K iểm phiếu và công bố phiếu ở Đại hội xong, Văn Tiền nở một nụ cười mãn nguyện, thấy người tình Diễm Lệ đi ra ngoài, Văn Tiền cũng đi ra, gặp nhau ở khu nhà vệ sinh, nhìn quanh không thấy ai, Văn Tiền lùa tay vào váy người tình Diễm Tình, khen nức nở :
Em làm tuyệt vời lắm, đã hạ gục được mấy thằng, nhất là thằng Minh Quốc- địch thủ của anh và kẻ thù của em.
- Em phải nhanh chân bê hòm phiếu đi, bảo con Na canh chừng, tranh thủ đổ phiếu ra rồi gạch tên bọn chúng trước khi kiểm phiếu, đặc biệt là thằng Quốc, em gạch mấy chục phiếu.
- Vì trong các cuộc họp thằng này nó hay phê bình em, bảo em là dốt nát mà. À, mà sao em không để anh phiếu cao nhất?
- Anh không có tài, đức cũng không, để cao nhất thì lòi cái đuôi gian lận ra à?
- Ok, em rất thông minh trong những trò gian dối, tối nay, kết thúc Đại hội, anh sẽ trọng thưởng em một đêm ở khách sạn 5 sao.
- Tình rồi, có tiền không?
- Ok, công lớn, hai ngàn đô!
Quay vào hội trường, Văn Tiền liếc nhìn Quốc Minh, một khuôn mặt bình thản, Văn Tiền hiểu, Quốc Minh thừa biết mình bị loại do trò gian lận bẩn thỉu của mình và Diễm Tình nhưng không bắt được quả tang, không có chứng cứ nên chỉ còn biết kinh bỉ mình và Diễm Tình. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Quốc Minh va vấp với cái trò bầu bán. Hồi đầu năm, Đại hội viên chức, anh được lọt vào Ban chấp hành gồm chín người với số phiếu cao nhất, đến khi bầu chức danh Chủ tịch, hai phe tranh dành nhau chả phe nào nhường phe nào. Quốc Minh nửa đùa nửa thật, hay là bầu tôi đi, dẫu sao tôi cũng được quần chúng bầu vào Ban chấp hành với số cao nhất. Mọi người ngơ ngác một lúc rồi bảo sáng kiến hay đấy, nhất trí ủng hộ nhưng trước khi bầu chính thức chức Chủ tịch, xin được giải lao bầu cho tỉnh táo. Tám người đều đi đến bắt tay Quốc Minh, hứa sẽ bầu cho anh nhưng đến khi vào bầu thật thì Quốc Minh chỉ được đúng một phiếu duy nhất do chính mình bầu. Hôm sau, Quốc Minh đi gặp tám người kia, nói rằng anh không bỏ phiếu cho mình vậy thì ai đã bỏ lá phiếu danh dự duy nhất cho anh? Tám người đều khẳng định rằng, lá phiếu ấy chính do họ bỏ chứ ai nữa!
Văn Tiền liếc sang phía Diễm Tình, gã thấy thị đầy vẻ vui sướng, thị đã chuẩn bị hai loại bút đen và xanh để gạch phiếu cho trùng với màu mực của chủ nhân chiếc phiếu thật. Gã và thị đã lên kế hoạch cả tháng trước khi Đại hội, lại bàn bạc, tính toán chi li từng tí một nên mọi thao tác đều nhanh chóng và chuẩn mực.
Y hẹn, tối ấy, sau khi đi ăn ở nhà hàng, cả hai về khách sạn. Diễm Tình bắt người tình uống liền một lúc ba viên kích dục. Văn Tiền cau có:
- Mọi khi một viên, sao hôm nay em bắt anh uống nhiều thế?
- Của anh đã bé như quả ớt lại yếu, chọc chọc mấy cái đã phun ra, chưa bõ cho em nóng máy.
