Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


LỜI HỨA TRONG MƠ




V ào những ngày đi học , buổi sáng ba lái xe đưa Đức đến trường , trên xe nó luôn miệng nhắc ba " đèn vàng " "đèn xanh ".....nhưng sáng nay nó im lặng , ba nó nhìn qua kính chiếu hậu , thắc mắc :

- Sao hôm nay Đức không nhìn đèn đường cho ba vậy ?

Đức thở dài nghiêng mặt nhìn qua một phía đáp :

- Con đang lo cho con chim nhỏ , sao mà nó ngủ tối ngày vậy ba ?

Ba mĩm cười :

- Chim còn nhỏ phải ngủ nhiều để mau lớn, lúc con mới sanh ra , bú sửa xong con cũng ngủ khò .

Tới cổng truờng , ba mở cưả xe cho Đức bước xuống rồi hôn nó :

- Con yên tâm , con chim không có gì đâu , học ngoan, chiều mẹ đón con nghe.

Đức đáp yếu xìu :

- Dạ ba !

Ba đứng chờ đến khi Đức khuất vào hẳn trong sân trường cùng những học trò khác thì mới lên xe đến sở làm .

Đức bước lên mấy bậc thềm cưả lớp thì hai đưá bạn chạy đến , mỗi đứa cầm trên tay một chiếc xe hơi nhỏ, rủ Đức chơi đua xe hơi nhưng Đức lắc đầu đáp :

- Quên ở nhà rồi .

Nói xong Đức vào lớp , một đứa lên tiếng :

- Nó không chơi thì thôi , hai đứa mình chơi !

Đức để cập trên bàn rồi trở ra ngồi trên bậc thềm, trong đầu nó hình ảnh con chim bữa thứ bảy ba mẹ Đức tình cờ thấy trong đám cây thông rào chung quanh sân nhà. Con chim màu nâu, trước ngực có chùm lông vàng nhuốm đỏ như màu một trái cam chín, nhưng một cánh lại bị rướm máu không xếp lại được nên nó chỉ nhảy nhảy chứ không thể nào bay . Ba mẹ Đức thấy tội nghiệp đem vào nhà bếp, đặt cho chim vào trong một thùng giấy đậy lại bằng miếng lưới nylon .
Cứ mỗi lần Đức ghé mắt thăm chim , thì lần nào chim cũng co rút vào một góc thùng nghẻo đầu ngủ. Đức không thấy nó ăn mẩu vụn bành mì cuả mẹ để kế bên chén nưóc ... Chim không ăn thì làm sao sống được , Đức tự nhủ ?

Chuông reo vang, báo hiệu gìờ vào lớp, cắt ngang những ý nghĩ trong đầu Đức .


Buổi chiều sau gìờ tan học, như thường lệ Đức cùng những học trò khác ở lại phòng đợi , dưới sự trông chừng của cô giáo, chờ cha hay mẹ tan sở đến đón về nhà .

Đức để chiếc cập trên bàn , ngồi khoang tay nhìn chăm chú ra cưả ra vào . Đức mong thời gian qua thiệt nhanh để về nhà . Không biết chim ở nhà một mình có chịu ăn gì không ?

Từng đứa học trò lớn nhỏ lần lượt theo cha mẹ rời phòng , còn lại Đức và hai đứa con gái, cả ba gương mặt buồn xo ... Đức ngước nhìn đồng hồ treo tường 5 giờ 45 , mẹ chưa bao gìơ đến trễ như hôm nay , thường là 5 gìờ 20 ... nước mắt như muốn trào ra Đức cúi mặt cố kèm giữ .

Tiếng mẹ chào cô giáo , Đức đứng lên thực nhanh, cầm cập cúi đầu :

- Chào cô !

Rồi cúi mặt, đi nhanh ra cưả vì không muốn ai thấy nó vừa rơi nước mắt.

Mẹ theo sau gọi với theo :

- Đức đợi mẹ !

Nó dừng lại , đưa bàn tay quẹt nhanh những giọt lệ , cúi đầu tránh nhìn mẹ :

- Nè nhìn xem cái gì đây !

Đức quay đầu lại , trong tay mẹ một chiếc lồng chim nho nhỏ , Đức mĩm cười mà trên đôi má còn động hai giọt nước, nó ôm cánh tay mẹ:

- Con xin lỗi mẹ ! Con được cầm không mẹ ?

- Ê kià vưà khóc vưà cười ...........

Đức thấy trong lồng chim có gói giấy nhỏ , nó hỏi :

- Cái gì vậy mẹ ?

- Thức ăn đặc biệt dành cho chim con .

Đức nhìn mẹ :

- Con thương mẹ nhiều !

Mẹ nó nắm chặt bàn tay nó , dịu dàng :

- Mẹ cũng vậy !


Lồng chim được treo ở góc phòng khách gần khung cửa kín lớn , bên cạnh bàn học cuả Đức, Đức thắc mắc :

- Mẹ, mình đặt tên nó là gì ?

- Con chọn tên cho nó đi !

Đức nhìn chim , ngẩm nghỉ , " Chim yếm đỏ " ngoài sân có 4, 5 con , mình phải chọn tên rỏ ràng ,, Đức chạy vào bếp

- Gọi nó là Titi nhen mẹ !

Mẹ Đức cười :

- Tên con chim nhỏ trong phim hoạt hoạ phải không ?

Đức gật đầu , vưà đúng lúc ba Đức đi làm về, nó chạy đến đón ba nó :

- Con đặt tên chim là Titi !

Ba xoa đầu Đức :

- Thế cũng được con à !

Mẹ gọi

- Ba về rồi , Đức đi tắm nhanh lên rồi ăn cơm chứ con !.

- Thế chim có tắm không ba?

- Khi nó lớn nó tắm như Đức , bây giờ con trai vào tắm được chưa ?

Những giọt nước từ bông sen rơi lả tả trên đầu Đức , nó thắc mắc không biềt loài chim tắm như thế nào , nó muốn hỏi ba mẹ nó nhưng thôi đợi chim lớn thì biết ...


Buổi sáng thứ bảy, khi Đức và mẹ thức dậy thì mặt trời rực vàng bên ngoài cánh cửa gỗ , mẹ Đức vừa đẩy cánh cưả sang bên tường ánh sáng tràn vào căn phòng , Titi mừng rỡ kêu " chíp chíp " bay vòng quanh cái lồng rồi bám chân trên thanh tre , hai mẹ con cùng reo :

- Chim bay được rồi!

- Vậy là chim khỏe rồi hả mẹ ?

Mẹ Đức gật đầu :

- Cả tuần nay Titi ở trong nhà hôm nay có mặt trời , ăn sáng xong mình treo Titi dưới cành cérisier (anh đào) cho Titi ngắm cảnh .

Đức ngây thơ hỏi :

- Nếu con mèo đến thì sao ?

- Không sao đâu , nếu con sợ thì ngó chừng nó .

Ba Đức bước vào phòng :

- Ba sẽ phụ canh chừng với Đức , bây gìờ Đức lấy tập ra làm bài cho ngày mai nghe con !

Đức làm xong bài toán , cầm quyển tập đưa ba kiểm soát rồi bước đến cửa sổ ngó chừng Titi , Đức gọi :

- Ba , ba xem kià !

Hai cha con im lặng quan sát , một con chim yếm đỏ vưà to vưà mập ,đang thò mỏ qua kẽ lồng , hình như đưa vào miệng Titi cái gì đó , rồi chim to bây đi , Titi bay theo nhưng đụng phải nóc lồng rớt xuống , Đức vào bếp nằm tay kéo mẹ tới xem , ba vẫn đừng tiếp tục theo dõi.

Titi há mồm kêu inh oỉ , chim to lại bay đến , trên mỏ có vật gi nho nhỏ ,Titi mổ lấy ăn ngon lành , ăn xong lại kêu .

Đức thắc mắc hỏi :

-Con chim to đó chắc là ba hay mẹTiti hả ba ?

- Ơ......ba, mẹ ....


Đức ngồi bệt trên tấm thảm, đưa tay nhấn nút điện cho chiếc xe lửa chạy vòng theo đường rầy "chịt, chịt, chịt, chịt ", bỗng có tiếng động như có ai gõ cửa và tiếng gọi :

- Đức , Đức !

Đức nhìn lên nhưng không thấy ai ngoài con chim to lúc sáng đang đứng trên bàn học, đưa mỏ gõ gõ mặt bàn và nói :

- Tôi đây ,Chim yếm đỏ trước mặt Đức nè .

Đức ngạc nhiên hỏi :

- Chim nói được hả ?

TiTi kêu to :

- Mẹ... Mẹ...

Chim me kể lể :

- Tôi được thiên thần làm phép để đến nói chuyện với Đức .

- TiTi hả ?

Chim mẹ gật đầu :

- Tôi rất cảm tạ lòng tốt cuả ba mẹ Đức đã cứu , và chăm sóc cho con tôi khoẻ mạnh, nay tôi xin Đức làm ơn thả nó về với chúng tôi ...

Đức phân vân :

- Trời còn lạnh lắm!

Chim mẹ nói vội :

- Đức đừng lo loài chim chúng tôi quen sống ngoài trời .

Đức thành thật :

-Tôi ... thích Titi lắm...

Một phút im lặng , chim mẹ lên tiếng :

- À , nếu Đức cho nó về xum hợp vời gia đình, tôi sẽ bảo nó đến với Đức mỗi ngày .... Titi trong lồng cũng nói theo :

- Sẽ đến mỗi ngày ...

