T iếng gọi cổng, tiếng chó sủa, tiếng ngỗng quang quác, đã dứt tôi ra khỏi bàn phím. Lại phải tạm dừng những dòng chữ, ai mà đến không dúng lúc thế nhỉ ? Nghĩ linh tinh, ai biết lúc nào là đúng, họ có việc thì họ cứ đến thôi chứ. Cười thầm với lan man của mình, tôi ngánh qua ô cửa. Một cái xe dựng và hai bóng người, "ai thế nhỉ ? quen hay lạ?". Chưa biết cứ tới rồi sẽ biết. Đó gần như là một câu phương châm của tôi, tôi thường không mất nhiều thời gian cho sự e dè, ngần ngại. Nếu với tình huống cần thiết, thì chỉ với một chút phán đoán, cảnh giác, còn thì mất thời gian và tâm sức cho sự giải mã một ẩn số không quan trọng là một sự phí hoài.Tôi cầm chùm chìa khóa đi ra, vừa nhận ra người đang đứng ngoài cổng là ai thì cậu ta đã nhanh nhảu lên tiếng chào :
_ Chào chị. Chị khỏe không ? Lâu quá rồi bữa nay em mới đến thăm chị được đây.
_ À Khang hả ? Sao lâu nay em đi đâu mà biệt tăm vậy ?
_ Dạ, em đi làm xa, lâu lâu mới về thăm nhà chị ạ.
_ Vây không phải làm ở chỗ cũ nữa à ?
_ Dạ, chỗ làm bây giờ có vẻ hợp với em hơn.
_ Các cậu còn trẻ ham nhảy nhót, cứ đổi chỗ làm hòai làm sao ổn định được ? Lại cứ phải mất thời gian cho giai đoạn đầu, vừa kịp quen lại nhảy, thế thì có mà…
_ Chắc chỗ này không đổi nữa đâu chị. Mà cũng chưa biết chừng…
_ Đấy, lại nhấp nhổm.
Tôi đẩy cổng cho rộng rồi né người cho Khang dắt cái xe vào. Người đàn ông đi cùng Khang lúc này mới khẽ gật đầu chào tôi, tôi cũng gật đầu chào lại. Chi tiết đầu tiên làm tôi chú ý là dáng đi giống tôi. Trong tôi cợn lên một cảm giác. Chiếc bàn mây thanh nhẹ và những chiếc ghế mây thon thả thêm một lần thực hiện nhiệm vụ. Những tách trà chan chát thơm thơm được đặt trước mặt mỗi người. Khang giới thiệu :
_ Đây là anh Phú, anh bà con với em, còn đây là chị Trúc, chị kết nghĩa của em. Anh Phú nghe em nói chuyện về chị, ảnh cứ đòi đến thăm chị, bữa nay em mới dẫn ảnh đến được đó chị.
Khang là một cậu trai khá mồm miệng, giọng nói lại mang thổ âm xứ Quảng khá nặng, lúc đầu mới nghe tôi cứ phải hỏi lại mới rõ nghĩa, giờ thì nghe cũng quen quen rồi, nhưng mà cái cách nói lấp chữ thì sửa mãi không được. Cuối câu nói, Khang kèm theo một cái cười ngụ ý, cảm giác cợn lên trong tôi lúc ngoài cổng lại xuất hiện, tôi rất dị ứng với cái kiểu ngụ ý này, nhưng không tiện thể hiện. Đây không phải là lân đầu tiên tôi gặp tình huống này, cũng đã từng có những tình huống tương tự. Những tình huống xuất phát từ một ý tốt của người trung gian, nhưng lại rất phản cảm với tôi, và không ít lần tôi phải sử dụng một số ngôn từ mạnh mẽ cùng một thái độ dứt khoát để giải quyết. Có thể lần này sẽ lại phải một lần nữa như thế, nhưng sẽ phải dùng thái độ nào dể xử lý thì còn phải xem diễn biến của sự vụ, tuy nhiên có thể khác hơn những tình huống trước một chút, vì anh ta cũng có một khuyết tật như tôi. Trước mắt, tôi cứ phải là một chủ nhà lịch sự, và ít ra cũng thả sẵn vài câu hàng rào.
