C ăn biệt thự kiểu Pháp được xây dựng từ những năm 20 của thế kỷ trước, nằm hoang vu ở đầu đèo Prenn Phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng bỗng dưng trở nên “bí ẩn” lạ thường, khi được gắn cho tên gọi “biệt thự ma” với những tin đồn rùng rợn.
Tin đồn, nửa đêm bỗng dưng xuất hiện “cô gái đẹp, tóc dài đón xe ở đầu đèo Prenn lên xe đi, rồi khi xe dừng thì tự nhiên biến mất không thấy cô gái đâu nữa” khiến nhiều tài xế “nổi da gà” khi lưu thông qua đoạn đường này lúc đêm khuya.
Ban ngày nhiều du khách hiếu kỳ khi lên Đà Lạt vẫn không quên một lần ghé “biệt thự ma” để thăm viếng, khiến ngôi biệt thự cùng với khu rừng thông bên cạnh trở nên “bí ẩn” lạ kỳ.
Người
ta nói rằng:
Không rõ vì sao, chỉ biết cô Hai là đã mất má từ lúc còn nhỏ. Ba cô là một người yêu thương má cô lắm nên không chịu đi bước nữa, mặc dù không biết có bao người rập rình muốn chiếm hữu ông, chiếm hữu cái cơ ngơi to xụ của ông. Trong số đó có cả những cô sồn sồn nhưng xinh đẹp hết chỗ nói, có cả những người đã qua cửa nhà chồng một lần, lại có cả những cô gái trẻ đẹp chưa một lần biết đến mùi son phấn, nhưng ông vẫn ở vậy nuôi con.
Duyên
số không cho ông được trọn vẹn,
lấy đi của ông người vợ thương yêu,
để có bao nhiêu tình thương
ông dồn hết lên cô Hai bé nhỏ. Ngoài chuyện chỉ
biết học hành, cô không biết bất cứ
một thứ gì bởi sự chăm lo
che chở luôn chu đáo đầy đủ,
làm cô trở thành một cô gái
hiền lành, dễ thương đến mức khuê
các thủa xưa.
Ông nổi tiếng đô thành Sài gòn là người kinh doanh giỏi. Trời cho ông cái số giàu không thiếu thứ gì, nhưng lại không được sang, những kẻ rình rập khác ghen ghét ông, đối thủ của ông trên thương trường, chê ông là người vô học, ông không được họ đón tiếp đàng hoàng bao giờ. Mà thực sự ông không được học hành đến nơi đến chốn. Nếu không có cô Hai giúp ông như một người kế toán, quản lý sổ sách thậm chí là giữ chìa khoá thì ông không biết dựa vào đâu. Ông luôn giấu kín trong lòng và thật sự đau khổ mong sao thoát khỏi sự khinh thường ấy. Thấy cô Hai càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ, ông càng chăm chút cô, hy vọng sau này cô sẽ lấy được một người chồng tài giỏi có một gia đình bề thế để ông được vẻ vang.
Chiến tranh cứ lôi kéo con người vào cuộc vật lộn bất tận, khối tài sản đã lớn của ông lại được thổi bùng lên nhờ một kẻ mới quen. Hùng là một sỹ quan trẻ mà cấp hàm đã thiếu tá. Hùng có khuôn mặt dễ chịu, tỏ rõ ra một con nhà có văn hoá. Hùng còn là con một vị tướng lĩnh ở cao nguyên trung phần Langbiang. Hùng nhượng cho ông những hợp đồng lớn mua bán những thứ là đồ trang bị từ lính Mỹ, là đồ tướng lĩnh quân đội mang theo theo về sau mỗi chuyến bay ra nước ngoài và cả đồ ăn cắp từ tổng kho Long Thành. Những đồ điện tử Made in American được xoá đi thay hiệu bằng đồ sản xuất ở Thái với giá rẻ. Cho đến một ngày, ngay tại cửa hàng của ông, Hùng gặp cô Hai đi học về.
Người
ta cũng kể về:
Tên kẻ trộm thế là còn may phúc bảy mươi đời nhà nó. Bởi cô Hai là con ma ấy.
Vào một đêm trăng cuối tuần đã khuya lắm. Sương bay là là mặt hồ. nước dưới suối óc ách vỗ vào khe núi dưới chân cầu, lẫn trong tiếng ồn ào thác nước, một người con gái như vừa bước ra ở trong màn nước từ thác trên cao đổ xuống. Cô gái ngồi xuống lan can bên cầu qua suối chỗ lối vào. Con đường xuống thác, những bậc đá ôm theo sườn đồi hắt sáng mờ tỏ lối đưa chân lên các đồi thông. Những chòi nhỏ không còn le lói ánh đèn. Xung quanh tối đen bóng cây, chỉ lộ rõ một vùng giữa cây cầu qua suối.
Thằng ăn trộm đặt cái túi vừa trộm được xuống chân, rất nhanh nó cởi áo rồi tụt cả quần, lỗ rõ những chỗ bắp tay còn khá chắc chắn. Nó quấn lại những thứ ấy rồi đội lên đầu, định bơi qua hồ ở chỗ tảng đá khuất thì hắn nghe thấy tiếng bước chân. Thằng trộm dụi mắt, sững sờ nhìn. Cái khăn trắng khoác hờ che trên tấm lưng và đôi vai trần. Một bóng sáng mờ như có sức hút lạ kỳ làm hắn ngạc nhiên. Chưa biết ra sao thì cái túi đựng đồ trộm được lại như ngọ nguậy thành tiếng sột soạt dưới chân, nhưng hắn không còn chú ý nữa. Không định trước được gì, hắn mò mẫm, men theo bậc đá dần lên phía chân cầu. tiếng chân hắn lẫn vào trong tiếng nước từ thác chảy.
Quá ngạc nhiên, thằng ăn trộm rắp tâm tìm hiểu xem bằng cách nào, người con gái ấy dại dột đến đây trong giờ khắc thế này. Hắn chuyên ăn trộm lần mò đêm hôm, mà chưa thấy thế bao giờ. Cô gái trên cầu mặc chiếc váy dài trùm lên đôi chân, gương mặt lộ rõ nét u buồn.
Hắn
quay người trèo lên cầu như một con mèo, không một tiếng
động tiến dần đến bên cô gái. Tất cả bỗng tối lịm
đi trong ánh trăng bị mây che khuất hẳn chỉ để lộ lên
đôi tay trắng ngần. Những chòi nhỏ trên lưng chừng cây
như đung đưa cùng cây cầu treo bắc ngang dòng suối khu
vườn đá cũng lặng im trước tạo hoá phong sương.
Hắn ngạc nhiên nhìn chiếc đuôi váy dài, phủ lên một khoảng rộng trên mặt cầu phía sau nhàn nhạt ánh trăng. Cô gái ngồi nghiêng người, lộ bên vai trần, khe tối ở giữa làm trắng lên bầu ngực căng tròn, làm hắn nuốt vội nước miếng đến ực một cái. Cô gái đứng dậy chầm chậm bước đi. Ánh trăng phủ rơi trên một thân hình tuyệt mỹ dong dỏng và thon thả suối tóc dài xoã trên lưng, in bóng người đi về phía vách đá dưới cầu. Gấu váy dài kéo lê trên nền cỏ sót xa, như lãng quên cảnh thế sự, lẫn dần vào trong màn sương rơi ngày một dày hơn.
Đêm tối che hết khuôn mặt, hắn chồm lên như con thú lên người cô gái từ phía sau. Sức vóc dồn về, người hắn căng phồng mọi chỗ, và cô chỉ bị bất ngờ đẩy nhẹ là hắn đã chiếm lĩnh được. Xung quanh vẫn chỉ có tiềng nước chảy ào ào vào vực đá. Hắn hăm hở cuống cuồng giật tung lên tà váy dài và mọi thứ. Mọi vật đột ngột chết lặng, tiếng cô gái trong tay hắn mà không hoảng sợ như hắn tưởng.
- Xin anh trả lại tôi con mèo!
- Mèo nào, làm gì có mèo nào.
- Con mèo ở căn nhà kia - Cô gái chỉ tay về phía căn nhà biệt thự, trong khi bị đẩy sát đến bên vách đá - Anh không trả thì thả nó ra rừng cũng được.
Hắn hơi đâu mà trả lời, con mèo cảnh tuy đẹp thật nhưng chẳng có gì quan trọng với hắn lúc này.
Vừa cúi xuống, rồi thấp hẳn xuống, ngắm nghía cái thứ trời cho làm mê man đến nóng rực cái đầu rồ dại của hắn.
- Được không?
- Chỉ có con mèo này thôi - Hắn vỗn dĩ là kẻ ngoan cố, nhưng nếu để đánh đổi thì lúc này, có trời lẫn đất chứng giám, hắn có gì cũng thả hết.
Sáng sau
khi mọi người đổ xô đến, chỉ thấy mình hắn đứng
cắm đầu vào giữa hai khe đá, không có cách nào mà lôi
ra được. Dân xung quanh phải nhờ thợ đục đá gần nửa
ngày trời mới lôi được hắn ra. Hỏi hắn hắn không
nói, ú ớ chỉ vào cái túi chố dưới gầm cầu. Khi người
ta mang đến trước mặt hắn. Hắn rối rít ra hiệu cởi
cái túi ra. Một con mèo màu lông trắng mịn chạy vọt ra
biến mất vào khu rừng thông trước mặt.
Những người sống lâu năm ở đấy nói rằng :
- Đà lạt những năm chiến tranh kẻ mất người còn, người đi xa chiến trận, nhưng Đà lạt xa các cuộc chiến có tiếng súng nổ, vẫn bình yên quen thuộc và hơi xe lạnh nơi con phố biệt thự Pháp, lẫn trong rừng thông cao vút ồn ào cơn mưa ngắn buổi chiều trắng nước trên mặt đường nhựa.
Thỉnh thoảng ông lại rời xa chôn đô thành Sài gòn nhức nhối, lên Đà lạt. Ông ngồi một mình, lặng lẽ qua cửa sổ trong căn nhà biệt thự kiểu Pháp, mua lại chỗ đầu đèo Prenn, tìm một chút tĩnh tâm, nhớ thương về người vợ đã khuất. Những bong bóng chiều mưa nước ngập, nổi tròn ngoài hiên trong cơn gió Đà lạt cuối năm, những dáng hình người con gái mặc áo len để lộ đôi chân trần, che ô nhiều màu đi trong cơn mưa đã ngớt, nơi con đường cuối rừng thông làm ông nhớ khôn nguôi. Ở Đà lạt có một loại áo len không ở đâu có, do nhà máy người Pháp xây dựng, thiết kế dệt lên cho những người con gái xứ lạnh sương mù thêm sự ấm áp, mà tôn vinh làn da trắng hồng duyên dáng. Hình bóng người vợ lại như hiện lên tươi tắn trong chiếc áo panto bằng len dài, có những chỗ sợi màu óng ánh, gương mặt trắng hồng giống y như con bé.
Ông
chợt phân vân, không biết nên làm thế nào về chuyện
ấy mà không thể bàn với con bé, ông lại chỉ có một
mình nó. Việc Hùng mời ông đến dự tiệc trong doanh trại
đơn vị tại binh đoàn của Hùng nhân dịp Hùng được
thăng cấp hàm lên thiếu tá…
Người ta kể rằng: Vẫn bắt gặp một cái một bóng mờ cô gái mặc váy dài màu xanh nhẹ, lúc ẩn. lúc hiện bên những gốc cây loại thông hai lá, vào mỗi khi những buổi chiều trước cơn mưa xa, sương mờ rơi. Cao nguyên, chỗ con đường lên Đà lạt nằm giữa một bên rừng thông cao lên bên con đường nhựa đen ngoằn ngoèo, một bên sát mép những khe sâu xuống những dãy đồi, vương vấn một mùi thơm nước hoa Sanel của Pháp. Trong khoảng trống giữa rừng từ lối rẽ ở con đường chính vào, chỉ đủ rộng cho một chiếc xe con, những cây thông thân to hơn một người ôm còn vi vu tiếng gió. Không ai để ý đến một cái bàn thờ màu trắng gắn trên gốc cây, trong một bát hương có chút chân hương đã cũ. Người làm ra nó là một người mặc áo lính cộng hoà trạc ba mươi tuổi thật bất hạnh, bị lính Mỹ bắt chết trong một cuộc săn đuổi quyết liệt bằng xe Jeep cũng không rõ là vì sao.
Cô Hai Sài gòn không thể biết rằng những gì đang chờ cô. Tình yêu đến ào ạt, nhanh đến nỗi trái tim non trẻ của cô vốn chỉ tràn đầy những tiếng ríu rít bên người cha, chưa một lần đứng trước ánh mắt thèm muốn một người đàn ông nào. Người đó chững chạc, oai hùng trong bộ quân phục đại uý là thần tượng của bao cô gái trong thời binh loạn, và chắc vì lớn tuổi hơn cô chừng năm bảy tuổi nên cũng có vẻ hơi ghê ghê, mỗi khi nhìn đến người sỹ quan cấp dưới tại chỗ cửa hàng của ba. Người đó được ba cô chờ đợi đã lâu, trong mong mỏi hơn nhiều.
Buổi tối trong đêm cô cùng với ba được mời đến khu doanh trại, giữa một đám đông sỹ quan, ai nấy quân phục nghiêm trang, xếp hàng hai bên chào đón ba và cô từ xe ô tô xuống như đón một những người quan trọng bậc nhất đến dự tiệc chiêu đãi, làm ba cô cảm động lắm. Rồi lễ thăng chức cho Hùng làm cô choáng ngợp trong ánh đèn đêm dạ hội và tươi tắn lộng lẫy trong bộ váy dài vì cô là bạn gái của Hùng. Tất cả chỉ như mới hôm qua.
Cô Hai không đủ hiểu tất cả những điều ba dặn, nhưng cô hoàn toàn tin cậy ở mình. Và anh ấy cũng xứng đáng để tin cậy. Chỉ biết ba đồng ý rất khó khăn khi Hùng xin với ba cho phép đưa cô Hai lên Đà Lạt thăm gia đình, trước khi Hùng phải đi nhận lệnh, thực hiện một nhiệm vụ mới đến một nơi xa. Ông dẫn cô vào phòng trong nghiêm giọng dặn cô:
- Ba bắt buộc phải đồng ý cho con đi một mình với Hùng lên Đà lạt thăm ba má Hùng. Ba chỉ dặn con, tâm nguyện của ba là muốn cho con một cuộc sống hạnh phúc, đừng như ba mà không mở mặt lên được. Con nhớ điều này, nếu con để mất đi cái gì quý giá của người con gái thì con, hoặc là nên tìm chỗ nào để ở, hoặc là con vĩnh viễn đừng về gặp ba nữa.
