Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


ALO…LÀ ANH ĐÂY…



Mời qúy vị mở nghe Symphony Pastoral của L. Beethoven
nhạc bản mà Hồ Thủy rất yêu chuộng khi còn sinh tiền




A nh lưỡng lự khi cầm điện thoại lên để bấm số nhưng đến con số cuối bổng dưng anh ngần ngại, có một chút băng khoăn do dự, một chút hồi hộp phân vân làm ngón tay anh ngưng lại, bao nhiêu khí thế hào hùng có được khi người quen đưa cho anh số điện thoại của cô, anh đã nhủ lòng “ chắc chắn phải gọi cho em”, thế nhưng khi đến số cuối cùng cộng thếm một nút nhấn để “ alo” thì anh khựng lại, trong lòng anh là cả sự xung đột của mọi thứ tình cảm làm cho tim anh đập mạnh đến nổi anh nghe được tiếng “ thùm thụp…thùm thụp…” phát ra từ ngực trái của anh.

Một mâm tình cảm bày ra trước mặt anh: hồi hộp quá, xao xuyến quá, nôn nao quá…tất cả như đang mời gọi anh:“ hảy xơi nó đi”. Chỉ một số cuối cùng, một nút nhấn thôi nữa thôi là anh sẽ nuốt gọn vào trong tim mâm cổ này.

Anh thở một hơi dài và mạnh rồi bấm vào con số cuối cùng, nhấn thêm nút gọi, bây giờ thì không thể nào thối lui được nữa rồi vì đầu dây phía bên kia có tiếng phát ra:

- Alo…xin hỏi ai gọi tôi đó ạ?

Anh nín thở một giây khi nghe được tiếng nói rất ngọt ngào của cô, vẩn không hề thay đổi dù đã qua bao năm tháng. Có tiếng hỏi lần nữa, hơi lớn nhưng vẩn ngọt:

- Alo…ai ở đầu dây bên kia ạ?

Anh dịu giọng:

- Alo…là anh đây… Em còn nhớ anh không?

Một khoảng lặng của dấu trầm, anh đoán rằng cô đã nhận ra được giọng nói của anh, hình như cô đang thổn thức thì phải? Hay cô đang giận? Ngạc nhiên? Hồi hộp? Có lẻ là đủ mọi thứ cảm giác. Anh nghe có tiếng nói thật nhỏ:

- Là anh đó ư? Tại sao anh biết số điện thoại của em?

Anh thở ra, tiếng thở nghe rất rõ trong điện thoại phát ra chuyền vào lổ tai cô, anh trã lời:

- Rất tình cờ, một người quen cho anh.

Anh nghe có tiếng khóc rất nhỏ của cô:

- Thật bất ngờ đối với em, bao nhiêu năm qua rồi…

- Ừ, bao nhiêu năm qua rồi…em khỏe không? Có hạnh phúc không? Anh nghe nói là em khá hạnh phúc.

- Còn anh? Anh ra sao? Anh như thế nào?

Câu chuyện của hai người qua cuộc điện thoại đầu tiên là như vậy đó, những câu thăm hỏi và những câu trả lời hơi có vẻ khách sáo một chút, nhưng đó chỉ là bề mặt của nó mà thôi, còn chìm sâu bên dưới nào ai biết được lòng ai đang dậy sóng hơn ai?

Cô là người nói câu xin lổi trước để cúp máy vì đã đến lúc cô phải nấu cơm tối cho chồng con. Anh hẹn sẽ gọi lại cho cô vào lúc khác.


Giấc ngủ không đến sớm với cô như mọi ngày, bao nhiêu tiếng động của đêm khuya vang lên rất rỏ, rất lớn dội vào tai cô, đánh mạnh vào đầu cô, đã khó ngủ lại càng không ngủ được, bên trong trái tim cô là tiếng nói rất dịu dàng: “- alo, là anh đây…”. Mấy mươi năm qua rồi, cô đã không nghe được giọng nói nầy, mấy mươi năm qua cô đã quên đi những cung bậc trầm nhẹ của một thời tươi trẻ. Ai xui chi chiều nay để cô - phải - được nghe lại giọng nói của anh?

Cô trăn qua trở lại trên giường, bên cạnh cô là mùi hơi nồng ấm của chồng, mùi đàn ông quen thuộc của mấy mươi năm sống bên nhau, đến nổi cô biết lúc nào là chồng sẽ thở hắt ra, lúc nào sẽ ngáy và lúc nào sẽ vô tình quàng tay qua ôm lấy cô và hôn vào trán cô trong vô thức của giấc ngủ. Tại sao anh lại gọi cô vào khoãng thời gian cô đang sống bình yên, lắng đọng trong tình nghĩa vợ chồng? Ngày xưa…ôi chao ơi, ngày xưa ấy đẹp lắm, đẹp vô cùng nhưng cô chỉ muốn quên, cô đã cố quên và hầu như đang đi vào quên lãng thì anh lại:-“ Alô…là anh đây…”

Buổi sáng thức dậy, như thường lệ cô nấu ấm nước sôi rồi pha hai tách cà phê, cô và chồng sẽ cùng ngồi uống và nói với nhau vài chuyện vu vơ vặt vảnh nào đó, rồi thì ai lo làm việc của người nấy, cả hai người đều bằng lòng với công việc của mình. Nhưng mà…hôm nay cô có một việc của riêng mình, rất bí mật; đó là…cô nhìn vào điện thoại và chờ đợi.

- Alô, là anh đây…

Cô chụp vội cái điện thoại, chạy ra sau nhà:

- Dạ, em nghe.

Hôm nay hai người không khách sáo nhiều như hôm qua, mạch nước ngầm đã nổi lên mặt vổ vào trái tim của họ những đợt sóng đầy ắp kỷ niệm, cuộc nói chuyện kéo dài lâu hơn để cô được biết nhiều về anh sau mấy mươi năm cách biệt…

…Anh đang sống ở bên kia nữa quả địa cầu, đã một lần kết hôn và sau đó không lâu thì tan vỡ, chưa biết đến mùi vị hạnh phúc của người đàn ông được làm cha, bửa cơm gia đình chỉ có trong mơ, anh sợ sự đổ vở nên không dám nghỉ đến lần kết hôn thứ hai, gần cuối đời rồi, nuối tiếc một thời xưa củ mà em chính là hạnh phúc trời ban cho nhưng tự ái của thằng đàn ông to quá, cao quá để anh bị mất tất cả…

Cô nói với anh điều mà cô rất muốn nói kể từ khi anh chia tay cô, nó cứ ở trong lòng cô làm cho cô ấm ức mải, mấy chục năm rồi bây giờ mới có dịp để nói ra cho hả dạ:

- Mất em là mất tất cã, phải vậy không anh?

Im lặng một tí ở phía bên kia đầu dây, rồi có tiếng anh rất ngậm ngùi:

- Đúng đó em ạ, mất em là anh mất tất cả, thế mà ngày xưa anh lại quá ngốc. Em còn nhớ không em…những ngày xưa ấy…đẹp quá phải không em.

- Dạ, làm sao mà quên được…

Cô vẩn là người chấm dứt câu chuyện vì:

- Đã chiều rồi, em còn phải nấu cơm tối cho chồng và con.


Thật là thích thú, hả dạ làm sao, cô cảm thấy “ mối hận” mà mấy mươi năm trước anh đã làm cho cô vô cùng đau khổ, nó vẩn luôn nằm sâu trong tiềm thức của cô, nay thì đã được “ rửa hận” một cách vô tình khi anh than thở và tự trách móc mình. Hơi một chút xót xa cho anh nhưng mà cô cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng, nếu như anh sống trong hạnh phúc, có vợ đẹp con ngoan, chắc hẳn cô sẽ cay đắng cho mình nhiều ghê lắm, sẽ bực tức vì ghen tị…Hình như cô quá ích kỷ thì phải? Nhưng…đàn bà mà, phải thông cảm thôi.

Chồng cô trở mình choàng tay qua người cô, cô chợt nghỉ: ngày mai anh có: “- Alo…là anh đây…” cho cô không nhỉ?

Không biết có bao nhiêu lần cô nhận được những cuộc gọi: “ Alo, là anh đây” và câu trả lời lúc nào cũng: “ Dạ, em nghe”, hình như là nhiếu lắm, nó trở thành quen thuộc, như một thứ gia vị không thể thiếu trong mổi món ăn, xa tận nữa vòng trái đất nhưng gần gủi tựa bên mình, có đôi lúc cô lo lắng bất an vì sợ một mất mác nào đó sẽ đến nếu cô cứ chờ đợi mổi chiều:-“ Alo, là anh đây…” nó vừa quyến rũ nhưng cũng đầy đe dọa.


Làm sao mà quên được, phải; bao nhiêu năm qua rồi mà sao giọng nói của cô vẩn nhẹ nhàng, ngọt ngào như ngày xưa, tại sao anh lại gọi cho cô? Điều tò mò nào thôi thúc anh phải gọi cô? Tình yêu củ sống lại trong lòng làm lòng anh đau đớn xót xa, ừ nhỉ; nếu cô không hạnh phúc? Nếu cô gặp truân chuyên đau khổ, anh rất sẳn sàng đưa tay ra để nâng cô đứng dậy, anh sẽ đem đến cho cô tất cả những gì cô mong ước mà một thuở yêu nhau cô từng muốn; dù có hơi muộn màng, nhưng có còn hơn không. Cô nói với anh rằng cô đang sống hạnh phúc, có thật không?khi mà anh nghe tiếng cô nức nở phía bên kia đầu dây.

Thật buồn cười khi anh cứ nhấp nhỏm đứng ngồi không yên, chỉ mong sao đúng giờ để cầm máy lên bấm số và sau đó thì:

- Alo, là anh đây…

Có giọng nói ngọt ngào của cô trả lời:

- Dạ, em nghe.

- Tháng sau anh sẽ về nước, chúng mình gặp nhau nhé.

Một khoảng khắc của sự im lặng trong suy tính:

- Dạ…em ngại lắm, có lẽ là không nên.

Giọng anh buồn buồn:

- Tại sao? Em ngại gì kia chứ, em có biết là anh mong gặp lại em nhiều lắm không?

- Chúng mình đều đã già hết rồi anh ạ, em bây giờ đâu còn như ngày xưa …

- Anh cũng vậy có khác gì em đâu, nhưng…trong tim anh thì em vẩn như xưa, vẩn xinh xắn, mi nhon, lí lắc như con chim vành khuyên…nhất định anh sẽ về thăm em.

Sau câu nói là một khoảng không của im lặng ngậm ngùi, tại sao ngày đó anh nói lời chia tay kia chứ? Anh nhớ tối hôm đó trời mưa rất to, cô đã khóc thật nhiều, đã van xin anh đừng rời xa cô vì cô rất yêu anh, vì anh là mối tình đầu của cô, nhưng anh đã như thế nào nhỉ? Anh cứ nhất định :-“ chúng mình phải chia tay nhau”. Rồi thời cuộc đổi thay, anh phải ra đi, xa đến tận nữa vòng trái đất…bao nhiêu năm rồi, cuộc sống ở bên kia luôn tất bật với công việc, con người gần giống như một cổ máy, không thể dừng lại dù chỉ trong chốc lát, vì dừng lại đồng nghĩa với đi thụt lùi, sung sướng gì đâu khi người ta cứ phải quay cuồng theo bánh xe của công việc, cuộc sống…nó cứ lăn tròn làm cho anh muốn hụt hơi, đến khi tách được ra khỏi vòng ly tâm ấy, nhìn lại mình thì đã qua thời xuân trẻ, tóc trổ muối tiêu và sự mỏi mệt in dấu vết thời gian trên trán, trên má, trên mắt, trên cả nụ cười, anh chợt nhớ quay quắt đến những tháng ngày tươi đẹp xưa kia cùng mối tình say đắm của anh và cô thuở nào xa xôi lắm mà chính anh là người đã đánh mất, tiếc đến ngẩn ngơ hình dáng ngày xưa ấy…cầm lòng không đậu anh mới gọi cho cô.

Câu chuyện kéo dài thêm một lúc nữa rồi ngưng vì:

- Trể rồi,em phải nấu bữa cơm tối cho chồng và các con của em.

Anh chợt cảm thấy trái tim mình bị nhói một cái, cảm giác đầy cay đắng lẩn xót xa, lòng bồi hồi, ngậm ngùi vì anh rất thèm có được một bữa cơm gia đình. Đúng ra nó phải là của anh nhưng anh đã để vuột mất khỏi tầm tay của mình. Câu nói:-“ em phải nấu bửa cơm tối cho chồng và các con” nghe sao mà quyến rủ, ngọt ngào quá đi thôi.


Giấc ngủ không đến nhanh như cô muốn vì trong đầu cô đang có lắm điều phải suy nghỉ, vì kỷ niệm xưa ùa về ồ ạt chật kín cả hồn cô, và cũng vì câu chuyện chiều nay anh nói với cô, lời đề nghị sẽ về thăm, sẽ gặp nhau… làm cô chới với lao đao.

Có nên không cho một lần gặp mặt? Ai thì cũng đã già, nếu anh thấy cô qua hình dáng của một phụ nử sồ sề, da hơi xạm, má hơi xệ và đôi mắt có nhiều vết chân chim thì sao nhỉ? Và nếu cô gặp anh, một người đàn ông bụng bự, tay trổ đồi mồi, da nhăn, má xệ, mắt hằn dấu chân chim như cô thì sao nhỉ? Chắc hẳn là chán lắm khi mà ngày xưa cô như con chim vành khuyên, xinh như hoa cánh bướm, còn anh thì phong nhã hào hoa

Cô và chồng sống bên nhau từ lúc còn son trẻ, mổi ngày đều thấy mặt nhau và năm tháng trôi qua cùng bên nhau nên chẵng ai thấy ai già đi trong mắt nhau, cô vẩn đẹp trong mắt chồng và chồng cô vẩn không xấu trong mắt cô dù bụng chồng cũng tròn quay…

Cô chợt nghỉ đến câu chuyện cô đào ciné Marylin Monroe tự tử lúc mới bốn mươi tuổi, lúc mà cô ta thật là đẹp, cái đẹp chín mùi đầy mê hoặc và sự nghiệp thì đang ở đỉnh cao, bao nhiêu giã thuyết, bao nhiêu câu chuyện chung quanh cái chết trẻ ấy nó đã trở thành huyền thoại, nhưng đêm nay không hiểu sao cô nghỉ rằng MM tự tử chỉ đơn giản là cô ấy muốn mọi người lúc nào cũng thấy cô ta đẹp và sung mãn, cô ta không muốn bị người khác thấy cô ấy vào một ngày mà cô ấy già đi, móm mém, hom hem, xấu xí…

Gặp nhau ư? Để làm gì? tình xưa chỉ đẹp khi nó còn là tình xưa, biết về nhau bấy nhiêu cũng đủ rồi. dù khi nhớ lại ngày xưa ấy tâm hồn cô cũng rất bồi hồi xao xuyến, cũng xoáy buốt ruột gan, nhưng thôi, hảy cứ như Marylin Monroe, không gặp nhau để không ai thấy mình già và xấu di trong mắt nhau.

Dù sao cô cũng cảm thấy hã dạ trong lòng khi anh có cuộc sống không hạnh phúc, cô nghỉ đó là cái giá mà anh phải trả vì đã làm cô sống trong đau khổ một thời gian dài.

Có hai việc cô phải làm trong ngày mai, đó là: thay sim điện thoại mới, và khi đi chợ cô sẽ mua một cái bình sành có nắp đậy, chờ lúc mọi người trong nhà đi vắng hết cô sẽ đem lên sân thượng, kê miệng vào bình để hét thật to mọi điều cô muốn nói, mọi ẩn ức đã từ bao nhiều năm nay mà cô luôn dấu kín trong lòng, phải hét thật to, kể thật lớn tất cã nổi lòng cô và sau đó thì đậy nắp lại, như vậy tâm hồn cô sẽ được nhẹ nhàng thoải mái biết bao nhiêu.

Chồng cô lại xoay người, theo thói quen choàng tay qua ôm cô, cô thở thật sâu, xoay lại ôm lấy chồng. Cô đã sớm nhận ra một điều: rằng chồng cô vừa là quá khứ, cũng là hiện tại và sẽ là tương lai của cô, còn anh thì sao? anh chỉ có với cô một thì quá khứ mà thôi. Cô không thể sống mãi với quá khứ ấy hay kéo anh về với hiện tại, càng không thể lôi anh theo với tương lai của mình. Cô phải giử chặt những gì cô đang có chứ không thể nào đưa tay lên cao với lấy cái không là của mình và chưa chắc là sẽ có.

Khi quyết định sẽ không chờ nghe: “ alo…là anh đây…” cô cũng buồn ghê lắm, cô như nhìn thấy trong lòng mình đang bày ra một mâm cổ mà trong đó có niềm nuối tiếc, chút ngẩn ngơ buồn, thêm vào là sự xao xuyến bâng khuâng, một ít bồi hồi ray rức…nhiều lắm, tất cả đều nghi ngút khói, cô sẽ phải nuốt vào, ăn cho hết để đón ngày mai là một ngày mới, nhưng thật là mừng vì trên mâm cổ ấy không còn có sự đau đớn quay quắc như ngày xưa, vết thương lòng của cô đang bắt đầu mọc lên một lớp da non để chuẩn bị lành lại sau bao nhiêu năm rỉ máu, những lần “ alo, là anh đây…” của anh chính là những giọt thuốc khử trùng bôi vào vết thương ấy, tuy có làm cho cô bị xót xa rát bỏng nhưng nhờ thế đã làm khô từ từ vết lở lói mà năm xưa anh đã làm cho nó rách toát ra. Anh còn nhớ đến cô, anh nuối tiếc vì đã đánh mất cô, cuối đời rồi anh mới thú nhận điều đó thì mọi chuyện đã lở làng rồi, không thể nào níu kéo hay bắt đầu lại được khi mà bây giờ cô đang sống rất bình yên với chồng và các con. Cô chỉ cần anh biết một điều là anh thật dại dột khi đánh mất cô, và anh đã biết được điều đó, thế là đủ lắm rồi cô không còn muốn điều gì hơn nữa.




VVM.24.6.2023