(Chuyện bây giờ mới kể- Tri ân Thầy Lê Tấn Phước cùng các Thầy Cô đã dạy em qua các cấp học)
K hông biết tự lúc nào dân Bình Định chúng tôi có biệt danh là người Nẫu hay dân củ mì. Bởi lẽ do uống nước sông Côn, Lại Giang, Hà Thanh, v.v...và vùng thổ nhưỡng riêng của vùng miền, nên có giọng nói đặc trưng. cách phát âm lạ mà dù có đi khắp bốn phương trời, qua một lần tiếp xúc cũng nhận ra ngay đồng hương của mình. Cũng may, dù phát âm có sai, có thể người khác quê nghe không hiểu, nhưng văn viết thì chính xác.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu tôi, sau khi hoàn thành bậc Tiểu học, dự định xuống Thị trấn Bình Định hoặc Qui Nhơn học Trung học. Trùng hợp với thời gian này, gia đình bác hai về thăm cha, thấy việc học của tôi có khó khăn, trở ngại nên dẫn tôi vào ăn học. Thế là cậu học trò nhỏ từ giả quê hương, ông bà, gia đình để tiếp tucj việc học vào mùa hè năm ấy với bao nỗi nhớ.Rất may mắn tôi thi đậu vào Đệ Thất của một trường công lập ở thị trấn nho nhỏ. Trường mới thành lập, chỉ có bốn lớp, khoảng 90 học sinh toàn trường.
Chắc là do vùng đất mới, lạ nước, lạ cái hay trí thông minh của tôi bộc phát, so ở quê. tôi học dốt, nghịch phá bao nhiêu thì giờ này học giỏi, hiền lành, dễ thương bấy nhiêu. Chỉ sau sáu tháng của học kỳ I, tôi được các thầy cô quí mến, bạn bè nể phục. Tôi học nổi trội môn Toán, thường thì được mời lên bảng giải các bài mà các bạn làm không xong.Như phương pháp giải bài toán hình, để chứng minh thì sau khi vẽ hình, tôi phải nói to cho các bạn cùng nghe.Thí dụ, cho tam giác a, bơ, xơ a,b,c ). vẽ đường cao a , đơ ( d ).vv... Nhiều lần như thế, bài toán được tôi trình bày hoàn chỉnh.Thầy im lặng, còn các bạn cười khúc khích có vẻ chế nhạo: " Nẫu mới dô mà giỏi dữ hén " Đến giờ ra chơi, tôi chỉ mặt từng đứa nói: "Chửi cha không bằn pha tiếng nghe mày". Cả đám cừời ồ lên. Tôi ấm ức lắm, chẳng biét làm sao. thầm nghĩ sẽ cố găng học giỏi hơn nữa để có thêm đồng minh bênh vực cho mình. Trong suốt 4 năm học, chúng chọc, nhái tiếng nẫu của tôi quyết liệt. Ôi thôi đủ các vần điệu, từ ngữ mà chính bản thân cũng không ngờ Tôi âm thầm chịu đựng và bỏ ngòai tai những xì xầm của bọn nó. Nhưng đôi lúc bực quá, tôi quát:"Bọn mày có biết tao là dân võ chính gốc không?" Tụi bay có nghe câu ca này chưa: "Ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định cầm roi đi quyền ". Tôi ca ngợi vùng đất văn võ nổi tiếng của quê tôi nhằm răn đe chúng. Nhưng tôi càng nói, chúng nhìn dáng dấp nhỏ con của tôi, không tin và càng chọc ghẹo nhièu hơn nữa. Thế nhưng, dần dần tôi cũng quen, sửa lại cách phát âm cho chuẩn. Tuy nhiên còn nhiều từ chưa đúng văn phạm, chính tả. Trong quá trình học, tôi nổ lực, tự rèn luyện, giúp các bạn yéu toán mỗi khi cần. Thế nên, càng ngày tôi có thêm nhiều bạn thân thiết, quí mến tôi hơn nữa. Riêng chỉ có Nam, hắn ganh với tôi nên thường tỏ thái độ hằn học, có những lời nói lếu láo. Một lần tôi quát nó: "Thôn tao là đất võ nổi tiếng khắp cả nước à nha. "Mày có nghe: " Roi Thuận Truyền, Quyền An Thái hay Trai An Thái, gái An Vinh" chưa?. Thấy hắn im lặng, tôi nổ thêm: "Ba tao là dân An Thái, mẹ tao ở An Vinh, tao là kết hợp tinh hoa của hai môn phái đó, mày coi chừng ..." Hắn cười mỉm. Tôi uất ức lắm, nhưng chẳng biết xử lý ra sao. Thôi đành bỏ đi cho nó lành.