Rượu đã làm cho đỏ mặt, lời nói chê bai của người tình càng làm cho Văn Tiền đỏ mặt hơn, quả thật là mình yếu trong khi đó con này nó quá khỏe, những lúc nó gào rú lên, tưởng là nó lên đỉnh sung sướng nhưng không phải, nó điên tiết vì không làm nó thỏa mãn. Đã có lần, nó vào phòng tắm xối nước ào ào mấy chục phút cho hạ hỏa, đoi mắt vằn đỏ nhìn mình như muốn nuốt sống. Được, đã thế đêm nay, uống hẳn ba viên, sẽ làm cho nó rống lên như bò cái. Quả nhiên uống ba viên nên Văn Tiền lên cơn động đực, hùng hục như trâu húc mả thành ra “quả ớt” cũng khiến người tình Diễm Tình chìm vào trong hoan lạc. Mây mưa xong, cả hai ôm nhau ngủ. Diễm Tình được thỏa mãn nên vừa nằm được một lúc đã nói mê sảng khiến Văn Tiền không thể nào ngủ được, đành phải ngồi dậy hút thuốc. Cái gì? Cái con cứt. L.. tao đây này… Tiếng lảm nhảm mỗi lúc một to hơn. Văn Tiền đi lại bên giường, định đập đập vào người cho người tình thôi không lảm nhảm nhưng suýt nôn ọe khi nhìn thầy nước dãi chảy ra nhều nhào bên khóe miệng Diễm Tình. Tởm quá, lần sau không dám hôn nó nữa, nhìn nó ngủ hiện nguyên hình một con cave. Mà sao mình lại có thể yêu nó nhỉ? Cũng chẳng phải yêu, chỉ là lợi dụng nó, sai khiến nó trong những trò quyền lực và đấu đá, còn nó cũng chẳng yêu mình mà chỉ yêu cái ví của mình mà thôi, mình đã cho tiền nó mua nhà, chu cấp nó nuôi con hàng tháng.
Đốt đến ba điếu thuốc liên tiếp mà chưa ngủ được, Văn tiền lấy điện thoại di động vào mạng, thấy đèn trong Messenger của ả người tình làm văn phòng vẫn sáng, Văn Tiền nhắn tin, sao giờ này em vẫn chưa ngủ? À, em nhớ anh nên không ngủ được? Thế chồng đâu? Đi công tác. Sao hôm nay anh ngủ muộn thế? À, cũng nhớ em nên ngủ được! Thế thì phi xe đến đây. Thôi con mẹ sề nó đang nằm bên cạnh. Biết ngay là cái đồ sợ vợ mà, mai cho em hai mươi triệu mua điện thoại mới nhé, cái này bị rơi xuống nước chiều nay tậm tạch lắm. Lại vòi. Đời mà, ông thò chân giò thì bà thò nậm rượu. Thôi chúc ngủ ngon, Bye anh yêu, chút chút! Văn Tiền thờ dài, bọn đàn bà đã lên giường với đàn ông, mười đứa thì chín đứa vì tiền. Hai giờ sáng, mệt quá, Văn Tiền đi lại giường, không ôm tấm thân trắng nhễ nhại của người tình mà ôm chiếc chăn mỏng để ngủ
♣ ♣ ♣
Khò, khò, khò, tiếng gáy như rít lên của Văn Tiền khiến Diễm Tình thức giấc, thị bực tức định bịt mõm Văn Tiền cho thôi gáy nhưng tay đưa đến mồm rồi lại thôi. Chán nản, thị lôi điện thoại di động ra vào Facebook, vừa được mấy giây đã thấy người tình Võ Động nhắn tin. Hai giờ sáng rồi sao em vẫn chưa ngủ? À, hồi chiều uống cafe nên mất ngủ. Lay thằng chồng dậy, nó đè cho một cái là ngủ được ngay thôi. Anh đè thì ngủ được. OK, anh đến nhà em nhé? Để thằng chồng em nó giết em à! Hay sáng mai, ăn sáng xong rồi ta đi đè nhau? Được nhưng em đang cần gấp ba mươi triệu. Làm gì? Bố em đang nằm bệnh viện ở quê. Anh chưa có, thôi hỏi thăm cụ năm triệu. Chả bõ, thôi chúc anh ngủ ngon…
Facebook mãi cũng chán, thấy Văn Tiền thôi ngáy, Diễm Tình đi lại giường ngủ tiếp. Cũng chỉ mất vài phút, thị lại lảm nhảm.
