Y êu hết mình cho tình yêu đến đỗi thành thương hại và có phần đáng trách bởi lẽ họ còn quá trẻ chưa có kinh nghiệm và suy tính gì khi đứng trước vô vàn cạm bẫy mà thần tình ái lúc nào cũng hào phóng giăng ra.
Tháng năm, tháng của tiếng ve sầu và màu phượng vĩ. Đi trong tiếng ve du dương trầm bổng của con đường đầy ắp kỷ niệm, làm sao người ta có thể quên thời học trò với biết bao điều để nhớ, để yêu. Từ gần gũi sẽ dẫn đến những rung động đầu đời, có thể sẽ chẳng đi về đâu nhưng sao mà ngọt ngào và thắm thiết đến thế. Để rồi khi gặp màu phượng đỏ đến rát lòng kia người ta mới nhớ về, mới tiếc nuối vu vơ.
Ai đã từng ngồi một mình dưới hàng dương cao chót vót trong một chiều biển yên ắng, hiền hoà nhặt những chiếc lá còn thắm màu ký ức rơi rơi rồi xếp vào đâu đó, để nhớ để thương về một mối tình đã hun hút ngàn xa.
Ai đã từng đi lang thang trong đêm phố vắng tìm lại nụ cười và những bước chân xưa. Nụ cười từng một thời làm cho ta đau đáu yêu, đau đáu ghen hờn. Nụ cười ấy, bước chân ấy sao mà dễ thương đến thế, muốn quên cũng chẳng thể nào quên dẫu không gian đã có nhiều thay đổi và thời gian cũng thật sự đã già.
Hiền yêu người hơn mình nhiều tuổi, có sự nghiệp và đang thành đạt.
- Không nhất thiết phải vào công ty anh làm đâu bởi trước sau gì thì nó cũng thuộc về em mà. – Quang, người yêu của cô nói thế.
- Nhưng làm sao em có thể cứ mãi ngồi chờ, trong khi thời gian và công việc của anh dành cho em vừa ít, vừa bề bộn.
- Thương trường là chiến trường mà em. Không thế thì chết à, nhưng với em và tình yêu thì anh luôn một lòng một dạ.
Giống như câu mưỡu trong bài hát nói, người ta dễ dàng đoán hiểu chi tiết, nội dung của cả bài hát mà không phải dụng công gì nhiều. Tình yêu cũng thế, Quang quan niệm và hầu như cũng có ít nhiều kinh nghiệm là làm cho người ta không được thoả mãn bao nhiêu thì người ta sẽ thèm khát bấy nhiêu. Âu yếm, vuốt ve nhiều hơn nói là phương pháp tuyệt vời và cũng là con đường ngắn nhất để đến đích tình yêu. Đơn giản thế nhưng những đứa con trai mới lớn khó có thể nào biết mà có biết thì cũng không thể vận dụng thành công. Hiền có thai với người yêu trước tuổi kết hôn. Sẽ chẳng là gì với người ở phố, có quyết tâm, có kiến thức khoa học bởi chuyện tránh hay phá thai giờ đâu còn là chuyện kín hay khó khăn gì. Nhưng Hiền là cô gái quê chân chất, ăn chưa no lo chưa tới nhưng có chút can đảm và mưu cầu đổi đời tại thành phố nguy nga tráng lệ này. Và cũng do trước cô, vài cô gái quê lên đây đã thành đạt, đã nên cửa nên nhà. Hiền có biết đâu đó là sự may mắn tưởng chừng mong manh mà các cô gái ấy nhờ phước nhà hay cơ duyên mà có được. Còn thì phải tay làm hàm nhai, phải vượt lên chính mình bằng tất cả tâm huyết và sức lực nếu không muốn bị sa ngã, thoái hoá đạo đức trước sự cám dỗ ghê gớm của đồng tiền.
- Giờ, anh tính sao ?
- Gần năm nữa mới đăng ký kết hôn được. Em muốn anh bị người ta cho về vườn đuổi gà à.
Hiền chỉ biết khóc. Cô thương mình, thương cái hình hài bé nhỏ mà cô đang mang chỉ biết bấu víu vào cô, vào lòng cô mà có thể ngẩng mặt nhìn đời.
- Giờ thì em còn có thể kiếm đồng nọ đồng kia, bán báo hay bán vé số gì thì cũng sống được nhưng lúc ốm đau lại bụng mang dạ chửa thì biết phải làm sao ?
- Em đừng lo lắng gì. Anh đã chuyển tiền vào đây cả rồi. Em chỉ việc ra cây ATM kích hoạt và làm theo hướng dẫn cũng như đặt lại mật khẩu cho thẻ của em là xong. Số tiền trong ấy đủ để em xài từ đây cho tới ngày mẹ tròn con vuông và có thể để chúng ta làm thôi nôi cho con mình nữa đấy. – Quang hơi pha trò.
Hiền không nghĩ ra và làm sao có thể nghĩ ra. Cô giấu mình vào công việc bếp núc, vào căn nhà ngoại ô bé nhỏ nhưng xinh xắn mà người yêu đã hào phóng mua tặng cho cô. Hiền đâu biết đó là trường hợp đặc biệt và vô cùng hiếm hoi mà những kẻ nhẹ dạ cả tin có được. Chẳng mấy ai ngờ là cuộc đời này còn người tốt như Quang, không phải quất ngựa đuổi theo gió để rồi phải cạn nghĩa cạn tình. Có thể Quang đã lập gia đình ở quê và cũng có thể là chưa nhưng vốn tính hào hoa và được cuộc đời trao cho quyền chức, địa vị, tiền tài thì làm sao mà sống “ thanh đạm ” cho được. Trong mắt nhiều người, giữa cái thiện và cái ác và giữa quá nhiều cái ác thì Quang vẫn là người còn đáng tha thứ.
Hiền đâu biết sẽ có một ngày nào đó nụ cười trên môi cô thiếu màu tự tin và không tươi thắm như cái thuở ban đầu. Tình yêu mến dành cho con cô có thể chẳng bao giờ thay đổi với điều kiện là cô chấp nhận sống cuộc đời cô đơn. Mọi sự sẽ ngược lại nếu Hiền làm ngược lại. Đã là tiếng sét thì vô cùng dữ dội và bất ngờ Hiền làm sao biết được chuyện tình yêu ngày sau khi mà cô còn quá trẻ, quá xinh đẹp. Con người sinh ra đời không phải để tự dưng hưởng những gì mà mình mơ ước. Có thể có ngoại lệ nhưng không thể phổ cập bao giờ. Hiền cũng tin nhưng không tin cái ân sủng mà cao xanh kia có thể trao riêng cho một cá nhân nào. Hết. Chắc chắn rồi. Bởi từ ngày đứa trẻ ra đời cho tới nay chẳng thấy mặt ngang dọc cùa cha nó đâu. Công việc ư. Tiền tài ư. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì khi mà người ta đã lớn tuổi cần có người nối dõi, cần có người làm vẻ vang thêm cho dòng họ, giống nòi. Một đứa trẻ trai quá khôi ngô, bụ bẫm thừa sức đổi cả trăm thành mà các vua chúa thời xưa nếu thích, nếu yêu.
Hiền đâm ra ít nói, cô thường nhìn về xa xôi mà ở đó những dãy phố cao tầng luôn làm cho cô nổi đoá. Chờ đợi. Lúc nào cũng chờ đợi. Mặc dù cô không phải đầu tắt mặt tối để kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống ở ngoại ô không khác gì ở quê là mấy nên Hiền cũng không khó khăn lắm khi hoà nhập với cộng đồng. Mớ rau, quả cà vẫn là món quà khi mở đầu câu chuyện chẳng khác gì miếng trầu, chung rượu của người xưa và cũng bởi Quang luôn biết làm cho cái thẻ ATM ấy không phải rỗng không. Còn tin nhắn hay điện thoại qua lại thì Hiền luôn chủ động gọi hay nhắn hằng ngày còn Quang thì luôn vin cớ anh đang bận việc này việc kia hay đang ở xa lắm…nhưng trước khi tắt máy Quang chưa bao giờ quên gửi Hiền và con những nụ hôn nồng nàn. Chính vì thế mà Hiền càng nghi ngờ. Cô không ân hận mình là người đến sau hay giật giành tình yêu của kẻ khác. Ngẫm lại thì Quang từng trải thật nhưng không đến nỗi điêu bạc vô ơn. Gieo nhân nào gặt quả ấy, Hiền linh cảm là mình sẽ được hạnh phúc dẫu là muộn màng.
Mấy năm chờ đợi quả là dài so với Hiền. Chờ đợi đến mỏi mòn, đến tưởng chừng như tuyệt vọng nhưng biết phải làm sao. Gối chăn nhàu nhĩ mong chờ cũng không thường dỗ dành cô giấc ngủ êm đềm. Cô cố quên. Quên tất cả. Cô sống bằng thực tại. Một cuộc sống hoàn toàn không dễ chịu tí nào khi mà mẹ goá con côi.
- Anh về sao không báo cho em một tiếng.
- Đây là nhà của chúng mình mắc gì phải báo ai.
- Còn khu phố và chính quyền.
- Khó vậy sao ? Ngày trước ai mà không biết anh.
Tháng năm, quả là thật đẹp. Những tán phượng bỗng hoá thành những đoá mâm xôi đỏ rực thắp sáng những cung đường mà kỷ niệm đã từng hay có thể đi qua. Trong giây phút người ta có thể quên tất cả nhất là khi hạnh phúc đang dâng trào nhưng với Hiền thì không phải thế, cô nhanh nhảu lao vào phòng ẵm ra cái “ cục cưng ” mà chắc chỉ có hai người mới biết là họ yêu đến hết dạ, hết lòng.