì mới có thể Công bình hơn là Xin, Cho. Bởi nếu chỉ cần Cầu Xin mà có thể đổi xấu thành tốt thì đâu ai cần sống lương thiện làm chi ? Và không lẽ những người tự trọng không cầu xin thì phải chịu thiệt thòi ? Và nếu cứ làm tội mà đi xưng tội thì được tha, khỏi bị trừng phạt thì ai còn sợ để không dám tái phạm ?
Vì vậy, theo tôi, Đạo Phật nói về Cái Tâm cũng như Nhân Quả là có lý hơn. Dù vậy, bất cứ ai, nếu vì kính thờ Thiên Chúa, hay vì ngưỡng mộ
Đức Phật mà giữ đúng theo MƯỜI ĐIỀU RĂN của Đạo thiên Chúa, Ngũ Giới và Bát Chánh Đạo của Đạo Phật thì không lý do nào mà cuộc sống
không an vui, hạnh phúc, khi hết kiếp không được về Thiên Đàng hay Niết bàn. Tất cả chỉ là sự vận dụng phương tiện của các Đấng Bề Trên,
bằng cách hứa rằng Phật, Chúa sẽ cứu độ, sẽ cho về Nước Thiên Đàng hay Phật Quốc, nếu ai Tin và Hành theo các Ngài. Sự thật là khi
thực hành theo lời các Ngài hướng dẫn thì chính họ đã Tự Cứu, không cần đợi các Ngài phải cứu vậy. ♡ -/.
Tháng 1 Năm 2025
VVM.14.02.2025.
Tháng 1 Năm 2025
