Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh của họa sĩ Mai Qúy Ngọc





BẢN TÌNH BUỒN





     P hải mất rất nhiều thời gian lẫn công sức, Chiêm mới tích góp đủ tiền đi cưới Y Búp. Chiêm biết cha Y Búp đưa ra thách cưới quá cao, chẳng phải chỉ vì con mình nổi trội hơn người, mà quan trọng hơn, vì ông ta đang mắc món nợ lớn nên rất cần tiền.

Mặc mẹ nhiều lần khuyên hãy tìm đám khác phù hợp khả năng hơn, Chiêm vẫn khăng khăng giữ nguyên ý định. Tất nhiên vì Chiêm rất yêu Y Búp, có thể đã yêu từ thuở Chiêm còn bé, vẫn ngày ngày theo Y Búp ra suối bắt cá. Y Búp siêng năng, hiền lành, tốt bụng, lại khác hẳn thanh niên trong làng với dáng dấp thư sinh “như con gái”, người ta hay so sánh thế. Đặc biệt, Y Búp không biết uống rượu, như thể trong máu có chất gì mà chỉ uống một chút rượu vào cũng làm anh đau đầu, phải vội vàng tìm chỗ nằm ngủ. Bạn bè cười chê Y Búp “thiếu chất đàn ông”, riêng Chiêm lại rất… ngưỡng mộ. Chiêm không thích những người sa đà vào men rượu như cha Chiêm hay cha Y Búp. Ngày đó cũng vì uống quá nhiều rượu mà cha Chiêm nửa đêm đột tử. Còn cha Y Búp ngày một suy yếu, đến nỗi không vác nổi con dao vào rừng chặt củi. Thiếu sức lao động mà thừa đam mê cờ bạc là lý do ông ta sinh nợ đầm đìa.

Đặc biệt hơn, Y Búp còn có tài thổi sáo và giọng hát ấm áp rất ngọt ngào. Tiếng sáo cao vút quyện theo gió, luồn trong mây, lặn vào trăng vẫn gây cho Chiêm nỗi xao xuyến bâng khuâng lúc nửa khuya thao thức. Ngoài các ca khúc sôi động của núi rừng, Y Búp rất thích hát những bản Bolero ca từ day dứt khiến trái tim đa cảm của Chiêm khắc khoải đến rưng rưng. Những khi ấy, Chiêm thường nhắm mắt lại cho tiếng sáo dặt dìu hoặc lời ca da diết dẫn chị vào giấc mộng đẹp mang đầy hình ảnh về một ngày được đi cưới Y Búp làm chồng, về cả những đứa con rồi Chiêm sẽ lần lượt sinh ra…

Chiêm hoàn toàn không ngờ từ ngày Chiêm đánh tiếng hỏi cưới thì bên nhà Y Búp không còn bình yên nữa, luôn xáo trộn vì cãi cọ bất hòa, nước mắt nhiều như rượu trong chóe, như lúa trên nương. Mẹ Y Búp khóc lóc trách chồng tham lam khi đòi quá nhiều sính lễ. Bà lo sợ cũng như vài đám trước, Chiêm không kham nổi, sẽ bỏ cuộc. Nếu Chiêm cũng phải bỏ cuộc thì còn cô gái nào dám hỏi cưới con bà đây?

Lý do Y Búp đưa ra phản đối cha đơn giản hơn: vì không yêu Chiêm.

-Con Chiêm xinh đẹp, giỏi giang mà còn chê, bộ mày muốn đòi tiên trên trời hả?

-Con không ưng Chiêm.

-Chứ mày ưng ai?

-Không phải là cô ấy.

Mắt người cha đỏ lừ, nhìn xoáy vào mặt con:

-Ưng đứa nào thì bảo nó đến cưới ngay đi! Sao, nó không chịu à? Vậy là chỉ có mày thích nó, còn nó thích thằng khác, chứ gì?

Thấy Y Búp cúi gằm mặt, lặng thinh như ngầm xác nhận, người cha giận dữ gầm lên:

-Tao quyết rồi, con Chiêm đem đủ lễ sang là tao cho bắt chồng. Không bàn cãi nữa!

Chiêm không biết chuyện ấy, chị chỉ cặm cụi dốc sức làm việc nhiều hơn nữa để sớm lo đủ sính lễ cho nhà trai. Nên Chiêm sửng sốt khi nghe Y Búp thẳng thắn nói:

-Chiêm đừng đi cưới… Tôi không ưng đâu…

Chiêm ngẩn ngơ, hỏi:

-Nhưng… nhưng… tại sao…?

Thấy chàng trai bối rối gãi tai không trả lời, Chiêm thương hại, đỡ lời:

-Có phải anh đã yêu cô gái khác không?

-Không phải đâu… Không có cô gái nào cả…

Thở ra nhẹ nhõm, Chiêm nhoẻn cười:

-Không có cô gái nào là tốt rồi. Em yêu anh, đã chọn anh làm chồng. Nhất định em phải cưới anh.

Chiêm không thông cảm mà từ bỏ, nói dứt khoát thế thì Y Búp hết cách rồi! Ở nhà, Y Búp càng phản đối thì người cha càng gia tăng áp lực. Tối qua, ông ta còn lấy dao cứa vào cườm tay cho phun máu thành vòi làm hai mẹ con Y Búp sợ gần… vỡ mật. Biết tính cha gan lì, nói sao làm vậy chứ không hăm dọa suông, Y Búp làm sao còn dám cãi?

Ngày Chiêm cưới chồng, nhiều người ngạc nhiên thấy bên cạnh cô dâu tươi cười hớn hở, chàng rể mặt rầu rầu, mắt cứ hướng về đâu đâu, lại còn lên hát một bài tình buồn có giai điệu lẫn ca từ ai nghe cũng não ruột.

Những tháng ngày sau đám cưới không trải hoa như Chiêm tưởng tượng. Cũng là Y Búp nhẹ nhàng, tử tế đấy nhưng Chiêm vẫn thấy có điều gì tẻ lạnh, thiêu thiếu, nhàn nhạt… mà Chiêm chỉ có thể cảm nhận chứ không gọi được thành tên. Dù Chiêm hết sức cố gắng thì nỗi trống rỗng vẫn còn nguyên, không dễ lấp đầy. Có phải vì chút tẻ, chút thiếu, chút nhạt… ấy, mà đứa con chị chờ đợi mãi vẫn chưa xuất hiện?

Vì thế Chiêm não nề thất vọng. Hóa ra Y Búp đâu hoàn hảo như chị nghĩ? Nhưng Y Búp không hoàn hảo hay hôn nhân có khiếm khuyết thì Chiêm không phân biệt được.

Chiêm bắt gặp Y Búp thường một mình ra ngồi bên suối, cất lên điệu sáo đượm sầu mà mỗi khi nghe được Chiêm đều ngậm ngùi muốn rơi nước mắt. Dần dần, Chiêm mơ hồ đoán ra Y Búp đang mượn tiếng sáo để hoài niệm một cuộc tình, mà chị không hiểu vì lý do gì thành dang dở? Chị chỉ chắc chắn dang dở đó không phải do Y Búp gây ra. Cũng có thể cả hai người trong cuộc đều là nạn nhân, vì không vượt qua được một hủ tục hay một định kiến khắt khe nào đó mà đành phải mất nhau. Cuộc tình càng trái ngang càng đọng lại dư âm lắng sâu và dai dẳng…

Vừa buồn tủi vừa ghen hờn, Chiêm rất muốn biết ai là cô gái tốt số chiếm được tình yêu của Y Búp. Chiêm thừa nhận chị chỉ cưới được con người chứ không xâm nhập được vào trái tim Y Búp, đã có kẻ chiếm hữu nó từ lâu rồi. Ngay khi sóng vai Y Búp vào rừng, lên rẫy, ra suối… thì Chiêm vẫn cay đắng nhận ra mình chỉ là cái bóng vô hồn lẽo đẽo sau anh. Tưởng luôn có nhau, khắng khít bên nhau đấy mà vẫn đơn độc, diệu vợi cách xa, Chiêm không tài nào nắm bắt được.

Nhiều ngày, Chiêm cất công rình rập bên suối xem chồng có lén lút hẹn hò cô gái nào, nhưng hoàn toàn không thấy ai, ngoài vài người bạn rất thân từ nhỏ của Y Búp nên nếu không phải A Cam thì cũng chỉ có Y Khiết hay A Hinh thôi.


Cuối cùng thì Chiêm cũng biết cô gái gây thương nhớ cho Y Búp là ai. Biết để buồn thêm vì đó là May, em họ Chiêm. Nhà May ở bên kia con suối, gần nhà A Cam. Giờ thì Chiêm mới hiểu vì sao Y Búp thích ra suối ngồi hát một mình!

May và Y Búp yêu nhau từ bao giờ mà giữ kín như bưng? Nhưng sao yêu mà May không chịu hỏi cưới Y Búp? Vì nhà May không đủ khả năng đáp ứng đòi hỏi của cha Y Búp hay vì nhìn ra tâm sự của Chiêm nên May “hy sinh”? Chiêm tủi thân khóc thầm mỗi khi nghĩ thế. Ôi, đứa em gái ngây thơ, tưởng chỉ cần bước lùi lại là tác thành ngay mối lương duyên hoàn hảo cho người chị vốn chịu nhiều thua thiệt nhất dòng tộc. Hoặc đơn giản hơn, tình yêu May mong manh không đủ lớn nên cô dễ dàng buông tay Y Búp?

Chiêm không biết, vì cả May cả Y Búp chưa bao giờ hé môi kể với ai. Và Chiêm sẽ vẫn không biết nếu không có ngày May đánh tiếng hỏi cưới A Cam. Vừa nghe tin đó, thái độ Y Búp bồn chồn rất lạ, như thể vừa lo lắng, vừa thất vọng lại vừa… ghen tuông, khiến Chiêm sinh nghi ngờ. Phản ứng đó đã tố cáo, phơi bày tâm sự giấu kín của Y Búp. Chiêm thấy chồng ngồi bên suối lâu hơn, bản tình buồn thả theo nước chảy mây trôi càng đau đáu não lòng hơn. Mặc Chiêm căn vặn, Y Búp chỉ lặng im cụp mắt xuống như ngầm xác nhận. Vậy là đủ để Chiêm hiểu “người vợ không bao giờ cưới” của Y Búp chính là… May.

Linh cảm nhắc nhở Chiêm không thể lơ là, nên trong ngày May cưới chồng về, Chiêm luôn bám theo cạnh Y Búp, quan sát chặt chẽ.

Trước giờ Y Búp không uống được rượu, vậy mà tối nay anh lại uống, lạ lùng hơn là không thấy đau đầu hay buồn ngủ như mọi khi. Đôi mắt Y Búp đỏ ngầu như dán vào cô dâu chú rể không rời, khi xung phong đứng lên hát tặng họ một bản tình buồn, ca từ day dứt: “…Thuở xưa, ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca / ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà… / Ngày nay… / Mình đành bỏ nhau quên phút ta yêu lần đầu / trăng nước bạc màu / người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu…” (*)

Bài hát chưa dứt, A Cam đột ngột đứng dậy bỏ May ngồi đó, đi thẳng ra ngoài sân sau. Chiêm đoán A Cam đang rất bực bội, vì ngay chính Chiêm cũng khó chịu, thấy chồng xử sự quá đáng. Quá đáng hơn khi Y Búp cũng bất ngờ bỏ chạy theo A Cam, nhanh đến Chiêm không kịp níu giữ.

Chiêm hoảng hồn, hình dung một cuộc ẩu đả nảy lửa giữa hai tình địch ở ngoài kia. Ai biết sẽ đưa đến hậu quả thảm khốc thế nào? Chiêm biết sức Y Búp không thể chọi nổi một A Cam mạnh mẽ, hơn nữa dù sao cũng đã thành huynh đệ một nhà, đâu thể để họ xâu xé nhau được?

Chiêm nhìn về May định tìm trợ giúp để rồi thất vọng thấy May vẫn vô tư uống rượu, ngả ngớn cười đùa với các cô phù dâu, chồng bỏ đi đâu cũng mặc. Chiêm quýnh lên, chẳng kịp nói với ai, chạy vội ra sân, sợ chậm trễ mất dấu Y Búp, lòng thầm cầu mong mọi chuyện không quá muộn.

Ngoài sân không có đèn lại nhiều cây lớn nên rất tối, bốn bề vắng vẻ, tất cả mọi người đã dồn vào nhà ăn uống chung vui rồi.

Chiêm lo lắng nhìn quanh, không biết Y Búp và A Cam đã đi đâu? Tưởng tượng lúc này ở góc nào đó, hai tình địch đang lăn xả vào đấm đá nhau, bóp cổ nhau cho đến khi một mất một còn, Chiêm sợ đến bủn rủn tay chân, gần bật khóc. Chị muốn la to cho người trong nhà ra tiếp cứu, lại vừa như bị một bàn tay vô hình bóp ngang cổ làm chị không kêu được ra lời.

Có tiếng động nhẹ từ gốc cây phía trước khiến Chiêm giật mình, giương mắt nhìn kỹ để thấy đúng là Y Búp và A Cam đang đứng đó, đối diện nhau. Họ trừng trừng ngó thẳng vào mặt nhau mà không nói, hoặc có nói nhưng nhỏ quá Chiêm không nghe được. Trời tối không nhìn rõ thì chị vẫn đoán ra gương mặt cả hai đang hừng hực ngọn lửa thù. Chị rùng mình, linh cảm sự im ắng ngột ngạt kia hàm chứa đe dọa một nổ tung, phá hủy mọi tình thâm. Bất ngờ, như chiếc lá rụng, Chiêm quỵ gối xuống khi bàng hoàng chứng kiến hai con người trước mặt đột ngột ôm ghì nhau, mê đắm nụ hôn sâu…

(*) Ai Khổ Vì Ai - Thương Linh




VVM.25.5.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .