Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
tranh Đinh Cường

GIÓ ĐƯA CÂY CẢI…


Mời qúy vị mở nghe "Silent Night, Holy Night"

G ió thổi mạnh mang theo nhiều hơi lạnh của cuối đông, gần đến ngày lễ Gíang Sinh nên trời lại càng lạnh hơn những ngày đông bình thường. Cây Dã Qùy mọc đầy hai bên con đường của làng quê nơi Thu ở chạy dài về thành phố đang nở hoa vàng rực rỡ. Anh chở Thu đi loanh quanh trên những con đường nhỏ một cách vô định. Thu bấu vào vai anh, nói lớn vì gió bạt lại phía sau lưng:

- Anh ơi, mình tìm một quán cà phê nào đó để uống, ngồi mãi sau xe anh… em mỏi lưng quá rồi…

Anh cười; một tay cầm lái, tay kia đưa ra sau tìm bàn tay Thu nắm và bóp nhẹ, bàn tay thật mềm mại, ấm áp quá đi:

- Chở em đi nên không biết mệt là gì.

Thu nhéo lưng anh một cái:

- Xạo ghê.

Nói vậy thôi chứ anh cũng bắt đầu thấm mệt nên rà rà xe cố ý tìm một quán cà phê nào đó ấm cùng lịch sự một tí để ghé vào, nhưng trên con đường này chỉ toàn là quán cóc, anh đành cho xe chạy vào thành phố, đến quán cà phê quen thuộc, nơi hẹn hò đầu tiên của hai người, tiếng nhạc nhẹ từ trong quán vọng ra bên ngoài nghe thật thân quen, anh nắm tay Thu đến cái bàn trong góc quán. Đi ngoài trời lạnh run, vào trong góc khuất này ấm áp làm sao, sau khi kêu hai ly cà phê sửa nóng, anh kéo Thu ngồi sát lại bên mình, nhẹ nhàng ôm bờ vai nhỏ của Thu, lòng anh nhói đau khi nghỉ đến tuần sau anh sẽ rời xa bờ vai mỏng manh này vào cái lúc nó đang rất cần được anh che chở.

Thu tựa đầu vào vai anh, mái tóc thơm mùi con gái dễ chịu quá, anh hôn vào đó và hỏi:

- Anh đi rồi, em có nhớ anh nhiều không?

Thu phụng phịu:

-Anh có câu hỏi nào hay hơn không?

Anh thở dài:

- Anh luôn tự hỏi mình rằng: anh ra đi là đúng hay sai? Em trả lời dùm anh với?

- Nếu trả lời theo lý thì anh ra đi là đúng, còn nói theo tình là…sai.

Anh trầm ngâm:

- Em à, nếu nói thế thì lúc chúng mình còn trẻ đôi khi phải làm theo lý…anh nghỉ rằng đây là một dịp may, cơ hội không đến cho mình nhiều lần trong đời đâu. Nhưng nếu đi xa thì anh sẽ nhớ em lắm đó.

- Em cũng vậy.

- Hay thôi…anh không đi nữa, cứ ở đây đi làm bình thường, hai đứa mình cưới nhau, có một bầy con lủ khủ cũng thích lắm em à.

Thu ngẩng đầu lên nhìn anh:

- Nhưng mà giấy tờ đã xong xuôi hết cả rồi, chỉ còn một tuần nữa là anh lên máy bay, bây giờ mà bỏ ngang thì uổng lắm đó.

Anh buồn:

- Em muốn anh đi lắm phải không? Tại sao em không giữ anh ở lại với em?

Thu rưng rưng nước mắt:

- Những chuyện lớn như thế này của anh, em không dám ngăn cản, nếu lỡ mai sau…

- Anh đâu có trách em…mà thôi, chuyện của anh nó đã đi xa quá rồi, lại liên quan đến nhiều người, đành phải vậy, ngay lúc đầu mình đã chọn con đường đi như thế thì…phóng lao đành phải theo lao…

Chuyện của anh…biết nói thế nào nhỉ? Khi người chị gái ở bên kia về thăm nhà, thấy đứa em trai đang làm nhân viên cho một công ty trong nước với số lương “ba cọc ba đồng”, chị bàn với gia đình tìm cách đưa anh qua bên đó với chị…cũng tưởng chị nói cho qua chuyện, không ngờ khi trở về bên kia chị đã tìm được người đồng ý kết hôn với anh, số tiền phải trả cho cô ta là hai mươi ngàn đô la, bà chị cho anh mười ngàn, còn mười ngàn thì cho mượn, bao giờ qua đó đi làm trả lại chị từ từ, chừng ba năm sau thì làm đơn xin ly dị, sau đó trở về quê nhà cưới Thu rồi bảo lãnh Thu qua.

Sáu tháng sau chị của anh lại về đem theo người con gái sẽ…cưới anh. Vừa nhìn thấy cô ta là anh đã lắc đầu từ chối, nhưng mẹ và chị của anh thuyết phục rằng:

- Làm đám cưới giả thôi mà, quan trọng là tờ hôn thú để người ta bảo lãnh em sang…bộ ai cũng có được cơ hội như vậy hay sao?

Anh buồn buồn:

- Ở Việt Nam cũng sống được, có sao đâu…hay chị cứ cho đứt em mười ngàn đô…em làm vốn…như vậy còn hay hơn à.

- Phải nghỉ đến tương lai sau này…còn con cái nửa chi, ở đây để mà khổ cả đám sao?...

Chuyện của anh được mẹ và chị “đóng khung gạch đít” tại nơi đây, không bàn thêm tính tới gì nữa cả, coi như anh đã bị “ván đóng thuyền” rồi. Những ngày sau đó anh và Thu buồn vui lẫn lộn, hai người đi bên nhau mà cứ lửng lơ như người đi trên cung trăng. Gia đình anh hứa hẹn với Thu đủ thứ, mong Thu đừng làm anh bị vướng bận tình cảm mà đổi ý, vì anh chỉ cần qua bên đó chừng ba năm, sau đó làm đơn li dị với cô ta rồi về đây cưới Thu…sau khi cưới nhau rồi anh sẽ bảo lảnh Thu qua với anh, chỉ nghỉ đến ngày đó thôi mà đã thấy mê rồi…

Đám cưới của anh với cô gái “hai mươi ngàn đô la” diễn ra y như thật, rất tưng bừng náo nhiệt, anh phải tươi cười hớn hở bên cô dâu để chụp hình, cô dâu Việt kiều vừa mập vừa vô duyên, cô ta có một tiếng cười to và ồn ào, thế này mà tốn những hai mươi ngàn đô la để làm một cái thông hành qua Mỹ bằng con đường kết hôn thì mắc quá…Thu là “khách” được mời, nhìn anh đứng trên sân khấu ôm eo cô ta để cùng nhau cắt bánh, rót rượu…mà lòng Thu thoáng chút tái tê, khi đến mời rượu nơi bàn Thu ngồi, anh nghiêng xuống ghé vào tai Thu nói nhỏ:

- Đừng nghỉ ngợi gì hết nghe em, đây chỉ là một màn kịch mà thôi.

Với những tấm hình chụp đầy thân mật âu yếm này thì khi làm giấy tờ sẽ không bị ai nghi ngờ. Đám cưới vùa xong cô vợ hờ ôm mười ngàn đô về lại Mỹ để làm giấy tờ bảo lãnh cho anh, chừng nào anh qua bên đó được rồi thì chị anh trả tiếp mười ngàn đô còn lại…Mọi chuyện diễn ra thật suông sẽ trơn tru. Tự nhiên Thu cảm thấy sợ hãi, mơ hồ với một cảm giác sẽ bị mất anh.

Mãi đến hơn một năm sau cái đám cưới giả đó anh mới hoàn tất các thủ tục và có đủ thứ giấy tờ để ra đi, ngày nhận vé máy bay trong đó ấn định luôn ngày giờ bay, anh chỉ muốn trả lại tất cả mọi thứ để ở lại Việt Nam, cưới Thu và sống bình thường như hiện giờ anh đang sống. Nhưng…giấy kết hôn tuy giả mà… thật; và thật nhưng lại… giả, nó thực hiện bằng một hợp đồng không văn bản, không công chứng, muốn xé bỏ nó cũng không phải đơn giản như xé một tờ giấy…trong lòng anh đang có một sự lo lắng mơ hồ: chỉ sợ mọi chuyện lại bị bên cô kia “lộng giả thành chân” thì chết anh.

