H ắn ra khỏi đêm, bỏ lại dòng sông trôi, mặt nước đen sì, âm thầm chảy nhẹ nhàng xuôi ra biển. Trời một màu xám đặc mờ sương vào cuối thu. Hắn cúi đầu đi về nhà; ngọn gió nhẹ ve vãn đuổi sau lưng, hắn vừa đi vừa làm thơ những câu thơ vô nghĩa hiện ra trong đầu, hắn tỏ bực, gạt bỏ khỏi ý nghĩ mà nhớ câu thơ xưa của nhà thơ nổi tiếng bên Tàu, lẩm bẩm ngâm: ‘nhân sinh đắc chí tu tận hoan’ hắn nở nụ cười tự đắc trên môi. Bỗng nghe tiếng chim rúc rích trong bụi hắn mới hay trời về sáng. Về tới nhà chị Lai đứng bếp thổi nồi khoai luộc, hơi khoai bốc lên mùi đất ướt. Nhìn sau lưng chị thấy thương vô cùng, chị đang theo dõi ngọn lửa -Đi đâu cả đêm. Hay hẹn hò với con nào? Chị Lai nói. Hắn lặng lẽ bước vô gian giữa nhà tìm mấy tấm hình xưa, cảnh người và vật mờ nhạt, ố màu. Dừng mắt lại; hắn nhận ra Thơ đứng cạnh mẹ chụp ở từ đường bên ngoại. Tất cả ký ức ngày xưa, đều trở lại như mới xẩy ra hôm nào. Lúc đó hắn đâu chừng mười sáu hay mười bảy, mặt đầy mụn và ngủ thường giựt mình, sáng dậy sờ tay vào quần thấy khô đi một vạt. Soi gương mặt bơ phờ, tóc rối bời; nhưng cảm thấy thích và mỉm cười. Mười năm sau hình ảnh mối tình tay ba thuở xưa sống lại. Thơ là con gái dì Tham. -Gọi là bà con chớ xa lắm. Mẹ nói. Hắn yên tâm và từ đó không ngại ngùng dây mơ rễ má. Đâm ra yêu Thơ thực sự. Đi ăn với Dự trung úy không quân, điển trai, cao ráo. Hắn thì nhỏ con nhưng linh hoạt vô cùng. Hắn nhận ra Thúy ở góc xa, ngồi chung bàn với anh chị và hai ba thanh niên mà hắn chưa một lần biết đến. Họ cười nói thân mật làm hắn đâm nghi. -Nghe đồn cậu yêu Thơ. Chỗ bà con đó. Dự nói. -Bà con xa. Hắn nói. Kể cho Dự nghe những tình tiết về cuộc tình đi qua đời hắn. Có hai điều mà hắn nhớ mãi: -Tôi đã ngủ với Thơ vào một đêm trú mưa ở xóm quê. Với Thúy; tôi sờ vào tóc, vuốt ve, hôn nàng dọc hành lang dẫn đến phòng vệ sinh của cửa hàng ăn uống và Thúy đã tát vào mặt tôi. Tôi cười sung sướng. -Hôm đó tôi đi ăn cùng với trung úy. Quên rồi sao? Hắn nói. Táo bạo! táo bạo quá. Dự lắc đầu và nhìn vào hắn đăm đăm. -Ôi ! Khi đắc chí cứ vui cho đả. Không nhẽ gần giếng lại khát nước. Hắn cười dòn trước mặt Dự. Và; thốt câu thơ cuối của Lý Bạch: ‘Mạc đề kim tôn không đối nguyệt’ Vài ngày sau nghe Dự chết ở Khe Sanh. Trực thăng và người tan xác.-Không nên để chén rượu không mà lặng nhìn trăng. Hắn nghĩ.
Uống rượu bên đường với anh Bân. Có những cuộc vui bất ngờ xẩy đến. Anh Bân và hắn sau chầu rượu thường kéo nhau vào nhà thổ. -Em này ngon, chơi đi, ngại gì. Mầy thường nói gần giếng mà khát nước. Nay gần giếng múc lên mà húp. Anh Bân nói. Hắn và anh Bân hai anh em ruột nhưng coi nhau như bạn. Hắn và anh thường đi hút thuốc phiện ở dưới ngã ba Chuồng Chó. Không xa nhà anh. Có em ngồi ve thuốc. Nghĩ lui mà thèm sống lại. -Nghe chồng con Thúy chết ở mặt trận. Mầy muốn đến thăm không? Thị có một con, còn đẹp như xưa, không già mấy. Anh Bân nói. Hắn nhìn trời, giữa lộ những xe ba gác chạy ngang ré tiếng nỗ ầm lên nghe giận dữ. Phố đã lên đèn. Những tay nhậu vừa uống vừa chưởi trổng, tuồng như chưởi đời. Gánh phở đi qua trước mặt hắn, vội dục anh Bân ăn một tô giữa lúc này.Ngọn gió ở xa vụt tới chao nghiêng trí nhớ. Hắn đưa chén rượu lên môi và nghĩ vớ vẩn. -Thôi bỏ đi! Chuyện xưa rồi. Gặp làm chi. Hắn nói. Bỗng nhiên gợi nhớ; thực lòng hắn cố quên những chuyện xưa, không phải vì tuyệt vọng hay người ta chê hắn xấu trai, chơi nhiều hơn học, trác táng; hắn đủ bản lãnh để chế ngự những định kiến đó, hắn đoạn tuyệt quá khứ: thứ nhất thời cuộc, thứ hai thương mẹ già thúc hắn lấy vợ trước khi bà chết, thứ ba yêu những cuộc tình chưa một lần ‘nhúng chàm’. Hắn buông thả theo thời gian. Người ta biết sự tình của hắn. -Không nên để chén rượu không mà lặng nhìn trăng. Anh Bân nói. Trời tối dần, hình như muốn mưa, hàng cây bên đường đu theo gió, nhảy múa như người điên, trên bàn nhậu, điã ốc mưu co lạnh, buồn tênh. Rượu đã lấn át. Bợm nhậu thưa dần. -Thôi về anh. Hắn nói.
Đeo trong chiếc xe buýt chuyến chót, nghẹt cả người như mấy con khỉ trong sở thú. Đưa mắt nhìn ra khung cửa xe, đèn xanh đỏ chớp nhòa trong mắt, khói thuốc phà ra lung tung, khó chịu và ngột ngạt. Sau lưng hắn nóng lên, thứ hơi ấm lạ và hắn quay đầu nhìn lui. Người đàn bà chừng ngoài ba mươi, gương mặt thanh thoát điểm nụ cười lịch sự, bắt mắt ngay. Trạm chót; xe trút khách xuống bến. Ra khỏi xe trời mưa, khách hàng lô nhô, lúc nhúc giữa cảnh nhá nhem, họ vội chạy xa cơn mưa tới. Hắn và người phụ nữ đụt mưa trong quán nhỏ bên đường. Khí trời xông lên mùi mốc của cỏ khô. Đường về ngoại ô có sắc riêng của nó và thoáng hơn đô thị. Trời ráo mưa; mỗi người về mỗi hướng. Hắn trông theo.
Chủ nhật cà phê Quán Chùa đông khách, thường là giới văn nhân tụ ở đây. Họ khoe tài năng hơn là nơi hẹn hò. Hắn cảm thấy buồn nôn vì cảnh đời lố nhố, lăng nhăng. Yêu chẳng ra yêu mà ghét chả ra ghét.
Hắn thu mình trong một góc chật hẹp, cạnh cửa sổ gương. Những gánh hàng rong ngang qua mắt; nhìn xa hơn, khách bộ hành băng qua đường, hắn vẫn dõi mắt nhìn theo như ngóng chờ ai. -Đợi lâu không? Tuyết Mai nói. Hắn gọi ly trà sửa cho Mai. Trên bàn uống trải khăn trắng, nàng mặc chiếc áo màu hoa cà, tóc vén cao, dáng thon thon. Mai đẹp nhờ nụ cười quyến rũ. Tính ra thời gian gặp nhau từ dạo đó đến nay đã ba tháng. Và; Mai đẹp ở tuổi bốn mươi mà cái duyên tươi trẻ không bằng. Hắn ở tuổi hai tám nhưng trông cập kê khó nhận ra sự chênh lệch ở tuổi tác. Hắn và Mai thường hẹn nhau vào những ngày cuối tuần. Ra ngoại ô hắn ngủ đêm với Mai. Hắn có thêm một kỷ niệm khác trong đời. Hắn biết rõ cuộc đời Mai sau này. Nàng thường sanh hoạt về đêm. Tuyết Mai không ngại nói cho hắn hay hoạt động của nàng. Từ đó; hắn và Mai yêu nhau thắm thiết hơn bao giờ. Không vin vào nhau mà vin vào nhau để biến tình yêu thành huyền thoại của nó. Bởi; sự thật là hương sắc của tình yêu khác với tình yêu chứng tỏ. Hắn biết Mai đã có con.Và; hắn yêu Tuyết Mai hơn những ai.Trong cái không may lại có cái may khác. Cuộc tình của hắn và Mai không dài lâu vì vận nước đổi thay. Hắn bỏ cuộc chơi, lui về chốn xa mờ…
Giờ đây hắn thu mình ốc sên. Nằm nghe những tàn phai như dòng sông trôi chảy. Hắn ngồi lặng dưới hàng hiên ở một cõi trời xa ngút; nơi không có những ngày xưa hoàng thị mà chỉ là dư âm thừa ./.