- Đưa cái tay gạch phiếu đây để ta chặt tay ngươi, hôm nay ngươi đã hãm hại bao người tốt. Để rồi người tài thì bị loại còn kẻ dốt thì được dùng.
- Con xin Thần, đừng chặt tay con, con biết lỗi rồi ạ.
- Ngươi là kẻ ngu dốt, cậy có tí quyền hành, hách dịch, to mồm, lăng loàn, nịnh bợ, ăn bẩn, trong cơ quan ai cũng biết cả nhưng họ khinh bỉ không thèm nói lại thôi.
- Dạ, con biết tội con rồi! Xin thần tha tội cho con.
- Phập!
- Ối, đau quá, đau quá!
Văn Tiền choàng tỉnh bởi những tiếng hú, gã đập mạnh vào người Diễm Tình, hỏi mơ gì mà hú lên kinh thế. Diễm Tình vã mồ hôi, vội vã mặc váy, giục văn Tiền đưa về nhà ngay. Văn Tiền bảo cô điên à, đang đêm hôm về làm gì? Diễm Tình, gắt to:
- Không, anh đưa tôi về ngay, về ngay thôi!
- Mà làm sao? Thuê qua đêm, những 10 triệu đấy.
- Không, trăm triệu cũng về, về ngay, về ngay.
- Lại đi về với thằng khác à?
Diễm Tình không kìm được cơn giận, chỉ tay vào mặt Văn Tiền rít lên:
- Ông đã hỏi thì tôi cũng nói thật, mọi khi làm tình xong với ông là tôi hẹn thằng chim vừa to vừa khỏe vừa dai để làm cho tôi lên cơn nứng vì của ông chỉ như gãi ghẻ mà thôi.
Văn Tiền cũng không nín nhịn được nữa, chửi đồ đĩ, của tao vừa bé, vừa yếu sao mà vẫn gạ gẫm lên giường với tao. Diễm Tình cười khinh bỉ:
– Ông ngu thế, tôi lên giường với ông là vì tiền.
- Con đĩ, ngàn thằng!
- Ngàn thì không đến nhưng trăm thì có thừa.
Tởm! Văn Tiền nhổ nước bọt vào người Diễm Tình bảo cô đã hiện nguyên hình của một con cave thứ thiệt. Diễm Tình đáp lại, tôi là cave cái thì ông là cave đực, có khác gì nhau. Nào, ông có đưa tôi về nhà không thì bảo? Hay là tôi gọi điện cho vợ ông đến đưa giúp tôi về nhà nhé? Văn Tiền bảo sợ đéo gì, tao cũng sẽ gọi thằng chồng mày đến đón tao về. Ha ha, Diễm Tình cười phá lên, cái thằng chồng bạc nhược, bù nhìn ấy, tôi coi như nó chết lâu rồi, ông cứ gọi đi. Đến nước này thì Văn Tiền hiểu ra rằng, cái loại đàn bà đĩ điếm hơn cả ca ve như con này, nó sẽ làm tất cả để đạt được mục đích kể cả làm cho người khác phải chết. Thôi đành đưa nó về rồi mình sẽ quay lại đây ngủ tiếp.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm tĩnh lặng, không phải vì buồn ngủ mà vì giận dữ nên khiến Văn Tiền mất tập trung, lao xe vào gốc cây đa ven đường, gã bị gãy chân trái, còn người tình bị gãy tay phải, đúng cái tay mà trong giấc mơ bị Thần chặt đứt. Cả hai cố bò ra khỏi xe để kêu người đi đường đưa đi cấp cứu. Diễm Lệ khóc rống lên vì đau đớn, bò lê vào ven đường, chợt nhìn thấy cái miếu thờ, lại thấy Thần Linh giống hệt vị Thần trong giấc mơ đang đứng trước cửa miếu trừng trừng nhìn mình, Diễm Tình hoảng sợ vì báo ứng, thị run rẩy:
- Nam mô A di đà Phật!
- Nam mô A di đà Phật!