Ngày cuối cùng còn lại ở thành phố Pleiku, hai người không rời nhau nữa bước, Thu khóc nhiều lắm; nước mắt Thu làm ướt vai áo của anh. Không biết đến chừng nào hai người sẽ lại được gặp nhau, cùng chung sống bên nhau như lời hẹn ước. Anh sẽ đi Mỹ trước Noel ba ngày, khi ngồi trong quán cà phê quen thuộc Thu khóc và nói với anh:

- Anh ác lắm, tại sao không đi sau lễ Noel ?

Anh vuốt tóc Thu, ngậm ngùi:

- Chị của anh lấy vé ngày nào thì đi ngày đó, anh cũng sơ ý điều này, tiếc ghê…năm nay hai đứa mình đi lễ hai nơi…phải đón Noel ở xứ lạ quê người anh buồn chết đi được.

Ngày anh đi trời thật lạnh, Thu cùng anh vào Sài Gòn, khi tiễn anh ra phi trường Tân Sơn Nhất, nhìn anh bước vào phòng cách ly mà Thu chới với, cảm giác như rằng mình đang đánh mất luôn cả chính mình.

Thu trở về Pleiku mà lòng chơi vơi buồn, thương, và nhớ… lung tung.

Đêm Noel đầu tiên không có anh bên cạnh sau những năm yêu nhau, lòng đau đớn quay quắc khi thấy những đôi tình nhân tay trong tay đi lễ nhà thờ, họ ấm cúng hạnh phúc quá, cũng như Thu và anh lúc còn bên nhau ngày đó.,

Đúng quá khi có một nhà thơ đã than thở rằng:

Người đi một nữa hồn tôi mất,
Một nữa hồn tôi bỗng dại khờ…

Những ngày không có anh cuộc sống của Thu ảm đạm buồn rầu không thể tả, đi đâu, ngồi đâu cũng nhớ anh, từng con đường, từng góc phố, những quán nước, hàng ăn…đâu đâu cũng mang dấu ấn kỷ niệm của hai người. Thành phố Pleiku buồn hiu hắt dù cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra xô bồ náo nhiệt. Ngày nào Thu cũng khóc vì buồn nhớ, thời gian sao mà dài lê thê khi phải mỏi mòn chờ đợi người mình yêu.

Từng mùa Gíang Sinh trôi qua, đã ba năm rồi Thu đi lễ Noel một mình trong cô đơn và buốt giá.

Mẹ Thu thương con gái, sợ con bị mất dần tuổi xuân nên khuyên:

- Thôi con à, mẹ thấy con chờ đợi bấy nhiêu cũng đủ rồi...người ta thường nói “xa mặt cách lòng”.

- Mẹ ơi, mới ba năm thôi mà, con vẫn chờ được.

Những lá thư anh gởi về lúc nào cũng là những lời hứa hẹn và chất đầy thương nhớ, anh luôn than van về sự cô đơn cũng như những nỗi nhọc nhằn cay đắng nơi quê xa xứ lạ của người ta. Qua đây rồi mới biết…“thế nào là lễ độ”…anh kết luận như vậy và sau mỗi lá thư luôn là câu: “buồn chán lắm”, anh phải ở chung nhà với cô vợ trên giấy tờ vì luật pháp bên đó rất khó khăn nghiêm ngặt, nếu ở riêng lỡ như mà họ biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả thì họ… “a lê hấp”…đẩy anh lên máy bay trả về cố hương ngay, mất toi hai mươi ngàn đô la. Thu viết thư hỏi lại: “ở chung nhà mà có ngủ chung giường không?” anh trả lời ngay “làm gì có chuyện đó, anh có một phòng riêng, mỗi khi vô phòng anh khóa cửa lại ngay…”

Bốn năm qua đi mà vẫn chưa li dị vì anh còn chờ thi vào quốc tịch, bao giờ vô quốc tịch rồi thì mới hoàn tất và xé “hợp đồng hôn nhân”. Anh lại còn phải làm việc bù đầu bù cổ để có tiền trả nợ: đó là số tiền mười ngàn đô la mà bà chị cho mượn để làm “hợp đồng hôn nhân”…cuối thư anh viết thêm: “anh hối hận quá chừng em ơi…”

Thu ôm lá thư của anh vào lòng mà khóc nức nở.

Mẹ nóng lòng khi thấy Thu bắt đầu lỡ thì, mẹ buồn theo con gái:

- Thu à, con trai bác Hiền cũng được quá đi chớ, thôi con đừng chờ đợi “nó” nữa.

- Mẹ nói anh Toàn phải không? Nhưng con không yêu thì làm sao bây giờ?

- Còn cậu Minh làm cùng công ty với con?

Thu ôm vai mẹ:

- Bao giờ con yêu ai đó mà quên anh ấy thì con sẽ lấy chồng. Mẹ yên tâm….

Sáu năm đã trôi qua mà anh vẫn chưa làm được giấy li dị vì nhiều lý do lắm, mặc dù anh đã được vào quốc tịch Mỹ, nhưng có một lý do khó khăn nhất là “cô vợ hợp đồng giá hai mươi ngàn đô la” cứ chần chờ kéo dài thời gian mãi mà chưa chịu ký giấy, đã thế cô ta còn ra sức o bế để lấy lòng anh. Nói chung thì mọi chuyện không đơn giản như anh nghỉ, còn Thu thì cứ mỏi mòn chờ đợi trong vô vọng, đôi khi Thu nghỉ mình thật là ngu khi tin rằng sẽ có ngày anh về để cưới Thu, một đám cưới thật sự chứ không phải là đám cưới “hờ” giá hai mươi ngàn đô. Có thật là anh không li dị được vì “người ta” hay vì chính anh? Cũng có vài ba người đàn ông ngỏ ý với Thu, nhưng tình yêu của Thu dành cho anh chưa nguội nên Thu không thể nào chấp nhận một tình yêu mới. Ngày lại ngày qua đi, hết tháng rồi lại đến năm trôi qua cái vèo mà anh vẫn chưa về, những lá thư anh gởi đựng đầy hai chiếc hộp trong khi anh ngày càng xa…

Mẹ lại hối thúc Thu lấy chồng khi có người để ý thương con gái mình nhưng…Thu không thể cho mẹ xem những lá thư anh viết gởi riêng Thu nên mẹ làm sao hiểu được tình yêu của anh và Thu nồng cháy đến thế nào? Và sự chờ đợi của Thu có ý nghĩa ra sao?


Noel năm nay trong lá thư anh gởi về cho Thu mang một ít tuyết của xứ người, một ít hơi gió trong cơn bão của tâm hồn, cộng thêm vài nỗi nhớ và đôi chút ray rức buồn. Đọc thư anh mà Thu nghe lòng mình ngậm ngùi xót xa và nhớ anh quá chừng quá đỗi.

Bây giờ là mùa Đông, gió thổi vi vu đem theo nhiều hơi lạnh, mỗi buổi sáng Thu co ro trong chiếc áo len màu xám đi lễ ở nhà thờ Thăng Thiên, màu này anh rất thích và cũng chính tay anh chọn cho Thu ngày cô lảnh tháng lương đầu tiên của nghề dạy học. Kỷ niệm cũng như những gì còn sót lại của một cuộc tình chỉ còn là chiếc áo len này. bây giờ nó cũng đang già đi từng ngày theo Thu, đôi chổ bị sút mũi đan nên cô đành phải lấy sợi chỉ cùng màu khâu lại. Nhìn chiếc áo để nhớ anh và buồn.

Đã tám năm xa cách rồi chứ ít ỏi gì, từ thủa Thu chỉ mới hai mươi lăm tuổi, bây giờ đã lên hàng “băm” rồi, chờ đợi anh mỏi mòn với lời hứa “nhất định anh sẽ về khi công thành danh toại”. Đến bây giờ Thu cũng không biết mình đúng hay sai khi đồng ý để anh qua bên xứ người? Những tháng năm đầu đi xa xứ, đều đặn mỗi tuần Thu nhận được một lá thư viết tay anh gởi về, đọc thư xong, nghiền ngẫm ý trong thư rồi, Thu bắt đầu nhìn từng nét chữ của anh thật kỷ; chữ viết thay cho người, nó gần gủi thân quen, nhìn chữ mà như thấy anh từng phần của cơ thể, mà như ngữi được mùi hơi đàn ông đặc biệt của riêng anh...Cuối cùng Thu ấp là thư vào ngực, ngỡ như là mình đang ôm anh trong vòng tay. Rồi nhà gắn điện thoại, Thu được nghe giọng nói của anh mỗi khi hai người gọi qua; gọi lại…sự gần gủi như sát bên cạnh nhưng sao xa vời vợi, bởi vì nói chuyện với nhau xong cúp máy cái cụp…là hết, Thu chẳng được ôm anh vào lòng, chẳng được nghiền ngẫm từng lời, từng chữ trong thư, không thấy anh qua nét viết, buồn thế đó. Bây giờ mỗi lần gọi điện cho nhau Thu lại đem những lá thư anh viết ra để bên cạnh, vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn chử viết, cuối cùng là ấp lá thư vào ngực.

Thời đại vi tính bùng nổ, anh gởi tiền về dặn Thu mua một dàn vi tính, rước thầy về dạy một khóa cho rành để khi nào rảnh thì “chat” với anh; vừa nhanh - gọn – lẹ - đơn giản và nếu nói chuyện qua intrenet cũng rẽ…Thu gắn một chiếc loa để truyền tải âm thanh nên mỗi lần nói chuyện thì như thể anh đang đứng bên cạnh…nhưng sao mà vẫn xa quá là xa.

Thu gởi anh một lá thư viết tay, nói hết nỗi niềm thương nhớ của mình cho anh biết: Chỉ có thư viết bằng tay mới lột tả hết mọi ý muốn của mình, những thầm thì riêng tư nhất mà máy vi tính không thể nào truyền tải được…vì nó không thể giử bí mật nếu một ai đó lang thang trên mạng, buồn buồn tò mò muốn lục lọi xem “có gì lạ”?…

Anh đã chìu theo ý của Thu, trở lại viết những lá thư tay gởi qua bưu điện, những lá thư ấy phải rong ruổi đến mười ngày đường, lang thang qua nơi này nơi nọ mới đến tay người nhận. Chậm nhưng mà vui lắm, lòng nôn nao còn tâm hồn thì xao xuyến, Thu ôm lá thư của anh gởi, tìm một góc khuất hay một nơi chốn nào đó thật vắng lặng để đọc…điều thích thú nhất của lá thư viết tay gởi bưu điện là ở chổ đó, có thể ôm nó theo mình đi bất cứ nơi đâu, đọc nó bất cứ lúc nào mình muốn. Trong thư anh nhắc lại mỗi năm đến ngày Noel anh và Thu cùng nhau đi lễ ở nhà thờ Thăng Thiên, nhớ quá đi thôi, không biết đến bao giờ anh mới có thể cùng với Thu tay trong tay dìu nhau đi dưới những ngọn đèn ngôi sao, đến bên máng cỏ để cầu nguyện xin cho hai đứa yêu nhau đến trọn đời. Thu khóc nhiều khi anh gợi nhớ những kỷ niệm xưa…biết đến bao giờ? Ngày về của anh còn xa quá là xa. Có tin được không một lời hứa hẹn? Có tin được không một cuộc tình đang “xa mặt” cũng có thể dẫn đến “cách lòng” lắm chứ.

Mẹ thôi không buồn hối thúc Thu đi lấy chồng nữa bởi vì những chàng trai ngày đó có ý “ngấp nghé” Thu, họ đã không bền lòng chặt trí để mà chờ đợi một cái gật đầu ưng thuận của Thu, người nọ tiếp nối người kia đã lần lượt đi tìm “một nữa của mình”, nay thì họ đã có vợ con đùm đề rồi. Bà chỉ biết thở dài thương đứa con gái mà bà cho là dại khờ viễn vông.


