T inh mơ. Sương mù phủ trắng sông Tiền như ly cà phê bốc khói lơ lững. Xa, cầu Rạch Miễu ẩn hiện trong sương. Nắng chưa lên, nước ròng cuộn chảy chở những cánh lục bình trôi nhanh về biển. Những con tàu nằm im như còn mê ngủ.
Tôi đứng bên bờ kè cầm ly cà phê trên tay thả hồn mình chao lượn theo những cánh chim yến nhẹ nhàng thanh thản. Không tính toán lo âu không vướng bận. Phía bên kia sông cồn Thới Sơn ánh đèn vàng tắt dần nhường cho ánh sáng ngày mới
Chào những tia nắng mới!
Tôi là cô nàng luôn dậy muộn, nên ít khi đón được bình minh.
Tôi thường đi dạo trong đêm vắng, hôm thì nước ròng hôm thì nước lớn, dòng sông tối sẫm hắt ánh sáng đèn ven bờ đủ thấy những con thuyền giăng câu lặng lẽ. Những cụm lục bình trôi nhanh, tan tác, tôi thầm ngưỡng mộ sức sống mãnh liệt của những cánh bèo dạt vào bờ nào cũng sống, khô héo quắt queo nhưng chỉ cần có nước lại bật dậy chồi xanh.
Phía cảng, những con tàu lớn nằm đợi ra khơi vọng tiếng ca trầm bổng của người ngư phủ trong cơn say, dòng sông cùng những con sóng cũng hoà theo... mênh mang mênh mang...
"Bên kia sông xóm ghe nằm nghỉ
Tiếng đàn kìm khắc khoải nhặt khoan
Bên kia sông lời ca thủ thỉ
Ai đang say trên những phím đàn" -TD
Gió thổi mạnh làm tóc tôi tung bay, vì sao hôm nhấp nháy sáng, tôi thả hồn mình đi xa, thật xa quên những luẩn quẩn đời thường. Những khi rất buồn như hôm mẹ mất, tôi đứng bên sông sụt sùi khóc, nước mắt tôi rơi xuống dòng sông hoà vào biển mặn. Hèn chi bao nhiêu nguồn nước ngọt chảy về mà mà biển vẫn hoài mặn chát, nỗi buồn của nhân gian nhiều vô số kể làm sao biển hết mặn. Có một con chim trắng lớn đêm nào cũng thấy bay lượn, vòng qua lại trên mặt nước rồi bay vút đi, tôi không biết là chim gì nên gọi nó là chim Nguyệt. Hôm nào không thấy tôi lại nhớ nó, và nán lâu chút để chờ xem nó có đến không.
Sông Tiền không có màu xanh biếc như sông miền Trung vì chở nhiều phù sa, hôm có trăng cũng không soi bóng được, trăng là trăng và nước là nước không lồng bóng vào nhau, cũng cô đơn như tâm hồn dễ bị tổn thương của tôi.
Tôi ở đậu bên sông, chứng kiến những cơn gió lớn khua mái tôn ầm ĩ. Chứng kiến mưa chạy qua sông rào rào như tiếng đoàn ngựa phi về. Cả những ngày nắng cháy khét nóng hừng hực. Nhưng chỉ cần đêm xuống gió lại mát rười rượi.
Những hoàng hôn mặt trời chìm dần xuống lòng sông, lần cuối nhuộm đỏ bầu trời và con sóng, đẹp đến ngẩn ngơ.
"dừng ngang con nước buông neo
tiếng ca chiều muộn hoà theo tơ đồng
kìa rượu đỏ đổ tràn sông
hoàng hôn chìm xuống cho lòng cay cay "- TD
Khiến khi rời đi lại nhớ cồn cào, tình sông nước là vậy.
Miền Tây không có bốn mùa, chỉ hai mùa mưa nắng. Mùa nào thì cây lá cũng xanh tươi. Tôi thích ăn cá sông, mua từ những chiếc ghe nhỏ vừa thả lưới cào trên sông. Có rất ít cá lớn, chỉ cỡ bàn tay trở xuống, mới biết sông đã cạn kiệt đến thế nào. Những thanh niên rải thuốc bắt tôm ven bờ, bỏ thuốc xuống đợi tôm cay mắt nổi lên là bắt. Kiểu đánh bắt bây giờ dăm năm nữa hỏi còn gì, người đông đất chật tất đều phục vụ cuộc sống hôm nay không gì kịp sinh sản với sự đánh bắt như vậy. Ngày xưa cá nhỏ người ta thả xuống, mùa sinh sản cũng né bớt. Nhưng đánh bắt bây giờ tràn lan. Rừng , sông , biển đều hết dần...
Thật buồn cho tương lai.
Đêm, ồn ả tiếng máy tàu, hồi đầu tôi bị đánh thức hoài, riết cũng quen. Thời gian phong toả tàu không ra khơi lại thấy thiếu thiếu. Cuộc sống lạ vậy, trầm lặng quá cũng buồn, ồn ào quá cũng khó chịu. Không dể gì cân bằng, nhưng khi ta yêu cuộc sống thì cũng yêu tất cả những điều bình thường giản dị đó, như tôi đang yêu những người hàng xóm mộc mạc chân chất quanh tôi, trong mùa phong toả đã chia cho tôi bó rau củ sắn...những nụ cười thân thiện của người dân ven sông Tiền sẽ theo tôi mai này dù đi đâu, làm gì...
Cảm ơn dòng sông và người dân quê nơi đây.
11- 2021