M ai đi men theo bờ tre, hái những chùm dây bình bát leo trên bờ rào, trong ánh nắng chiều đã chuyển màu vàng úa. Con “Tin” vàng vẫy đuôi theo sát bên Mai, thỉnh thoảng nó sủa vài tiếng rồi chạy lên phía trước, như giục cô bé nhanh lên, sợ ánh nắng chiều sẽ khuất sau dãy núi phía xa.
Mai vỗ nhẹ lên đầu con Tin vàng - nói khẽ:
-Biết rồi, từ từ, đừng làm chị rối lên gai chích vào tay chị bây giờ.
Con Tin vàng sủa lên mấy tiếng, chạy tới, chạy lui, chờ cô bé hái những chùm dây bình bát liệng ra là nó gặm gọn trong miệng, gom lại một chỗ. Khi hái đến cuối bờ rào tre trong khu vườn, cô bé lại chỗ Tin đã gom rau, cuộn tất cả dây bình bát hái được bỏ vào túi ny lon rồi giục:
-Thôi, đủ rồi. Mình về, Tin!
Mai vừa đi, vừa hát nghêu ngao. Con Tin vàng vẫy đuôi quấn quýt bên chân cô bé. Cả hai hớn hở trên đường về nhà. Từ ngày có Tin vàng, đi chơi đâu Mai cũng cho Tin đi theo, như đứa em nhỏ.
Mỗi sáng Mai đi học, Tin chạy theo ra ngõ trước rồi dừng lại nhìn, cho đến khi cô bé khuất sau khúc quanh rẽ vào con đường lớn, mới lửng thửng trở về nhà. Trưa đi học về, Mai đã nhìn thấy Tin đứng đợi từ giữa sân. Tin chạy ra ngõ vẫy đuôi, chồm lên người cô bé kêu “ẳng ẳng” rối rít, đón chào mừng rỡ. Tối, Mai ngồi học bài, nó nằm im dưới chân, ngóc đầu lên nhìn; thỉnh thoảng vẫy đuôi như réo gọi, làm cô bé phải đưa bàn chân xoa nhẹ lên đầu nó mới chịu nằm im.
♣ ♣
Về tới nhà, Mai đem rau ra sau giếng rửa sạch sẽ. Bà Hai - nội của Mai, đang chụm lửa nồi cơm trên bếp, gọi cô bé:
-Mang vào đây cho nội nấu canh. Canh rau bình bát ăn mát lắm! Mấy bữa nay trời nóng quá, cháu à!
Mai nhanh nhảu:
-Dạ! Mai nội muốn ăn nữa, con và Tin sẽ đi hái cho?
-Mai hái trái mướp nấu canh được rồi con, đừng đi hái chi gai cào lở tay, lở chân hết.
-Dạ!
Từ ngày mua nhà trên thị trấn, ông bà Lợi - ba má Mai, đưa hai em của Mai đi theo, còn Mai ở lại với nội để đi học. Mai đang học lớp Bốn ở ngôi trường làng, chờ lên trung học sẽ chuyển lên thị trấn ở cùng ba má. Ở cái làng quê heo hút, quanh năm chỉ thấy lũy tre làng với ruộng đồng, con gà, con lợn; không có gì để vui chơi, ngoài việc theo lũ trẻ trong làng rong theo bờ tre bắn chim, hái rau, bẻ măng, cho đỡ buồn.
Mai nhớ lại, một bữa Rằm, bà Hai đi chùa mang về một con chó con màu vàng. Bà biết cháu bà buồn vì xa ba má và các em, nên xin con chó về làm bạn với cháu cho đỡ buồn, đỡ nhớ. Vừa về đến nhà chưa kịp thay quần áo, bà đi xuống bếp bới chén cơm, bỏ ít thức ăn vào rồi mang lên cho con chó ăn.
Bà gọi Mai:
-Mai ơi! Bà xin về cho cháu con chó nè!
Mai đang ngồi chơi trên chắn ba cây xoài cùng Hà - bạn cùng lớp ở xóm trước. Nghe tiếng bà Hai gọi, Mai vội leo xuống trước, chạy vào. Cô bé ngạc nhiên khi thấy chú chó vàng vừa ăn, vừa sủa “ăng ẳng”. Cô bé mừng rỡ:
-Con chó ở đâu vậy nội?
Bà Hai cười:
-Bà xin của người bạn cùng đi chùa đó! Con chó mẹ đẻ tới sáu con. Bà chọn con chó đực, màu vàng. Cháu có thích không?
-Dạ thích - cô bé đưa tay vuốt vuốt cái đầu con chó, vẻ thân thiện.
-Con đặt cho nó cái tên để dễ gọi - Nội quay lại nhìn.
Mai ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:
-Con “Tin vàng”. Được không nội?
Hà chạy theo Mai vào sau, thấy con chó bụ bẫm, trầm trồ:
-Ôi! Dễ thương quá!
Bà Hai vui vẻ:
-Được đó con. Con Tin vàng! Hay lắm! - quay sang Hà bà nói, con thích thì vào nhà bà Cử xóm Chùa xin một con đi.
Hà đưa tay vuốt lên mình con chó, ngẩng lên nhìn bà Hai:
-Bà ơi, còn mấy con nữa hở bà? - giọng Hà chợt buồn, nhưng mà con xin, biết bả Cử có cho không?
-Chó mẹ đẻ sáu con. Bà xin một con, bà Chu xin một con. Còn bốn con trong đó, bả cho chứ nuôi gì hết mà không cho, hở cháu?
-Dạ! để cháu vào xin một con.
Mai vẫy vẫy tay, miệng “tróc tróc” với con chó, cười lớn:
-Con Tin vàng! Con Tin vàng của chị!
Từ hôm ấy, hễ Mai đi học thì thôi, vừa về đến nhà là con Tin vàng quấn quýt bên chân Mai không rời. Có con Tin vàng làm bạn, Mai cảm thấy đỡ nhớ ba má và các em hơn. Niềm vui và sự an ủi của con Tin Vàng thật lạ.
Chiều thứ bảy, Mai ra ga xe lửa để về thị trấn thăm ba mẹ và em, con Tin vàng lẻo đẻo theo sau miệng không ngớt gọi “ăng ẳng”. Ra tới dốc Dòi, Mai đuổi nó về, nhưng nó cứ đi theo; cô bé phải đứng lại dậm chân la lớn, nó mới chịu dừng lại nhìn theo cho đến khi bóng Mai xa khuất dần, không nhìn thấy được nữa mới lủi thủi quay về nhà.
Chiều chủ nhật, Mai về vừa tới dốc Dòi đã thấy con Tin vàng chờ sẵn ở đấy. Từ rất xa, nó vừa trông thấy dáng Mai đã vội chạy lại chồm lên người Mai, liếm tay, liếm chân; cho đến khi nào, cô bé vỗ nhẹ lên đầu, nói với nó: “ngoan nào, Tin! Tao cũng nhớ mày!”, nó mới im. Tin chạy trước, thỉnh thoảng vang lên tiếng reo vui nho nhỏ “ẳng ẳng” như để dẫn đường hay đón tiếp. Nó cắm cúi chạy thẳng, một lát chạy ngược lại chỗ Mai, rồi chạy tiếp về phía trước - cứ thế cho đến khi về tới nhà.
Có một hôm về đến gần ngõ, Mai không thấy con Tin vàng đâu. Vắng bóng nó, cô bé cảm thấy như thiêu thiếu một cái gì đó, mặt buồn thiu. Mai dừng lại, nhìn ngó quanh quất tìm kiếm nhưng vô vọng. Hình ảnh những con chó tội nghiệp, chen chúc nằm bẹp trong chiếc lồng sắt cột sau xe Honda của mấy gã chuyên sống “bắt” chó ở thị trấn, chợt hiện về trong trí nhớ Mai, khiến cô bé bàng hoàng. Vài cửa hiệu với tấm bàng treo lủng lẳng “ Cầy tơ 7 món” hay “Ca ri cầy tơ 24 giờ”, như những mũi gai nhọn, đâm vào trái tim nhỏ bé của cô.
Mai dồn hết sức, gọi lớn hơn: “Tin. Tin…”.
-Tin ơi! Tin!
Sau một lúc hướng mắt nhìn nhiều phía, gọi to “Tin ơi, Tin…” - cô bé bỗng thấy dáng con Tin Vàng chạy từ ngã quốc lộ về. Tin vẫy đuôi chạy đến trước mặt Mai còn khoảng ba bước, chợt nằm rẹp xuống; hai chân trước duỗi thẳng phía trước, hai chân sau soãi ra sau, đầu gác kê lên hai chân trước - im lặng.
Mai thoáng trông thấy bộ điệu của Tin vàng, nỗi tức giận cũng tan biến. Cô bé vui mừng cúi xuống vỗ vỗ lên đầu Tin vàng: “Tin đừng đi chơi xa nữa nghen, người ta sẽ ăn thịt mày!”. Nói dứt câu, Mai vừa đứng lên, Tin vàng nhanh nhẩu chồm dậy nhảy chồm lên, liếm tay cô bé rồi cùng đi vào nhà.
♣ ♣
Tin Vàng mỗi ngày càng lớn thấy rõ, mới ba bốn tháng đã ra dáng “thanh niên”, nhổ giò, trổ mã. Vài bữa trưa, cô bé lại dắt con Tin vàng ra giếng tắm, và bắt bọ chét sạch sẽ. Lông nó mượt, ngày càng vàng đậm, ai đến nhà chơi đều khen “con Tin vàng nhanh lớn, ngày càng đẹp ra”, làm Mai vui thích lắm.
Có lần Mai bị cảm sốt nằm li bì, con Tin vàng nằm im dưới chân giường không rời. Nghe tiếng cô bé cựa mình là nó ư ử như rên rỉ. Bà Hai thấy nó tội nghiệp, đến bữa thay cháu cho nó ăn, nhưng nó chỉ liếm láp một chút rồi nằm yên. Khi Mai đỡ dần, bình phục, nó mới theo Mai chạy quanh nhà thong dong như trước. Vài người thân, hay bà con trong làng đến thăm Mai bệnh, nhìn con Tin Vàng nằm im bên cạnh giường - ai cũng xuýt xoa: “con chó khôn ghê, trung thành quá!”.
Có một hôm, Hà đến chơi với Mai, thấy con Tin vàng nằm vẫy đuôi bên cạnh bạn, liền giả bộ đánh vào người Mai mấy cái. Tức thì, con Tin vàng vùng dậy sủa lên, nhảy ào vào Hà, khiến Mai hoảng hốt la: “Tin! Dừng lại! Chỉ giỡn thôi mà.”. Nghe tiếng Mai, con Tin vàng dừng lại, nhưng vẫn sủa thêm vài tiếng tức giận, theo dõi - nhìn Hà. Mai rầy bạn: “Đừng giỡn kiểu đó, có ngày nó làm mình bị thương đấy! Không ai kịp can ngăn đâu nhé!”. Từ đấy, Hà không “đùa dai”, không dám chọc nó nữa. Hà cười: “Cậu dạy nó hay thiệt đấy!”. Mai cười vui theo bạn: “Mình có dạy dỗ gì nó đâu, chỉ yêu thương nó, xem nó như người bạn nhỏ thôi mà!”.
Đến vụ mùa, bà Hai phơi lúa trong sân. Trưa đi nằm, bà dặn con Tin:
-Mày nằm chơi đuổi gà giùm bà nghen Tin?
Con Tin vàng sủa mấy tiếng rồi lại nằm bên góc trái hiên nhà, dõi mắt nhìn ra sân. Thấy chim sẻ đỗ xuống ăn thóc, nó liền chạy ra đuổi. Có hôm, nó rượt đàn gà chạy la quang quác. Bà Hai phải can ngăn nó:
-Mày đuổi nó đi đừng để ăn lúa thôi, chớ rượt mấy con gà nó chạy mất rồi sao?
Thế là, mỗi lần có con gà nào tới ăn thóc, nó nhảy tới sủa vài tiếng đuổi đi, chứ không chạy rượt theo như trước nữa. Nhớ có lần, Mai mang mớ thóc bẩn quét nhặt lại ở sân phơi cho gà nhà ăn. Bầy gà nhà bên từ bờ rào chạy xúm lại giành ăn với mấy con gà nhà. Mai quơ tay đuổi bầy gà lạ không được, con Tin vàng đang nằm ở góc sân nhìn thấy nhảy vào rượt đuổi đám gà lạ, chỉ để gà nhà thong dong ăn thôi.
Gần tết, ông bà Lợi mua cho Mai một chiếc xe đạp. Trưa, chiều cô bé đem xe ra ngoài đường để tập đi. Con Tin vàng thấy Mai vừa đạp xe được, liền mừng rỡ chạy rối rít trước đầu xe, đã làm cô bé té ngã xuống đường. Mai tức quá la lên:
-Tin! Mày làm cái gì thế, hả?
Thấy Mai té xuống đường, con Tin vàng vội bỏ chạy tuốt vào nhà. Mai lồm cồm đứng dậy rồi dắt chiếc xe đạp vô dựng ở sân. Mai nói lớn, giọng tức giận:
-Tin! Mày trốn ở đâu? Làm chị té rồi chạy trốn hở? Ra đây mau!
Mai đi vào nhà dõi mắt tìm kiếm con Tin vàng, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả. Mai gọi:
-Tin! Trốn ở đâu ra ngay! Chị mà bắt được là chết với chị, nghe chưa?
Nghe tiếng cô bé hăm dọa, con Tin vàng rên lên ư ử. Mai đi theo tiếng rên của nó lại sát chiếc giường kê ở góc phòng. Nhìn xuống gầm giường, Mai thấy nó nằm im, sải hai chân trước nhìn ra rên ư ử. Mai nói lớn:
-Mày không chịu ra, hở Tin?
Thế là, nó bò từ gầm giường chui ra, hai chân trước nằm rẹp soải về phía trước; hai chân sau soải ra phía sau; lếch từ từ về phía cô bé, miệng rên ư ử. Mai bỗng tức cười:
-Biết lỗi rồi hả, Tin? Mày mà nghịch là chị không thèm chơi với mày nữa đâu nghen!
Con Tin vàng vùi đầu vào lòng Mai, kêu ăng ẳng.
Hôm ba má Mai về thăm hai bà cháu ở chơi một đêm, hôm sau ra về, con Tin vàng chạy theo hai ông bà ra ngõ. Bà Lợi nói với chồng:
-Sao nó biết mình, hay nhỉ?
-Nó khôn lắm chớ tưởng, ai tới thăm chơi thì khác, người trong nhà thì khác. Nó biết hết đó bà ơi!.
-Vậy nó giống như con người mình rồi.
Ông Lợi giảng giải:
-Thì nó giống như con người mình chứ sao, tuy không nói được tiếng người! Nó giữ được những “đức tính” tốt, mà có khi con người “không giữ được” đấy em!. Theo anh được biết, kiếp con chó gần kề với con người mình đó.
-Sao anh biết?
-Em không nghe ông ngoại (cha của bà Lợi), kể à? - ông quay lại nhìn bà rồi tiếp lời - có lần, cha nằm chiêm bao thấy, khoảng ba, bốn giờ sáng; có một người cầm cây gậy dài, dẫn năm người bước vào nhà mình. Một người mặc quần áo đen, một người mặc quần áo vàng, một người mặc quần áo bông… sáng ra, thấy con chó nhà mình đẻ được năm con, mỗi con có màu sắc y như những người vào nhà hồi khuya ấy. Cha dặn “các con không được đánh đập, đối xử tệ với chó, vì kiếp chó kề sát với kiếp người của mình. Giấc mơ ấy, đã cho cha biết như vậy các con à”.
