Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



DƯỚI ÁNH TRĂNG XƯA




Đ ọc Đường Trở Về của thầy Thiện Đạo, Tuệ Nguyên thấy được tâm sự thao thiết, tấm lòng bao dung của thầy dành cho mọi người con Phật. Nàng chợt ngộ ra, tất cả những của cải vật chất, chỉ là giả tạm, hư huyễn, ngay cả thân mình cũng thế. Mọi thứ rồi sẽ mất đi, trở về với cát bụi, tan biến theo thời gian, theo chuỗi nhân duyên vô thường, sau khi mình rời bỏ thân nầy. Và nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn, an tâm hơn, khi đã hiểu được như thế; buông bỏ những thứ không cần thiết, để được nhẹ nhàng “nhẹ nhàng thì bay lên, nặng nề thì rơi xuống” như lời giảng của thầy, hôm lễ Đại tường thân mẫu thầy, tại chánh điện chùa Phi Lai, mà nàng có duyên tham dự.

Tuệ Nguyên tìm đọc giáo lý của Phật để mở mang thêm, nàng hiểu được Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, một cách rõ ràng, sâu sắc hơn; không như ngày xưa dưới mái trường Phật giáo, học đấy, rồi quên đấy, không hiểu được nhiều. Nàng hiểu hơn về bốn ân quan trọng (Tứ Trọng Ân - Ân ông bà, cha mẹ: Ân Tam Bảo, Thầy tổ; Ân đất nước, xã hội; Ân chúng sinh) mà người con Phật phải nhớ; bốn ân ấy còn được coi là một trong những đạo lý quan trọng của con người. Và nàng lấy những điều mình hiểu được, học được, làm nền tảng đạo đức căn bản, để bước tới.

Không biết Huệ Tâm có linh cảm như thế nào, mà anh dặn dò nàng thật kỹ; nếu anh không còn trên cõi đời nầy, thì nàng phải sống và làm việc theo con đường đã đi, bằng chánh niệm. Anh còn nói, anh sắp hết nợ rồi, nàng chỉ cười bảo anh cứ đùa, không nghĩ đó là lời từ biệt. Mười ngày sau, vào một buổi trưa, sau khi gọi thăm nàng, anh đã về với Phật. Anh đã ra đi nhẹ nhàng, nhanh chóng, trút bỏ tất cả bay về Trời, trong vô vàng thương tiếc.

Vài ngày sau, sau khi nỗi buồn tạm lắng xuống, Tuệ Nguyên mở máy, nàng vô cùng ngạc nhiên, khi nhận được email anh gởi. Đó là một bài thơ, anh viết vào ngày mùng tám tháng chạp năm 2019, anh đã kịp gởi cho nàng, trước khi đi xa một giờ đồng hồ. Nàng trân trọng thắp nén tâm hương tưởng nhớ anh, mở đọc những điều anh gởi gắm. Những con chữ nhảy múa, nhòe nhoẹt trước mắt nàng; và hình bóng anh chấp chới, theo từng con chữ.

“Tuệ Nguyên yêu quý!

Anh thường ví em là một vầng trăng, một vầng trăng nhỏ thôi, đủ soi sáng cuộc đời anh - Một vầng trăng uyên nguyên, tinh khôi từ nghìn năm trước!. Vầng trăng ấy, đã đồng hành cùng anh trong suốt cuộc hành trình, mà cho đến bây giờ anh mới nhận ra, đó chính là em. Xin chia sẻ cùng em! Dù mai sau có dâu bể, đổi dời, em mãi mãi là vầng trăng yêu thương, sáng mãi, sáng mãi trong lòng anh.


     THƠ CHO “TRĂNG NHỎ”

     Từ thuở ấy,
     Đã bao năm trôi nổi
     Trong cõi hiu quạnh cút côi,
     Ta tìm kiếm
     Một tình yêu thương.
     Ta đã từng đam mê,
     Cũng đã từng liều lĩnh,
     Nhưng chỉ là những nỗi buồn,
     Trải dài trên từng bước chân,
     Lận đận.
     Cho đến đêm gặp em ở Hoa Giấy
     Lần đầu tiên
     Ta chợt hiểu ra.
     Suốt đời ta,
     Vì sao ta yêu Trăng đến thế?
     Từ “Những mùa trăng tuổi thơ”
     Trăng sáng trong thành Đồ Bàn
     Có những mùa trăng,
     Những mùa trăng có nhau
     Đến “Tiếp nối những mùa trăng”,
     Và “Đón trăng thu nhớ Tuy Hòa”.
     Còn bao ánh trăng trong cuộc hành trình,
     Nhưng vẫn là hình bóng mờ nhạt, xa xôi,
     Vô định.

     Cho đến mãi đêm ấy - đêm định mệnh!
     Thời khắc của dòng nhân duyên đã đến,
     Ta tình cờ gặp em
     Em là vầng Trăng - nhỏ
     Tinh khôi của hằng nghìn thế kỷ
     Về lại đây.
     Đã soi rọi vào đời ta, thắp sáng
     Niềm hy vọng tưởng đã tắt lịm
     Sưởi ấm trái tim băng giá
     Trong bao tháng năm dài,
     Lang bạt, bơ vơ.

     Em ơi!
     Hỡi vầng Trăng - nhỏ của ta!
     Em mãi sáng,
     Mãi sáng trong suốt cuộc đời còn lại,
     Của ta…
    
(Mùng 8 tháng chạp 2019)”.

Tuệ Nguyên nguyện với lòng mình, sẽ mãi là vầng trăng, nhỏ thôi, góp sáng cho mọi bước khổ đau trong cuộc trần nầy.

Nhớ lời anh dặn, nàng tiếp tục học đạo, sống và viết, đi theo con đường đã chọn, bằng nỗ lực hết mình.

Tuệ Nguyên nhận thấy cuộc đời nầy thật vô thường, có rồi không, không rồi có, sống và chết thật mong manh, chỉ trong một hơi thở. Nàng hiểu sâu sắc hơn khi đọc: Vâng, cuộc đời là vô thường, con người là vô thường, tất cả các pháp đều vô thường. Cho nên nhận chân, thẩm sâu được chân lý vô thường thì mọi vọng duyên đều rơi rụng, không còn gì phải nhọc công ôm giữ, để phải thủ chấp một cách đáng thương (Đường Trở Về trang 168). Tuệ Nguyên hiểu được rằng, có mong cầu, tìm kiếm, ôm giữ những bọt nước ấy, rồi cuối cùng chúng cũng sẽ tan mất, chẳng còn được gì.

Nhân duyên đưa đẩy, Tuệ nguyên gặp và làm quen được với Thuân - một Phật tử thuần thành, tu học đã ba mươi năm, giúp nàng cùng tu học. Nàng đọc kinh mỗi sáng, tối, cảm nhận niềm an vui trong lời kinh, trong tiếng chuông, tiếng mõ; cảm nhận niềm hạnh phúc mỗi ngày, và nhất là cảm nhận được tình thương trong lòng, ngày một nhiều hơn.

Tuệ Nguyên giới thiệu và phát hành hai tác phẩm tiếp theo không có sự hiện diện của anh; nhưng nàng cảm thấy, anh vẫn bên nàng, vui cùng nàng, như những lần trước. Nàng không những viết, mà còn dành thời gian tu học, vui chơi cùng bạn bè; cảm thấy đời sống nầy thật ý nghĩa, thật cần thiết. Mọi ưu phiền buồn đau như có cánh bay đi, còn lại trong lòng nàng là sự bao dung, rộng mở.

Nhiều lần trong thời kinh, đọc và cảm nhận được lời kinh Phật dạy, nước mắt nàng cứ tuôn ra, nàng biết, đó là niềm hạnh phúc - một niềm hạnh phúc vô biên, như mình vừa gặp lại những gì mình đã mất, mà mình rất trân quý. Niềm an vui nầy, giúp nàng thêm sự sáng tạo mỗi lần ngồi vào bàn viết, giúp sức khỏe nàng tốt hơn; và nàng muốn chia sẻ với bạn bè, mong bạn mình cũng có được niềm an vui lớn lao nầy.

Quê nhà đối với nàng là nỗi nhớ để trở về, để thăm lại những thân quen, những hoài niệm của một thời; và quê nhà còn là chất xúc tác để trang viết nàng thấm đẫm cảm xúc, yêu thương, chân thực, giàu chất sáng tạo. Nàng nghĩ, những năm tháng lận đận khi xưa nàng từng trải, là chất liệu cho trang văn của nàng giàu tính hiện thực, nhân văn hơn.

Mỗi ngày thức dậy, Tuệ Nguyên chào buổi sáng, gởi lời chúc an lành, sức khỏe, hạnh phúc đến mọi người, mong tất cả đón một ngày mới thật bình an, hạnh phúc, ấm áp yêu thương.

Sau thời kinh tối, Tuệ Nguyên bước ra sân hít thở cái không khí trong lành, mát mẻ vào buồng phổi; rồi ngồi xuống bên hiên nhà, nhắm mắt tĩnh tâm. Một làn ánh sáng rực rỡ phả xuống, mỗi lúc một mạnh dần, và nàng cảm nhận mình vừa lọt vào một khoảng không yên ắng, trong trẻo, trong niềm như nhiên, hạnh phúc. Nàng sung sướng tận hưởng sự an lạc đang tràn ngập tâm hồn, một niềm an lạc vô biên chưa từng có. Chỉ trong một tích tắc, một tích tắc thôi, mà nàng cảm nhận một năng lượng to lớn vô cùng, những tưởng không gì sánh nổi. Tuệ Nguyên xúc động, nước mắt ướt đẫm, quỳ lạy, cảm ơn chư Phật đã ban cho sự thể nghiệm nầy, để nàng hiểu sâu sắc hơn về sự mầu nhiệm của Phật Pháp.

Tuệ Nguyên ngước nhìn lên trời cao, ánh trăng rằm sáng soi rực rỡ, đang chiếu rọi xuống khắp cõi nhân sinh. Và trong cái ánh sáng mông mênh ấy, nàng chợt nhận ra, ánh trăng trong trẻo, thanh thoát, thuở nào xa lắc như trước mắt; vội dang tay, như muốn ôm chầm cái ánh sáng huyền nhiệm ấy vào lòng, trong niềm an lạc, hạnh phúc.

Bên dòng sông Tắc.
Những ngày giãn cách 9/2021




VVM.23.11.2023