C ó lẽ cho tới tận bây giờ tôi vẫn hay hoài nghi về quyết định của mình hôm ấy, về cái quyết định mà tôi nghĩ cả đời này chắc hẳn tôi sẽ luôn hối hận. Tất cả cứ như một vết sẹo buồn đính rất sâu trong tâm khảm tôi mà tôi không có cách nào tháo gỡ ra được. Cứ mỗi khi mưa sang và những giọt rơi đầy trên khung cửa sổ lòng tôi lại cuộn trào một nỗi nhớ nhung da diết không nói thành lời. Lúc ấy, tôi nhớ em. Em hay hỏi tôi :” Anh có thương em không?” ngay cả khi chúng tôi đang yêu nhau tha thiết. Câu hỏi của em như thử thách tôi và đôi khi cũng làm tôi giận dỗi. Tôi giận cũng vì đang yêu nhau như vậy sao lại hỏi những câu dễ cách xa như thế? Nhưng lâu dần rồi tôi cũng quen, có lẽ bởi vì đã từ rất lâu rồi em cứ luôn hỏi tôi đúng một câu không thay đổi và có lẽ ở một phút nào đó, đột nhiên tôi cảm thông cho người con gái luôn có cảm giác sẽ mất đi người mình yêu.
Năm em lên bẩy, khi chúng tôi còn là những đứa trẻ nít lúc nào cũng chạy chơi ngoài đồng, tôi bảo với em:” Sau này, mình lấy nhau đi.”. Đôi mắt em tròn xoe nghiêng nghiêng đầu giữa một rừng hoa dã quỳ đầy nắng, em lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ xem đó là một trò trẻ nít “ không vui”, không có người hưởng ứng rồi cũng nhanh chóng quên đi. Thế nhưng mấy ngày sau em lại hỏi tôi:” Anh có thương em không?”, một thằng con trai mười một mười hai tuổi đầu đã biết như thế nào là cảm xúc mà em nghiêm túc? Cũng chỉ lắc đầu quầy quậy như em đã từng làm.
Năm em vào cấp ba, tôi lại tỏ tình với em. Lúc này em đã là hoa khôi của trường còn tôi chỉ là một thằng nhóc ham chơi, giỏi quậy và bị khích phải “ cua” được em. Dường như sau tất cả những điều đó, em vẫn biết, nhưng thay vì nghĩ sẽ bị xem như một trò cười, một con cá mắc câu nào đó của lũ con trai, em chỉ nghiêm túc hỏi tôi:” Anh có thương em không?”. Không cần suy nghĩ, tôi bảo :” Có”. Lúc ấy, giữa khung trời đấy nắng, lúc tóc em bị gió thổi khẽ bay, hai tay em xiết chặt với một màu trắng tinh khôi của tà áo dài, ánh mắt em mang cả một mảng chiều tà trong đó. Sao đôi mắt trong veo ấy lại chứa cả một bầu trời thu như vậy? Trong phút giây, tôi đã cảm thấy có lỗi vì mình trả lời vội vàng quá, có lẽ em đã biết… có lẽ em tổn thương… nhưng ngay lúc ấy em đã mỉm cười gật đầu với tôi. Chúng tôi thương nhau giản đơn theo hoàn toàn đúng nghĩa của nó. Vì khởi đầu của tình yêu này chỉ là một cơn gió thoảng qua vì một trò đùa của lũ bạn nên trái tim của tôi không tránh khỏi những phút xao lòng, thờ ơ và không quan tâm tới em như đã hứa. Em lại đón nhận điều ấy rất thản nhiên và điềm tĩnh như cái cách mà em bước đi một mình vào những ngày nắng sang. Cũng chính vì thế, mặc nhiên, tôi chẳng bao giờ có cảm giác mất em, mà thậm chí đôi khi tôi nghĩ, có lẽ nếu em không ở cạnh tôi chắc tôi cũng không hề hay biết. Những ngày lễ lúc nào em cũng một mình, thậm chí tới khi tôi nói với em:
- Có lẽ ngày mai anh không đến được.
Em cũng chỉ gật nhẹ đầu:
- Em biết mà.
- Sao em không hỏi anh đi đâu?
- Vì điều đó sẽ làm anh nổi giận.
Những lúc ấy thay vì thấy tội nghiệp em, tôi lại thấy mình giống như kẻ chiến thắng khi để một người đắm say và yêu thương nhường thế. Có nhiều bận, có lẽ là vì cơ duyên, những ngày lễ tôi lại thấy em lang thang trên đường. Hình bóng một người con gái mặc tà áo trắng, tay ôm khư khư quyển sách, mái đầu nghiêng nghiêng và tóc dài thổi tung bay trong gió có lẽ sẽ luôn khiến người ta muốn bảo vệ. Và tôi, trong lòng tôi bỗng có phần xốn xang nhưng ngay khi lũ bạn kéo tôi đi, tôi hoàn toàn quên mất rằng em đang cô độc.
