N gười ta thường nói tha thứ cho người khác là giúp mình sống được thanh thản còn thù hận một ai đó thì cầm bằng như đã làm hại bản thân mình.Con lành vẫn biết vậy nhưng ngay lúc này đây nó không thể tha thứ . không thể hay là chưa? Nó cũng không biết.
Đêm rất lạnh, cái lạnh Lành chưa từng bắt gặp ở quê mình. Gió rít từng cơn se sắt buốt rát thịt da. Hơi xuân cũng len lén theo về nhè nhẹ trên những cành mai nở sớm. Lành trở mình quay mặt ra ngoài, giường bên kia má nó nằm im như đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Chiếc mền kéo tới bụng cho thấy bộ ngực lép xẹp phẳng phiu. Một chút thương cảm, một chút xót xa, một chút nhói đau nơi ngực…Mỗi thứ một chút trở thành nhiều, dâng đầy trong nó đến nghẹn ứ nơi cổ. Bên cạnh Lành, con Hiếu ôm con thú nhồi bông thật to vô tư ngủ, miệng như mỉm cười trong giấc mơ không hề biết được nỗi niềm riêng của chị nó. Hiếu học giỏi, suốt bậc tiểu học năm nào cũng lãnh thưởng.Hiếu thích thú nhồi bông, mỗi lần được lãnh thưởng nó muốn có một con thú nhồi bông nhưng chưa có năm nào Lành có thể mua để làm quà tặng cho em. Đây là món quà đầu tiên xem như có giá trị nhất Hiếu có được nhân kỷ niệm sinh nhật nó mười hai tuổi.
Đã hơn nửa đêm! Lành nhìn đồng hồ trên tường rồi nhẹ nhàng ngồi dậy đi vào nhà sau rót nước uống. Lành nặng nề ngồi xuống bàn, lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Một tiếng thở dài, một tiếng thở dài…Mỗi lần một tiếng, những tiếng thở dài kéo ghì nó xuống, chất đầy lên đôi vai gầy những ưu tư phiền não. Đèn ngủ nhá nhem không đủ sáng, mái tóc dài qua vai rối bù,bộ đồ ngủ nhàu nát, trông nó như một thiếu phụ vừa trở dậy sau một cơn bệnh nặng khi mà nó chưa đầy mười chín tuổi…
Lành đứng đợi khoảng mười lăm phút mới có xe buýt. Nhiều người đứng đợi như nó cùng chen lấn lên xe. Giờ tan tầm nên xe buýt lúc nào cũng đông, không còn một chỗ ngồi. Lành vừa nắm được tay vịn thì xe chạy khiến nó chao người đi. Lành cười gượng để che giấu ngượng ngùng. Không phải lúc nào lên xe Lành cũng đứng. Có khi chỉ vài phút sau có người xuống xe nó lại kiếm được chỗ ngồi. Lành đặt túi xách cá biển xuống sàn xe , mấy con cá này nó lựa kỷ lưỡng để về làm khô, trời nắng này phơi mau khô lắm.Thỉnh thoảng nó vẫn mua lại một ít cá ở Cảng Tắc cậu, nơi nó đang làm việc, về làm khô ăn dần. Lành vừa sửa lại quai chiếc túi đeo trên vai thì nhân viên xe buýt đến thu tiền vé. Nó cho tay vào túi quần nhưng vụt hốt hoảng kêu lên. Số tiền lương tháng và cả khoản tiền tạm ứng để đưa má đi bệnh viện biến mất rồi, chiếc điện thoại di động trong túi quần bên này cũng không còn. Chiếc điện thoại tuy rẻ tiền nhưng lành cũng phải rất cố gắng mới có được. Xe vẫn chạy , những người trên xe nhìn Lành với ánh mắt ái ngại. “Bị móc túi rồi.” “Sao không cẩn thận!” Mặt Lành tái xanh, mắt đỏ lên, nó cố gắng để không chảy nước mắt. Không còn tiền để trả tiền vé nữa. Lành không biết phải làm sao khi nhân viên xe buýt cầm xấp vé trên tay ngẩn người ra nhìn nó. “Mất hết rồi hả? không có tiền à?” Người này dắm dẳng lên tiếng càng khiến Lành cuống quýt lên. “Ơ…Tôi bị mất hết tiền rồi…tôi không còn tiền…” “Đây! Tôi có đây! Tôi trả cho, vài ngàn thôi mà.” Người thanh niên đứng phía trước lành cũng chỉ lớn hơn nó vài tuổi, thản nhiên cười trước đôi mắt biết ơn của lành. Mặt Lành đang tái ngắt vụt nóng ran lên, nó len lén nhìn thấy người này hình như có một vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt phải, chiếc kết đen đội sụp mất trán khiến nó không nhìn rỏ mặt lắm, chỉ thấy chiếc miệng rộng và màu da đen ròn.