-Đặc biệt, chó nó khôn và thương con lắm! Hồi trước, nhà mình nuôi con chó, nó đẻ có một con bị ngộp chết. Em ẵm con chó chết đi chỗ khác, chó mẹ lật đật đứng dậy, kéo áo em lại không cho đi. Em phải bỏ con chó đã chết xuống cạnh nó, nó mới chịu nằm im, chờ nó ngó lơ mình mới mang đi chỗ khác được.
-Vậy mới nói, con chó gần gũi với con người là vậy, em!.
♣ ♣ ♣
Mới ngày nào rộn ràng bước vào năm học mới, mà bây giờ gần hết năm học rồi. Thi xong học kỳ 2, Mai chuẩn bị để về thị trấn với ba má. Cô bé nghĩ, lần này mình đi tới mấy tháng chắc con Tin buồn lắm. Buổi trưa, Mai dắt Tin vàng ra giếng để tắm cho nó.
Cô bé dặn dò:
-Tin này! Vài bữa nữa chị đi về thị trấn, mấy tháng chị mới về. Mày ở nhà phải biết nghe lời nội, ngoan ngoãn chờ chị, nghe chưa? Mày mà đi lung tung, có ngày người ta “bắt” mất xác đó.
Con Tin vàng đang nằm cho cô bé chà xà phòng liền đứng dậy vùng lắc mạnh, nước xà phòng văng đầy người cô bé. Mai hét lên:
-Mày làm gì vậy Tin? Phản đối à?
Mai phát vào mông con Tin vàng mấy cái, rồi nói rõ ràng:
-Mày phải biết vâng lời, nếu không chị không về nữa đâu. Nằm xuống để tắm đi, nhanh lên!
Con Tin vàng vội nằm xuống, miệng rên ư ử. Mai dội nước kỳ thiệt sạch khắp người nó, rồi vuốt nhẹ lên lưng, lên đầu nó vỗ về:
-Ngoan nhé Tin! Chị thương mày lắm đó. Chị nghỉ hè ba tháng rồi sẽ về, chị em mình lại gặp, có gì đâu.
Sau khi dự lễ phát phần thưởng về, chiều hôm đó, Mai mang cái túi xách đựng quần áo ra ga xe lửa. Con Tin vàng đi theo ra tới dốc Dòi, mọi bữa tới đây là nó đứng lại không đi nữa chỉ nhìn theo cô bé đi khuất chỗ khúc cua rồi về. Nhưng hôm nay, dù cô bé có đuổi, la hét cỡ nào nó vẫn cứ lẻo đẻo theo sau, cách cô bé một đoạn. Đến chỗ khúc quanh, Mai đứng lại, giơ tay về phía nó - nói lớn, giọng dứt khoát:
-Giờ mày phải đi về, không được đi theo chị nữa, có biết không? Mày mà đi theo là chết với chị, nghe chưa?
Con Tin vàng sủa lên mấy tiếng, dừng lại. Mai chạy lại chỗ nó, đưa tay vỗ vỗ vào đầu nó rồi vừa chạy vừa nói lớn:
-Tạm biệt mày, Tin vàng! Chị đi kẻo trễ tàu. Hẹn khai giảng chị về nghen!
Con Tin vàng đứng nhìn cô bé đi khuất, rồi quay lại lủi thủi trở về.
Ba tháng sau, sắp đến ngày khai trường, Mai trở về. Vừa bước vào đầu ngõ, không trông thấy Tin vàng ra đón - Mai dáo dác nhìn quanh, nói lớn:
-Tin vàng! Mày đâu rồi!
Mai đã vào tới sân, cũng không thấy con Tin vàng chạy ra mừng rỡ như mọi lần. Cô bé vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng. Mai dớn dác quay nhìn khắp nơi, tìm kiếm.
Bà Hai nghe tiếng cháu về vội bước ra hiên, thấy cháu đang nhìn khắp nơi, biết là cháu đang tìm con Tin vàng.
Bà nói - giọng đượm buồn:
-Cháu ơi! Con Tin vàng đã bị “bọn nó” bắt mất ba ngày nay rồi, cháu à!