N gày bắt đầu bằng tiếng hót của chim chào mào trong mấy chiếc lồng tre treo ngoài ban-công. Trở mình nghe hơi mưa tràn ngập, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, nghe thật... thời tiết! Ông xã càu nhàu vì trang bản thảo bài ‘Say nắng” (thơ) để quên bên cửa sổ mưa tạt ướt nhèm. (Biết bao nhiêu bài thơ của chàng vì không bị ướt nên đã bay ra ngoài khung cửa đó và chàng từng quên bẵng đi như chúng chưa hề tồn tại!).
Bật dậy như một con robot, nhấn vào nút On của ấm nước siêu tốc, tranh thủ vệ sinh cá nhân, loáng cái hai ly cà-phê đã bốc khói trước mặt.
Nói với nhau vài ba câu ngắn ngủi gì đó, có khi không kịp nói hoặc không có gì để nói. Ăn vội vàng miếng sandwich lạnh khô, thay quần áo, lụng thụng trong chiếc áo mưa, bổ nhào ra đường, lại kẹt xe, lại nôn nóng nhìn giờ, lại nhấp nha nhấp nhổm trên xe, điệp khúc quái gở của thời hiện đại!
Ông già “vá F” ngồi dưới cây dù rách bên đường chép miệng “tội nghiệp đám thị dân!”, nhìn xuống đôi tay nhem nhuốc của mình lại lắc đầu chán ngán!
Không tội nghiệp sao được, sống trong những cái hộp gần như vuông vức, thiếu nắng, thiếu gió… mới 6 giờ sáng đã lao ra đường bất kể mưa bão vì sợ trễ giờ làm, cơm hàng cháo chợ, mải miết đến đến tận khuya mới về đến nhà vì phải làm thêm giờ, phải giao tiếp với khách hàng… rồi hàng núi công việc linh tinh trong nhà phải làm xong trước khi đi ngủ! Đến cả yêu đương cũng tàn phai nguội lạnh không hay, bên nhau chỉ còn thấy hình, nghe tiếng như... cái TV đặt không xa giường nằm là mấy trong không gian chật hẹp.
Ngày nào cũng như ngày nấy, lâu lâu giật mình thấy giống như cái máy có cài sẵn chương trình, rồi cũng kệ, vuốt mặt cho qua…
Tới sở làm rồi. Mưa gió làm cái bảng hiệu to đùng kẻ chữ kiểu thư pháp nhức mắt: “Công Ty TNHH Hoa Soi Nhái” bị nghiêng lệch sang một bên và ràn rụa nước. Ngay trước cửa văn phòng, trên tay cầm ống pipe chưa nhồi thuốc, mặt sếp đang ỉu ra như cái bánh tráng ướt nước mưa. Cái đầu hói bóng ngời và vòng bụng ngoại cỡ như một cặp bài trùng khẳng định vị trí hạng bét trong tuần lễ xếp hạng quý ông trong công ty- tất nhiên là với chiều cao rất khiêm tốn, chưa kể đôi mắt của lươn và đương nhiên là không bao giờ biết cười (trong những lúc quá rỗi rảnh vì ế đơn hàng, đám nhân viên nữ bày ra vụ bầu "hoa vương" hay "ảnh đế" cho vui vậy thôi chứ sếp lúc nào mà chả nhất !).
Giọng mái vang lên:
-Tôi đã bảo chị liên hệ với thằng cha U bên công ty Thùng các-tông từ 5 giờ chiều hôm qua cơ mà, sao mãi tới 5 giờ sáng hôm nay tôi gọi nó còn bảo không biết gì?
-Tại trong khoảng thời gian đó thằng chả trốn sấm sét trong... thùng các-tông, ngoài vùng phủ sóng!
-Tôi sẽ sa thải chị, đồ vô trách nhiệm ban đêm (!)
Mưa càng lúc càng dữ dội hơn bao giờ hết. Những tia chớp uốn lượn hình sin làm rạn nứt bầu trời, dông lốc, sấm sét trút xuống như một cơn cuồng nộ vô căn cứ!
Kẹp hai bàn tay lạnh ngắt vào nách áo, ngồi vào bàn làm việc, màn hình máy tính đen thui, lại cúp điện nữa rồi! Làm gì đây?! Công việc thì hàng núi, tất cả đều phụ thuộc vào… cơ quan điện lực! Đánh máy, in ấn, phô-tô, fax… rồi hoạt động thường xuyên của các bộ phận khác cũng đồng loạt ngưng trệ, trong khi đó dường như sếp không hề có khái niệm gì về mối quan hệ giữa điện và công việc, cũng như mối quan hệ giữa việc cung cấp điện và mưa bão (chưa kể những lần bỗng dưng cúp điện!). Tất cả phải hoàn thành, phải kịp thời, phải nhanh như điện xẹt… Sếp cứ tưởng điện đến từ trong rừng như có thằng nhóc nào đó đã trả lời cô giáo của nó như thế khi cô nó hỏi điện từ đâu mà có (rõ ràng là nó nghe chị vú lúc bực mình vì mất điện đã càm ràm “lũ khỉ lại cắt điện nữa rồi”)!
Đồng nghiệp trẻ ngồi bên cạnh nghiêng người thì thào:
-Em có tin này hay lắm, muốn nghe không?
-Tin gì?
-Sếp bị vợ cắm sừng! (thật giật gân!), chính em và con nhỏ Hoa nhìn thấy, bà ta đẹp tàn bạo đi với một người đàn ông trông cũng rất phong độ nhưng có vẻ không giàu như sếp, họ rất tình tứ bên nhau.
-Đừng phao tin đồn nhảm nhé!
-Hổng dám đâu, với chị em mới nói chứ, đáng đời lão sếp!
Mưa vẫn rào rạt bên ngoài. Ai đó đã nói “Hạnh phúc và Đau khổ giống nhau như hai giọt nước” (hay hai giọt mưa, hai giọt lệ, có khi còn rùng rợn hơn là hai giọt máu?!). Chắc chắn họ đã từng hạnh phúc (một thứ hạnh phúc thai nghén cho khổ đau?). Và giờ đây, nếu thông tin kia là sự thật thì đã có thể lý giải cho sự thiếu vắng nụ cười trên môi người đàn bà kiêu sa đó khi hiện diện bên chồng trước đám nhân viên. Có thể lý giải cho nét mặt khó đăm đăm, cách cư xử cục cằn đến thô lỗ của người đàn ông được quen gọi là sếp kia.
Thôi, quên đi, không phải việc của mình, theo cái kiểu trước giờ của họ thì tiền bạc có thể bù đắp tất cả! Mong sao ông ta không thực hiện lời hăm dọa sáng sớm nay với mình, nếu không thì…
Tan sở, mưa vẫn còn mãi, mưa quất xối xả vào mặt làm mắt môi rát buốt, cay xè. Đường phố loang loáng nước, đôi chỗ nước đã dâng tràn thành sông, những con sông cạn nhưng đôi khi cũng đủ dìm chết một ngày vui, một lời hứa, một nỗi chờ mong…
Đèn đêm vẫn rực rỡ, nhấp nháy như trăng sao trên trời, phố xá nép dưới những hàng cây run rẩy phản chiếu một cách kỳ diệu xuống đường phố trơn bóng như những dải lụa đen. Nếu nhìn sâu chút nữa xuống mặt đường sẽ thấy giống như có một không gian khác, một thành phố khác lung linh, diễm ảo. Một cõi nào khác thoáng hiện với một phiên bản nhạt màu, thinh lặng, chơi vơi ở đâu đó… nếu có đi tìm chắc sẽ lạc lối hư không. Cho dù vậy, đôi khi ta vẫn muốn bước không dừng trên những con đường như thế, đi mãi, đi mãi về một nơi xa xăm vô tận. Nơi chưa từng biết, chưa ai từng trở lại, có thể là thiên đường cũng có thể là địa ngục, nhưng ta sẽ bước đi với niềm hy vọng về một sự đổi thay.
Đường về vẫn như mọi hôm, trong hơi mưa lạnh bỗng nhiên nhớ tới món khoai nướng nóng hổi nồng nàn mùi thôn dã mà ông xã rất thích mỗi lần mua về. Rẽ sang một con đường khác để tìm chiếc xe đẩy khoai nướng với tiếng rao lanh lảnh thường ngày, lòng rộn vui khi hình dung cái cảnh vừa thổi vừa nhai vừa cười như trẻ con của “người tình trăm năm”.
Đột nhiên như có một lưỡi dao xuyên qua ngực, chiếc xe khựng lại, người chúi nhủi, mắt nhìn rõ ràng mà không thể tin. Trên thềm cao của một nhà hàng sang trọng, dưới ánh sáng đèn huyền ảo, bên bàn ghế màu vàng đồng với những chai, ly óng ánh, ông xã yêu dấu đang ngồi choàng vai một người đàn bà, thật sát. Và khi người đàn bà đó ngẩng lên với nụ cười rạng ngời màu hổ phách thì… chính là vợ sếp!
Thành phố vẫn run run ướt đầm trong bão rớt. Áp thấp nhiệt đới vẫn tiếp tục hình thành ngoài khơi và sẽ mạnh lên thành một cơn bão khác. Người phụ nữ vẫn lên hết các bậc cầu thang về đến nhà mình trên tận tầng cuối của chung cư, chim chào mào vẫn hót, chỉ có con chim hạnh phúc trong lòng nàng đã tắt thở đêm nay.