Như thường ngày, lành xuống xe ở bến trước công viên rồi đi bộ một đoạn đường nữa mới đến con hẻm vào nhà. Thấy người kia cũng xuống bến này, lành chưa đi ngay vì muốn ngõ lời cảm ơn. Nó còn đang chần chừ thì người đó đã đến gần hỏi khẻ. “Nhà gần đây không?” “Cũng sắp tới rồi. Cảm ơn anh nghe! Không có anh tui không biết phải làm sao nữa.” lành thành thật nói, trong lòng cảm kích vô cùng. Chỉ là vài ngàn đồng nhưng nếu không có phải làm sao. “Xời! Có gì đâu mà bận tâm. Chỉ là chuyện nhỏ.” Cả hai đi về cùng nhau một đoạn đường. Đó là Chờ, mồ côi cha mẹ, làm thuê làm mướn sống qua ngày. Lành bất giác cũng kể qua về gia cảnh, là bởi vì nó thấy cần phải nói về món tiền bị mất đó. Ngày ngày má bán hàng rong trên phố, mấy tháng nay hay bị mệt, sức khỏe ngày một yếu, đi khám bệnh mới biết má bị phổi có nước, phải điều trị ngay. Lành mới tạm ứng tiền lương để đưa má vào bệnh viện. Tiền mất rồi , nó không biết phải làm sao nữa. Học hết năm lớp mười thì lành nghỉ học vì thấy má quá vất vả nuôi hai chị em nó. Nó xin vào làm ở Cảng cá Tắc Cậu,cách trung tâm thành phố khoảng mười mấy hai mươi km gì đó. Sáng đi sớm, chiều tối mới về tới nhà. Công việc của nó là lựa cá ra từng loại cho vào trong những cái sọt. Mỗi tháng có thêm thu nhập giúp má trang trải sinh hoạt gia đình. Khi Lành ngừng lời không nghe Chờ nói gì, nó không nhìn nên cũng không biết vẻ mặt Chờ thế nào, chỉ cảm thấy nặng nề khó thở, như thể Chờ đang đeo một tảng đá ngàn cân. Lành vụt hối hận. Có lẽ câu chuyện của nó khiến cho Chờ không vui. Đến đầu hẻm lành vụt đưa túi xách cá biển cho Chờ. “Nè! Đem về làm khô ăn đi! Ở nhà tui cá khô còn nhiều.” Chờ như bị bất ngờ ngơ ngác rồi phì cười. “không cần đâu!” Nhưng Lành đã dúi quai túi vào tay Chờ rồi chạy vào hẻm nhỏ.