Nhất là cái đêm ấy trên chiếc xe Jeep nhà binh bỗng hỏng dọc đường, chỉ một mình anh Hùng loay hoay sửa cho đến mãi tối mò mới xong. Cô đi vào rừng thông một đoạn. Mọi thứ lạ và đẹp, nhất là được đi chơi trong buổi tối muộn thì chưa bao giờ. Cô đã đồng ý để Hùng đưa vào trong khoảng trống giữa rừng. Rồi đống lửa bập bùng bên Hùng và cô đang tựa đầu vào vai Hùng, những câu chuyện binh nghiệp gắn với khu rừng li kì, phiêu lưu và mạo hiểm làm tâm trí cô như tan ra trong màn sương ngày một buông dày. Hùng mạnh mẽ mà ân cần. Hùng đề nghị cô ở lại với rừng để cô hiểu thế nào là những cảnh đêm trong rừng và sẽ gác trông cho cô ngủ như một chiến binh đêm ấy. Tuổi mười chín còn có phút ao ước phiêu lưu. Mười chín tuổi không có gì để ràng buộc, không cần nghĩ ngợi nhiều. Hùng chọn một cây xẻng gấp quân dụng sau xe làm vũ khí và ngồi bên đống lửa, canh cho cô ngủ suốt đêm trên xe. Bình yên một buổi sáng hôm sau, làm cô đẹp hơn nhiều dù không son phấn. Chiếc váy có đuôi dài kéo trên đám có ướt sương khiến Hùng phải bế cô lên tay. Cô ôm lấy cổ Hùng và đón nhận cái hôn đầu tiên.
Cô vốn dĩ là người được chăm lo đầy đủ, được học được từ ba những yêu thương, cô đâu biết một con thú lớn đội lốt người mang một khuôn mặt thật dễ chịu, lại có đôi môi nồng nàn.
Hắn là lẻ khủng khiếp nhất đô thành Sài gòn những năm sáu mươi. Độc ác, ranh mãnh và điên rồ. Hắn kinh doanh tất cả mọi thứ hàng quốc cấm kể cả trộm cướp, buôn bán ma tuý và thân xác đàn bà. Hắn chưa một lần có vợ, bởi hắn không thích dừng trước người đàn bà nào nhưng nhân tình thì nhiều vô kể.
Thế mà có một con đàn bà khuôn mặt nữ binh giả hiệu trong bộ quân phục Phượng hoàng Diệu My, mà không phải là người trong quân lực làm hắn ngán mặt. Chuyến đi này hắn muốn dấu con đàn bà quái vật ấy nhưng không được, Diệu My luôn áp sát hắn kể cả việc tổ chức lễ mời cho Hùng. Diệu My một cách bất ngờ và khá tốn kém đã cùng đám thuộc hạ của Hùng phong hàm thiếu tá giả cho Hùng, xoá di những nghi ngờ vốn dĩ của người cha cô. Diệu My đồng ý kế hoạch cướp toàn bộ tài sản giấy tờ, chìa khoá cô Hai được ông giao giữ luôn trong bóp bên người.
- Được ăn cả. Ngã về không - Hắn bảo.
- Ai ăn cả, ai về không? Anh coi chừng con mắt con bé nó hút hồn anh rồi phải không? Thôi người hùng của tôi, một bóng hồng nhỏ bé thế sao có thể làm anh gục ngã được. Hãy vững lên. Tôi nói trước, tôi sẽ theo anh lên Đà lạt đấy!
Không phải hắn không vững vàng. Trái tim hắn sắt đá, nguội lạnh, đâu dễ loạn nhịp. Hắn cho tay chân điều tra tỷ mỷ mọi điều về ông và cô Hai chuẩn bị cho một cuộc cướp bóc khác thường. Thế rồi hắn bỗng trở thành người mang khuôn mặt thiên thần, một con nhà gia thế. Hắn chứng minh cho cái kinh nghiệm kinh doanh của ông bằng niềm tin từ cuộc tổ chức đêm dạ hội, đánh bóng hình hài hắn cho đúng vào chỗ mong mỏi của ông. Lần này đưa cô Hai về Đà lạt, hắn biết ông có một căn nhà biệt thự ở đó. Hắn không vội gì. Nhưng đúng đêm ấy, giữa rừng thông, đã có cái đó gì níu kéo hắn lại.
Hắn bất
chợt thấy một điều thật lạ lùng. Ánh mắt trong veo,
làm hắn ngơ ngác lần đầu tiên hắn gặp chỗ cửa hàng
của ông. Bước chân như chạy nhảy, tiếng cười cô Hai
đọng lại trong đầu hắn những đêm sau, miên man. Hắn
muốn giữ lại những thứ vô tư ấy.