_ Hân hạnh được anh đến thăm nhà, nhưng cũng xin lưu ý anh là những gì cậu ấy nói, anh nên trừ hao 50% đấy nhé.
_ Chị…làm em mất uy tín quá. Có trừ thì cũng chỉ trừ 10% thôi.
_ Đấy, em cũng thừa nhận là có số dư chứ chị có nói oan cho em đâu.
Khang cười, loay hoay câu chuyện, dường như chỉ có tôi và Khang trao đổi, người khách lạ thi thoảng góp chút cười. Tôi cũng xã giao vài câu thăm hỏi, có vẻ anh ta hơi nhút nhát, vẻ thiếu tự tin và ít giao tiếp. Đây hầu như là nét chung của những người khuyết tật, phần lớn họ luôn mang trong mình một sự mặc cảm, một nỗi tự ti, và thường né mình sang một bên trong những câu chuyện. Chỉ có một số ít có khả năng hoạt tính, thông thường phải có tham gia một số việc thuộc tính xã hội, cộng đồng thì mới bước qua một phần khuyết hạn của bản thân. Nhiều khi ngẫm nghĩ, tôi cũng lấy làm mừng, vì may mắn mà tôi đụng chạm được tí chút vào lĩnh vực chữ nghĩa này, nó không chỉ là chiếc cầu nối tôi với cuộc đời, đem lại cho tôi một đời sống tinh thần phong phú sắc màu, mà nó còn giúp tôi nhìn nhận ra những ngóc ngách của mình và của người, phần nào đó giúp tôi tránh được những vấp váp thông thường của cuộc sống, cho tôi thêm lòng tự tin, niềm vui và sự giao tế đa mảng với cuộc sống. Có một điều rất thực tế, là khi có được những yếu tố tư duy sâu, người ta dễ lý giải những hạn chế trong các vấn đề đời sống, và dễ tạo cho mình trạng thái cân bằng hơn.
_ Anh Phú có vẻ ít nói quá hả ? Hay anh đang lẳng lặng trong vai trò thẩm định đấy ?
_ Chết, chị nói thế thì tội tôi quá, tôi có dám thẩm định gì đâu.
_ Tại bữa nay có em nên ảnh im im vậy đó, chứ bữa khác ảnh đến một mình chắc không im vậy đâu.
Khang nói vẻ mở đường, tôi mỉm cười không ra khuyến khích, không ra ngăn cản.
_ Cuộc sống vui hơn khi ta có thêm bạn mà. Mong rằng chúng ta có thể là bạn tốt với nhau, anh Phú nhỉ !
_ Hơn cả bạn tốt nữa chứ chị.
_ Em đừng nói linh tinh mà anh Phú hoảng, bạn tốt là đủ rồi, hơn nữa có khi lại không tốt. Phải không anh Phú ?
Trả lời tôi chỉ là một cái cười ngượng ngịu. Lô la thêm một lúc tôi đưa đà vài câu khách sáo khi tiễn khách ra về. Câu chuyện rơi nhanh khi tôi trở lại trang viết của mình.
