Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         



RƠI




C on Liên đâu?”. Tiếng ba nó gằn xuống mà như hét.

Liên ngồi trong bếp. Nó đang run lập cập và cầu khấn mẹ đừng về. Nó lật đật chạy ra. Bố nó đang nằm trên chiếc giường tre cũ ngay ngoài đầu hè. Nghe tiếng bước chân nó lại gần, bố nó quay ra nhìn nó bằng ánh mắt hằm hè, sọc lên những tia máu đỏ lóe.

“Cơm chín chưa?”

Liên gật đầu.

“Dạ rồi”

Nó sợ sệt trả lời. Nó biết ba sẽ hỏi mẹ đâu. Sao giờ này mẹ mày vẫn chưa đi chợ về. Chợ búa gì mà ngày nào cũng quá trưa không thèm vác cái mặt về. Thế nhưng hôm nay ba nó hỏi xong câu “Cơm chín chưa” thì im lặng. Ba nó ngồi dậy khỏi cái giường, bước vào nhà, kéo cái chiếu rách vẫn dùng để ăn cơm ra.

“Dọn mâm ăn cơm”

Ba nó quay ra nói cụt lủn. Nó không dám cãi lại. Ba nó ăn cơm xong sẽ lại đi, phải tối mới quay về. Lúc đó mẹ nó có về muộn cũng không sợ bị đánh nữa. Nó khệ nệ bưng mâm bát lên, đặt xuống cái chiếu rách.

Ba nó nhìn nó, rồi nhìn chai rượu trước mặt.

Ba nó lẩm bẩm điều gì đó nhưng nó không nghe thấy gì. Nó cúi đầu ăn. Miếng thịt kho mặn chát. Miếng thịt lúc sáng trước khi đi mẹ nó đã ướp sẵn mà nó không nhớ nên lúc nấu vẫn cho thêm muối. Nó sợ quá đổ ào gáo nước lã vào nồi rồi lại chắt bớt nước ra, nhắc lên kho lại. Nhưng muối đã ngấm vào trong thịt nên không bớt mặn được.

Ba nó thản nhiên uống rượu. Nhìn trong mâm không còn gì gắp ngoài vài cọng rau muống luộc vào khè, và vài miếng thịt to nên ba nó gắp một miếng thịt. Nó méo mặt.

Ba nó cho miếng thịt vào bát, thản nhiên ăn. Thịt mặn chát thế sao ba nó không hất luôn cả đĩa thịt đi cơ chứ.

“Chiều nay đi học không?”.

Nó giật mình, buông đũa xuống mâm, ngẩng lên nhìn cha nó. Mười một năm rồi, từ tháng mười một đầu tiên khi nó có mặt trên đời này, nó chưa bao giờ nghe được từ ba nó cái gì dịu dàng hơn thế này. Đôi mắt ba nhìn trừng trừng vào nó. Tự dưng nó không sợ nữa. Nó tự hỏi sao mẹ giờ này vẫn chưa về.

Nó gật đầu rồi lại cắm cúi ăn. Ba nó ăn thêm vài miếng thịt và uống liền tù tì năm sáu cốc rượu rồi đứng dậy kêu nó dọn mâm đi. Tuyệt nhiên ba không hề hỏi đến mẹ.

Ba không ở nhà nữa. Ba mặc quần áo và dắt xe ra cổng.

“Chiều đi học về không cần nấu cơm”

Nó lắp bắp hỏi lại ba.

“Sao lại không nấu ạ?”

“Đi ăn ngoài”

Tiếng xe honda cũ nổ phành phạch. Ba nó đấy, vẫn giọng nói khè khè sặc mùi rượu cay, vẫn đôi mắt đỏ hoe, sâu hoẵm. Mà sao hôm nay ba nó lạ quá.

Nó cắp cặp đi bộ đến trường. Đôi dép kẹp loẹt quẹt dưới con đường đất chang nắng bụi mù. Làng nó nắng quay quắt suốt ngày đêm. Chẳng biết nắng có từ lúc nào. Vậy mà ngày mẹ sinh nó, mẹ bảo mưa sầm sập, tối mặt tối mũi. Mẹ nó sinh nó một mình ở trạm xá thôn, còn ba nó uống say đến nỗi không thể lết nổi ra đến đó. Mẹ nó ôm nó mà khóc. Nó cũng khóc thét lên, chẳng có ai dỗ.

Từ lúc có nó, ba mẹ nó chẳng sinh thêm em bé nữa. Nó cứ lủi thủi chơi một mình. Bạn bè chẳng ai dám bén mảng đến nhà nó. Bố nó uống rượu rồi sẵn sàng quẳng chai rượu vào mặt tụi nó. Bố nó thường tỉnh táo vào buổi sáng khi đi ra công trường. Đến trưa khi về đã thấy mặt đỏ tía tai. Vừa về đến cổng đã hét lên gọi mẹ nó. Những hôm mẹ đi chợ chưa về là những hôm nó phải hứng chịu một mình những cơn nguyền rủa của ba. Ba nó luôn nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn “Mày cút đi”. Nó trốn trong góc bếp vừa khóc vừa xin. Ba ném về phía nó một cái chai. Cái chai rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh, và găm vào chân nó đúng một mảnh. Máu chảy be bét ra sân. Nước mắt nó túa ra. Đúng lúc đó, mẹ nó chạy về đến sân, ném luôn chiếc xe ra sân, đồ đạc đổ ngổn ngang. Mẹ nó chạy lại gào lên nói ba nó là kẻ khốn nạn, nói nó không phải con ba nó, nói sẽ đưa nó đi. Mẹ nó quỳ xuống ôm lấy chân nó, máu loang dính đầy tay. Nó đã thôi khóc. Ba nó ngồi lại vào mâm, uống ừng ực từng cốc rượu còn lại trong chai. Có phải nó chảy nhiều máu quá không mà tai nó bắt đầu ù đi. Tiếng chửi bới của cha nó, tiếng khóc than của mẹ nó lẫn lộn lăn lóc trong nhau. Nó không nghe được điều gì.

Mảnh sẹo năm ấy vẫn còn in rõ trên bàn chân trái của nó. Ngày nào nó cũng nghe những tiếng chửi mẳng cãi vã. Nó hoảng sợ đến nỗi trong giấc mơ nó cũng nhìn thấy ba nó vác cái chai rượu đuổi theo mẹ nó trên đường làng hun hút.

Hiếm chiều nào ba về ăn cơm cùng mẹ con nó, và đó là những tối cơm ngon nhất. Nó có thể thỏa thích ăn, thỏa thích nói cười. Nó và mẹ sẽ ôm nhau nằm xem ti vi. Dù vậy trong lòng nó luôn nơm nớp lo sợ ba nó sẽ về. Tiếng ba nó sẽ gầm lên từ đầu ngõ. Ba nó chẳng bao giờ vào phòng ngủ cùng mẹ nó. Ba sẽ nằm ngoài cái giường cũ sập xệ đầu hè. Ba lảm nhảm nói suốt đêm, toàn những chuyện xửa xưa chẳng có ý nghĩa gì trong tâm trí của nó. Nó ôm chặt mẹ cố gắng đánh lừa cảm giác sợ hãi để ngủ, nhưng giấc ngủ của nó chập chờn cho đến sáng.

Mẹ thường dậy đi chợ sớm lắm. Ba cũng dậy đi từ lúc nào rồi. Nó ở nhà một mình thường xuyên như thế. Chỉ lúc ấy mấy đứa hàng xóm tronng làng mới dám sang chơi. Chúng nói, người làng đồn ba nó bị ma ám rồi. Trước khi lấy vợ ba nó đâu có thế. Từ ngày lấy mẹ nó vào nhà, mẹ nó là con đàn bà hư hỏng nên mới khiến ba nó ra thế này thôi.

“Mẹ mày là con ma hiện hình. Đáng lẽ từ ngày xưa ông bà mày nên đuổi mẹ mày đi thì ba mày đã không thế này”

Nó gầm lên, đuổi mấy đứa bạn về “bọn mày nói láo. Bọn mày không được nói xấu mẹ tao”

Mắt nó lúc ấy cũng nhìn trừng trừng vào lũ bạn trong làng. Nó cảm thấy nó giống ba. Nó tưởng mình sẽ sẵn sàng lao vào chúng mà cào, mà cấu, mà chửi bới cho bõ tức.

Lũ bạn rủ nhau lủi mất. Nó ngồi thừ luôn ra đầu hè. Mồ hôi cứ thế tứa ra như khóc.

Nhiều khi nó thấy thương ba nó. Nó thấy ba cứ cô đơn, khổ sở sao ấy. Chắc mỗi đêm ba nó chỉ thiêm thiếp đi một lúc rồi lại tỉnh dậy đi làm ngay. Ngày nào cũng thế nên ba nó trông gầy gò, nhếch nhác. Nhưng nó chẳng dám đến gần ba nó. Ít khi nó ăn cơm một mình với ba. Nó toàn ngồi nép sau mẹ, ăn nhanh rồi trốn vào phòng. Nó rất sợ tiếng ba nó.

