nguyên tác của Hans Christian Andersen (1805-1875)
T rong khu rừng lớn phía dưới kia có một cây sapin tuyệt đẹp.
Cây nằm ở một vị trí rất thuận lợi, có nắng và không khí; xung quanh chàng ta ngày càng có nhiều các loại cây lớn , những cây thông và nhiều cây sapin khác. Nhưng Sapin này nóng lòng muốn lớn lên nhanh đến nỗi không còn để ý đến mặt trời lẫn cả không khí trong lành đang thụ hưởng và thậm chí cũng chẳng lưu tâm gì tới những đứa trẻ nhà quê thường đi ngang qua trò chuyện khi chúng vào rừng hái dâu hay quả phúc bồn tử .
- Ồ ! Nếu như mình cao như những cây khác, cây sapin nhỏ thở dài, thì mình đã có thể trải rộng lùm cây xanh của mình ra, rồi từ đỉnh núi này, mình sẽ chiêm ngưỡng được thế giới rộng lớn ở bên ngoài. Những con chim sẽ làm tổ trên cành và lúc trời có gió, mình sẽ nhịp nhàng duyên dáng đu đưa hệt như những cây xung quanh.
Những tia nắng mặt trời chẳng mang lại cho cây sapin nhỏ này chút niềm vui nào, những chú chim cũng như những đám mây hồng mà buổi sáng và buổi tối bay trên bầu trời qua đầu cây cũng làm sapin khó chịu.
Vào mùa đông, khi tuyết trắng lấp lánh bao quanh gốc cây, thường có một con thỏ rừng nhảy qua nhảy lại bên cạnh cái cây nhỏ. - Ồ! Thật bực mình!. Sapin kêu lên.
Hai mùa đông đã trôi qua, khi mùa đông thứ ba đến, cái cây nhỏ bấy giờ đã đủ lớn để con thỏ bắt buộc phải đi vòng quanh nó. - Ồ ! chồi lên, chồi lên, lớn và già nhanh đi. Sapin nghĩ, đó là niềm vui duy nhất trên đời nó.
Đến mùa thu, những người tiều phu đến chặt một số cây sapin lớn. Sự việc này đều đặn xảy ra hàng năm và cây sapin non, nay đã đạt kích thước tốt, run rẩy vì sợ hãi, bởi vì cây sapin trẻ đã chứng kiến những cảnh rợn người khi những cái cây hàng xóm tuyệt đẹp đó bị gục ngã xuống nền đất .
Những cây bị đốn này đã đi đâu? Số phận của họ sẽ ra sao?. Sapin tự hỏi. Mùa xuân, khi chim nhạn và cò đến, Sapin hỏi chúng:
- Các anh có biết họ bị đưa đi đâu không? Các anh đã gặp lại họ chưa?
Đàn én không biết gì cả, phần chú cò có vẻ suy nghĩ một chút rồi gật gù đáp:
— Vâng, tôi nghĩ rằng tôi biết: trên đường bay sang Ai Cập, tôi đã gặp rất nhiều con tàu mới toanh, trên những con tàu này có những cột buồm lớn, tôi dám nói chính là họ, họ rất vững chãi.
- Ồ ! Nếu tôi đủ cao để bay qua biển! Chính xác thì biển như thế nào?
– Ờ! Thật khó giải thích, con cò đáp.
Và chú cò bay đi.
— Hãy hân hoan với thời niên thiếu của bạn, những tia nắng nói với Sapin, hãy vui mừng trong sự tươi vui mà bạn có, trong cuộc sống trẻ trung đang ở trong bạn.
Gió hôn cây Sapin trẻ, sương nhỏ lệ đầm đìa trên Sapin, nhưng Sapin không hiểu gì hết.
Khi mùa Giáng sinh đến, những cây sa pin còn rất non bị đốn hạ, thậm chí thường không bằng kích thước hoặc độ tuổi cây Sapin của chúng ta, nhưng Sapin thì không muốn ở yên tại chỗ mà chỉ mong được ra đi. Những cây non bị đốn hạ luôn là những cây đẹp nhất, người tiều phu giữ nguyên lại những cành của chúng rồi chúng được đặt lên những chiếc xe do ngựa kéo ra khỏi rừng.
- Họ mang đi đâu vậy ? Chàng sa pin tò mò hỏi, mấy cây đó không cao hơn tôi, thậm chí còn có một số nhỏ hơn tôi nhiều.
- Chúng tôi biết điều đó, chúng tôi biết điều đó, lũ chim sẻ ríu rít nói. Ở dưới thành phố, chúng tôi nhìn qua cửa sổ, chúng tôi biết chiếc xe đang đưa họ đi về đâu rồi.
Đám chim sẻ nói tiếp :
- Ồ ! họ còn đạt đến được một sự lấp lánh huyền ảo nhất, vinh dự lớn lao nhất mà người ta có thể tưởng tượng được. Qua lớp kính của những chiếc cửa sổ, chúng tôi nhìn thấy họ được đặt ngay giữa phòng khách có hệ thống sưởi và treo đầy những đồ vật đẹp mê hồn, những qủa táo vàng, bánh mật ong, đồ chơi cùng hàng trăm ngọn nến sáng rực.
— Có phải tôi cũng được chỉ định để đạt được chức năng đó không? Cây Sapin háo hức nói. Điều này vẫn tốt hơn nhiều so với việc đi trên biển. Tôi chán ở đây rồi, Giáng sinh đã đến ! Tôi cũng cao lớn và phát triển như những cây bị đem đi năm ngoái. Tôi muốn được ở trên chiếc xe ngựa rồi sau đó ở trong phòng khách có hệ thống sưởi, giữa khung cảnh lộng lẫy đó. Và rồi... chắc chắn sẽ có thứ gì đó thậm chí còn tốt hơn, đẹp hơn xuất hiện, nếu không thì tại sao lại phải trang trí cho những cây này như thế. Chắc chắn phải là một cái gì đó lớn lao và tuyệt vời! Nhưng cái gì?… Ồ! Tôi chán... tôi đang mòn mỏi chờ đợi...
—Hãy hạnh phúc khi được ở bên cạnh chúng tôi, không khí và ánh sáng mặt trời cùng nói. Hãy vui mừng trong tuổi trẻ tươi mát và tự do của bạn.
Nhưng Sapin không thể vui. Sapin cứ lớn và lớn hơn. Mùa đông cũng như mùa hè, Sapin đều xanh mướt, một màu
xanh đậm tuyệt đẹp. Ai nhìn thấy đều cũng phải thốt lên: Cái cây đẹp quá!
Rồi, mấy ngày trước Giáng sinh, Sapin bị đốn hạ, đầu tiên trước những cây khác vì đẹp. Bị lưỡi rìu chém sâu vào tận tủy, Sapin qụy ngã xuống, thở hổn hển vì đau đớn. Sapin bị ngất đi.
Cái cây chỉ tỉnh táo lại khi nó được đặt trong sân cùng với những cái cây khác. Rồi Sapin nghe thấy một người đàn ông nói:
- Cái cây này tuyệt đẹp, tôi chọn nó.
Sau đó có hai người hầu trang phục chỉnh tề đến mang Sapin vào trong một phòng khách lộng lãy. Những bức chân dung trang trí trên tường, gần chiếc lò sưởi gốm tráng men lớn đặt những chiếc bình Trung Quốc có hình sư tử trên nắp đạy . Xa hơn nữa là những chiếc ghế đu, những chiếc ghế sofa lụa, những chiếc bàn lớn phủ đầy sách tranh và đám đồ chơi đắt tiền.
Cây Sapin được đặt trong một chiếc thùng nhỏ chứa đầy cát nhưng người ta không thể nhận ra đó là một chiếc thùng vì nó được bọc kín trong tấm vải màu xanh lá cây và đặt trên một tấm thảm hoa lớn!. Ồ ! cây Sapin rất mừng tự hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?.
Những người hầu và mấy cô gái trẻ bắt đầu trang trí Sapin. Họ treo trên cành những tấm lưới nhỏ cắt từ giấy bóng màu, trong mỗi tấm lưới có đặt một ít kẹo mềm, táo vàng và quả hồ đào treo trên cành như thể chúng đã mọc ra ở nơi đó, và hơn một trăm ngọn nến nhỏ màu đỏ, xanh và trắng được gằn kèm trên các cành. Những con búp bê sống động – mà cái cây chưa bao giờ được nhìn thấy - lơ lửng móc trong đám lá xanh và trên cùng, tận trên cùng, một ngôi sao mạ vàng lấp lánh được đặt. Thật là lộng lãy không có gì sánh được.
- Đêm nay, tất cả mọi người đều nói, tối nay sẽ rất đẹp.
- Ồ ! cái cây nghĩ, ước gì mình có mặt ở đây tối nay khi những ngọn nến được thắp lên! Điều gì sẽ xảy ra sau đó?. Liệu đám cây ở trong rừng có đến được đây để chiêm ngưỡng mình hay không?. Những con chim sẻ có đến nhìn mình qua cửa sổ không?. Liệu mình sẽ được ở lại đây, được trang trí như thế này, cho dù là mùa đông hay mùa hè?.
Người ta thắp đèn lên. Thật là rực rỡ! Thật là đẹp!. Nhưng một cơn rùng mình chuyển xuyên qua cành cây đến nỗi một trong những ngọn nến đã đốt cháy nó: một ngọn lửa nghiêm trọng đang bùng cháy trong khi Sapin còn đang choáng váng trước tất cả vinh quang vừa có.
- Trời ơi ! các cô gái trẻ vừa kêu lên vừa vội vã dập tắt lửa.
Tội nghiệp tới nỗi Sapin không dám run rẩy nữa. Thật là một cực hình! Sapin lo sợ sẽ bị tước đi một trong những đồ trang sức đẹp đẽ mà mình đang đeo.
Bất chợt cánh cửa đôi của phòng khách bật ra, một đám trẻ con ùa vào như muốn xô ngả Sapin, mấy người lớn bình thản theo sau. Bọn trẻ dừng lại - chỉ trong giây lát - và đột nhiên chúng bắt đầu khích động hét lên - thật ồn ào! - rồi nhảy múa quanh cái cây. Sau đó lần lượt từng đứa một bắt đầu thu thập các món quà.
- Bọn trẻ đang làm trò gì đây ? Sapin thắc mắc. Điều gì đang xảy ra đây ?.
Những ngọn nến đang cháy sáng đến tận đầu cành dần tắt, bọn trẻ được phép tước bỏ tất cả đồ trang trí ra khỏi cây. Bọn chúng nhào người vào Sapin, mạnh đến nỗi tất cả các cành cây đều phải bị gãy; nếu không được buộc chặt vào trần nhà bằng dải ruy băng chung với ngôi sao thì Sapin đã bị xô ngã.
Lũ trẻ bây giờ chơi đùa quanh phòng khách với đồ chơi trên tay, không còn đứa nào để ý đến Sapin nữa, ngoại trừ bà vú già đang liếc mắt nhìn đây nhìn đó giữa các cành cây để xem bọn nhỏ có còn quên một quả sung, một quả táo ... nào không.
- Một câu chuyện ! kể một câu chuyện !. Bọn trẻ vừa hò hét lên vừa níu kéo một người đàn ông to lớn, bụng phệ về phía cái cây Sapin.
Ông ta ngồi xuống ngay dưới gốc cây.
— Bằng cách này, mọi người đều đang ở dưới đám lá xanh và cái cây Sapin này cũng sẽ cùng lắng nghe với chúng ta, nhưng ta sẽ chỉ kể một câu chuyện. Các cháu muốn nghe chuyện của Ivède-Avède hay của Dumpe-le-Ballot, kẻ bị ngã lăn xuống cầu thang nhưng vẫn sẽ được ngồi trên ngai vàng và cưới cô công chúa?
Người đàn ông bụng phệ kể chuyện Dumpe-le-Ballot bị ngã từ trên cầu thang xuống, vẫn giành được ngai vàng và cưới công chúa. Bọn trẻ vỗ tay. Bọn chúng lại cũng muốn nghe câu chuyện về Ivède-Avède, nhưng chúng chỉ được nghe một câu chuyện mà thôi. Cây Sapin im lặng, lắng nghe.
- Đúng như thế, đúng như thế, mọi việc trên thế giới này là như vậy, Sapin nghĩ vì tin câu chuyện vừa được nghe là có thật, bởi vì người kể chuyện là một người ăn mặc lịch sự mà.
- Ừ, ừ, không bao giờ người ta có thể biết được! Biết đâu chừng mình cũng sẽ bị té cầu thang rồi mình sẽ cưới được một cô công chúa!.
Sapin khoan khoái khi tưởng tượng rằng ngày hôm sau chàng ta sẽ lại được trang hoàng bằng đèn và đồ chơi, vàng và trái cây.
Sapin bất động. Suốt đêm đó Sapin mơ mộng.
Buổi sáng, người hầu và bà giúp việc cùng bước vào phòng.
- Lễ hội lại bắt đầu rồi đây! Sapin khoan khoái tưởng tượng.
Nhưng hai người đó lại kéo Sapin ra khỏi phòng, lôi lên cầu thang, lên gác xép... và ở đó, trong một góc tối, nơi ánh sáng ban ngày không chiếu tới, họ quẳng Sapin lại. - Điều đó nghĩa là gì? Tôi sẽ làm gì đây? Cây Sapin tự hỏi.
Sapin dựa người vào tường suy nghĩ. Và Sapin có dư thời gian để suy nghĩ rất nhiều, vì ngày đêm trôi qua mà không một ai lên gác xép đó. Cuối cùng khi có người đến thì cũng chỉ để xếp thêm vài chiếc hộp lớn vào trong góc. Cây Sapin bị che lấp hoàn toàn. Phải chăng người ta đã hoàn toàn quên mất nó?.
Bên ngoài đang là mùa đông mà, cây sapin nghĩ. Đất còn cứng lại phủ đầy tuyết. Người ta không thể trồng lại mình được; Có lẽ đấy là lý do tại sao mình phải ở ẩn tại đây chờ đến mùa xuân. Hợp lý quá, loài người tất cả đều tốt ! Giá như ở đây không quá tối tăm, không quá cô đơn thì hay biết mấy!. Ở đây chẳng có một con thỏ nhỏ nào qua lại. Thật là chán. Ở nơi đó, trong rừng, thật là vui khi con thỏ rừng lướt qua trên thảm tuyết, vâng, ngay cả khi nó nhảy qua mình ta; nhưng lúc đó ta lại không ưa nó. Ở đây qủa là cô đơn khủng khiếp!.
“Pip! pip!". một con chuột nhỏ nói khi nó vừa xuất hiện cùng lúc một con chuột khác theo sau. Cả hai ngửi ngửi mùi cây Sapin rồi xông xáo lục lọi các cành cây.
- Trời lạnh khủng khiếp, con chuột nhỏ nói. Nếu không thì chúng ta sẽ ổn ở đây, phải không, cây sapin già?
- Tôi không già một chút nào, Sapin trả lời. Có nhiều người lớn tuổi hơn tôi rất nhiều.
- Vậy anh từ đâu đến? con chuột hỏi, bạn phải nói cho chúng tôi biết.
Hai con chuột tò mò nói tiếp :
- Hãy kể cho chúng tôi nghe về nơi tuyệt vời nhất trên trái đất. Bạn đã từng ở đó chưa? Bạn đã ở trong tủ đựng thức ăn chưa?.
- Tôi không biết điều đó, Sapin trả lời , nhưng tôi biết khu rừng nơi mặt trời chiếu sáng, nơi có tiếng chim hót.
Rồi cây Sapin kể về tuổi thơ của mình. Hai con chuột nhỏ chưa bao giờ nghe được điều gì giống như vậy. Hai con chuột lắng nghe bằng cả đôi tai.
- Anh đã thấy vài thứ rồi! Như thế là anh đã hạnh phúc biết bao!.
- Tôi ! Sapin trả lời, ngẫm nghĩ về điều mình vừa nói. Vâng, về căn bản thì nó rất dễ chịu.
Sapin lại kể về đêm Giáng sinh khi được trang trí đầy người bằng bánh ngọt và đèn.
- Ồ !. hai con chuột nhỏ lại nói, bạn thật hạnh phúc biết bao, cây già ơi.
— Nhưng tôi đâu có già, chỉ mùa đông năm nay tôi mới rời khỏi rừng; Tôi đang ở thời kỳ thanh niên, tôi chỉ được trồng lại trong thùng mới được vài ngày.
Đêm hôm sau lại có thêm bốn con chuột khác nữa đến để nghe cây Sapin nói chuyện.
- Thực sự đó là một khoảng thời gian tuyệt vời, Sapin nghĩ. Nhưng người ta có thể sẽ quay lại, họ có thể sẽ quay lại! Dumpe-le-Ballot đã bị rơi từ đầu cầu thang xuống nhưng vẫn lấy được cô công chúa; có thể mình cũng sẽ có một cái gì đó giống như thế không biết chừng !. »
Sapin sực nhớ đến một cây bạch dương nhỏ mọc ở đó, trong rừng và cây này từng đã là một nàng công chúa nhỏ thực sự đối với Sapin.
—Dumpe-le-Ballot là ai vậy ? lũ chuột nhỏ hỏi.
Sapin thuật lại toàn bộ câu chuyện mà nó đã được nghe, nó còn nhớ từng chữ. Lũ chuột con vừa nghe vừa trèo lên ngọn cây sapin một cách thích thú.
Đêm hôm sau chuột càng đến đông hơn, nhưng sau đó vào ngày chủ nhật thì chỉ còn lại có hai con chuột đầu tiên, nhưng cả hai đều nói rằng câu chuyện Sapin kể chẳng thú vị chút nào mà còn làm cho lũ chuột con kia chán thêm.
- Nhưng chúng tôi cũng cảm ơn anh, lũ chuột nói trước khi đi. Cuối cùng lũ chuột cũng bỏ đi và cái cây thở dài. — Thật là một niềm vui thực sự khi có những chú chuột nhỏ nhanh nhẹn này ở xung quanh mình, lắng nghe những gì mình nói. Chuyện đó cũng qua rồi, nhưng bây giờ mình biết cách sẽ tận hưởng niềm vui khi được đưa ra ngoài một lần nữa. Nhưng khi nào ?.
Đó là một buổi sáng, có người đến dọn mọi thứ trên gác xép. Họ di chuyển những chiếc hộp, kéo cái cây xuống nhà. Tất nhiên, họ ném Sapin xuống nền nhà hơi thô bạo, nhưng ngay sau đó một người hầu đã kéo anh ta về phía cầu thang nơi có ánh sáng ban ngày chiếu vào.
"Đây là cuộc sống bắt đầu lại,” Sapin nghĩ khi nó hít thở được không khí trong lành trong tia nắng đầu tiên mà từ lâu không có… và bây giờ thì Sapin ở trong sân.
Tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh! Khoảng sân được mở rộng bởi một vườn hoa. Những bông hồng tươi thắm thơm ngát bên hàng rào nhỏ, những cây chanh nở hoa, chim nhạn vỗ cánh cất tiếng hát: “Quút, quýt, mùa xuân đã về!, quýt quýt».
– Mình sẽ sống lại, Sapin tự nhủ, như bị mê hoặc qua ước mơ đó, cố xòe rộng cành cây ra. Than ôi! tất cả đều đã bạc màu, hoen ố, rũ lá. Ngôi sao giấy vàng vẫn còn treo dính trên đỉnh Sapin và lóng lánh dưới ánh mặt trời... Trong sân, mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Cũng những đưá trẻ này vào lễ Giáng sinh đã vui mừng nhảy múa quanh Sapin. Bây giờ thì một trong những đứa nhỏ bỏ chơi lao tới giật lấy ngôi sao vàng từ đỉnh Sapin.
Sapin nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của những bông hoa và cây xanh tươi mát trong khu vườn và rồi cuối cùng, nhìn vào chính nó. Sapin ước gì được ở lại trong góc tối trên gác xép. Nó nghĩ đến tuổi trẻ khi còn ở trong rừng, nghĩ đến bữa tiệc Giáng sinh vui tươi, nghĩ đến những chú chuột nhỏ thích thú khi được nghe câu chuyện về Dumpe-le-Ballot...
- Tất cả đều chấm dứt ! Tất cả đều chấm dứt ! Giá như mình đã biết cách sống hạnh phúc khi có thể. Cây Sapin thở dài thườn thượt.
Người hầu lấy buá chặt Sapin thành từng khúc nhỏ, chất thành một đống lớn rồi nhét vào ngọn lửa đang tỏa sáng rực rỡ dưới chiếc nồi hơi. Những tiếng thở dài thoát ra. Lũ trẻ đang chơi bên ngoài bước lại ngồi tụ trước đống lửa và hét lên: Krắc ! Krắc ! Theo với mỗi vết nứt. Sapin nghĩ lại một ngày hè trong rừng hay một đêm mùa đông khi những vì sao lấp lánh. Nó nghĩ đến đêm Giáng sinh, đến Dumpe-le-Ballot, câu chuyện duy nhất nó đã được nghe rồi lặp lại... và giờ thì cây Sapin đã kiệt sức...
Bọn trẻ vẫn chơi đùa trong sân, đứa bé nhất đeo trên ngực ngôi sao vàng đã tô điểm cho cái cây sapin vào buổi tối hạnh phúc nhất đời của cây.
Đêm, ngày cũng đã trôi qua, cây sapin đã bị đốt rụi, và câu chuyện cũng kết thúc, như biết bao nhiêu câu chuyện khác. -./.