Chiếc xe quân sự rung rung chiếc cần ăng ten, vòng khúc cua vào chân đèo Prenn, rồi dừng lại. Cảnh vật làm hắn lặng ngắm. Cô gái bên cạnh đôi má ửng hồng, ríu rít kể chuyện về rừng về những con đường. Hắn chuyển nhanh ý định từ về nhà thăm ba má giả, là viên tướng ấy vì không mấy ai dễ dàng đến gần ngay được, hắn đề nghị đến thăm nhà cô. Và cô Hai đã vô tư dại dột như con chim sáo, mở cửa cho hắn vào nhà.
Sự việc thật không còn gì khó khăn với hắn. Nhưng đôi mắt hắn cứ nhìn về chỗ thác nước. Tiếng nước đổ nhẹ mơn man, rì rào trong tiếng gió ngàn, âm thanh lan tràn trong người hắn một thứ bình yên kỳ lạ. Trái tim hắn bỗng rung lên những nhịp khác thường.
- Anh à. Đây là phòng của anh, còn em ở phòng bên cạnh nhé. Anh thích uống gì?
- Anh uống em thôi.
- Hư.
Thời gian qua mau trong đôi mắt cứ đăm đăm của hắn, trong xôn xao những tiếng nhạc lòng. Hắn chịu ngủ riêng một mình mà không cần gì.
- Ối…ối!
- Gì thế em. - Hắn lao sang phòng bên.
- Ôi chuột. Em sợ!
Hắn bế em về phòng của hắn. Em ngủ mơ màng bên hắn như một đứa trẻ và vô tâm cười một mình trong giấc mơ có hắn.
Tự nhiên con thú không bị trói dây chồm dậy, làm em hoảng sợ. Hắn đổ nhào xuống em trong lời chối tội cho con chuột, hắn tìm cách yêu em. Cả phần đêm còn lại ấy, gần như em thức cùng hắn trong hạnh phúc và yêu thương.
Hắn để yên cho em ngủ. Ra phòng khách ngồi một mình nghe tiếng nước chảy, hắn nhìn xuống chân đèo.
Bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Diệu My đột ngột hiện ra, lôi hắn ra xe, đẩy hắn lên xe:
Anh chờ tôi, không được nói câu gì rõ không?
Hắn biết cái chết sẽ đến rất nhanh, lặng lẽ và âm thầm trong nơi căn nhà biệt thự Đà lạt bình yên. Nhưng cuộc đời hắn không thể khác được, không thể sang trang mới, bởi tất cả những gì hắn có, sẽ không thể thuộc về cô Hai được.
Hai hôm sau nhật báo Sài gòn đưa tin :
“ Nhà doanh nghiệp lớn P.H.P quận nhất, đã thắt cổ tự vẫn trong nhà riêng tại Sài gòn. Theo tin từ nhà chức trách, ông hoàn toàn thất vọng khi hay tin con gái độc nhất của ông bị bóp cổ chết, xác cô được quẳng xuống giếng trong khuôn viên ngôi nhà biệt thự chân đèo Prenn, Đà lạt của ông. Một ngày sau đó kẻ cướp đã khoắng sạch tài sản, khế ước, văn tự có giá trị của ông tại Sài gòn vì lấy được lấy được chìa khoá từ con gái ông. Xin cùng bạn bè, bằng hữu chia xẻ nỗi đau buồn này”.
Hắn về
ngôi nhà ấy đôi lần trong đêm. Không hiểu sao hắn đã
làm một ban thờ trên gốc cây thông, chỗ cô Hai cùng hắn
nghỉ đêm ấy.
Khi Website http://vietvanmoi.fr, đưa tin về “Ngôi biệt thự có ma”. Tôi gửi email cho một người bạn đang có mặt ở đó.
Khi hay tin anh không khỏi giật mình. Cả khu vực biệt thự trên đường Trần Hưng Đạo anh đang ở đêm ấy được công ty cổ phần Cadasa sửa lại thành khu nghỉ dưỡng giữa rừng thông của Đà Lạt từ trước, cũng bị cho là có ma. Ở khu biệt thự này người ta hay đồn nhiều điều huyền hoặc mà thực ra có gì đâu! Anh hy vọng sẽ tìm lời giải đáp, anh đang quá gần và vì tò mò và còn vì anh là một nhà báo nữa.
Căn biệt thự trên đèo Prenn. Nằm bên phía tay phải hướng từ thành phố HCM lên, ngôi nhà đó hầu như không có ai dám vào. Ngôi biệt thự nằm trên đầu đèo luôn trong tình trạng hoang vắng, lạnh lẽo. Nếu có vào ngôi nhà ấy, tự nhiên ai cũng có cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng, bởi sự hoang mang không rõ từ bất cứ thứ gì trong nhà cũng dễ tạo nên.
Người ta đồn rằng, mặc dù bỏ hoang không người ở, nhưng ban đêm khuya, người đi đường thỉnh thoảng nghe thấy tiếng khóc khe khẽ phát ra trong căn nhà, lúc nho nhỏ, lúc dồn dập ngắt quãng. Căn nhà không hề có điện, thế mà ban đêm, đi ngang qua đây, lại có ánh sáng mờ mờ phát ra từ cửa sổ.
Bên cạnh
còn một ngôi biệt thự nữa cũng trong tình trạng tương
tự nhưng còn có vể sạch sẽ hơn. Người ở một căn
nhà là khách sạn liền bên, chỉ cách chừng hơn chục mét
kể lại, đã chứng kiến tận mắt, những dải lụa trắng
trên cửa sổ thỉnh thoảng bay lất phất trong sương đêm,
nếu đứng từ xa trông vào thì khá rõ nhưng khi đến gần
thì không nhìn thấy đâu nữa. Thậm chí có người còn
quả quyết nhìn thấy bóng một cô gái trên lầu đi xuống
trong đêm, ra lang thang trong rừng thông. Mãi rồi chẳng ai
dám lai vãng đến khu biệt thự bỏ hoang ấy nữa.
Ngay trong đêm ấy anh đi tìm gặp người trông coi cũ ngôi biệt thự trên đường Trần Hưng Đạo ở gần đó là một bà cụ già tóc bạc.
“Tui nghe kể, Trong căn nhà hoang này, thời chiến tranh đã từng có nhiều người chết. Tui có nghe kể một câu chuyện có ba cậu sinh viên, hứng lên thách đố nhau liều lĩnh, người nào dám ngủ qua đêm ở biệt thự ma thì hôm sau sẽ được bao một chầu ra trò. Tối đó, hai chàng sinh viên nọ cầm đèn mò tới định ở qua đêm đến trời sáng ở bên đó. Đêm lúc càng khuya, bất ngờ, một chàng sinh viên nhìn thấy một chiếc váy đầm màu đỏ hồng chảy dài từ trên cầu thang xuống. Hoảng hồn nhưng rồi khi định thần lại, chàng trai tiến gần đến cầu thang thì bỗng chiếc đầm lùi dần lại mất dần lên lầu trên…”
Chuyện
đó thì nhằm nhò gì. Giờ đây, anh bạn đã có mặt ngay
trước căn biệt thự ấy của Đà Lạt. Anh nghĩ, với anh
chưa bao giờ thấy ma xuất hiện cả. Người ta thấy ma
chỉ là tự thấy trong tâm tưởng. Chẳng hạn, một đứa
bé khi mới sinh ra sẽ không biết sợ ma có thể tự đi
vào trong buồng đêm không có đèn đóm một mình, nhưng
theo thời gian khi lớn lên, nó nghịch ngợm chơi đêm sẽ
bị người khác nhát sợ, kể chuyện ma doạ nó, riết rồi
in sâu trong trí óc tưởng tượng của nó thành ra nó sợ
ma không biết từ lúc nào. Còn anh nếu được gặp ma thì
là một cơ hội ao ước để đời.
Vậy là anh quyết định đêm ấy anh sẽ ngủ đêm trong ngôi biệt thự này. Vốn dĩ tò mò, anh là người số một.
Căn biệt
thự bức tường rào không cao quá đầu người chẳng
lấy gì làm khó khăn khi ai muốn đột nhập, cánh cổng
được đóng hờ. Trong ánh đèn phát ra từ cây đèn pin
nhỏ, Anh phát hiện ra tấm giấy trắng in dòng chữ đen
có nội dung “ công trình đang sửa chữa” dán ngay mép
cửa. Không gian đặc quánh đen sẫm, chỉ có những tiếng
gió vút qua nơi ngọn thông nhè nhẹ mà nghe rờn rợn. Anh
bước tới sát của, dòm qua khe cửa phòng khách mở hé.
Bên trong ngôi nhà hoang được đồn đãi là có ma, chỉ
một tấm chiếu trải xuống nền nhà thấp.
Anh gõ cửa. Một ông già ra đón tiếp anh bằng con măt nghi ngờ trong ánh sáng cây đèn cầy bập bùng :
- Anh thích cảm giác mạnh hả? – Người đàn ông già nói giọng Thanh hoá cười xấu xí bằng đôi mắt thăm dò.
- Tôi muốn nghỉ lại qua một đêm, thế thôi.
- 50 đô một phòng.
- Không vấn đề, chỉ xin hỏi ông có cần đề phòng chuyện gì không?
- Không, nếu anh là người tốt bụng và đừng quá tò mò.
Ông bật quẹt, đốt một cây nến (đèn cầy). Anh lửa cháy le lói. Mùi nến lẫn vào mùi âm ẩm từ nền ngai ngái. Gió lạnh theo khe hở của cánh cửa ùa vào. Anh chọn một phòng trên lầu 2 có thể ngắm cảnh đẹp của khu rừng thông và thác Prenn.
Ông già phục vụ còn cho biết căn nhà không dùng điện còn đèn nến thì vô kể, tuỳ thích thậm chí thắp cả đêm và thắp sáng khắp cả nhà.
- Dù sao cũng không nên thắp đèn cầy lãng phí.
Ông dặn tối muộn ông sẽ về nhà của ông, nếu cần gì anh cứ gọi điện thoại theo số trên bàn. Ông đưa anh lên lầu 2, trên những bức tường ở nơi cửa và trong phòng ngủ có nhiều những hình khắc họa, hoa văn lạ mắt, Ở mỗi phòng, hình thù những nét họa lại khác nhau, có hình chìm, hình nổi, ông kể các nhà kiến trúc bảo, đó chỉ là một cách trang trí nhà cửa. Ông chúc anh ngủ ngon như một người ở vốn dĩ quen tận tụy thủa xưa.
Anh gọi
điện cho tôi, làm tôi trằn trọc
vì lo sợ cho anh nên không ngủ được. Tôi lôi chai rượu
ra khề khà một mình, theo lời dặn để ứng cứu cho anh
đang cách tôi khoảng 1700 km tất nhiên là tôi sẽ
nhờ bạn bè gần đó nữa, nhưng thế rồi say ngủ lúc
nào không biết. Tôi thức dậy khi tia nắng đầu ngày chiếu
xiên vào phòng. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 6 giờ sáng.
Anh bạn của tôi không biết đã dậy chưa. Cả đêm để
diện thoại chờ tin anh, không thấy cuộc gọi nhỡ nào.
Tôi bấm máy. Máy bên kia tắt không biết lúc nào, không
liên lạc được. Lo lắng tôi điện cho tất cả bạn bè
ở Đà lạt. Mọi người được phen cười tôi.
Gần trưa tự nhien tôi nối lại được điện thoại với anh:
- Đêm qua có thấy gì không?
- Chẳng thấy gì cả. Chỉ có…
- Có gì! có gì?
- Có
hậu quả của việc nằm ngủ trong căn nhà ẩm thấp –
Anh bạn tôi nói thế.
Hai hôm sau tôi nhận được điện thoại từ anh :
- Tớ về rồi, cậu đến nhà tớ ngay nhé. Có chuyện đấy.
Tôi phóng đi, trong đầu không còn chuyện liên quan gì đến ngôi biệt thự ma nữa.
Bất ngờ
chưa kịp ngối xuống. Anh đưa cho tôi xem câu chuyện anh
viết một mạch 4 giờ liền vì sợ quên tình tiết. Chỉ
có một điều anh giấu tôi, là chuyện đêm ấy.
Mãi đến khi tờ Việt Văn Mới.fr đăng chuyện ngắn này. Anh nhận được quá nhiều điện thoại từ khắp nơi về số VN-HN- 0903 456 869, nên anh bảo tôi viết lại thay anh một phần sau, do anh kể.
Xin nói rõ rằng tôi hoàn toàn không dị đoan, nhưng đủ để giật mình nghĩ lại khi vượt qua được đêm đó về đây. Tôi không kể chuyện ma, không liêu trai chí dị, không và không.
Nói rằng không sợ cũng là phịa, nói rằng sợ cũng là không hẳn, vì tôi muốn có chuyện để đời là mình đã được gặp ma. Tôi không thể ngủ, thắp sáng tất cả những cây nến có trong phòng đến mức còn hơn có đèn điện. Cả phòng ngủ lung linh như một đêm dạ hội. Cả căn nhà rộng thênh thang, có lẽ du khách cũng không ai dám đi tìm cảm giác mạnh trong căn nhà vắng như tôi, nên chỉ một mình tôi lặng ngắm tất cả trong vắng ngắt. Tôi cầm một theo cây nến đi đến đâu thắp đến đó, những cây nến gắn lần theo những bậc cầu thang xưa kia có câu chuyện về chiếc váy đỏ trùm lên. Đến lầu áp mái không cửa, tôi chậm từng bước thăm dò. Từ trong hoang hoải một bàn thờ trên bệ thờ cũ quay nghiêng về phía cửa sổ Luycác trên mái, một bát hương đầy những chân nhang cong xuống. Tất cả trừ tiếng sột soạt, có lẽ của con mèo hay con chuột ăn đêm chạy qua, còn không có gì. Tôi lấy ba nén hương có sẵn trên bàn thờ, thắp lên rồi cắm lên bát hương mà cũng không biết nói điều gì. Rồi tôi trở xuống, chỉ có mùi hương ngan ngát ở lại phía sau.
Tôi ngồi một mình yên lặng nhìn lên những bức tranh tường có những ký tự ngoằn ngoèo. Yên tĩnh và hoang mang, chẳng nhẽ nếu có xẩy ra chuyện gì thì mình đâu còn tuổi ngu lâu để mà sửa chữa, nhưng nếu không thì cũng quá tiếc một ý định không thành.
Thỉnh thoảng nhìn ra cửa, mà sau tôi biết đó chính là cửa sổ căn phòng ông đã ngồi nhìn xuống thác nước để nhờ về người mẹ cô. Ngoài trời đêm xuống, tôi tắt bớt những ngọn nến để dễ thấy hơn. Quang cảnh rừng thông về đêm bên ngoài ẩn mình trong sương mờ đang giăng nhẹ xuống thung lũng, như ẩn hiện những ý nghĩ. Tôi mở rộng cửa hơn, tiếng nhạc rừng trong tiếng thác rơi rõ dần lên từng tiếng. Gió đỡ lạnh hơn rồi bỗng chợt ào vào, để đèn nến tắt mất tất cả.
Tôi nhắm nghiền hai mắt, rung thực sự trong lòng. Dại quá, dại quá. Tiếng của tôi nhắc tôi từ chỗ nào sâu kín bên trong. Tôi chới với sờ lần tìm chiếc bật lửa. Không thấy, có lẽ bị bỏ quên trên lầu trên không chừng. Chưa biết phải làm gì thì có tiếng người nói, tiếng con gái giọng Sài gòn:
- Xin ông đừng sợ.
- Vâng, vâng. – Tôi luống cuống trả lời mà không biết mình định nói gì, Ghê sợ là cảm giác đột ngột đầu tiên chạy dọc sóng lưng một luồng lạnh toát. Cái hàm cứng lại không nói được thành những tiếng tiếp theo.
Trong gió thoảng mùi nước hoa Pháp thơm nhẹ lan vào phòng. một vùng sáng yếu ớt xuất hiện mờ một bóng người con gái. Tôi bấm tay vào tay kia thấy mình còn đau.
Tôi ngơ ngác tìm kiếm mà không tin mình được một cơ hội không ai trên đời này có được. Cơn lo sợ chỉ đỡ đi, do có lời hẹn từ vùng sáng xanh nhẹ nâng đỡ tôi để tôi khỏi ngồi bệt xuống sàn.
Trên chiếc giường bên cạnh một đoá hoa hồng đặt ngay ngắn ở giữa như chứng minh sự thiện chí cũng phảng phất mùi hương. Tôi tìm quanh chợt nhận ra chỗ chiéc ghế cạnh cửa sổ gần chiêc ghế tôi vừa ngồi lúc trước có một người con gái với chiếc váy xanh thật dài trùm hết cả xuống dưới nền.
Tôi sợ cô không hiểu được thiện chí của tôi, biết đâu mang hoạ vào thân. Tôi cố bình tĩnh để nói rõ thành tiếng còn run run:
- Xin cô tin ở tôi là người tốt.
- Vâng.
Mãi một lát tôi mới hoàn hồn. nhìn rõ cô. Trời đêm đang đổ xuống những đợt sương rơi dày trong cái lạnh cao nguyên phản chiếu những ánh sáng như hư ảo từ một thế giới đâu xa. Tôi nói:
- Tôi có thể ngồi đây được không?
Thưa vâng.
Tôi tế nhị đi vào toilet. May quá ngọn nến bên trong chưa bị tắt. Tôi ra ngoài cố tình như người quên không khép cửa.
Cánh tay trần trắng hơn cả trong góc khuất căn phòng được hắt sáng ra từ toilet. Chiêc váy sa tanh ánh màu xanh dương nhẹ óng ánh lên, làm hồng lên khuôn mặt mà tôi không dám nhìn kỹ, không dám ngẩng lên lâu, nhưng tôi đoán cô chỉ mưòi chín đôi mươi. Cô nghiêng người nhìn ra xa qua cửa, không nhìn tôi.
-Ông muốn nghe chuyện về em phải không?
- Vâng được hân hạnh thế này thực sự là một diễm phúc cả đời tôi mong ước. Tôi xin cám ơn cô rất nhiều.
- Chuyện của em dài lắm, em ngại cho ông vì phải thức đêm.
- Ồ một đời người mà cô. Một đêm thức với cô, xin đánh đổi cả đời tôi.
Cô cười như một đứa trẻ. Tiếng cười có vẻ vui vẻ. Tôi không biết rằng có phải vì có một kẻ tâm sự là tôi đã tự nhận mình là người tốt bụng để chia sẻ nỗi u buồn thầm lặng với cô. Mà thực ra khi thấy cô, ngồi bên cô, đôi lúc liếc ngang, tôi không biết mình có phải là kẻ tốt bụng mãi được không.
Tôi nghe cô, thỉnh thoang hỏi lại, rồi ghi ghi chép chép nguệch ngoạc trong thứ sáng mờ leo lét bằng kinh nghiệm cho đến hết cả đêm.
Không biết từ
khi nào ông coi nhà đến gõ cửa. tôi quay sang cô để cảm
ơn thì chỉ không thấy gì nữa.
- Ok. Thể ông có được cầm tay cầm chân gì không? Làm thế nào biết chắc không phải là một cô gái vốn quen với bóng tối khác ở nơi rừng thông bày trò.
- Công nhận ông cũng ghê thật đấy! Nhưng dù sao câu chuyện cũng có cái đáng để kể. Còn tôi thì cũng đã một lần, khi nghe cô kể cảm động quá, vô thức đã cầm tay cô, nhưng thấy ấm nóng hẳn chứ không lạnh như tay ma đâu!