Những tháng cuối của năm Đệ Tứ (lớp 9) gia đình bác hai tôi càng đông anh chị, cuộc sống của người thầy giáo càng ngày càng khó khăn hơn, nên tôi có ý định về lại gia đình .Mùa hè đã gần kề, các bạn biết tôi sắp rời trường nên rủ tôi vào mỗi dịp cuối tuần về nhà hay vườn trái cây của chúng chơi. Một hôm Nam chận tôi ở công trường nói: "Hôm qua, tao thấy mày đi chơi với con Thỉ ( Thủy ), thằng Bơ ( Bê ), con Quợ Huệ ), tao thấy hai đứa mầy tình tổ nậu - à, mà khi đi mày đậu nón (mũ), lúc về trời nắng chang chang mà mày đầu dầu ,- hay mày bỏ quên cái mũ ở nhà con Quợ rầu?". Hắn nói lung tung, nhưng lúc này tôi chuẩn bị rời xa hắn nên chẳng buồn, hờn giận gì nữa. Suy cho cùng, hắn bản tính khôi hài, nói cho vui thôi mà ..Rồi ngày chia tay cũng đến. Tôi rời xa nơi yêu dấu này với nỗi buồn và biết bao kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò.
Và chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu không gọi là vô duyên, lãng nhách khi không gặp thầy. Số là lên Đệ nhị cấp ( cấp 3 ), chúng tôi chọn ban và học thêm môn sinh ngữ phụ. Đó là tiếng Pháp do thầy Lê Tấn Phước dạy. Giờ lên lớp chúng tôi phải nói tiếng Pháp. Mới đầu, chúng tôi ngớ ngẩn, nhưng dần cũng quen. Sau đó rất thích học vì lạ và vui. Phương pháp thầy dạy cũng khác, thầy chú trọng đến chất lượng, tư duy hơn là học vẹt.Thỉnh thoảng thầy tập vài bài hát Pháp. Thầy rất nghiêm khi lên lớp nhưng gần gủi, cởi mở ngoài giờ.Thầy không phân biệt đối xử với học trò nào.
Không biết lý do gì, thầy thường quan tâm gọi tôi lên bảng kiểm tra bài..Đối với các môn học khác.mỗi lần đọc đến vần " ê ", tôi đọc lướt qua nhanh. Nếu các thầy để ý cũng bỏ qua cho vì có thể không thay đổi ý nghĩa của câu. Nhưng Pháp văn thì phải chính xác.
Số là mạo từ "le" giống đực, số ít đọc là "lơ". "les" chung cho giống đực và giống cái, số nhiều, đọc là "lê". Đến giờ phân tích từ ngữ văn phạm ( Analyse Grammatical ), thầy viét một câu trên bảng rồi mời từng học sinh lên phân tích. Bạn nào trả lời sai phải đứng đến một bạn đúng thì tất cả được ngồi. Tôi thường xuyên bị đứng trên bục hay ở bàn học mỗi khi đọc bài luận văn hay phân tích câu nào có chữ "le" hoặc " les". Vì với hai từ trên, thầy dân miền nam, đâu có nghĩ tôi dân Bình Định nên từ nào tôi cũng đọc "lơ" cả. Tôi tự ái. việc này đâu phải do tôi dốt mà thầy có hiểu. Tôi cố gắng khắc phục và sửa cho bằng được. Tôi phát huy hai môn sở trường của mình. Về toán, tôi quyết làm cho được những bài toán khó dù thời gian có kéo dài bao lâu. Về Anh văn, nhớ lại thầy người Mỹ luyện cách phát âm khi mới bắt đầu học môn Anh. Nào là uốn cong lưỡi khi đọc âm "l.", để lưỡi giữ hai môi, thụt vào khi đọc âm "th" như this hoăc that...hay âm gió mạnh, âm nhẹ như "sh", ch, s, v.v...Với nổ lực, cố gắng sau hai tuần rèn luyện, tôi đã phát âm chuẩn.Đây quả là điều thú vi và bất ngờ cho tôi
Thầy dạy tôi chỉ có hai năm. Năm cuối Trung học, tôi về Qui Nhơn. hòa cùng các bạn đồng hương, lo học tập, thi cử với các môn chính nên môn Pháp của thầy cũng đi vào quên lãng. Sau này có dịp nghe lại bài hát J ` entends siffler le train tôi nhớ đến thầy và người em gái đã tiễn tôi ra sân ga vào buổi chiều mùa hè năm ấy với rung động trái tim của thuở mới lớn.... "...Mais J `entends siffler le train . Que c`esttriste lé train qui siffle dans le soir".
Thưa Thầy, cuộc đời của chúng em có những lúc thăng trầm, trôi nổi. Chúng em có những hoàn cảnh, vị trí do xã hội phân công khác nhau. Cuộc sống vật chất có thể có thiếu thốn, khó khăn nhưng đời sống tinh thần thì rất phong phú. Chúng em đã học được ở các thầy cô một nhân cách sống, một kiến thức nhất định dù thời gian đã vào quên lãng, phai mờ nhưng cũng đủ truyền đạt lại cho con cháu. Chúng em sống đầy đủ trách nhiệm với gia đình, con cháu thân thương, quí mến bạn bè từ học tâp đạo đức mẫu mực của các thầy cô Cảm ơn các thầy cô để lại cho chúng em những hình ảnh đẹp, đáng nhớ dưới các ngôi trường yêu dấu.
Chúng em tri ân công ơn dạy dỗ của các thầy cô, tuy hơi muộn ( có thầy cô không còn nữa ), nhưng muộn còn hơn không, thưa Thầy!