Tặng P. em tôi
T ừ ngày Mỹ Xuân lên đường đi xuất khẩu lao động ở xứ Mặt Trời mọc đến nay cũng đã gần năm trời. Thời gian trôi qua nhanh thật, thế là trong nhà chỉ còn ba cha con và một bà chị đã luống tuổi. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ, đứa con trai đầu lòng mới bảy tuổi sắp lên lớp hai,đứa kế gần sáu tuổi chuẩn bị vào lớp một, Thiên Tân phải đưa đón cả hai cùng học bán trú ở khác quận ,nên không thể đi làm thêm,dù có nơi cần tay nghề của anh đã gọi mời cộng tác nhiều lần. Lại còn phải tập tành đi chợ búa, lo cơm nước cho hai người lớn hàng ngày và trẻ nhỏ buổi chiều tối .
Thiên Tân vốn dĩ là con trai cưng trong nhà lúc còn "độc thân vui tính",được bà mẹ "nâng như trứng hứng như hoa" vậy,đó là theo lời nói móc hay trêu chọc của các chị em phụ nữ trong gia đình họ Trần đó thôi. Các bà ấy còn nói quá lên là có khi sáng sớm má thân yêu còn đi mua đồ ăn sáng về cho trai cưng xơi nữa,làm Tân bực mình ghê gớm ,nhưng nghĩ lại cũng thây kệ,có hay không mình biết, làm thinh cho các bà lắm điều ấy tức chơi.Im lặng là vàng mà.
Vì vậy, anh cứ thảnh thơi đi học rồi đi làm không phải lo lắng điều gì cả cho đến khi thành phố Sài Gòn thay đổi lớn lao cũng vậy, đời sống có xáo trộn, nhưng có bàn tay khéo léo của người mẹ đã thu xếp tất cả cho mọi người trong gia đình, dầu có cực khổ, lao đao thế nào thì má anh cũng lo chu toàn cho đàn con thơ và người ba chồng già yếu . Người mẹ một nắng hai sương,sáng bán từng lon gạo ở chợ nhóm vĩa hè,chiều về đi đến từng nhà quen đổi dùm gạo xấu lấy gạo ngon ,kiếm đồng lời mua thức ăn cho con ở nhà đang nóng lòng chờ đợi. Tân biết má mình luôn cực nhọc bương chải nên anh rất thương mẹ nhưng không hề nói bằng lời, lúc đi học nghề được nhà trường phân phát nhu yếu phẩm, hoặc khi đi làm,cơ quan chia thực phẩm cho nhân viên, Thiên Tân đều mang về đưa hết cho má để sử dụng trong nhà, sang bớt gánh nặng cho bà. Do vậy,việc trong nhà cửa đã có má và các chị em gái quán xuyến, những anh con trai đâu cần phải vào bếp làm chi , chỉ có ông anh Thiên Sơn kế bà chị hai là biết " múa đũa bếp " ,vì anh ta là cựu Hướng đạo sinh nên rành rẽ công việc đó.
Cả Thiên Lân,Thiên Mẫn lúc còn nhỏ cũng chỉ đi học rồi về nhà, nên việc trong nhà bếp núc chưa khi nào nhúng tay vô. Bốn người con trai đều thong thả vô tư lự,sướng muốn chết, đó cũng là những bình phẩm của ba bà chị em,phần chị lớn chỉ lo đi làm sở hay công ty gì đó,không hay để ý đến các em trai cho lắm
Thật là đa số phụ nữ thường rắc rối lắm lời làm sao
Trở lại với Thiên Tân, thế là từ bây giờ anh đóng một vai trò mới,đảm nhiệm chức nội trợ thay cho Mỹ Xuân trong gia đình. Mới đầu, Tân còn lúng túng khi đi chợ mua thức ăn, không biết trả giá như thế nào,ra sao,nhưng sau đó anh chợt nghĩ ra,khi đến chợ thì khoan mua đồ liền mà phải chờ xem các bà các chị mua trước, trả giá hay không, thực phẩm tốt xấu rồi mới mua theo cho chắc ăn, thế là thành công. Bây giờ thì xịn lắm rồi . Nếu thắc mắc gì về cá mắm,rau dưa thì về vấn kế bà chị hai,sâu xa hơn mà hai chị em cùng bí thì lên Google, đó là việc về sau này của"ông nội trợ" Đến chị Hai cũng không ngờ Thiên Tân không biết nấu cháo, chị cười ngất rồi đi vo gạo bắt lên bếp và canh chừng thỉnh thoảng khuấy lên cho hoàn thành nồi cháo gà,từ đó Tân nhìn qua và rồi từ từ cũng đã rành rẽ về cơm nước .
Thường có câu nói : " Nghề dạy nghề" không biết áp dụng ở trường hợp Tân có đúng không, nhưng anh cũng tự thấy mình nấu ăn ngày càng tiến bộ hơn, bằng chứng có một hai món thịt kho, canh chua, bà chị già hơi khó tánh mà cũng đã gật gù khen ngon, không quá lửa.
Không những chợ búa, bếp núc nhà cửa, mà còn phải lo dạy cho hai quý tử học hành,tắm rửa, giặt giũ quần áo tươm tất mới xong Công việc nhà thì luôn tay,luôn chân, tất bật hết giờ, chưa hết việc làm, mà tánh Thiên Tân kỷ lưỡng nên hầu như chàng ôm đồm hết cả, vả lại bà chị lại yếu ớt, không được mạnh khỏe lắm, nên chỉ phụ việc vặt vãnh mà thôi .
Vậy mới biết việc nhà là đủ mọi thứ phải hoàn thành, và phải hoàn tất tốt để căn nhà của mình luôn vén khéo sạch sẽ ,tươm tất trong ngoài
Vậy nên,nhiều lúc Thiên Tân suy nghĩ thấy thương cho những người mẹ, người vợ chỉ ở nhà làm nội trợ, ta nên định danh đó là nghề nội trợ cho các bà,các chị làm việc nhà trong gia đình đi vậy. Vì từ khi Thiên Tân làm" ông nội trợ "thấy cực trăm bề đó quý vị ./.