Đức chưa kịp trả lời thì chim mẹ tiếp:

- Xin cho nó được tự do bay nhảy như những con chim khác, Đức xem kià chiếc lồng nhỏ bé kia làm sao nó cất cánh bay cao được ...

Đức động lòng gật đầu lia liạ , thì chạm phải bàn tay ba đang định sờ trán Đức , nó mở mắt , bắt gặp nụ cuời cuả ba :

- Hôm nay con trai ngủ trưa lâu quá , thức dậy đi chợ với ba mẹ..

Trong đầu Đức còn lờ mờ giấc mơ . Ba xoay lưng bảo Đức:

- Đeo cổ ba cõng xuống cầu thang cho nhanh , mẹ đang đợi con đấy .

Trên đường đến chợ , Đức thuật lại giấc mơ , ba mẹ chăm chú nghe cho đến khi chấm dứt câu chuyện nhưng không thấy ba mẹ nói gì nên Đức thở dài :

- Ba mẹ có cho phép con thả Titi không ?

Mẹ nhìn ba nhường câu trả lời :

- Titi là cuả Đức mà , tùy Đức quyết định

- Sáng mai con mở cưả lồng cho nó về với mẹ nó !


Ánh nắng vàng rực rở , như loan báo một ngày chúa nhật trời đẹp, Đức cầm Titi trong tay rồi nói nhỏ :

- Đức đeo vào chân Titi sợi giây bạc này làm kỷ niệm , lát nửa Đức thả Titi bay về với ba mẹ Titi nha .

Chim như hiểu lới Đức , kêu chíp chíp luôn mồm. Đức đặt lồng chim trên sân cỏ dưới gốc cây anh đào , bỗng có tiếng chim kêu trên cao , Đức ngước nhìn thì nhận ra đó là con chim to hôm qua . Đức mở rộng cưả lồng , Titi đi từ tới khung cưả rồi vỗ vỗ đôi cánh lấy trớn bay nhanh ra đậu bên con chim to , kêu "ríu rít" với âm thanh mừng rỡ , chim to mổ mổ nhẹ đầu Titi , Titi rũ rũ đôi cánh , bay xà xuống đậu ở cửa lồng chim , rồi bước vào ăn vài vụn bánh mì , từ từ trở ra , lượn mấy vòng quanh nguời Đức như lời chào tạm biệt rồi bay theo con chim to mất dạng .
Đức treo chiếc lồng còn đầy thức ăn trên cành cây cố ý để dành cho Titi . Nhưng hai ngày trôi qua ... Đức canh chừng thức ăn trong lồng vẫn còn y nguyên , mẹ đoán được nỗi buồn cuả Đức nên an ủi :

- Tại con nghĩ nhiều quá nên mơ như vậy , chim bay đi xa rồi con à !

Nhưng sao Đức vẫn tin sẽ có ngày Titi trở lại thăm nó ...

Đức ngước nhìn bầu trời xanh trong , Ơ kià! một con chim yếm đỏ vưà đáp xuống bên thềm cưả sổ trên chân có sợi giây bạc nhỏ, Đức hớn hở nói lớn :

- Mẹ ơi , Titi đây nè ...

Nói xong Đức mở cánh cưả sổ kính , Titi bay vào đậu trên bàn học , đi qua đi lại mồm cứ chíp chíp như lời xin lỗi , như kể chuyên gì đó . Ba mẹ Đức trố mắt nhìn ... không ngờ Đức xèo bàn tay nhỏ như mời Titi , chim bước lên mổ nhẹ lòng bàn tay Đức như đùa giỡn , vỗ cánh lượn vòng quanh người Đức rồi thoát ra cưả sổ bay chim to đang đợi trên cành anh đào.
Và từ đó mổi chiều tan học về nhà , Titi đợi Đức bên cưả sổ ....


Muà Xuân trở về với những nụ hoa chúm chím cười , với trời xanh dịu . Đức vừa đặt chiếc cập trên mặt bàn học, thì đôi mắt Đức đã nhận ra Titi từ đâu bay xà xuống , có chim thứ hai theo sau . Đức mở cửa Titi tự nhiên bay nhanh vào nhà , nhưng chim lạ vẫn ở ngoài . Titi kêu mấy tiếng ,chim lạ lúc lắc đầu nên Titi lại bay ra và hai cái đầu bé nhỏ kề sát nhau kêu "chip chip chip chip" ...

- Đức chợt hiểu , đưa tay che miệng , rúm người lại cười hi...hi...hi...hi .

- Orsay, viết lại kỷ niệm khi tìm thấy con chim gãy cánh trong vườn nhà .





VVM.06.1.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com