Hôm nay tự dưng nghe ba nó nói vài câu đó, trong lòng nó bỗng vui vui, là lạ. Từ bé đến giờ chưa khi nào ba nó nói với nó những câu như thế. Nó vừa nhẩn nha bước trên con đường đất bụi về nhà vừa cảm thấy hí hửng vì chiều nay có khi ba nó sẽ đưa mẹ con nó lên mấy cửa hàng trên xã ăn tối, rồi đi mua đồ. Mấy nhà trong xóm nó thỉnh thoảng vẫn hay như thế.

Cửa cổng nhà nó mở. Nó chạy nhanh vào nhà định bảo với mẹ rằng hôm nay ba sẽ đưa mẹ con nó ra ngoài ăn. Nó muốn ăn món bánh canh đã thèm mấy tuần nay ấy. Ngày nào đi qua hàng bà Sương, nó cũng chảy nước miếng vì thèm, nhưng nó chẳng bao giờ dám ngồi lại ăn. Lũ bạn nó vẫn thường được bố mẹ cho tiền và kéo nhau vào quán ăn. Nó bước một mình, nhanh hơn và về nhà.

Nó í ới gọi mẹ nhưng không có xe mẹ ở nhà, chỉ có ba đang nằm trên chiếc giường cũ đầu hè. Ba nó nhìn nó bước vào nhưng không nói gì. Nó muốn hỏi ba mẹ đâu, sao giờ mẹ chưa về, nhưng nó sợ đến nỗi không dám hỏi gì nữa.

“Rửa mặt mũi chân tay rồi ba đưa đi ăn”

Ba nó vừa nói với nó. Tiếng nói trong lành, không khiến nó bị ngột mùi rượu như những lần khác.

“Mẹ đâu ba?”

Nó nhìn vào khuôn mặt ba, tự nhiên thốt ra câu nói ấy. Nói xong nó mới cảm thấy run rẩy.

“Mẹ sẽ không về nữa đâu. Mẹ về quê ở với bà ngoại rồi. Từ giờ chỉ còn con với ba thôi”

Nó nghe những tiếng rơi loạt xoạt như tiếng kêu của lá khô mỗi khi nó giẫm chân lên trong từng tiếng từng tiếng phát ra từ miệng ba nó. Ba nó lặng nhìn nó. Đôi mắt không bắn ra những tia máu đỏ. Đôi mắt đen trầm lặng, mà sau này đến tận lúc lớn lên nó vẫn không thể nào quên được.

Đó là thứ duy nhất ba nó nói về mẹ cho đến tận bây giờ. Không ai nói ba nó bị ma ám nữa. Mẹ nó đi và ba nó không còn bị ma ám nữa.

Con đường bụi đỏ của làng con Liên giờ đã được đổ bê tông sạch sẽ lắm. Nó có thể phóng xe máy vù vù trên con đường ấy mỗi cuối tuần để về thăm ba. Quán bà Sương vẫn đông khách như ngày xưa, dù có đầy hàng quán đã mọc thêm trên còn đường nhỏ xíu đến trường ấy. Buổi chiều đầu tiên nó với ba nó ngồi ăn cùng nhau, bà Sương đã bỏ cho nó bao nhiêu là thịt. Nó ăn mãi không hết nổi. Ba nó cũng đã ăn ngon lành, uống thêm vài cốc rượu ngon lành. Lần sau, sau nữa, quán bà Sương đã trở thành nơi thân quen nhất của nó khi mẹ nó mãi chẳng về. Nó đã bỏ thói quen đợi mẹ mỗi buổi trưa khi đến giờ ăn cơm từ lúc nào nó cũng chẳng nhớ nữa. Nó nghe thấy tiếng buổi trưa rơi vãi. Tiếng mẹ nó khóc lóc, gào thét. Tiếng ba nó chửi bới, lè nhè, lảm nhảm những chuyện vô nghĩa. Tiếng bát đũa rơi, loạng choạng.

Tiếng rơi đã im vắng hẳn cùng với sự ra đi của mẹ nó.

“Lại về thăm ba đấy à?”. Vừa nhìn thấy nó bà Sương đã rối rít chào.

Liên gật đầu chào bà, mỉm cười rồi chầm chậm phóng xe đi. Gần mười năm rồi, mẹ nó vẫn ở nhà bà ngoại sao? Nó không tìm thấy nhà bà ngoại ở đâu. Mẹ nó theo ba nó về đây một thân một mình, rồi cũng ra đi như vậy.

Nó phóng xe vào nhà, gọi ba.

Ba nó đang nằm trên chiếc giường ngoài đầu hè, quay ra nhìn nó. Ba nó cười với nó.




VVM.18.10.2023.NVA

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .