H ôm nay ra uống cà phê với tôi, hắn mặc chiếc áo khoát Pilot thật đẹp mà hắn nói của người bạn ở bên Mỹ tặng cho.
Bồi hồi hắn kể lại một kỷ niệm cách đây 46 năm trên đoạn đường di tản từ Pleiku về miền đồng bằng phía Nam:
“Khi tui ra trường, tui chọn binh chủng Thiết Giáp, được bổ nhiệm về một đơn vị thiết vận xa M 113 ở Pleiku. Chi đội của tui được biệt phái đóng quân cho một Phân Chi Khu gần tiền đồn Pleime của binh chủng Biệt Động Quân với nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho Quận cũng như đơn vị bạn Biệt Động Quân.
Rồi một hôm, có một người phụ nữ ở miền Tây lặn lội lên thăm chồng là lính Biệt Động Quân đóng ở gần đó, nhưng tình hình ở nơi đó xảy ra cuộc chiến dữ dội nên cô gái không thể hỏi tin tức của chồng, đành phải ở quận lỵ chờ đợi. Không biết làm gì hơn là đi dò la tin tức của mấy người lính địa phương và của tụi tui…Cũng cần phải nói là có một chiếc M 113 cũng thường xuyên về thị xã Pleiku để tiếp nhận lương thực, nhu yếu phẩm cho tụi tui và một phần cho đơn vị Biệt Động Quân mỗi khi kẹt tiếp tế bằng trực thăng. Tình cờ, có mấy anh mũ nâu đi nhận hàng, cô gái liền tới hỏi thăm tin chồng thì có một người nhận chiến đấu bên cạnh X. và anh ấy đã hy sinh trong một trận pháo kích của địch. Cô gái đón nhận tin chồng như sét đánh bên tai, với nỗi khổ đau cùng cực. Cô xỉu lên, xỉu xuống; tụi tui phải làm mọi phương pháp cấp cứu và đồng thời động viên cô gái…
Pleiku được lệnh di tản
Tất cả đơn vị ở biên giới Đức Cơ- Pleime được lệnh rút quân. Tui cùng đơn vị M113, sẵn sàng lên đường . Theo nguyên tắc, các đội ngũ rút quân đều đi theo đội hình tác chiến của mình, không để trộn lẫn người dân, nhưng tui nhìn thấy cô gái, thấy tội nghiệp quá. Trước khi di tản theo người dân địa phương , cô gái đặt những đòn bánh tét, ít trái cây… cô mang theo, hướng về nơi chồng đóng quân vái lạy với nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt. Hơn nữa cô cũng đang mang bầu nên tôi quyết định cho cô lên chiếc M113 đi cùng chúng tôi bất chấp hậu quả kỷ luật sau này…
Tụi tui hòa với dòng người tháo chạy trên tỉnh lộ 14B đi Cheo Reo. Hai bên đường địch nổ súng lác đác và tụi tui đáp trả bằng những tràng đại liên vào các lùm cây nghi ngờ địch ẩn núp.
Nghiệt ngã thay, khi xe tui vừa xuống đến chân đèo thì bị vướng mìn. Cũng may, xe không đi trúng chính diện của mìn nên xe bị hư hại, người trên xe bị thương nhẹ, nhưng cô gái thì bị ngất. Tụi tui ‘’dấp “ nước cho cô ấy tỉnh và một ít nước đường ( tụi tui dùng uống cà phê ) cho cô ấy thêm sức mà tiếp tục đi bộ…
Lúc này địch thấy chiến xa mình xuất hiện nhiều nên tăng cường pháo kích, tui cũng yên tâm phần nào vì trên là mũ sắt, dưới thì có áo giáp( những vật này luôn gắn trên mình tui như hình với bóng dẫu cho chúng chỉ che chở cho mình một phần nào ). Nhưng tui thấy cô gái đi giữa bom đạn mà trụi trơn không có gì, tui bèn cởi chiếc áo giáp bảo cô gái mặc vào để che thân , sẵn có chiếc nón sắt bỏ lại trên đường , tui lụm lên bảo cô đội vào vì mảnh bom , hòn đạn không biết chừa ai.
Nhờ áo giáp, mũ sắt một phần và có lẻ được vong linh người chồng che chở nên suốt đoạn đường đi cô gái vẫn bình an, vô sự. Còn tui không may bị mãnh đạn pháo kích trúng chân phải nên không thể đi được, cô gái băng tạm chân tui rồi cứ quanh quẩn ở bên tui. Tui phải xua tay bảo cô gái hãy đi cho kịp dòng người phía trước. Nói lắm cô mới chịu đi và bịn rịn khi phải bỏ tui ở lại
Tui may mắn khi gặp một người bạn đi trên chiếc honda 67 chở đi lánh nạn
Còn cô gái thì đã biệt tăm cho tới ngày hôm nay tui mới gặp lại qua email:
“ Anh thân mến,
Chắc anh thấy làm lạ khi nhận được thư này của một người từ nửa vòng trái đất gửi về thăm anh. Anh có nhớ con nhỏ lên thăm chồng; chồng mất, em mới chạy di tản theo anh. Sau khi anh bị thương ( mà em cứ ngỡ không bao giờ gặp anh nữa ), em nghe lời anh chạy theo dòng người phía trước. May mắn thay, em gặp hai vợ chồng cùng đứa con cũng là người miền Tây, lên lập nghiệp ở Pleiku, trong khi chạy họ nói em cùng đi với họ để giúp đở lẩn nhau( vì họ có con nhỏ, lại mang theo đồ cồng kềnh) Khi họ về tới Nha Trang, không hiểu họ quen biết ra sao mà được đưa lên một chiếc tàu HQ và em được đi theo họ…
Anh có khỏe không? Biết được tin anh qua người bạn của anh đinh cư ở đây, em rất mừng. Qua đây, em sanh một cháu gái và đã đi thêm bước nữa.
Còn anh ra sao rồi? Chắc đã lập gia đình rồi anh hả?
Thư đầu em không tiện nói nhiều. Mong được nhận hồi âm của anh và chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn . Em luôn nhớ anh hy sinh thân anh để trao áo giáp và nón sắt cho em…
Thân…”
( Một tháng Tư buồn 20/4/2023 )