Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


KỲ QUAN ĐÁ DỰNG



Đ ể không phải mất nhiều thời gian di chuyển từ Hải Phòng về Bãi Cháy, trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ninh, khám phá các khu vui chơi hiện đại Sun World Hạ Long Complex, khu vui chơi trên Ba Đèo, khu bảo tàng Quảng Ninh, khu vui chơi Tuân Châu; đặc biệt, ngồi thuyền du ngoạn trên Vịnh Hạ Long, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên được thế giới công nhận. Nên ngay trong đêm, từ Đồ Sơn về lại Thanh Hóa, tôi đã lên mạng tìm công ty lữ hành nào đó, có chương trình đón khách từ Hải Phòng về Bãi Cháy, rồi đưa đi thăm Vinh Hạ Long trong khoảng thời gian nửa ngày? Và quả nhiên, tôi đã không phải uổng phí thời gian, vì ngay sau khi nhấn chuột enter, tức thì màn hình máy tính hiện ra hàng loạt công ty cho tôi lựa chọn. Thêm nữa, trong thời gian dịch bệnh Covid 19 chưa thật sự qua đi, khách du lịch vẫn còn thưa thớt, nên giá vé khách sạn, vui chơi, ăn uống, tham quan Vịnh Hạ Long, đều được giảm gần phân nửa. Thấy vậy, tôi liền chọn ngay công ty dịch vụ lữ hành tương đối có tiếng tăm, đặt luôn 2 vé đi thăm vịnh cho tôi và Như. Nhờ vậy, đúng ngày giờ hẹn, sáng sớm một chiếc Limousin đã có mặt chờ sẵn ở trước cửa nhà Như, đồng thời cũng là khách sạn tôi ở, đón bọn tôi từ Hải Phòng chạy thẳng tới Cảng tàu khách Quốc Tế Hạ Long.

Nhắc tới Hạ Long, nơi rồng đáp xuống, mà không nhắc tới Quảng Ninh, e sẽ là một sự thiếu sót không hề nhỏ, bởi bất kỳ ai, nếu có máu đam mê du lịch, khi đặt chân đến Quảng Ninh hôm nay, sẽ không chỉ ngạc nhiên trước vùng đất hiện đang lưu giữ hơn 600 di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh, như Trúc Lâm - Yên Tử, khu di tích nhà Trần ở Đông Triều, bãi cọc Bạch Đằng ở Quảng Yên, đền Cửa Ông ở Cẩm Phả . . . mà còn được thưởng ngoạn vẻ đẹp huyền ảo nơi núi rừng hùng vĩ, biển đảo nhiệt đới, những di sản lâu đời, thậm chí ngay cả ẩm thực, đều được bàn tay con người cải tạo làm cho nó thăng hoa theo từng ngày.

Biết vậy, song sự có mặt của tôi và Như chỉ được giới hạn trong thời gian không quá 2 ngày, nên chuyến đi chỉ đủ khám phá các khu vui chơi ở thành phố Hạ Long cùng với việc ngồi thuyền ra thăm vịnh Hạ Long mà thôi.

Và. Sau hơn một giờ di chuyển trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, nhà xe cũng đã đưa bọn tôi về đến Cảng tàu khách Quốc Tế Hạ Long, nằm tại trung tâm du lịch Bãi Cháy, kế bên quần thể khu vui chơi giải trí Sun World Complex, bãi tắm công cộng, do tập đoàn Sun Group đầu tư.

Đây là một cảng tàu đẹp, được thiết kế mô phỏng theo kiến trúc các làng biển thanh bình, thơ mộng ở Việt Nam, pha trộn kiến trúc Châu Âu thế kỷ thứ 13, tạo ra vẻ đẹp bên ngoài, thoạt nhìn rât giống với một góc phố cổ Hội An qua gam màu vàng rất đặc trưng.

Cảng tàu khách Quốc Tế Hạ Long, rộng 7.600m2, gồm nhà ga hành khách rộng 4.500 m2, cao 3 tầng, tổng diện tích lên đến 13.500 m2, có sức chứa khoảng 2000 khách, gồm các hệ thống phòng chờ đầy đủ tiện nghi, các cửa hàng miễn thuế, các cửa hàng cung cấp dịch vụ ăn uống, siêu thị, cửa hàng bán lưu niệm, cùng với bên ngoài có tới 6 bến đón khách, chia ra làm 4 bến nội địa, dài 1350m, đón từ 200-300 du thuyền và tàu du lịch và 2 bến Quốc Tế, dài 470m, có thể đón cùng lúc 2 siêu du thuyền đẳng cắp Quốc Tế.

Cùng bước vào bên trong nhà ga của cảng, bọn tôi có cảm tưởng như đang đứng dưới tầng hầm con tàu cổ xưa nào đó, được thiết kế bởi những cột gỗ tròn, trần nhà màu gỗ sâm, tạo ấn tượng vừa cổ điển vừa lãng mạn, song không kém phần hiện đại, qua cách bài trí, sắp đặt khoa học từ khu tiện ích, cho đến khu dành riêng cho các đơn vị lữ hành, khu dành các đội tàu du lịch tư vấn khách hàng; đặc biệt, với khu vực giếng trời trông vừa lạ mắt vừa thích thú với thác nước, ánh sáng, âm nhạc, cây xanh, tạo nên điểm nhấn độc đáo.

Sau khi làm xong thủ tục theo đúng yêu cầu của cảng, tôi và Như thay vì ngồi ở khu vực phòng chờ, được thiết kế sang trọng, ấm cúng, đẹp mắt, qua hình ảnh 27 bức vẽ thể hiện các hải đồ, những con thuyền vào thế kỷ 19 . . . bọn tôi kéo nhau đi uống cà phê, ăn sáng, ở của hàng dịch vụ nằm ngay trong tổ hợp gần đó.

Tôi hỏi Như:

- Em muốn ăn gì?

Cô nhanh nhẩu đáp:

- Gọi giúp em món bánh cuốn chả mực và chai nước trắng.

Tôi cười trả lời cô:

- Biết ngay mà.

- Anh cười biết gì?

- Dĩ nhiên, ra Hạ Long ăn sáng, không gì ngon hơn món bánh cuốn chả mực.

- Anh cũng biết sao?

- Không chỉ anh biết, mà cả thế giới hầu như ai cũng biết.

Như bật cười thành tiếng nói:

- Điêu không ai bằng anh.

- Không tin em thử tìm trong cuốn Lonely Planet xem thì rõ.

Thì ra, món chả mực giã tay là món được xếp vào loại ngon nhất, so với nhiều món ăn hải sản nổi tiếng tại Hạ Long. Sở dĩ, món chả mực thơm ngon, là do người làm đã khéo tay lựa chọn kỷ từng con mực mai tươi sống, thịt dày, gan vàng, mắt đen; đặc biệt, phải sống trong vùng nước của vịnh, thịt mới ngot và dai, sau đó mang đi rửa sạch, cắt miếng nhỏ, cho vào cối giã, quết, với gia vị đặc trưng, cho tơi khi hỗn hợp dẽo đặc lại, mới vo thành miếng, rồi đặt vào dầu chiên cho vàng. Theo truyền miệng, chả mực xuất hiện vào năm 1946, do một đầu bếp người Việt làm trong nhà hàng Pháp, sáng tạo, chế biến ra và nổi tiếng cho đến tận bây giờ.

Thời may, vừa ăn sáng xong, thì cũng vừa kịp lúc hướng dẫn viên đoàn, yêu cầu mỗi người hãy tự cầm trên tay chiếc vé của mình, theo sau cờ đi qua cổng kiểm soát, để được hướng dẫn tới nơi tàu đang neo đậu.

Từ trong nhà ga di chuyển ra bên ngoài, mọi người đặt chân lên cây cấu dẫn lát ván gỗ, chỉ vừa đủ chỗ cho 2 người đi cạnh nhau; bù lại, tận hưởng không khí trong lành, cùng với làn gió thổi mát lạnh trên vịnh biển.

Do là loại tàu tham quan đi về trong ngày, nên tàu thường nhỏ, vỏ làm bằng gỗ, sơn màu trắng, chở được khoảng 40 khách, bên trên có boong tàu, dành cho khách ngắm cảnh trời nước bao la trên vịnh.

Ngồi cùng bàn với tôi và Như trên tàu, ở dãy ghế phía đối diện, là một vị khách lớn tuổi, vẻ mặt phúc hậu, ăn nói lịch sự. Ông nhìn dõi theo bọn tôi một lúc hỏi:

- Các bạn đi chơi Vinh Hạ Long bao nhiêu lần?

Như nhìn tôi rồi trả lời thay:

- Cháu ra đây lần thứ hai, còn bạn này mới đầu tiên ạ.

Vị khách quay sang hỏi tôi:

- Cậu ở đâu đến đây?

- Dạ! Từ trong Sàigòn.

Ông ta vui vẻ nói:

- Vậy chúng ta không đồng hương cũng đồng khói rồi còn gì.

- Bác cũng từ trong Nam ra ư?

- Quận 10.

- Bác đến thành phố Hạ Long vào năm nào?

- Anh bạn trẻ à, năm 1985, làm gì đã có thành phố Hạ Long đâu.

- Là sao ạ?

- Bởi, mải đến tháng 12 năm 1993, chánh phủ mới ra quyết định sử dụng toàn bộ diện tích, dân số, của thị xã Hồng Gai cũ, để thành lập thành phố Hạ Long bây giờ.

- Cháu hiểu rồi.

- Cho nên, vào thời điểm đó, Bãi Cháy còn là vùng đất hoang sơ, nhiều lắm chỉ được 2 cái khách sạn tương đối lớn là, khách sạn Công Đoàn và khách sạn du lịch Hạ Long, kỳ dư 2 bên đường trống huơ trống hoác, với một bên là vịnh biển vắng tanh, một bên toàn là loài cây tạp cùng những đồi thông. Chứ đâu đã đẹp đẽ và hoành tráng, xứng đáng gọi là trung tâm du lịch lớn của cả nước, bao gồm Cảng tàu khách Quốc Tế, khu công viên Rồng, khu công viên nước, cáp treo Nữ Hoàng, biển nhân tạo . . . và nhất là Vịnh Hạ Long, nơi không chỉ được Unessco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới đến 2 lần, mà gần đây còn được New 7 Wonders coi là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Được biết, Vịnh Hạ Long hình thành sau quá trinh vận động kiến tạo địa chất diễn ra hàng triệu năm trước. Tuy nhiên, với trí tưởng tượng phong phú của ngườì Việt cổ, thì Vịnh Hạ Long ra đời từ rất nhiều truyền thuyết, trong đó có truyền thuyết nói về đàn rồng được Ngọc Hoàng sai xuống hạ giới giúp người Việt đánh bại giặc ngoại xâm. Giặc tan, thấy cảnh đẹp, đàn rồng đã ở luôn lại hạ giới, tạo nên vô số đảo đá như ngày hôm nay.

Thật vậy, Vịnh Hạ Long ngày nay tuy là một vịnh nhỏ, nhưng sở hữu một quần thể với hơn 1969 đảo đá vôi, đảo phiến thạch, có niên đại lên đến hàng triệu năm; đặc biệt, với vùng lõi được xem là di sản thế giới, có diện tích rộng 434 km2, bao gồm 775 hòn đảo mang hình thù khác nhau, nổi sừng sững trên vịnh biển. Vì thế, nơi đây không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên sơn thủy hữu tình, mà còn là nơi quần tụ nhiều hang động, nhiều hòn đảo, sinh động, kỳ thú, như: hòn Lư Hương, hòn Gà Chọi, hòn Cánh Buồm, hòn Mâm Xôi, hang Đầu Gỗ, hang Trinh Nữ, đảo Tuần Châu, đảo Ti-Top . . .

Đang lúc trò chuyện với vị khách ngồi chung bàn, tôi chợt nghe âm thanh tiếng còi tàu vang lên, báo hiệu chuyến ra khơi sắp băt đầu. Không ai bảo ai, mọi người tạm dừng mọi cuộc trao đổi, chuyện trò, dõi mắt nhìn cảnh vật hai bên hông tàu, đang lui dần về phía sau..

Đợi một lúc, chờ cho con tàu rời cảng đi được một quảng đường tương đối xa, tôi và Như rời chỗ ngồi, dắt tay nhau đi lên trên boong, đứng tựa người bên lan can tàu, ngắm một số hòn đảo cao thấp, lớn nhỏ, nổi bềnh bồng trên mặt nước xanh biếc. Nơi mà 600 năm trước, trong tác phẩm Vân Đồn, nhà thơ Nguyễn Trải, người đầu tiên tôn vinh Vinh Hạ Long “Lộ nhập Vân Đồn san phục san/ Thiên khôi địa khiết phó kỳ quan”, được tác giả Đào Duy Anh dịch thành ”Đường đến Vân Đồn lắm núi sao/ Kỳ quan đất dựng giữa trời cao”. Tuy nhiên, có phản biện cho rằng, Nguyễn Trải đã chịu ảnh hưởng bởi 2 câu thơ của nhà thơ Phạm Sư Mạnh “Vũ trụ kỳ quan Dương Cốc nhật/ Giang sơn thanh khí Bạch Đằng thu”, bởi sau 100 năm sau, Nguyễn Trải mới dich 2 câu trên là “Thạch lan ảnh phụ thương gian nguyệt/ Tiên Đồng yên hàm bích thụ thu”. Tác giả Trần Nhuận Minh, dịch “Bóng đá núi, bóng trăng sông/ Cây xanh, khói biết đã lồng sắc thu”?

Trải qua gần nửa tiếng di chuyển trên vịnh biển, tàu đưa bọn tôi đi ngang qua hòn Chó Đá hay Chú Chó Gác Cổng Trời, mà theo lời giới thiêu của hướng dẫn viên trong đoàn, khi xưa trên ngọn núi này, dân làng có nuôi 2 con vật là chó và mèo. Một hôm, trong lúc mọi người trong làng bận đi biển đánh cá, mèo ta ở nhà lợi dụng dịp đó, đã ăn vụng một số cá của dân chài. Phát hiện ra điều đó, chó liền rượt đuổi theo chú mèo, mèo ta sợ quá chạy lên núi trốn, lâu ngày hóa đá, để lại hình ảnh một chú mèo trên đỉnh núi; đồng thời, bên dưới chú chó chờ lâu quá cũng biến thành một con chó đá.

Kế đến, tàu chạy tới hòn Lư Hương, có hình in phía sau tờ tiền giấy 200 ngàn đồng VN; hòn Gà Chọi hay còn gọi hòn Trống Mái, với quan niệm “tốt mái hại trống” nên hòn to là hòn mái, hòn nhỏ là nòn trống; hòn Cô Đơn; hòn Ngón Tay . . . sau đó ghé tới hang Sửng Sốt, là một trong số những hang động nổi tiếng, nằm trên đảo Bồ Hòn, thuộc vùng lõi di sản Vinh Hạ Long.

Theo chân đoàn người bước xuống thuyền, tôi và Như leo tiếp hơn100 bâc thang, len lỏi qua các tán lá rừng, qua những bậc đá cheo leo, mệt muốn đứt hơi mới lên tới được trước cửa hang Sửng Sốt, nằm ở độ cao 25m so với mực nước biển, diện tích 10.000 ngàn m2, có lối đi lát đá trong hang dài nửa cây số, chỗ rộng nhất 80m2, cao 20m, do các nhà thám hiểm người Pháp tìm thấy năm 1901, đặt tên La Grotte des Suprises, nghĩa là “động của sửng sốt”, nhưng không hiểu vì sao mãi đến năm 1946 tên của hang mới được xuất hiện trên hệ thống truyền thông và chính thức đón khách vào năm1993?


Từ ngoài vào trong, bọn tôi thấy hang giống như được chia ra thành một ngăn phụ và 2 ngăn chính. Ngăn phụ đầu tiên có diện tích tương đối nhỏ, nền động thấp, lối đi hẹp, muốn xuống bên dưới, phải đặt chân lên những bậc thang chỉ vừa đủ cho một người lách qua, trong cảm giác như đang lạc vào thế giới bao la dưới lòng đất. Ấn tượng nhất hiện ra trước mắt bọn tôi, chính là cảnh hồ nước thu gọn bên vô số nhủ đá rực sáng, toát lên vẻ kỳ bí, huyễn hoặc, khó tin. Chưa kịp hết ngỡ ngàng ở ngăn đầu tiên, bọn tôi tiếp tục bước sang ngăn chính thứ 2, chứng kiến một lòng hang rộng mênh mông, có thể chứa đến cả ngàn người, bao gồm vô số nhủ đá lấp lánh ánh sáng đèn, những tượng voi đá, hải cẩu đá, mâm xôi, hoa lá . . . tất cả dường như đang lung linh, xao động, giữa cõi thực và mơ, đặc biệt, với sự xuất hiện bên cạnh lối ra vào, khối đa hình con ngựa, thanh gươm dài, một vài ao hồ nhỏ, giống như dấu vết lưu lại của loài ngựa, gắn liền với truyền thuyết thánh Gióng. Tiếp đến, ngăn cuối cùng mở ra khung cảnh đáng kinh ngạc, với những khối đá mang hình ảnh những con thú, cây đa cổ thụ, nhìn chẳng khác gì một khu vườn cổ tích, chưa kể ở nơi cao nhất của hang, bọn tôi bất ngờ trông thấy một vườn thượng uyển với hồ nước trong vắt, xuất hiện cùng với nhiều ngõ ngách, dẫn tới các mật thất bắt gặp trong những phim võ hiệp của tác giả Kim Dung.

Đi hết một vòng theo chiều qui đinh của hang Sửng Sốt, bọn tôi có mặt ở cửa ra, để sau đó tàu tiếp tục đưa đi khám phá hang Luồn.

Do đã có sự sắp xếp từ trước, nên sau khi ghé bến thuyền hang Luồn nhận áo phao, tôi và Như thử trải nghiệm chèo thuyền Kayak trên vịnh, xem có gì khác biệt so với việc chèo thuyền trên sông hay biển ở nhiều nơi khác?

Về nguyên tắc, thuyền Kayak có cấu tạo nhỏ, hai chỗ ngồi, nên dễ dàng tiếp cận với các điểm tham quan có trần hang thấp như hang Luồn; đặc biệt, người khỏe ngồi sau, người nhẹ cân ngồi phía trước, cả hai sử dụng mái chèo bằng sức người là chính, nên không gây ra sự ồn ào như ngồi trên các thuyền khác.

Tranh thủ nhận thuyền, bọn tôi hòa vào đám đông, chèo thuyền tiến về phía cửa hang hình mái vòm, nơi phía trước có tảng đá mang hình con rùa cùng với một vách núi dựng đứng, bốn mùa yên tỉnh, phẳng lặng, soi gương, tận hưởng cảm giác tự do giữa khoảng trời nước trong xanh, để rồi sau đó vượt qua dưới cổng hang nằm sát mét mép nước , đối mặt ngay với một hồ nước rộng chừng 1 cây số vuông, bao bọc bởi 4 ngọn núi đá vôi, chim chóc hót líu lo, cây cối mọc um tùm; đồng thời, chạm mắt lên trần núi, bắt gặp nhiều vỏ ốc cùng với xác sinh vật biển hóa thạch, chứng tỏ trong hang trước đây đã từng có cư dân sinh sống.

Rời hồ nước, bọn tôi chèo thuyền ngược ra cửa hang Luồn, trở lai tàu cho kịp giờ ghé thăm đảo Ti Top, cách xa nơi này chừng 5 phút đồng hồ.

Lên thuyền ngồi chưa kịp nóng chỗ, bọn tôi đã nghe thấy tiếng xôn xao, mừng rỡ, của một số người, khi phát hiện trước mắt hòn đảo xanh um bên những tán rừng, với một bên dốc đứng, 1 bên nghiêng thoai thoải xuống bãi cát mịn màng hình bán nguyệt, mang tên đảo Cát Nàng khi xưa, nhưng đến năm 1962 được đổi thành Ti Top, sau chuyến ghé thăm của nhà du hành vũ trụ người Nga Gherman Titop.

Xuống tàu, mọi người được yêu cầu tập trung tại chân tượng G . X - Ti -Top, nghe thông báo hạn định thời gian không quá 1 giờ, dành cho việc tắm biển hoặc tham gia leo núi ngắm cảnh. Nghe xong, tôi và Như nhanh chóng tách đoàn, len lỏi qua các dãy bàn ghế dành cho du khách nằm tắm nắng hay ngồi theo dõi các hoạt động vui chơi, tắm biển, ở bãi Vầng Trăng, trước khi tìm thấy con đường dẫn lên núi, khiêm tốn nằm cạnh quày bán bánh kẹo, xúc xích, nước uống. Tại đây, tôi và Như dừng lại mua vài chai nước, rồi đặt chân đi tiếp lên con đường núi ngoằn ngoèo, dựng đứng, mệt rã rời đôi chân, sau khi vượt qua hơn 400 bâc thang, lên tới khu nhà chờ nằm trên đỉnh núi cao chất ngất. Dù mệt, dù đang phải thở hổn hển, nhưng khi phóng tầm mắt chiêm ngưỡng một phần Vịnh Hạ Long, qua cảnh bốn bề trời xanh mây nước, điểm xuyết thêm hình ảnh lãng mạn của một số con thuyền du lịch, đang trôi chầm chậm ngang qua một số hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô, đủ cảm thấy mọi sự mệt mỏi tan biến mo65tn cách nhanh chóng. .

Đang đứng, đột nhiên Như quay người sang nói với tôi, trong sự tiếc nuối::

- Phải chi em có nhiều thời gian hơn để được cùng anh trải nghiệm trên những du thuyền 5 sao kia một lần nhỉ?

Tôi cười trả lời cô:

- Muốn nhưng chưa chắc được nhà thuyền chấp nhận..

- Lý do?

- Vì chúng ta chưa là gì của nhau cả.

- Là sao?

- Bởi theo qui định, khách nam nữ ở trên tàu qua đêm, phải có giấy chứng nhận kết hôn.

- Có chuyện đó thật ư?

- Bạn anh kể như vậy, sau một lần trải nghiệm trên Vịnh Hạ Long, cùng với cô vợ mới cưới.

- Em cứ ngỡ thời đai bây giờ làm du lịch phải thoáng hơn chứ?

- Chỉ làm ra vẻ đạo đức thôi em ơi, còn có tiền thì mua được tất. Nếu thật sự muốn có một kỳ nghỉ như ý, tốt nhất em đi với gia đình hoặc bạn gái.

- Đi với bạn gái, nhỡ người ta ghép vào tội đồng tính thì chết?

- Ha ha! Nều sơ dị nghị kiểu đó, em chỉ còn có nước ngồi du thuyền 5 sao “chay” mà thôi.

- Chay là sao em chưa hiểu?

- Nghĩa là lát nữa đây, trong khi ngồi trên thuyền trở về đất liền, em có thể mở youtube xem các youtuber sang chảnh, không chỉ bay thủy phi cơ đi thăm vịnh, mà họ còn thuê hẳn một chiếc du thuyền 5 sao sống ảo, sau đó quay video quăng lên mang cho ai thích thì mò vào đó xem và like..

Như tự an ủi:

- Ồ! Xem trên video đồng nghĩa với đi du lịch ảo qua màn ảnh nhỏ thì còn chi là thú vị nữa. Thôi! Đơi đến khi nào có ai ưng làm chồng, em sẽ ttrở lại Hạ Long sống ảo 2 ngày 1 đêm trên du thuyền đẳng cấp xem sao á?

Kết thúc buổi sáng khám phá Vinh Hạ Long, thuyền quay trở lại cảng tàu khách Quốc Tế Hạ Long, thả mọi người xuống ngay trung tâm du lịch Bãi Cháy, cạnh tổ hơp vui chơi giải trí Sun World Hạ Long Complex. Một khu vui chơi đẳng cấp quốc tế, có diện tích lên đến 214 ha, trải dài trên 2 cây số bờ biển cát trắng, trên đó trồng một rừng dùa xanh bát ngát,.bao gồm tổ hợp vui chơi Bãi Cháy và tổ hợp vui chơi trên đỉnh đồi Ba Đèo; đặc biệt, nối kết với nhau thông qua hê thống cáp treo độc đáo 2 tầng Nữ Hoàng.


Nói gì thì nói, trước mắt tôi phải đưa Như đi giải quyết cái bụng trống rổng trước đã, bởi trong suốt mấy giờ liền ngồi thuyền ngoạn cảnh, bọn tôi quên khuấy chuyện ăn uống, nên giờ đây mới cảm thấy cơn đói làm cồn cào.ruột gan.

Tôi hỏi Như:

- Em thích ăn fast food hay buffet?

Cô đáp:

- Để tối hẳn ăn buffet đi anh.

Vậy là đã rõ, Như muốn ăn fast food cho nhẹ bụng, để lát nữa còn tham dự các trò chơi cảm giác mạnh, nếu không muốn cho “chó ăn chè”. Hiểu ý, tôi đưa cô ghé Sun World Hạ Long Park, chui vào nhà hàng Pizza Temple, chuyên bán các combo pizza và thức ăn nhanh. Tại đây, sau khi ăn uống no nê, bọn tôi cố ngồi nán lại bên trong tránh nóng, chờ thời tiết mát mẻ mới ghé công viên Rồng, đứng dưới ủng hộ cánh thanh niên nam nữ dũng cảm, chơi các trò chơi cảm giác mạnh, sợ hải, la hét, bên các trò chơi đứng tim có tên: Phi Long thần tôc, Tàu lượn siêu tốc, Tê Giác cuồn nộ, Vòng xoay tử thần, Tàu hải tặc, Chiếc cốc tử thần, Theo dấu chân rồng, Cuồn phong lốc xoáy, Cơn bão nhiệt đới . . .trong khi bọn tôi chỉ dám trải nghiêm ở các trò chơi tương đối nhẹ nhàng, lãng man như: Hành trình bí ẩn, Chiếc ô kỳ diệu, Bò sát đụng độ, Thằn lằng bay, Đu quay kỳ diêụ, Dòng sông thử thách, Tour de Paris, Đoàn tàu cổ tích.

Thừa thắng xông lên, sau đó tôi cùng Như ghé qua công viên nước Typhoon Water Park, nghe giới thiệu hiện đại nhất Đông Nam Á, trải rộng trên diện tích 20 ha, lấy cảm hứng từ các khu vui chơi hàng đầu ở Mỹ, ở Yas Water World Abu Dhabi thuộc tiểu vương quốc Á Rập, tham gia các trò chơi nước như: Thử thách mãng xà, Vịnh mặt trời, Biển sóng thân, Đảo quốc kỳ diệu, Dòng sông lơ đãng, Cơn bão nhiệt đới,Tia chớp khổng lồ, Lốc xoáy liên hoàn. . .

Mệt. Trên đường rời công viên nước, may sao dọc hai bên đường, bọn tôi thấy đặt nhiều băng ghế trống, dành cho khách ngồi nghỉ chân, nên kêu Như tạm ngồi xuống đó trong trong giây .

Tôi hỏi cô:

- Em mệt không?

Cô đáp:

- Chỉ thấy mỏi chân thôi chứ không mệt..

- Vậy em cứ ngồi đây, chờ tới khi nào hết mỏi chân mình sẽ đi tiếp.

Như trố mắt ngạc nhiên hỏi

- Ủa! Em tưởng bọn mình đã đi hết các khu vui chơi ở đây rồi chứ?

Tôi lắc đầu trả lời cô:

- Thật ra, anh và em chỉ mới đi hết có khu vui chơi Sun World Ha Long Park thôi, còn nhiều nơi hấp dẫn khác như: cáp treo Nữ Hoàng, khu Đồi Huyền Bí, Bảo Tàng Quảng Ninh, núi Bài Thơ, khu du lịch Tuần Châu, mình đã đặt chân tới đâu.

Nghe đọc tên những địa danh quen thuộc ấy Như săn sái hỏi:

- Để đến được nhà ga cáp treo mình đi đường nào anh biết không?

- Đừng lo, ở cuối con đường này anh thấy có bảng chỉ dẫn, không sợ bị lạc đâu.

- Còn khuya em mới sợ à nha.

Sau một hồi lang thang trong khu vui chơi, bọn tôi cũng đã có mặt đứng trước nhà ga Ocean hay ga Đại Dương với vẻ bên ngoài trông rất hoành tráng.

Lướt trên tờ quảng cáo phát không ở quày vé, tôi đọc thấy giới thiệu đây là hệ thống cáp treo duy nhất chỉ có 2 cabin, được ví như “xe buýt 2 tầng trên không”, có sức chứa lên đến 230 người, công suất vận chuyển 2000 người/ một giờ, bên trong rộng lớn, có ghé ngồi, tay nắm, thành vịn, cùng với những ô cửa kính chống lóa, giúp cho du khách có thể ngắm nhìn trọn vẹn Vinh Hạ Long từ trên cao xuống. Được biết, cáp treo Nữ Hoàng đã nhận 2 kỷ lục Guinness cho cabin có sức chứa lớn nhất thế giới và có trụ cao nhất thế giới ở phía bên Bãi Cháy, cao 188, 88 m so với mặt đất.

Mất vài phút mua vé, cuối cùng tôi và Như cũng đã có mặt bên trong sảnh nhà ga rộng thênh thang, trang trí với tông màu đỏ chói sặc sỡ, tượng trưng cho sự may mắn theo phong cách Trung Hoa hay gi gì đó, không đáng quan tâm. Bọn tôi, dành ra ít phút đi dạo chơi quanh một số cửa hàng, xem người ta bán đồ lưu niệm, quần áo, tranh ảnh, chờ giờ đi qua cổng kiểm tra vé. Sau đó, thay vì cùng số đông người bước vào cửa cáp treo tầng 1, tôi dắt tay Như leo một số bậc thang đi lên tầng trên; đồng thời, cũng là cửa vào tầng 2. Sỡ dĩ, tôi chọn có mặt ở tầng trên cao, bởi trên đây it người chịu khó leo cao nên vừa không đông người, vừa dễ dàng nhìn trọn vẹn cảnh quan di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, trong suốt cuộc hành trình di chuyển từ ga Đại Dương bên khu trung tâm du lịch Bãi Cháy, xuyên qua vịnh Cửa Lục, rồi dừng chân tại ga Mặt Trời trên đỉnh đồi Ba Đèo bên Hòn Gai.

Đúng như dự đoán của tôi, trên tầng 2 cáp treo, ngoài bọn tôi và anh nhân viên kỷ thuật vận hành, ngồi riêng lẻ trong một góc nhỏ, thì chẳng thấy bóng ai khác. Vì vậy, tôi và Như không bị lệ thuộc vào chỗ đứng nào trong cabin, mà tự do di chuyển hết nơi này sang nơi khác, miễn sao chọn được cho mình chỗ đứng thích hợp, quan sát suốt 2, 222 km tuyến cáp đi qua, trải nghiệm thỏa thích những đảo lớn, đảo nhỏ, cầu treo Bãi Cháy, vòng xoay mặt trời, khu vườn Nhật Bản, cảng Cái Lân, vịnh Cửa Lục, thành phố Hạ Long, cùng với di sản Vinh Hạ Long bên dưới.

Phải mât gần 10 phút sau, đi từ ga Đại Dương bên Bãi Cháy, cáp trep mới đưa bọn tôi sang tới ga Mặt Trời, để từ đó bắt đầu cuộc hành trinh khám phá khu Đồi Huyền Bí, bao gồm các trò chơi ở Vòng xoay Sun Wheel , Làn trượt Samurai, Vườn Nhật Bản, cầu Koi, Bảo tàng sáp, Xứ sở lộn ngược. . .

Ra khỏi cáp treo, bọn tôi liền nhanh chân có mặt ở cây cầu Âm Dương sơn màu đỏ lửa, mô phỏng theo hình ảnh chú cá Koi khổng lồ, nằm vắt qua nhau như 2 dải lụa mềm mại.Được biết, cầu phía trên là cầu Dương, có chiều dài 50m, gồm 97 bậc thang, nhìn xuống khu vườn cảnh thanh bình, cầu trượt Samurai, thành phố Hạ Long. Trong khi, cầu Âm nằm ngay bên dưới cầu Dương,, dài 56,4 m, có 103 bậc thang, kết nối với cây cầu nhỏ bắt ngang hồ nước, là khu vườn Nhật Bàn. Tại đây, bọn tôi bước đi bên nhau trên con đường ngập tràn màu hoa anh đào, trong cảm giác lâng lâng như đang có mặt trên đất nước Phù Tang.

Bỏ qua khu vui chơi trẻ em Kidoland, bọn tôi tiếp tực leo lên tầng 2 khu Lâu Đài Huyền Bí, đi xuyên miệng con Khủng Long Bạo Chúa, có mặt tại xứ sở kỳ lạ, khu nhà lộn ngược, khu nhà nghiêng, khu dòng nước chảy ngược và đương nhiên, sau khi chụp ảnh sống ảo bên 53 bức tượng các nhân vật nổi tiếng thế giới, bọn tôi đã có mặt tại vòng quay Sun Wheel hay còn gọi là vòng quay Mặt Trời. May mắn sao, khi vừa đặt chân đến đây cũng vừa lúc đèn đóm ở khu Vui Chơi Huyền Bí bắt đầu bật sáng, biến cả ngọn đồi Ba Đèo trở nên lung linh, huyền ảo, hơn bao giờ hết. Và. Cứ thế, từng người từng người được cô nhân viên phụ trách vòng xoay sắp xếp 6 người ngồi chung một cabin, trong số 64 cabin hiện có, vị chi tất cả 384 chỗ ngồi, công xuất 1200 khách/ 1 giờ, nhưng trong thời gian dịch bệnh như hiện nay, lấy đâu ra một lượng khách đông đến vậy, may lắm chỉ được vài chục người..

Ngồi trên vòng xoay Sun Wheel, có đường kính 115 m, gắn 13.000 ngàn bóng đèn Led, phát sáng nghệ thuật, trên độ cao 215m, di chuyển mỗi vòng mất khoảng 15 đến 20 phút, được xem lớn nhất Việt Nam và thế giới; đồng thời, cũng là biểu tượng của du lịch Hạ Long, nên tôi và Như vô cùng thích thú, đắm chìm trong không gian lãng mạn nhưng không kém phần thơ mộng, tận mắt chứng kiến cảnh hoàng hôn trên Vinh Hạ Long kéo dài từ chiều sang đêm tối cùng với quần thể khu du lịch Bãi Cháy, cầu Bãi Cháy, thành phố Hòn Gai, đẹp lung linh, huyền ảo, như được phủ vàng bởi một màu vàng ruộm .

Tạm biệt khu Đồi Huyền Bí, bọn tôi quay xuống bên dưới, tìm nơi ăn uống, nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, để sáng hôm sau còn có sức khỏe, khám phá thành phố Hạ Long trước khi cùng nhau quay lại cảng hàng không Cát Bi - Hải Phòng, chia tay ai về nhà nấy.

Trải qua một đêm ngon giấc, sáng ra lại được ăn sáng buffet hải sản miễn phí tại nhà hàng nằm trong khách sạn xong, tôi nhờ thuê một chiếc xe máy, chở Như chạy thẳng tới vòng xoay ngã 5 Bạch Đằng, nơi giao nhau giữa các con đường Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, đường 24 tháng 5, ngắm công trình trụ đồng hồ có giá 35 tỉ đồng, lấy ý tưởng từ câu nói mà hầu như ai cũng biết “thời gian là vàng bạc”, tọa lạc chính giữa đảo giao thông bề thế, được xem là công trình nghệ thuật, là niềm tự hào của người dân xứ sở Vàng Đen nói chung và thành phố Hạ Long nói riêng. Theo mô tả, trụ đồng hồ bốn mặt này, xây dựng với bộ khung bằng thép, có trọng lương tương đương 18 tấn kim loại, được ốp xung quanh bởi những tấm kính cường lực mạ nhủ vàng, chiều cao 28m, sắp đặt bên dưới với 53 hình khối lớn nhỏ. Vào những hôm trời quang mây tạnh, mỗi mặt trụ đồng hồ phản chiếu những hình ảnh mà nó nhận được từ mỗi góc phố đối diện, với bên này phản ảnh mặt giao thông đông đúc, mặt bên kia là trụ sở của những công ty, bên kia nữa là công viên hoa Hạ Long, bên kia của mặt bên kia nữa là bến cảng.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy, hoành tráng, của công trình trụ Đồng Hồ Quảng Ninh, Như buột miệng thốt lên:

- Em không ngờ, mới ngày nào, mà hôm nay thành phố Hạ Long, đã thay đổi diên mạo nhanh đến vậy.

Đứng loay hoay một hồi, tôi sực nhớ hôm qua trong lúc ăn tối, tôi nghe loáng thoáng nhóm phượt ngồi gần bàn, bàn tính sáng hôm nay sẽ dậy thật sớm, đi leo núi Bài Thơ “chui”. Té ra, từ cuối năm 2017, sau vụ cháy rừng và sạt lở đất đá trên núi Bài Thơ, tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh đóng cửa điểm du lịch này. Tuy nhiên, trước nhu cầu khám phá không chỉ có khách trong nước mà cả du khách nước ngoài, ưa chuộng sự mạo hiểm, đã chấp nhận chi tiền cho nhà dân ở gần đường lên núi, để họ cho đi ngang qua ngõ với giá từ 20 đến 50 ngàn đồng 1 người, để được leo qua rào chắn lên núi, chụp cho được những bức ảnh đẹp, nhằm thỏa mãn sự hiếu kỳ hoặc khoe khoan sự “chiến thắng” trước lệnh cấm mà báo Lao Động điên tử mới đây cho rằng “Rào núi Bài Thơ nhưng lại loay hoay phát triển sản phâm du lịch”.

Đứng trước sự nghịch lý đến vậy, không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người khác cũng không sao tránh khỏi sự tò mò.

Tôi nói với Như:

- Hay mình ghé lên phố Hàng Nồi, tìm quán nước nào chui vào, ngồi hóng chuyện thiên hạ đi leo núi Bài Thơ nha em?

Không những không phản đối mà Như còn khuyến khích tôi thêm:

- Chuyện này nghe có vẻ hay đó anh.

May sao, khi chạy đến đường Lê Thánh Tông, tôi chợt thấy bên đường có cửa hàng cà phê, nằm đối diện ngay ngõ hẹp đẫn lên núi Bài Thơ, thế là tôi dùng xe cùng Như ghé vào đó ngồi.

Theo truyền thuyết, ngày xưa núi Bài Thơ có tên là núi Rọi Đèn hay Truyền Đăng Sơn, nơi mà lính canh gác mỗi khi phát hiện giặc xuất hiện, chỉ cần đốt lửa làm hiệu coi như đã báo đên kinh thành, nên từ đó có tên gọi núi “ Truyền Đăng” ra đời.

Vào mùa xuân năm 1468, vua Lê Thánh Tông trong lúc mang quân đi tuần trên vùng biển An Bang, có dừng quân dưới chân núi Truyền Đăng, đã xúc đông trước cảnh biển xanh, núi cao, nơi vùng biển trời xinh đẹp, nhà vua đã cảm tác nên bài thơ chữ Hán và truyền cho quân sĩ khắc lên vách núi, từ đó ngọn núi có tên Đề Thơ hay Bài Thơ; đồng thời được công nhận là di tích lịch sử Quốc Gia.

Bài thơ được tam dịch như sau:

“Nhận nước trăm sông, sóng cuộn đầy
Núi bày cờ thê, biếc liền mây.
Xưa theo người khác luôn bền chí
Giờ đã tung hoành một chớp tay
Đế chủ điệp trùng quân hổ mạnh
Hải Đông đã tắt khói lang bay
Trời Nam muôn thưở non sông vững
Yến vũ tu văn dựng nước này.

Vừa ngồi xuống, chưa kịp gọi nước uống, tôi đã nghe nhóm thanh niên nam, ăn mặc ra dáng phượt thủ, đang sửa soạn máy ảnh, fly cam, sẵn sàng chinh phục núi Bài Thơ nằm trên độ cao khoảng 200m, bất chấp lịnh cấm cùng với nhiều ngõ vào đã được bịt kín bởi hàng rào sắt quấn nhiều vòng thép gai.

Phàm tuổi trẻ bị cho là háo thắng, thích làm trái ngượcvới những gì được gọi là lề lối, phép tắc, nên họ buột phải chứng minh sự tiến bộ bằng cách phản kháng lại thế giới qua các phong trào nổi tiếng mà ta tùng thấy như: Hippy, Hip Hop, Rap, này nọ. . .

Bất chợt, tôi nghe Như quay sang làm quen với cô gái ngồi chung với nhóm bạn trai kia:

- Sao chị không đi cùng các bạn kia?

Cô gái cười đáp:

- Mình cũng muốn lên núi sống ảo một lần, song tiếc là đường lên núi bị chính quyền rào chắn hai ba tầng cổng, nên bọn con gái làm sao dám leo trèo qua những chiếc cổng sắt, cao từ 2,5 m trở lên, lại còn quấn nhiều lóp dây thép gai, vừa nguy hiểm vừa dễ bị rách toạc áo quần như chơi..

Vừa dứt lời, cô gái chuyền cho Như mượn cái Ipad, xem đoạn clip leo núi Bài Thơ của nhóm Youtuber đang phát trên Youtube. Qua đó, hình ảnh từng thành viên lần lượt leo qua cái hàng rào, quấn đầy dây thép gai một cách khó khăn. Song, có lẽ nhờ quyết tâm cao, nên họ đã vượt qua mọi chướng ngại trên đường đi một cách an toàn, bằng sự có mặt trên đỉnh núi Bài Thơ, ghi lại toàn bộ vẻ đẹp tuyệt vời nơi Vịnh Hạ Long.

Nhìn những hình ảnh trên video, khiến tôi chợt nhớ đã đọc trên LĐO tháng 5-2019, lời phát biểu của cô Caroline, cháu gái nhả tỉ phú người Anh, người được đặc cách lên thăm núi Bài Thơ trở về: “Thực ra đường lên núi cũng không có gì khó khăn, nguy hiểm, nhưng phải nói, càng lên cao phong cảnh càng tuyệt đẹp. Tôi biết chánh quyền ‘đóng cửa’ núi Bài Thơ sau một vụ cháy mấy năm trước, nhưng không nên như thế, vì đây là một điểm du lịch quá tuyệt vời”.

Tôi mang điều này ra hỏi Như:

- Em nghĩ sao về phát biểu trên?

Không cần suy nghĩ, cô đáp:

- Việc leo núi Bài Thơ, check- in phong cảnh đẹp là việc làm đáng được khuyến khích, nhằm thu hút thêm khách du lịch đến với Hạ Long. Tuy nhiên,để làm được điều này, em thấy chánh quyền trước hết phải trùng tu, sửa chửa lại con đường lên núi cho thật an toàn, đễ đảm bảo tánh mạng cho người leo núi..


Biết không có phép màu nào giúp bọn tôi có được sự may mắn như cô Caroline kia, nên tôi và Như đành uống cạn tách cà phê, rồi dò tìm trên Google Map, đường đến Bảo Tàng và Thư Viên.Quảng Ninh, nằm trên con đường ven biển Trần Quốc Nghiễn, kể ra cũng không khó lắm. Bởi, chỉ vài phút sau, bọn tôi đã có mặt đứng trước 2 tác phẩm nghệ thuật, do nhà điêu khắc người Tây Ban Nha, lấy cảm hứng từ than khoáng sản, đặc trưng của xứ sở được mệnh danh “vàng đen”. Thiết kế thành hỗn hợp công trình kiến trúc văn hóa độc đáo, hoàn hão, qua hình ảnh 2 khối nhà phủ bằng những tâm gạch bóng kính màu đen tuyền; đặc biệt, với font chữ viết tên Bảo tàng và Thư viện Quảng Ninh đầy ấn tượng, đã lôi cuốn nhiều bạn trẻ tìm đến đây selfie sống ảo.

Gửi xe vào bãi xong, tôi đưa Như đi dạo quanh một vòng trên khoảng sân rộng trước bảo tàng, tận tay sờ mó 2 khối than nguyên chất, nặng 28 tấn, từng xác lập kỷ lục Viêt Nam.

Vào bên trong tòa nhà, tôi và Như đã không khỏi choáng ngợp trước một không gian rộng rãi, bao gồm cả thảy 3 tầng lầu, dùng làm nơi lưu giữ, trưng bày, các hiện vật quan trọng mang dấu ấn thời gian cùng với lịch sử hình thành ngành khai thác than tại Hòn Gai với:

- Tầng 1 là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và biển cả, với điểm nhấn là bốn cột hình ống tượng trưng cho núi đá Hạ Long, cùng hiệu ứng ánh sáng đèn làm nổi bật hệ sinh thái biển.

- Tầng 2 là khu trung bày khảo cổ độc đáo, mơ phỏng đời sống ngư dân vùng biển Quảng Ninh cùng với không gian văn hóa tâm linh Yên Tử.

- Tầng 3 là không gian dành cho lịch sử hình thành ngành khai thác than khoán sản cùng cới một số sa bàn của mỏ than lộ thiên.

Sau khi đã đi xem qua hết cả 3 tầng lầu ở Bảo Tàng Quảng Ninh, tôi quay sang hỏi Như:

- Em từng đến Hạ Long rồi, theo em bây giờ mình nên đi đâu?

Như nhìn đồng hồ đáp:

- Còn cả một buổi chiều, hay mình chạy qua Tuần Châu chơi đi anh?

Tôi hỏi:

- Ở đó có gì?

- Trước năm 1960 Tuần Châu là hòn đảo biệt lập, nhưng là hòn đảo duy nhất có người ở và sinh sống, đồng thời là đảo đẹp nhất trong 1969 hòn đảo có mặt trên Vịnh Hạ Long,.là nơi dành cho các viên chức nhà nước nghỉ mát. Đến năm 1997, người được mệnh danh là “chúa đảo Tuần Châu - Đào Hồng Tuyển” bỏ tiền ra xây dưng con đường nối từ đất liền ra đảo dài 2 km, sau đó đầu tư thêm nhiều cơ sở vật chất hiện đại, đã biến Tuần Châu trở thành điêm đến du lịch nổi tiếng với bãi tắm nhân tạo dài hơn 4 km, cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, khu trình diễn nhạc nước, khu biểu diễn cá heo, sư tử biển, câu lạc bộ biểu diễn xiếc thú, cá sâu . . .

Nghe kể, tôi định lấy xe chạy qua cầu Bãi Cháy, theo đường quốc lộ 18, để tới đảo Tuần Châu, nhưng chợt nhớ dịch bệnh Covid 19 mới chỉ tạm thời lắng xuống, chưa chắc gì bên Tuần Châu có đông khách đên xem các màn biểu diễn mà Như vừa kể. Bằng chứng là gần 2 ngày có mặt vui chơi ở Sun Worrld Hạ Long Complex, bọn tôi ghi nhận số lượng khách ghé đây vui chơi thưa thớt, e rằng doanh thu không đủ cho nhân viên nữa là?

Tôi trả lời Như:

- Với các màn trình diễn em vừa kể, anh nghĩ cần phải có lượng khách tương đối đông mới bỏ công ra biểu diễn, trong khi khách du lịch ế âm như thế này lấy đâu ra người đến xem, e rằng chạy qua Tuần Châu chỉ mất thêm thời gian mà thôi, chi bằng mình về Hải phòng sớm, ăn uống, nghỉ ngơi, đợi tới giờ anh tiễn em ra sân bay bay trước, sau đó tới lượt anh bay chuyến sau sẽ tiện hơn.

Những tưởng nghe tôi nói thế Như sẽ buồn lòng, giận dỗi, nhưng không ngờ cô đã gật đầu đồng ý, lên xe cho tôi chở quay về khách sạn trả xe, tiện thể nhờ nơi đây liên hệ đặt vé xe tốc hảnh, chở bọn tôi về Hải Phòng, kết thúc chuyến đi khám phá di sản thiên nhiên thế giới Vinh Hạ Long vô cùng thú vị ./






VVM.15.3.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com