H oa là một mảnh tình,người Tây họ ca ngợi hoa Tuy líp,hoa Pensée...Người Tàu thì chuộng hoa Mẫu đơn, hoa Cúc...Người Ấn Độ là hoa Sen, còn người quê mình thì ưa hoa Bưởi . Chả thế mà ngày xưa các vị Sứ Tàu sang ta còn phải thốt lên :
Vôi trắng , trầu xanh , cau lại dẻo
Nhà ai hoa Bưởi nức hương đưa
(Tân lang , nhạc hiệp, hựu xuân lục
tống đáo thùy gia quật trục hương )
- thơ của Thị lang Lý Tư Điền - đời Nguyên
Hoa bưởi sắc trắng bình dị,từng chùm lấp lóa trong vòm lá xanh,thầm đưa hương , lặng lẽ dịu dàng như ai đó 'lá trúc che ngang mặt chữ điền" ...không đẹp sặc sỡ mà lại rất có duyên."Hoa Bưởi thơm rồi đêm đã khuya" là hoa báo tin : xuân đã đến,cái nết đánh chết cái đẹp là thế .
Ở vườn nhà tôi trước đây có cây Bưởi to,cành lá xum xuê ngay bên bờ ao (do Mẹ tôi trồng), cuối năm quả sai trĩu trịt,anh em tôi tha hồ trèo hái...
Quả nào to đẹp thì đem biếu ông Ngoại . Quả nào "chắc chắc " không "bộp" thì cắt xuống,bôi vôi vào chỗ cuống ,bọc giấy báo đem cất vùi trong cót thóc dưới nhà ngang để dành đến tết bầy mâm ngũ quả .Quả nào "bộp" ăn không ngon thì anh em tôi đem ra "đá bóng " chơi...
Vì mải học hành,giúp đỡ bố mẹ các công việc ở nhà nên thường ngày bọn tôi cũng rất ít khi để ý đến cây Bưởi trong vườn. Ấy thế , mà hồi tôi học lớp 8 (đầu cấp 3 cũ), một chiều nào đó : cô láng giềng đứng bên bờ rào vẫy tay, nháy mắt gọi tôi ra "cho tớ hỏi một tí " :
- Này, cậu hái cho mình xin một ít hoa bưởi ?
- Để làm gì cơ chứ ?
- Để tớ làm nước hoa để tớ gọi đầu...
- Ờ ra thế ...
Thế rồi chiến tranh,lụt lội...tôi đi xa biền biệt bao năm trời. Ngày về,nhà cũ vườn xưa tan hoang. Cây Bưởi mẹ tôi trồng cũng không còn. Cô láng giềng theo chồng ở mãi ngoài Thủ đô . Chỗ gốc Bưởi xưa đang mọc một cây Bưởi con do em gái toi trồng . Xuân đến,cây Bưởi con còn chưa đến tuổi ra hoa. Thầy mẹ tôi đã mất. Một mình tôi ở nhà trên ra ra vào vào. Cửa cao nhà rộng mới xây mà như xa lạ...
Đâu rồi mái rạ vàng ấm áp ? Đâu rồi mùi hoa Bưởi thầm đưa ? " những người muôn năm cũ...hồn ở đâu bây giờ ?"