Vài ngày sau, lành gặp lại Chờ cũng trên tuyến đường từ Tắc Cậu về Rạch Giá. Lành không biết có phải Chờ cố tình đi để gặp nó hay không .Mặt trời còn chưa tắt, một chút ráng chiều máng qua những tàng cây rậm lá. Lúc xuống xe Chờ rủ lành đi ăn một cái gì đó để được trò chuyện cùng nhau. Lành còn nhớ, quán thật đông khách, cả hai ngồi chờ mãi, tới lúc muốn bỏ đi thì thức ăn được đem ra. Trong lúc chờ đợi Chờ nói về mấy con cá Lành đưa hôm nọ, vì ăn cơm bên ngoài nên đã đưa cho người hàng xóm rồi. Thoạt tiên, Lành đổ quạu lên. Cá người ta đưa để trả ơn lại đưa cho người khác nhưng khi thấy Chờ cười hì hì rất chất phác , không có vẻ gì là coi rẻ xem thường món quà Lành tặng. Nó lại dịu đi. Ừ! Của mình cho rồi người ta muốn cho ai thì cho ,tùy ý. Vả lại,Chờ làm gì biết làm cá để phơi khô chứ. Sao lúc ấy nó không nghĩ ra điều này.Nói năm điều bảy chuyện rồi Chờ đưa cho Lành chiếc điện thoại di động. Chiếc này tốt hơn của Lành nhiều. Lúc đầu Lành không có ý định mua điện thoại, nhưng đứa bạn cứ rủ riết. Con Nuôi bưng thau cóc ổi chua đi bán mà cũng sắm điện thoại lộn lưng. “Mày mua đi để tối tối mình nói chuyện với nhau , chứ tao đi qua nhà mày hoài má tao không cho.” Nuôi nói riết rồi Lành cũng xiêu lòng. Hơn mười một giờ còn rù rì trên giường đôi lần bị má la. Nuôi biểu Lành thường xuyên gọi điện thoại cho nó.Nuôi thích có ai đó gọi cho điện thoại reo lên để nó trịnh trọng lấy điện thoại ra, dù đang bận bán trái cây cho khách rồi áp lên tai nghiêm trang lên tiếng “Alo!”mắt thì nhìn ra trước mặt xa xăm mơ màng. “Về ngay! Mày mặc nhằm chiếc áo lót của tao rồi.”Chị của nó la lên trong máy khiến Nuôi giật bắn người hoàn hồn tắt máy, mắt nhìn người mua, miệng cười ngượng ngập. Cứ mỗi lần Nuôi kể chuyện ấy hai đứa lại lăn ra cười. “Đừng ngại! Tui mới trúng mấy tấm vé số, nhớ tới chuyện trên xe buýt hôm nọ…”Chờ nói xong không để Lành có phản ứng gì đưa cho Lành một số tiền , nói là cho mượn để đưa má vào bệnh viện. Hôm đó, tiền mất rồi Lành thất thỉu vào nhà không dám nói cho má biết liền nhưng đến tối không thể giữ được lâu nó đành phải nói ra. Má buồn rầu sụp người xuống, bệnh muốn nặng hơn, không trách trời trách đất, cũng chẳng trách Lành một câu, đi ra đi vào như đèn treo trước gió. Lành đang tính vay tiền ở bên ngoài thì Chờ xuất hiện. Thế gian có biết bao chuyện tình cờ .Sự tình cờ đã đưa đẩy Chờ có mặt trên chuyến xe buýt hôm ấy để gắn bó với cuộc đời Lành. Nó nghĩ như vậy. Chờ lui tới nhà, cùng với Lành đưa má vào bệnh viện điều trị. Sau hai tuần, má về nhà, người khỏe ra, tuy vậy còn phải điều trị vài tháng nữa.Chẳng biết từ bao giờ hai đứa thấy gần gũi nhau hơn, cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Chờ nói mới xin vào làm ở một quán ăn vài tháng nay.Má thương Chờ trẻ mồ côi, lớn lên từ đường phố.Muốn cho Chờ cũng có một mái nhà như mọi người.
Giá mà thời gian ngừng trôi, để những tháng ngày êm đẹp còn mãi. Lành lại thẩn thờ nghĩ trong khi gió đêm mỗi lúc một lạnh hơn. Nhân đến ngày sinh lần thứ mười hai của con Hiếu , Chờ mua tặng con gấu nhồi bông thật to. Chẳng còn gì khiến Hiếu vui mừng hơn nữa. là vì khi nghe Lành nói, Chờ nảy ra ý định làm sinh nhật cho con Hiếu. Cả nhà đều vui theo niềm vui của đứa em. Mặt trời chiếu sáng xuống ngôi nhà nhỏ quạnh hiu. Một buổi chiều, Lành vừa về đến nhà thì con Hiếu đưa tờ báo với vẻ mặt hốt hoảng. Ảnh của Chờ ràng ràng cùng với vài người khác nằm dưới dòng chữ “Tội phạm cướp giật bị bắt”khiến mắt Lành hoa lên, người muốn quỵ xuống nhưng nó cố gắng không khóc dù hai mắt đã đỏ lên. Cái vết sẹo mờ mờ bên đuôi mắt phải cứ như dao cứa vào tim lành nhức nhối. Một năm nay Chờ thật sự đã đi làm việc ở một quán ăn. Cũng có thể từ khi quen biết Lành. Chuyện cướp giật là nhiều năm trước đó. Má đi thăm Chờ trong lần thăm nuôi đầu tiên mặc dù Lành khuyên má không nên đi, cứ xem như chẳng quen biết gì. Nhưng má nói làm người đâu thể như vậy. Sống trên đời phải biết mở rộng tấm lòng. Tục ngữ có câu “Hãy quay mặt về phía mặt trời ,bóng đen sẽ đổ phía sau lưng bạn.”Má về nói với Lành, tiền và điện thoại của Lành bị mất trên xe buýt là do Chờ lấy.Về nhà, chờ cứ bị ám ảnh về câu chuyện kể của Lành. Lòng nó cắn rức, xốn xang, cứ thấy đôi mắt đỏ hoe của cô gái nhìn nó biết ơn chỉ vì mấy ngàn đồng tiền xe.Chờ quay lại tìm Lành. Lui tới nhà, quan tâm chăm sóc má và em gái Lành.Trước tấm lòng nhân hậu của người mẹ, sự vô tư của Hiếu, tình cảm của Lành Chờ thật sự muốn có một mái ấm gia đình. Chờ thú tội hết với má và khóc. Lần này thì con Lành khóc thật to, nức nở. Nó gào lên. “Con không bao giờ tha thứ cho anh ta.” Làm gì có chuyện may mắn trúng số. Lành còn nhớ, hôm đó nó nói đùa. “Trúng độc đắc hả?” Chờ cười cười . “Đâu có!Mấy lô lẻ tẻ thôi hà. Nếu trúng độc đắc tui sẽ mua cho Lành căn nhà.” “Nhớ nghe! Nói rồi đó nghe! Biết đâu anh lại hên nữa.”
Làm gì có chuyện tình cờ. Con lành nằm dàu dàu nhiều ngày liền. Dằn xé ,chì chiết, đau đớn trong lòng, Thỉnh thoảng nước mắt lại ứa ra. Nó nhớ những ngày Chờ và nó đưa má vào bệnh viện, Chờ cũng tất bật chạy lên chạy xuống cầu thang suốt ngày, cùng thức suốt đêm với Lành săn sóc má. Cả hai lại đưa má về nhà. Ngôi nhà bỗng dưng ấm cúng hẳn lên. Chỉ có thêm mỗi một Chờ mà sao như sự ấm áp của đất trời, tinh hoa của cuộc sống đều ban tặng hết cho gia đình Lành. Hết mấy ngày nghỉ, lành trở lại làm việc, im lặng, thẩn thờ như trôi dạt vào một thế giới nào đó xa xăm. Hơn ba tháng rồi, từ ngày Chờ bị bắt , hồi chiều thấy má xếp các thứ với mấy con cá khô vào túi xách lành biết ngày mai má lại đi thăm nuôi. Cá khô chỉ còn có vài con nhỏ khô đét. Mấy tháng nay Lành không có đem cá về làm khô nữa vì nó không còn tâm trí, đến con Nuôi gọi điện thoại cho nó , nó hời hợt hỏi “Chị là ai?”khiến Nuôi la lên oai oái. “Mày tỉnh lại đi. Đừng làm khổ mình nữa.” …
Vừa thấy Lành khệ nệ xách một túi xách to cá biển bước vào, má đang đứng nấu ăn lên tiếng. “Sao con đem cá về nhiều vậy?” Lành đặt túi xách xuống sàn nước, múc nước rửa mặt, tránh không nhìn má. “Thì để làm khô…”Nó giấu mặt vào chiếc khăn lau vì biết má đang chăm chú nhìn. Mặc dù vậy lành nghe giọng má cao lên trong vắt, biết là má đang cười. “Gần tết rồi, trời trở lạnh phơi cá lâu khô lắm.” “ Phơi cũng được mà má. A! Cá khét rồi!” Cả hai cùng kêu lên một lượt . Mãi lo nói chuyện với Lành , má quên béng luôn chảo cá đang chiên trên bếp. Nắng chiều đổ dài trước sân nhà, lác đác vài chiếc lá úa từ đâu bay sang làm vàng thêm màu nắng.