Năm nay Pleiku lạnh hơn mọi năm, chung quanh sân nhà thờ được trang trí đèn màu rực rỡ, có cây thông và máng cỏ đẹp hơn mọi năm. Trên những con đường từ nhà đến nơi làm việc Thu thấy không khí thật rộn ràng và mọi người hân hoan chuẩn bị đón Noel, nhưng riêng lòng Thu thì trống trải cô đơn lắm. Hơn năm tháng nay Thu không nhận được một lá thư nào của anh, sự im lặng đó hình như là cố ý chứ không vô tình thì phải? Trong thâm tâm, mơ hồ Thu có cảm nhận như thế.

Rồi Thu nhận được tin của anh từ chính tay anh trước Noel hai ngày khi ngoài trời đầy sương va không khí lạnh buốt.

Anh không viết thư trên giấy cho Thu mà chỉ có một lời nhắn gởi qua email rằng: “Thu ơi, hảy tha lỗi cho anh…anh không thể dứt ra khỏi cô vợ hờ được nữa rồi vì bây giờ cô ấy đã trở thành cô vợ thật, cô ta…đã có thai với anh từ một đêm anh rất cô đơn, và vì buồn nhớ em nhiều quá nên anh đã uống say, trong men say anh cứ ngỡ cô ấy là em…”

Ngay lúc nhận được email của anh thì Thu không thể nào khóc được, sự thật quá phủ phàng choáng ngợp tâm hồn Thu làm khô ran hết mọi cảm giác. Thu đứng ngây người không thở nổi, ôi chao ơi…tám năm mòn mỏi chờ đợi vì một lời hứa hẹn, tám năm đốt cháy tuổi xuân vì một câu thề ước, tám năm thương nhớ một người tình nơi xa…uổng quá, tiếc quá khoảng thời gian của tám năm đã trôi qua ấy. Thu gục xuống nền nhà, lúc đầu thì tay chân bủn rủn sau đó là cứng đơ, luôn cả đôi mắt của Thu cũng thế.

Thu đã mất tuổi xuân vì chờ đợi anh, mất người yêu vì một cuộc hôn nhân giả và nay thì nó đã là thật rồi…ôi…anh đã bỏ ra hai mươi ngàn đô la để có được một tờ hôn thú làm giấy thông hành qua bên xứ người, lại còn đổi thêm một cuộc tình rất đẹp đang có của anh và Thu, một cuộc tình gắn bó bên nhau trong những tháng năm tuổi trẻ với bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, khi bắt đầu yêu anh Thu chỉ vừa mới hai mươi tuổi, còn anh thì hai mươi lăm, rồi với năm năm dài gắn bó bên nhau cho đến ngày anh đi, có đáng không hởi anh yêu dấu?

Trong đêm Noel, Thu đã một mình đi lễ ở nhà thờ Thăng Thiên, lúc chuông nhà thờ vang lên rộn ràng, lúc mọi người hân hoan hớn hở cùng cất tiếng ca hòa cùng tiếng đàn mừng Chúa giáng trần thì Thu bắt đầu khóc như mưa, hình như bao nhiêu nước mắt có được Thu đã tuôn ra, tuôn ra mãi không ngừng mặc cho bao nhiêu con mắt nhìn Thu lạ lẫm, ngạc nhiên. Đêm nay trời lạnh quá, một mình em…anh ơi…một mình em…em nhớ anh…anh ơi…em nhớ anh. Tám năm chờ đợi, tám năm thương nhớ, tám năm qua chỉ là ảo mộng mà thôi, chính anh đã cướp đi tuổi xuân xanh của em, anh tàn nhẫn quá…anh ơi…

Ngày xưa mẹ từng ru các con ngủ bằng những câu ca dao của “bốn ngàn năm văn hiến” trong đó có câu:

Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay…

Đúng quá đi thôi, anh chính là cây cải, còn Thu là rau răm…

Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…




VVM.19.12.2023-NVA