Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

NHƯ LÀN GIÓ BAY ĐI




C uộc đời tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, buồn vui, sướng khổ, thất bại, thành công, gặp nhiều tai họa, trầm cảm. Khi má tôi qua đời cho tôi một ý niệm về cái chết, cái chết sẽ đến với con người vào ngày cuối trong cuộc đời, khi ta đã già yếu, không thể đi tiếp con đường của ta được nữa, hãy chấp nhận điều này. Từ đó tôi có suy nghiệm cho cuộc đời của chính tôi: Chấp nhận sự tự chủ, cô đơn bằng việc sẵn sàng bước đi trên con đường mình đã chọn.

Là phụ nữ, thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ, tạo hóa sinh ra là được làm vợ, làm mẹ, được sống trong tình yêu thương, hạnh phúc, có một tổ ấm gia đình… Nếu tôi không có duyên may đó, tôi sống đơn độc một mình. Tôi phải làm gì? Tôi tìm được câu trả lời: Cuộc đời tôi là phần thưởng của riêng tôi, hãy sống ung dung thư thái, làm việc mình yêu thích, không để cuộc đời mình trôi qua một cách vô nghĩa.

Tôi nghĩ nhiều đến những năm tháng đã qua, những công việc mình đã làm, đã bỏ cuộc… Và tôi bắt đầu viết tiếp những trang bản thảo dở dang.

Tôi dành một vài giờ trong ngày để đọc sách. Sách là bạn, cũng là người thầy đem đến cho tôi nhiều kiến thức hữu ích cho công việc tôi đã làm. Tự học, tìm tòi khám phá thế giới văn chương chữ nghĩa. Sau một năm miệt mài, hai quyển sách nhỏ được ra mắt bạn bè thân quen. Tôi nhận được nhiều lời động viên cổ vũ. Tôi nhận ra rằng, công việc của đời tôi, đã giúp tôi khám phá ra năng khiếu bẩm sinh của mình, thực hiện được ước mơ của mình. Đó là điều ý nghĩa nhất của đời tôi: Viết là niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi.

Trong cuộc sống, nếu chuyện gì xảy ra, khi tôi bị một số người vu khống, xúc phạm tôi. Tôi chỉ muốn nói lên tiếng nói của một người cô thế. Tôi đau khổ như thế nào? Bởi tôi không nợ ai điều gì để tôi phải im lặng, tôi nghĩ đó là việc bình thường như công việc hằng ngày của tôi, chứ không phải là việc thách thức ai cả. Tôi chấp nhận tất cả những sự việc đó, bằng lương tâm trong sáng của mình.

Khi tôi già đi, sức khỏe suy giảm bởi những căn bệnh tuổi già, đó cũng là quy luật của tạo hóa. Tôi chấp nhận với một chút xao lòng, nghĩa là tôi không còn nhiều quỹ thời gian để viết tiếp những ước mơ của mình.

Đoạn đường cuối của cuộc đời, cuộc sống của tôi sẽ được tính từng năm, từng tháng hay từng ngày??? Hàng ngày, tôi phải uống nhiều viên thuốc đắng nghét, tập thể dục bằng cách đi bộ trong nhà, đi tới, đi lui, dậm chân tại chỗ, hít thở đều. Đêm, trước khi ngủ, tôi có di vật của má tôi, chiếc vòng niệm kinh: Cầu Trời Phật cho con được sống bình yên. Khái niệm cái chết đối với tôi là giải thoát, là giấc ngủ nghìn thu. Như một làn gió thoảng qua cõi nhân gian này, làn gió sẽ bay đi bềnh bồng, bềnh bồng…

Đây là những lời bộc bạch xuất phát từ chính trái tim yếu đuối, nhạy cảm. Xin cảm ơn vì ngày hôm qua, ngày hôm nay, trong cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp, đáng trân trọng. Bên cạnh tôi luôn có những người phụ nữ, cảm thông chia sẻ với những giọt nước mắt rơi xuống, giúp tôi chiến thắng sợ hãi và vượt qua.

Tôi chỉ muốn là chính tôi.

Tôi cảm ơn cuộc đời đã ban cho tôi cuộc sống này.

Tháng 10.2016



VVM.25.12.2023-NVA.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .