Hai người bạn thân của tôi, hai cuộc đời, hai số phận nhưng lại có sự trùng hợp kỳ lạ! Tôi xin kể lại bằng truyện ngắn sau đây:
P hạm Gia Bảo-Ông bạn thân của tôi từ hồi nhỏ- Là Tiến sĩ khoa học (ngành Thủy Lợi) được đào tạo rất bài bản ở Hà Lan- một đất nước nổi tiếng Thế giới về đê điều, thủy lợi. Tốt nghiệp với toàn bằng ưu, ông đã có nhiều công lao đóng góp cho việc xây dựng và phát triển ngành Thủy lợi nước nhà. Có thể nói ông đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình!
“Đằng sau sự thành công của người đàn ông, bao giờ cũng có bóng dáng của người đàn bà” điều này quả đúng với ông, bởi ông có được bà Mai-vợ ông-là một người con gái Hà thành hội đủ Công, Dung, Ngôn, Hạnh chăm lo, quán xuyến, vun vén tổ ấm cho ông để ông toàn tâm toàn ý lo cho công việc! Hai ông bà yêu nhau lắm, quấn quýt bên nhau như đôi Uyên Ương. Ông rất quan tâm đến bà, những lúc rảnh rỗi phụ giúp vợ việc bếp núc, lau dọn nhà cửa, thậm chí ông còn thay bà đi xếp hàng mua nhu yếu phẩm thời bao cấp đầy gian khó… Bà sinh cho ông hai con đầu lòng nhưng không phải “Đầu lòng hai ả Tố Nga” mà là “Đầu lòng hai chú Chim non” đẹp như thiên thần, kế thừa đầy đủ “gien” của ông nên khi trưởng thành thông minh đĩnh ngộ, thành đạt trong sự nghiệp, cuộc sống khá sung túc .
Sau hai “loạt Pháo đầu” khoảng chục năm, bà nghĩ rằng phải làm sao cho Ông có đủ nếp tẻ. Lúc đó bà đang mang bầu:
- Mọi thứ thấy khác hai lần trước lắm, chắc chắn là con gái rồi!
Hồi đó chưa có siêu âm xác định giới tính như bây giờ, nhưng “nghe ngóng” trong người Bà quả quyết như vậy. Cũng thật éo le, bệnh tim của bà ngày càng phát triển. Bác sĩ khuyên Bà không nên sinh sẽ nguy hiểm! Cả ông cũng rất lo cho bà nên muốn bà theo lời khuyên Bác sĩ! Nhưng Bà nhất quyết không chịu nghe ai cả! Kết cục, khi một bé gái cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc Bà rời bỏ
Ông và các con mãi mãi…đi về nơi xa lắm!
Ông nén nỗi đau đớn tận cùng, ở vậy, lặng lẽ nuôi các con trưởng thành, yên bề gia thất, đều có cơ ngơi riêng khang trang đẹp đẽ, cuộc sống đầy đủ sung túc! Ông cứ thui thủi một mình như thế suốt nhiều năm, có lúc thương nhớ Bà quá ông như người mất hồn, trong lúc nấu cơm đưa cả mớ rau muống không nhặt cũng chẳng rửa vào nồi để…luộc!
Các con Ông đều là những người con hiếu thảo hàng ngày vẫn qua lại thăm nom Ông mua thức ăn, thuốc uống…cho Ông. Tất cả đều không chịu nổi cảnh sống của Ông, muốn thuê một “Ô Sin” đỡ đần để Ông bớt đi vất vả, nhưng Ông kiên quyết từ chối! Chắc ông tưởng như Bà vẫn bên cạnh, hai người vẫn quấn quýt nấu nướng…
Thời gian cứ thế trôi đi, bỗng một hôm bà Lan xuất hiện! Bà Lan là mối tình đầu của ông, nhưng không thể thành vợ thành chồng, bởi gia đình ông là gia đình khoa bảng, còn gia đình Bà là “dân buôn bán”, Hồi đó rất “kỵ” nhau nên cả hai phía đều phản đối cuộc hôn nhân! Bà Lan sau cuộc đổ vỡ đó không chịu lấy ai! Thấy cảnh ngộ Ông như vậy Bà Lan thương cảm lắm, nhưng biết tin quá muộn, lại đi làm ăn xa nên bây giờ mới đến chia sẻ, động viên Ông! Các con Ông đều biết chuyện mừng lắm, mấy lần thúc giục ông nên đón nhận bà Lan nhưng ông chỉ im lặng không nói gì!
Rồi một hôm cả ba đứa kéo đến nhà tôi với vẻ mặt long trọng.
Cậu cả vào đề ngay:
- Thưa bác! Chuyện của bố chúng cháu với bà Lan chắc bác đã biết nên cháu không muốn nói gì thêm, chỉ xin bác thuyết phục để bố cháu đón bà Lan về cho ấm cửa ấm nhà…
- Chúng cháu cam đoan sẽ yêu quí bà Lan như mẹ chúng cháu! Hai đứa kia gần như đồng thanh!
- Cháu thấy trong số bạn bè dường như bố cháu chỉ nghe theo mọi “kết luận” của Bác-Cậu cả tiếp.
- Bác hiểu rồi! Các cháu cứ yên tâm bác sẽ cố gắng-Tôi trả lời
Ngay ngày hôm sau tôi đến nhà ông bạn, thấy ông ngồi trên chiếc ghế mắt đăm đăm nhìn vào bức ảnh bà vợ treo trên tường, đến mức tôi đến sát ngay bên mà không biết!
Tôi vào chuyện với lời lẽ nhẹ nhàng, tình cảm nhưng ngắn gọn, khúc triết hợp với “gu” của Nhà Khoa học: Rằng ông “thủ tiết” với vợ ông chừng ấy năm là quá đủ, chẳng có ai dám chê trách ông điều gì, rằng ông bây giờ tuổi cũng đã cao rồi, cần người bên cạnh lúc trái nắng trở trời, rằng ông đâu chỉ lo cho thân ông mà lo cho chính các con ông đấy! Suốt ngày chúng lo lắng vì ông, ông phải làm sao để chúng yên tâm làm việc, rằng vợ ông mất thì đã mất rồi không sống lại được, còn bà Lan chờ đợi ông cả cuộc đời! Trước đây thì không nói, còn bây giờ ông cứ để bà ấy như thế chẳng phải nhẫn tâm lắm sao?
Ông bạn im lặng nghe tôi nói, chỉ chớp chớp đôi mắt đỏ hoe! Tôi vừa dứt lời mới ngập ngừng nói:
- Ông nói chính xác quá, đến mức tôi không còn chỗ nào mà…phản biện! Vâng! Tôi xin nghe theo lời ông! Cảm ơn ông!
Ba đứa con “được lời như cởi tấm lòng”. Ngay lập tức Cậu cả triệu tập một cuộc họp đầy đủ cả gái trai dâu rể bàn về…cưới vợ cho bố! Tôi được mời đến…tham dự và chỉ đạo Hội nghị! Mọi người bàn tán rất sôi nổi, cuối cùng đi đến kết luận là bà Lan chưa từng được lên xe hoa, nên phải tổ chức đúng trình tự của phong tục cổ truyển: Chạm ngõ, ăn hỏi và đón dâu. Tôi được “đề cử” làm chủ hôn thay mặt họ nhà trai chỉ huy mọi việc. Tôi vội nói:
- Cảm ơn các cháu đã tín nhiệm, nhưng theo bác nên tìm một người trong họ Phạm thì đúng hơn! Dẫu sao bác cũng là người ngoài, sợ các vị ấy tự ái!
- Không! Cả họ nhà cháu đều quý mến, tin tưởng bác, xin bác vui lòng giúp cho!
Thế là tôi nhập vai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!
Lễ Chạm ngõ, Ăn hỏi tôi không nói làm gì nhưng lễ đón dâu, cưới thực sự ấn tượng, hoành tráng! Hoành tráng không phải vì cỗ to, nhiều người đến dự mà vì điều chưa từng có: Tôi “thống lĩnh” vả một “đoàn quân” hùng hậu gồm đầy đủ gái trai dâu rể và các cháu nội ngoại! Vui nhất là các cháu nội ngoại xúng xính quần áo, í ới gọi nhau…đi đám cưới Ông cứ như một đám rước, và thực sự là một đám rước!
Chuyện diễn ra đã nhiều năm rồi. nhưng tôi tin chắc mọi người còn sung sướng và nhớ đến ngày hôm nay! ./.