L ớn lên ai cũng từng yêu thương, ai cũng phải bước qua những chặng đường tình, đau khổ, có khi thầm lặng, có khi công khai, phổ biến, được người đời truyền tụng, như khối tình Trương Chi-Mị Nương, một cuộc tình thơ mộng, đau thương mặc dầu với một kết thúc có hậu.
Ngày xưa có chàng Trương Chi sống với nghề thuyền chài trên một khúc sông, dãi dầu mưa nắng. Cuộc sống nhọc nhằng cô đơn đã thấm đậm vào đời khiến chàng có giọng hát hay, lời ca ai oán, lúc thì trầm tận đáy dòng sông, lúc thì cao vút lên tận lầu Tây của Mị Nương. Khi nghe tiếng ngân trải dài trên sông, Mị Nương nép mình nhìn trăng sáng, lắng nghe tiếng hát của Trưong Chi. Tình của Trương Chi càng buồn, lời ca càng hay, càng lãng mạn thấm vào lòng Mị Nương như niềm riêng cô đơn của chính nàng. Mị Nương, ái nữ của vị quan đại thần, có cuộc sống cung cấm, quanh quẩn trong chốn phòng loan ở lầu Tây. Những đêm khuya khoắc Mị Nương âm thầm chia sẻ giọng hát và ca từ lãng mạn của Trương Chi. Rồi đến một lúc nào đó, từ âm thầm chia sẻ thăng hoa thành tình yêu. Mị Nương hàng đêm mong ngóng được nghe tiếng hát, và nhin được dáng người của anh thuyền chài Trương Chi với con đò trôi ở tận khúc sông xa xâm lẫn khuất trong sương mù và ánh trăng...
Rồi bỗng dưng, một ngày nào đó tiếng hát Trương Chi không còn nữa và con đò cũng mất dạng trên bến sông. Mị Nương hàng đêm nép mình bên cửa chờ nghe tiếng hát Trương Chi và mơ thấy lại bóng con đò trôi...Trưong Chi và con đò đã bỏ dòng sông và nàng không một lời giã biệt. Mị Nương oán trách, nhớ nhung, buồn tủi, biếng ăn, mất ngủ, dung nhan tiều tụy...Quan đại thần vì thương yêu con gái mình, qua bao lần tìm hiểu, ông mới nhận ra rằng Mị Nương, đã biến ăn, mất ngủ, dung nhan tiều tụy chỉ vì nàng thương nhớ, say đắm tiếng hát truyền cảm của anh thuyền chài Trương Chi. Ông bèn cho người vời Trương Chi đến hát cho Mị Nương nghe, hầu để cho nàng giảm bớt nỗi sầu nhớ nhung.
Khi gặp mặt anh thuyền chài Trương Chi, vị quan Đại thần rất hối hận vì hình dạng của Trương Chi khác hẵn giọng hát của anh, trông anh ăn mặc rất nghèo, và xấu trai, không có điểm nào xứng đáng cho sự âm thầm nhớ thương của một tiểu thư khuê các như Mị Nương. Ông bèn, truyền cho Truong Chì, chỉ được đứng hát từ ngoài sân. Khi được nghe lại tiếng hát của Trương Chi vọng vào, sức khỏe của Mị Nương phục hồi rất nhanh và khỏe mạnh trở lại bình thường. Rồi nàng xin phép cha, cho nàng gặp măt anh thuyền chài Trương Chi, để ngỏ lời tri ân người. Nghe nàng nói, cực chẳng đã chìu lòng con, ông cho phép Trương Chi vào gặp nàng. Vừa thấy Trương Chi, Mị Nương vô cùng thất vọng vì dung mạo của Trương Chi xấu xí và nghèo. Nàng tỏ ra lạnh nhạt và bảo Trương Chi ra về. Và từ đó Mị Nương cũng không còn mê tiếng hát của Trương Chi nữa...
Kể từ khi găp măt Mị Nương, Trương Chi đem hết lòng thương yêu nàng. Một hôm chàng liều lĩnh xin đến lầu Tây của Mị Nương để thổ lộ nỗi lòng yêu đương của chàng. Nhưng bị nàng cự tuyệt từ chối. Trương chi thất vọng ra về. Một định mệnh lớn vừa chụp xuống cuộc đời tình cảm của Trương Chi. Từ đó, Trương Chi buồn tủi cho thân phận nghèo của mình, chàng trở nên biến ăn, mất ngủ, thân hình gầy mòn, tiều tụy. Cuối cùng những người bạn thuyền chài, đã vớt được xác của chàng chìm ớ đáy dòng sông đêm về chôn. Đến khi cải táng, bốc mộ, môt khối hình cầu to bằng trái tim, trong như ngọc, được tìm thấy trong mộ chàng. Các bạn bè đem khối đá đó đặt vào lòng đò của Trương Chi...
Rồi một hôm tình cờ, quan đại thần, cha của Mị Nương, nhìn tháy khối đá trong như ngọc đặt trong lòng đò, ông mua về, mướn thợ ngoc tiện thành chén uống trà vô cùng đẹp và trong sáng. Nghe cha mình có chén uống trà đẹp, Mị Nương xin cha cho dùng thử...Khi rót nước trà vào chén ngọc, Mị Nương thoáng thấy một dòng sông lấp lánh in bóng con đò, cùng hình ảnh và tiếng hát của Trương Chi vọng tự ngàn xưa như than như trách cuộc từ ly não nùng. Mị Nương cầm lòng không đặng, giọt lệ của nàng rơi vào chén ngọc khiến hình ảnh và tiếng hát của Trương Chi biến mất và chén ngọc tan thành nước...Giọt lệ ăn năng của Mị Nương đã giải thoát, xoa dịu, vết thương đau, ai oán, trong lòng Trương Chi, kẻ xấu số từng bị nàng phụ rẫy...
Khối tình Trương Chi, là chuyện từ ngàn xưa, nhưng một ẩn dụ có thể nhận diện ở bất cứ thời nào. Lớn lên ai cũng đi qua con đường trần-tình yêu-nhất là đám mày râu ở bất cứ tuổi nào khi yêu một người phụ nữ đẹp họ đều có mặc cảm Trương Chi, họ đã phải quì xuống trước người yêu khi dâng cho nàng chiếc nhẫn cầu hôn...
Khối tình Trương Chi-Mị Nương cũng là bài học cho những ai, nhất là cho giới văn nghệ sỹ được thiên hạ thần tượng hóa, phải giữ một khoảng cách nào đó giữa họ và giới người hâm mộ. Đừng để khoảng cách đó bị phá vỡ, giới hâm mộ có cái nhìn cụ thể trực tiếp vào cuộc sống ngoài đời thực, họ sẽ nhận ra bên cạnh những ưu điểm, thần tượng của họ cũng có những nhược điểm như ai. Họ sẽ vỡ mộng như Mị Nương sau khi găp mặt Trương Chi, nàng đã phải vỡ mộng và không còn say đắm giọng hát của Trương Chi nữa. Đó là môt mất mát rất lớn không những cho Trương Chi mà cho cả Mị Nương, nàng không còn những giây phút thần tiên, tựa cửa, nép mình dưới ánh trăng Thu, chờ đọi lắng nghe tiếng hát của anh thuyến chài Trương Chi...Mị Nương mất đi lý tưởng của cuộc sống và chúng ta cũng mất đi giấc mơ trở thành một Trương Chi trong đời thường.../.
June 1. 2023