Chỉ ít ngày sau, có thể gọi là sự nhiệt tình hay nôn nóng của người khách lạ ấy, tôi lại thêm một lần đóng vai chủ nhà lịch sự. Lần này anh ta đến một mình, quả nhiên khi chỉ có hai người, anh ta có chịu khó nói một chút, vả cũng có ai đỡ lời cho nữa đâu mà. Lần thứ ba rồi lần thứ tư, tôi đã hơi bực mình vì mất khá nhiều thời gian cho những câu chuyện không đâu, bực nhất là đang trong đoạn viết cao trào phải bỏ dở. Lại một điều nữa là không khí chuyện rất nhạt, rất gượng. Tôi là người hay nói, và cũng đôi lúc biết dẫn chuyện với một số người, nhưng quả là cái duyên giao tiếp cũng là một yếu tố quan trọng. Có những người, mình chỉ gặp lần đầu tiên hay lần duy nhất, nhưng sao lại có thể nói được rất nhiều chuyện, và khi phải dứt câu chuyện vì bất kỳ một lý do gì đó thì rất luyến tiếc và thầm mong có lúc lại được chuyện tiếp. Nhưng lại có một số người, chán ngay khi bập vào câu đầu tiên, bỗng nhiên mà mất hứng nói, muốn nói cũng không biết nói gì nữa. Đây cũng là trường hợp với anh chàng tên Phú này. Thực tình, lúc đầu tôi cứ nghĩ sẽ có thể nói về nhiều chuyện, vì ít ra cả hai cũng có một điểm chung về thân trạng. Có thể chia sẻ với nhau một chút về những thuận tiện và bất tiện trong đời sống. Nhưng kỳ lạ là chẳng thể nào tôi đề cập đến được, chỉ vài câu thăm hỏi vu vơ rồi tắc. Nhưng qua vài buổi tiếp xúc, tôi nhận ra đây là một típ người "thô giản", tôi không hề có ý xem thường anh ta, nhưng quả là cũng khá thất vọng khi phải tiếp chuyện với kiểu người này.Cũng đang muốn tìm một cách nào đó để xử lý vấn đề cho ổn thỏa, ít nhất là cũng kéo giãn thời gian của những lần tiếp khách bất đắc dĩ càng dài càng tốt. Chuẩn bị một vài phương án tình thế, tôi định bụng lần gặp tiếp theo sẽ áp dụng. Chẳng lâu la gì, vì cứ khoảng hai, ba ngày là anh ta lại đến. Lần này khi đến anh ta mang theo một gói quà nho nhỏ, cái hộp hình vuông trong lớp giấy hoa cài nơ khiến tôi thắc mắc về ý định của anh ta. Mời vừa rót xong ly trà mời khách, tôi đã bị chậm mất một bước.
_ Cô Trúc…à, em à…
Sự thay đổi ngôi xưng đột ngột đã làm tôi đoán ngay ra ý Phú muốn nói gì. Tôi chận ngang :
_ Anh Phú này, có thể là anh sẽ không vui, nhưng tôi mong anh không nên gọi tôi bằng thứ từ ấy nhé. Không hợp đâu.
_ Thì ít nhất em cũng nhỏ hơn anh vài ba tuổi mà.
_ Vâng, có thể là tôi kém tuổi anh thật, nhưng tôi không thích lối gọi ấy, anh thông cảm vậy nhé.
_ Nhưng anh thích.
Tôi nghiêm mặt nhìn thẳng vào anh ta :
_ Xin lỗi, nếu không có việc gì cần thiết, mong anh hiểu cho tôi đang có việc bận cần làm ngay.
_ Hôm nay thì em có bận gì cũng phải bỏ đó, vì anh đang có chuyện cần thiết muốn nói với em đây.
Giọng điệu anh ta rõ ràng làm ra vẻ chủ động, dường như anh ta đang nắm chắc kết quả một việc gì đó, tôi thầm nghĩ hãy cứ để anh ta nói luôn đi rồi giải quyết một lần cho xong.
_ Vâng ! Thế có việc gì, anh nói đi ạ.
Thái độ nhẹ nhàng của tôi hình như làm anh ta hài lòng lắm, anh ta cười rồi đẩy cái hộp đến trước mặt tôi :
_ Đây là món quà anh muốn tặng em, em cứ mở ra xem đi rồi nói chuyện tiếp.
_ Rất tiếc là tôi không bao giờ muốn nhận một món quà mà không rõ nguyên nhân, hơn nữa, sự quen biết giữa tôi và anh cũng chưa đủ thân thiết đến mức tôi có thể nhận quà.
_ Nhưng đây là một món quà đặc biệt, em cứ mở ra là biết ý nghĩa của nó thôi mà.
Tôi đã đoán được trong chiếc hộp nho nhỏ kia là cái gì. Một sự bực tức dội lên trong tôi :
_ Tôi nói lại một lần nữa là tôi không thể nhận, cảm phiền anh mang về giùm.
Giọng nói tôi rõ ràng là đanh hẳn đi, nhưng anh ta vẫn tỏ ra rất chủ quan :
_ Không, anh không mang về, em phải nhận, anh chắc là em sẽ rất vui khi nhìn thấy. Em cứ mở ra xem đi.
Tôi xẵng giọng :
_ Không cần mở ra tôi cũng đã đoán được trong đấy là cái gỉ rồi.
_ Em không đoán được đâu, vì nếu đoán được em đã không khó chịu thế. Cứ mở ra xem đi đã, không nhận thì em sẽ ân hận lắm đó.
_ Anh lầm, chính vì đoán được tôi mới rất khó chịu, và trước khi tôi mất hết kiên nhẫn làm người lịch sự, thì mong anh hãy cầm nó và về đi.
Thái độ anh ta chưng hửng, như bị vấp phải cục đá, anh ta cố nói :
_ Thế thì em nói xem, trong đó là cái gì ?
_ Tôi chỉ e nói ra sẽ làm anh không vui nhiều hơn. Thôi, cho phép tôi tiễn anh nhé. Tôi đang rất bận.
Nói rồi, tôi đứng lên tỏ ý dứt khoát, Phú sầm mặt :
_ Cô dám đuổi tôi à ?
_ Anh nói quá rồi, tôi chỉ tiễn anh thôi.
_ Tôi nói cho cô biết, trong cái hộp kia là chiếc nhẫn hạt ngọc đến năm phân vàng đấy.
Tôi nhếch mép :
_ Thế à ! Tôi đoán không sai mà, chỉ riêng nó là chiếc nhẫn tôi đã không thể nhận rồi, huống chi nó lại là nhẫn hạt ngọc đến năm phân vàng thì to tát quá, làm sao tôi dám nhận. Thôi, anh nên cầm về đi, vì thật ra anh đã tặng nó không đúng chỗ rồi.
Đến lượt Phú giận dữ :
_ Cô dám từ chối tôi à ? Cô xem thường tôi vậy sao ? Cô có hơn gì tôi mà làm bộ thế ?
Bây giờ thì tôi không còn kềm chế nổi nữa rồi, tôi chỉ tay ra cửa quát :
_ Anh bước ra khỏi nhà tôi ngay, và đừng bao giờ dến đây nữa. Anh cho anh là cái gì chứ ? Anh tưởng anh màng đến tôi là may cho tôi lắm rồi đấy à ? Anh lầm to rồi. Đúng, tôi không hơn anh về mặt sức khỏe thể chất, nhưng tôi hơn anh rất nhiều về lòng tự trọng. Tôi không thèm đến thứ tình cảm chiếu cố ấy đâu. Anh ra khỏi nhà tôi ngay…
_ Thì nồi nào úp vung nấy, không phải sao ?
_ Đó chỉ là suy nghĩ của anh, hay của những người phiến diện, anh tưởng tôi cần cái vung như anh à ? Tôi tuy không lành lặn thật, nhưng tôi chỉ có thể nói chuyện tình cảm với người mà tôi thực sự yêu thương, chứ không phải kiểu gá ghép của một con đực và một con cái đâu nhé. Nếu tôi thực sự yêu ai, dù người đó có hơn tôi những gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ nói thẳng, nếu người đó không tiếp nhận tình cảm của tôi thì thôi, tôi cũng không van xin hay nài ép, tôi đủ bản lĩnh để tự lo mọi việc cho mình, chứ không vì bất cứ một lý do gì mà phải sống chung với một người mà mình không yêu. Anh bảo tôi phải ân hận à ? Thật quá buồn cười.
_ Tình Yêu ? Tình Yêu ? Cô tưởng những người như chúng ta dễ có được tình yêu lắm à ? Thế cô đã bao giờ có chưa ?
_ Tôi có hay chưa không liên quan gì đến anh. Nếu anh thực sự là một người đàn ông có bản lĩnh, có tự tin, có nghị lực, thì đừng bao giờ anh hành động như thế này một lần nữa. Đừng để chút khuyết tật thân thể làm hạ cấp cả nhân cách của một con người. Tôi không phải là loại người dễ chịu sự áp đặt đâu.Anh đi về đi.
Phú nhìn tôi hằm hằm, rồi chộp chiếc hộp trên bàn đi ra cửa. Chiếc xe ga của anh ta rú àm lên khi ra khỏi cổng nhà tôi. Tôi ngồi phịch xuống cái ghế, cơn giận còn làm tôi run bật người. Hừ, cái thói ngạo mạn ấu trĩ. Hắn là cái gì mà hắn tự cho phép có quyền lựa chọn chứ ? Hắn tưởng chỉ cần hắn tỏ ra là tôi phải vội vàng túm lấy à ? Hình như hầu hết những người đàn ông đều nghĩ rằng họ muốn là được. Họ cho rằng phụ nữ là một thứ đồ vật cho họ chọn lựa sao ? Một gã như hắn, chỉ vài lần gặp mà đã tỏ ra quyền năng đến thế à ? Đồ khùng. Thật tức điên lên mất. Cái thằng Khang chết tiệt, bữa nào gặp phải cho nó một trận mới được, cho chừa cái thói dắt người vớ vẩn đến nhà mình đi. Mai với mối, rách việc. Cơn tức bực theo tôi đến tận chiều tối. Không làm được việc gì cả, mà cũng không biết trút vào đâu cho hết tức cả. Chén cơm cũng chỉ hết một nửa, hơi thở cũng không ra vô một cách bình thường, mà cứ ngắc lại như có một cục gì chẹn ngang cổ. Không phải tôi chưa từng phải chịu đựng những ánh nhìn, những sự đối xử bất cập, với một số trường hợp thì tôi mỉm một nụ cười chua chát rồi quên, với một số trường hợp khác thì bật ra vài giọt nước mắt rồi quên. Chẳng sao, cuộc sống mà, những vênh vẹo với mình đâu hiếm, cứ nặng lòng vì cơ man ấy thì làm sao sống nổi. Từ lâu, tôi đã học được cách đi qua đi qua, và cũng đã tìm được cho mình một cách dung hợp với cuộc đời. Sự bất bằng sẽ không bất bằng mấy nữa khi ta nhìn nó như một tự nhiên. Nhưng lần này thì cơn tức giận của tôi cứ như một sự tổng hợp bao ẩn ức chất chứa mà bùng lên vậy. Người đời vốn có thói quen coi rẻ những người kém may mắn hơn mình, có thói quen tỏ ra thương xót tội nghiệp mà không cần biết đến cảm trạng của người đó là thế nào, và họ tự cho đó là "Tình nhân ái". Họ không biết rằng, khi không yêu cầu, không xin xỏ, không quỵ lụy mà phải tự nhiên mà chịu đụng sự thương hại, chiếu cố, ban phát nó uất ức đến thế nào. Tôi cũng là người. Anh cũng là người. Chị cũng là người. Chỉ vì tôi ra đời trong một cung mạng bất túc, bức nghiệt hơn anh hơn chị một chút, mà tôi bị đánh xuống hàng hai hàng ba sao ? Nhưng cho dù tôi nghĩ ngẫm thế nào ? Phản ứng ra sao ? Nổi loạn đến đâu ? Cố gắng vùng thoát mấy thì vẫn mặc nhiên mà cuộc đời này tồn tại một số quan niệm bất biến. Tôi đã đủ mệt mỏi, đủ cảm nghiệm, đủ nhận thức về mình về người, và dọn được cho mình một chốn riêng tư, ít ra cũng cách biệt được phần nào với xô bồ nhân cảm, vậy mà vẫn chưa yên, vẫn bập đến tôi những thói thường vô thức.