Năm em vào đại học, tôi lại nói thương em. Lúc này em bảo tôi:
- Mình đã chia tay đâu mà phải bắt đầu lại hả anh?
Tôi bỗng thấy có lẽ mình lỡ lời. Kể từ khi tôi lên phố học đại học em vẫn một mình ở quê, đằng đẵng hai năm trôi qua chúng tôi mới gặp lại, tôi cứ ngỡ tình mình đã trở thành dang dở. Nào ngờ người con gái ấy nhất mực chờ tôi chẳng đổi thay lòng. Lúc này tôi nhận ra mình đã bắt đầu thương em, thương hơn cả trước giờ khoảng thời gian ở cạnh rất lâu rất lâu của hai đứa. Có điều chưa bao giờ tôi biết, cảm xúc yêu thương ấy là thật lòng hay chỉ là thoáng qua, hay hoặc giả nó là thứ nhất thời mà đột nhiên tôi rung động trước một câu nói yêu thương nào đó của em. Em hay qua nấu cơm cho tôi ăn vì em biết lúc nào tôi cũng bỏ bữa, đột nhiên khi đang xới cơm, em lại hỏi tôi:
- Anh có thương em không?
- Tất nhiên là có. Sao em cứ hỏi những câu như vậy? Tình cảm là trò đùa sao em?
Ngay khi tôi nổi giận thì em mỉm cười. Có lẽ cách phán ứng thái quá của tôi lại làm em vui. Có những người cứ mặc nhiên nghĩ rằng khi người khác nghi ngờ tình cảm chân thật của mình mà mình phản ứng quyết liệt thì đó mới là yêu thương thật sự. Em vui như trẻ con suốt cả quãng thời gian sau đó, lúc nào cũng líu lo như một con én nhỏ. Còn tôi, dường như cứ khi cảm thấy người con gái ấy quá chịu đựng, quá hi sinh với mình, tính bốc đồng lại khiến tôi cả thèm chóng chán không biết quý nâng.
Chuẩn bị tốt nghiệp, vì định hướng sẽ ở lại phố còn em sẽ về quê, tôi chia tay. Chẳng hiểu vì em ngang bướng hay vì đó là một thói quen mà trong nước mắt em lại hỏi tôi:
- Anh có thương em không?
Tôi giận dỗi:
- Nếu còn thương thì sao mình chia tay?
Em không nói gì, chỉ mỉm cười trong bầu trời mưa ngày hôm ấy. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng tôi là kẻ xấu xa, không đáng được yêu thương và rồi đủ thứ chuyện để em có thể quên tôi đi, đồng ý chia tay mà không mảy may do dự. Tháng năm trôi qua, tôi cũng không gặp lại em, nhiều mối tình cứ đến rồi đi vì những bất đồng, những không hợp và cả những người không chịu nổi sự hi sinh. Trong phút giây đó, đột nhiên tôi lại nhớ tới em, nhớ về em như nhớ về một mối tình đầu miên man khó gỡ. Đột nhiên, tôi nhận được tin nhắn của em :” Anh có còn thương em không?”. Ban đầu tôi định vồ vập trả lời như mọi lần để níu kéo một mối tình, nhưng rồi chẳng biêt tại sao, vì tuổi tác hay vì cảm thấy băn khoăn có lỗi tôi không trả lời tin nhắn em. Thậm chí những tưởng đó là một câu hỏi quen thuộc nhưng lại khác. Sao lại “còn” mà không phải là “có”? Em bao giờ cũng là một cô gái nghĩ suy nhiều, tôi chợt hiểu ra, tới tận giờ phút này, em vẫn luôn mong rằng thời gian qua, tình cảm tôi giành cho em là chân thật chứ không phải một phút vui đùa. Em tự huyễn hoặc mình rằng tôi có thương em. Nghĩ tới thế, tôi không trả lời tin nhắn em và em cũng không nhắn tin nào nữa.
Khi tôi ba mươi, em mời tôi đi đám cưới. Có lẽ suốt cuộc đời này, trong mắt tôi em mãi là cô dâu đẹp nhất, tôi chợt không hối hận khi mình đã không trả lời tin nhắn ấy. Vì nếu tôi trả lời, có lẽ em sẽ không bao giờ hạnh phúc như vậy, bên một người đàn ông tốt hơn tôi.