C hắc rằng ai trong chúng ta cũng đã đi qua cảm giác đó… “Buồn”. Đôi lúc tôi nhắm mắt lại và tự hỏi? Nó có màu gì? Vị gì? Hình dáng ra sao? Vậy mà… Đôi khi ta chào thua và nó nhuốm hồn ta dày đặc mù sương, khiến ta không thở được, đó là lúc ta chậm lại…
Sáng nay ra chợ. Trước khi đi, thằng nhóc dặn: “Mẹ nhớ mua thịt chiên nhé!” Quay lại nhìn con, tôi trả lời: “ Ừ, mẹ mua.”
Đi qua hàng rau và trái cây, tôi chọn mua một vài thứ. Ngang qua hàng thịt.Cô em bán hàng cất tiếng mời chào đon đả: “Chị mua thịt giúp em.” Nhìn thớ thịt tươi rói, sớ thịt dẻo, khô ráo. Tôi chọn mua một miếng. “Em cân cho chị miếng này.” Chợt thấy cô bé bán hoa dạo. Không đừng được trước màu tím nhẹ nhàng, thanh tao của Thạch Thảo, tôi lên tiếng: “Bán cho cô một bó.” Cô bé bán hoa lật đật gói. Miệng cười tươi, mắt sáng lên rối rít cám ơn. Niềm vui cũng thật giản đơn! Tôi khẽ cười suy nghĩ “Niềm vui hay lây, nỗi buồn chỉ một mình…” Trả tiền bó hoa. Quay lại hàng thịt, cô em đã gói cẫn thận chỉ việc cho vào giỏ.
Chợ cuối tuần đông người đi lại khó khăn, tôi rẽ qua một lối khác. Ngay cạnh lối đi, một cụ già với đôi mắt đục lờ ngồi bất động. Chiếc nón lá để phía trước chỉ có mấy tờ tiền lẽ. Tôi cũng không ngoại lệ. Đặt tờ tiền nhỏ vào chiếc nón mà nghe nghẹn trong lòng, một nỗi buồn cảm cảnh. Ước gì…!
Không chỉ riêng bà cụ, đi một đoạn lại có cánh tay xòe ra xin bố thí. Thật có, giả có, móc túi có. Đó cũng là sự tật nguyền tâm tánh…
Ra bãi lấy xe vội về, nhà cuối tuần có bữa cơm gia đình. Hôm nay con trai lớn ở nhà, mẹ nấu cơm ngon nhé!
Soạn giỏ đi hợ, cầm miếng thịt mở ra xem, sao nó không giống miếng thịt tôi đã chọn, màu nó hơi tái và ánh xanh, cảm giác không an toàn, một sự thất vọng. Lòng tin không có, tôi thở dài… Thật buồn.
Bữa cơm trưa hôm đó chỉ có canh rau và trứng chiên, thằng nhóc phụng phịu: “Mẹ không mua thịt chiên cho con”. Nhìn con tôi dỗ dành “Ừ, mẹ quên. Để mai mẹ mua nhé!” Bữa cơm vẫn ngon khi mẹ con cùng ăn. Tôi không muốn vì miếng thịt bị đánh tráo. Người tiểu thương không tạo được lòng tin vào khách hàng, con cái mất lòng tin vào cha mẹ… Mối tương quan thật sự thất bại khi không có lòng tin. Điều đó thật đáng buồn.
Trời tháng bảy với những cơn mưa dầm, tôi bồi hồi nhớ quê… Nhớ ba đã già, nhớ chị không còn trẻ, hai thế hệ già đi với thời gian như bụi chuối sau nương lắt lay. Tại sao nỗi nhớ luôn nao lòng? Nỗi buồn chạy dài theo từng nỗi nhớ xa xôi… Trôi ngược về quá khứ.
Đêm! Sự vắng lặng như nghe tiếng gió thở dài. Có phải khi quá đầy tâm ta trở nên trống… Một khoảng trống không để nghe từng bước cô đơn len vào tội tình. Có những nỗi buồn là khách trọ không mời.