Bỏ mặc chiếc ti vi với bản tin thời sự, tôi mở cửa bước ra ban công, một mùi hương dìu dịu lan nhẹ trong gió, tôi khẽ hít một hơi dài, lòng nhẹ đi một chút. Tôi ngước nhìn trời, một bầu trời đầy sao, những ánh lấp lánh lấp lánh như những nụ cười thấp thóang. Trong hàng vạn nụ cười thấp thoáng kia thì nụ cười tôi ở đâu nhỉ ? Nó chỉ là một ánh cười mỉm lặng lẽ, đã lặng lẽ thì làm sao nhìn thấy được. Bất thần một luồng gió xộc đến, luồng gió làm bật lên trong tôi một cảm xúc. Cái thứ cảm xúc này mỗi năm tôi đều bắt gặp một lần. Thứ cảm xúc mà tôi không biết gọi tên là gì, dù nó rất rõ rệt. Nó khiến tôi nao nao, chống chếnh, cảm giác như không gian quanh mình rộng hơn, cảm giác mình như bé nhỏ hơn, hiu hắt hơn.Trong cái khí se lạnh của cơn gió đầu đông đột ngột trở về, báo hiệu một sự chuyển mùa, báo hiệu những ngày giá buốt, nhắc nhở một đoạn thời gian đã qua đi trong đời, nhắc nhớ những hoài niệm, nhắc nhớ những điều không muốn gọi thành tên. Chẳng phải tự nhiên mà mùa đông có cái tên gọi khác là mùa cưới. Trong cô đơn lạnh lẽo, người ta muốn tìm đến hơi ấm của nhau. Trong giây phút, tôi cảm thông cho sự vội vàng của gã đàn ông tên Phú, hẳn anh ta cũng đã từng đi qua những cảm trạng như tôi. Nhưng đâu phải chỉ là hơi ấm của hai thân nhiệt, mà hơi ấm ấy phải được tỏa khắp tâm hồn đến thể xác, có khi chẳng ở gần nhau, chỉ nghĩ đến nhau là đã có thể cảm nhận được hơi ấm ấy tràn ngập trong mình rồi. "Tình yêu ! Tình yêu ! Cô tưởng những người như chúng ta dễ có được tình yêu lắm à ?" Câu riết róng của anh ta bỗng nổi cộm lên trong tôi. Thực ra anh ta nói rất đúng. Và chính cái rất đúng ấy đã có thể lý giải toàn bộ hành xử của anh ta. Quả thực, cho đến từng tuổi này, cái tuổi của mớ tóc đã hai màu, tôi chưa từng có được hai chữ "Tình Yêu" đúng nghĩa. Cho dù tôi cũng đã từng vật vã những cuộc tình, nhưng hầu hết chỉ là đơn phương hay ngộ nhận. Và khi đã nhận ra, tất cả những bóng hình đầy đặn, hào hoa, khả ái, đều không thể dành cho những người như tôi, thì tôi lặng thầm chui vào một cái vỏ. Chút nào đó tìm cho mình được sự bình yên. Tôi có thể hiểu, Phú cũng đã từng đau khổ như tôi, nhưng tôi thì không thể nghĩ như Phú, rằng một cuộc hôn nhân chỉ là hai mảnh ghép tá túc vào nhau. Chỉ là để thực thi những gì tạo hóa sắp đặt, thế thì vô vị quá, thế thì động vật quá, thế thì đọa đày quá. Hôn nhân ít nhất phải bắt nguồn từ tình cảm, con người ta, ai cũng có nhiều thất trách, chỉ có yêu thương nhau thì mới dung hợp được những thất trách ấy, còn nếu chỉ là những mảnh ghép thì sẽ chỉ làm cuộc sống chung là sự chịu đựng, mệt mỏi, và hoàn toàn vô nghĩa. Con người có thể ví như những khối hình lập thể mà bàn tay tạo hóa vung tóe khắp trần gian. Những khối hình lập thể ấy tùy nhiên mà ở cạnh nhau, có cái chạm nhau bằng những góc nhọn, có cái chạm nhau bằng những cạnh bằng, và nhiều nhiều trong số đó chạm được vào nhau như một sự bù khuyết. Từ đó mà tạo ra những hình thái của đời sống. Thực ra thì Phú không sai trong việc đi tìm cho mình một phối ngẫu, nhưng Phú sai ở sự nhận định đối tác và xử sự. Đàn ông khó sống độc thân hơn đàn bà, vì rất nhiều liên quan vụn vặt. Nhưng đàn ông lại dễ tùy tiện ứng nhập. Ví dụ như Phú, chắc rồi sẽ một lúc nào đó anh ta cũng tìm được một người, một người chỉ cần đáp ứng một số như cầu đời sống cho bản thân anh ta là được. Còn tôi thì khác, khác hoàn toàn. Hay và dở luôn có mặt trong cùng một bối cảnh. Và người ta luôn chấp nhận cả hai theo từng quan điểm sống của riêng mình.
Cơn gió mỗi lúc mỗi mạnh hơn, tôi không quay vào để khoác thêm chiếc áo lạnh, mà vẫn như bao mùa tôi đã, giữa lồng lộng gió trời, tôi cảm nhận cái lạnh se thắt ngấm vào đến tận cùng mọi xúc giác. Một cái thú tuyệt vời.