K hi còn sống, tôi không thể biết được lúc chết đi, tôi sẽ như thế nào. Dĩ nhiên! Đâu phải chỉ mình tôi, ai chẳng thế? Ai mà biết trước khi chết rồi mình sẽ ra sao đâu???
Lúc còn sống, nghĩ đến cái chết, tôi hoảng sợ lắm, giống như nhiều người. Và cũng giống như nhiều người, tôi đã níu kéo, đã làm đủ cách hi vọng kéo dài sự sống trần gian của mình, càng lâu càng tốt.
Bao nhiêu tiền bạc tôi đã đổ ra. Bao nhiêu công sức tôi lùng sục cho bằng được những phương thuốc đã nghe một ai đó quả quyết rằng “uống vào sẽ trường thọ”: Những thứ cây lá có tên lẫn không tên, những loại côn trùng độc lạ ở sâu tít núi thẳm rừng thiêng vô cùng bí hiểm…
Vậy mà cuối cùng tôi cũng… chết!
Lão Thần Chết ngạo nghễ đáng ghét không biết kiêng nể một cá nhân nào nên một VIP như tôi thì lão có xem ra ký lô nào! Lão vô tư làm phận sự của mình, từng phút từng giây không mệt mỏi, bỏ ngoài tai mọi tiếng khóc than hay nguyền rủa. Lão dửng dưng trước mọi uy quyền, mọi lợi lộc.
Tôi ghét lão. Tôi ghê tởm lão. Tôi sợ hãi lão. Nhưng kệ thây tôi, rồi cũng đến lúc lão tóm cổ tôi. Thế là tôi chết!
Tôi trở thành vô hình, nhẹ tênh, lãng đãng như sương khói, có thể bay lơ lửng đến bất cứ nơi đâu tôi muốn. Thậm chí, dễ dàng len cả vào tư tưởng người khác, chẳng khó khăn gì.
Nhìn xác thân tôi giờ cứng đơ, tái ngắt, nằm sóng sượt bất động, trơ lì như khúc gỗ, tôi ngạc nhiên quá. Sao mà lạ lẫm thế? Nếu vây chung quanh không là vợ con tôi vừa vật vã gào khóc vừa réo tên tôi thì tôi không biết xác đó lại chính là tôi đấy! Ôi chao, trông nó thật gớm ghiếc, xấu xí. Mới vài giờ thôi mà nó biến đổi lạ lùng, đang phân hủy với tốc độ chóng mặt. Trong không khí đã thoang thoảng mùi xú uế đặc trưng phả ra.
Tôi ngậm ngùi thương xác thân mình quá đỗi.
Cái bụng xệ nòng nọng mỡ kia mới tối qua còn được tôi nhồi nhét vào mấy chai rượu ngoại đắt tiền cùng các đặc sản quý hiếm. Đặc biệt hơn, cũng cái bụng ấy đã được hai cô gái trẻ hơn tuổi con gái út của tôi, thay nhau luồn những ngón tay móng sơn đỏ choét qua lớp áo mà mơn trớn vuốt ve, khiến tôi ngất ngây khoái lạc. Nơi bộ óc và gương mặt xám xịt đã nảy sinh biết bao toan tính mưu mô, vô số tham vọng còn hằn khắc rõ nét trên mỗi đường gân thớ thịt.
♣♣♣
Lúc này, tôi mới ngậm ngùi, thương người thân quá đỗi.
Tôi ôm lấy vợ, hòa nước mắt cùng bà ấy. Nhưng bà ấy chẳng cảm nhận được gì. Đã từ rất lâu, lâu đến không còn nhớ nổi, tôi bỏ quên cử chỉ thân thương dành cho vợ rồi. Sau giờ làm việc, tôi lao vào các quán đèn mờ, tìm thú vui nơi các cô gái trẻ, mặc vợ khóc thầm đêm đêm. Xin đừng ai lên án tôi: một người vợ da đã nhão, mặt đã nhăn, tóc đã bạc dĩ nhiên không thể đem lại hứng thú cho tôi như các kiều nương xuân sắc.
Tôi ôm hôn từng đứa con, nói với chúng:
-Bố yêu các con lắm.
Nào chúng có nghe đâu? Tôi nhớ ra khi còn sống, tôi chưa lần nào nói câu ấy cả. Viện lý do công vụ ngập đầu triền miên, tôi phó mặc con cái cho vợ. Lắm khi tôi quên cả sự hiện diện của chúng trên đời.
Tôi vỗ vai từng anh chị em của mình, nói lời an ủi họ. Dĩ nhiên họ cũng chẳng cảm nhận. Tay tôi vỗ vào khoảng trống. Tôi có hét thật to họ cũng chẳng nghe, như thể ngôn ngữ của họ và của tôi giờ đã hoàn toàn khác biệt mất rồi. Tôi đang đứng sát bên họ đây còn họ chỉ hướng vào di ảnh tôi đặt ở đầu quan tài.
Trong di ảnh nhìn tôi khá trẻ trung, đường bệ trong bộ veste sang trọng, cả-vạt rất thời trang. Nến cháy long lanh đổ xuống những giọt hồng như dòng nước mắt pha máu. Bó nhang nghi ngút khói. Bình hoa tươi và dĩa trái cây đầy lù lù. Nào tôi có hưởng được gì. Ngay cả khói nhang tỏa ra cũng vuột khỏi kẽ tay tôi, bay mất. Tôi đã thử đuổi theo định níu giữ lại, chỉ uổng công.
Bây giờ, tôi mới nhận ra một điều: rất nhiều người không dám lại gần tôi. Mặt họ len lét, mắt dáo dác đầy sợ sệt. Ngay cả những vật dụng quen thuộc tôi vẫn sử dụng hàng ngày, họ cũng không dám chạm tay vào.
Tôi vừa nghe ai đó bảo rằng tôi chết vào giờ đại kỵ, cần rước “thầy” cho một đạo bùa “nhốt” tôi lại để tôi không thể quay về làm hại người thân.
Có không ít người vừa xì xụp vái vừa thì thào xin tôi phù hộ cho họ... trúng số đề chiều nay. Lại có người khẩn thiết xin tôi đừng về quấy nhiễu họ khiến tôi không giấu được cái nhếch mép chua chát. Trời ơi, giá tôi còn có thể quấy phá hay phù hộ được cho ai???
Thì ra người ta tưởng chỉ cần chết xong là đương nhiên tôi trở thành thần linh, có thể “hô biến” mọi sự cách diệu kỳ và vô cùng đơn giản. Ái chà, thế thì chết cũng là một thứ “quyền uy” tột đỉnh đấy chứ?
Họ không hiểu giờ đây tôi hoàn toàn bất lực, không còn khả năng làm được gì, dù tốt hay xấu, dù ác hay thiện. Và tôi vô cùng tiếc nuối. Bao dự tính chưa kịp hình thành, các công việc bỏ nửa chừng, những bổn phận chưa trọn...
Biết bao dở dang, thiếu sót khiến tôi ân hận, vô cùng đau khổ. Tôi ước gì có thể sống lại, dù chỉ một thời gian ngắn ngủi thôi. Để tôi kịp nói lời yêu thương với những người thân. Để tôi thay đổi cuộc sống trụy lạc bấy lâu. Để tôi biết trân quý từng giây phút sống. Để tôi... Để tôi...
Xung quanh quan tài bây giờ trắng xóa những mái đầu. Tiếng rỉ rên khóc lóc làm tôi rờn rợn.
♣♣♣
Tôi bỏ căn nhà buồn thảm của mình, để đến cơ quan mình, nơi hẳn cũng đang u uất nặng nề vì cái chết đột ngột của sếp.
Thật bất ngờ, tôi ngỡ ngàng chứng kiến không khí chẳng hề lặng lẽ hay ảm đạm. Phòng riêng của tôi cũng không cửa đóng then cài im ỉm như tôi tưởng.
Các nhân viên của tôi vẫn đang làm những việc quen thuộc hàng ngày, mỗi khi tôi vắng mặt: Người thong thả nhâm nhi ly cà phê bốc khói. Người đang nấu cháo điện thoại với ai đó. Người nhoay nhoáy móc áo len. Có một người cần mẫn nhất thì vừa gõ máy tính lóc cóc vừa nhồm nhoàm nhai dở nửa khúc bánh mì. Tất cả mặt mày tươi tỉnh, nói cười rôm rả như đang ở giữa chợ.
Không ai nhận ra tôi để mời thì tôi vẫn nghiễm nhiên tiến đến chỗ của mình, nhưng cái ghế thân thuộc bao năm qua của tôi đã có người ngồi chễm chệ. Chẳng ai xa lạ, chính là phụ tá tín cẩn nhất của tôi. Tôi xô hắn ra nhưng tay tôi chỉ chạm vào khoảng trống. Hắn vẫn điềm nhiên an vị. Tức quá, tôi cứ thế ngồi phịch lên đùi hắn. Hắn vẫn tỉnh bơ, không khó chịu, không phản ứng.
Mọi người trong phòng này như chẳng ai phát giác ra tôi. Kệ! Tôi không quan tâm chi tiết nhỏ nhặt ấy. Bao nhiêu năm rồi, sáng đầu tuần nào cũng có buổi họp ngắn do tôi ngồi ghế chủ trì thì dĩ nhiên hôm nay tôi cũng không làm khác được.
Rồi buổi họp cũng đến lúc bắt đầu. Tôi lướt qua suốt lượt từng khuôn mặt. Giờ thì ai cũng ra vẻ nghiêm túc lắm.
Tôi dỏng tai chờ nghe các cộng sự của mình bày tỏ lời thương tiếc vì cái chết bất ngờ của tôi. Tôi đợi phụ tá ban mệnh lệnh “toàn cơ quan treo cờ rũ và để tang 3 ngày” cho tôi, như trước kia tôi vẫn từng làm với các cấp trên của mình.
Đã khá lâu mà điều tôi chờ đợi chưa đến, vì mọi người còn bận bàn việc tổ chức cho ngày lễ lớn cuối tuần này. Đã là lễ lớn tất nhiên không thể thiếu bữa đại tiệc linh đình. Người ta lại cãi nhau như mổ bò bởi không đồng thuận sẽ đi du lịch Thái Lan hay Singapore? Có người thực tế hơn, đề nghị không du lịch du liếc gì cả, để tiền đó chia nhau hữu ích hơn...
-Ha... ha... ha...
Bất thình lình, tiếng ai đó cười dòn dã làm tôi giật mình.
-Ha... ha... ha...
Vô số tiếng cười khác đồng loạt hưởng ứng. Cả phòng nổ tung tiếng cười.
Người ta thi nhau cười... cười khiếp quá! Người đỏ mặt tía tai. Người phát ho sặc sụa. Người ôm bụng. Người nằm gập lưng lên bàn. Lại có người thở hổn hển như sắp đứt hơi.
Tôi ngơ ngác không hiểu. Có gì vui thích mà cười ghê thế?
Khi tràng cười lắng xuống, người ta nhao nhao phát biểu:
-Nhất trí thế nhé. Lão ngỏm rồi, chẳng còn ai đối chất nữa.
-Lão ngoẻo đúng lúc nhỉ? Tất cả chúng ta phải cảm ơn lão.
-Bảo cô Lý lao công mua vòng hoa đại diện đến viếng nhé.
-Đúng rồi. Ai dại gì chường mặt ra lúc đang dầu sôi lửa bỏng này?
-Phải, phải... Để chứng tỏ chúng ta đây không mống nào cùng phe với lão.
-Gì thì gì, trước tiên phải ăn mừng chứ?
-OK... Chiều nay nhé.
-Ờ... Ờ... Quán cũ.
-Quán cũ mà vừa tăng cường vài em rất mới, thơm như múi mít!