Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


ANH EM KẾT NGHĨA




T rương Tuần và Trương Bạ cùng họ Trương nhưng không phải là anh em ruột cũng chẳng phải họ hàng thân thích. Cả hai gặp nhau ở Hội cán bộ cao cấp của thành phố, trò chuyện thấy tâm đầu ý hợp nên nhận làm anh em kết nghĩa. Để danh chính ngôn thuận, Trương Tuần và Trương Bạ uống rượu, cắt máu ăn thề, kết nghĩa anh em đến trọn đời, thậm chí  sang thế giới bên kia vẫn mãi mãi làm anh em. Lúc đầu cả hai định lấy dao lam rạch vào đầu ngón tay để máu chảy ròng ròng vào ly rượu uống chung nhưng sợ đau nên nảy ra sáng kiến đến nhà hàng đặc sản ba ba, gọi nhà hàng mang  con ba ba sống lên, cắt tiết vào cái ly rồi cả hai cùng uống.

Trương Bạ nói:

- Tôi Trương Bạ, 58 tuổi xin nhận anh Trương Tuần làm anh, thề sẽ sống cùng sống chết cùng chết.

Trương Tuần nói:

-Tôi Trương Tuần, 59 tuổi xin nhận Trương Bạ làm em, thề sẽ sống trọn tình trọn nghĩa với nhau đời đời, kiếp kiếp.

Từ đấy cả hai gặp nhau thường xuyên, khi thì ăn sáng, cafe, khi thì đi uống rượu tiêu sầu. Một hôm Trương Bạ tâm sự với Trương Tuần rằng mình đang có ý định tự vẫn. Trương Tuần ngạc nhiên:

- Chú làm sao mà có ý định tự vẫn? Đang đương chức, vợ đẹp, con khôn, xe hơi, biệt thự, tài khoản mấy chục triệu đô? 

- Chính thế, em mới có ý định tự vẫn.

- Có phải chú mày tìm đến cái chết để bảo vệ danh dự và tài sản cho vợ con không?

Nghe Trương Tuần nói thế, Trương Bạ khóc nức nở:

- Anh đúng là anh của em, hiểu em đến chân tơ kẽ tóc.

Những tưởng Trương Tuần sẽ vỗ về khuyên người em kết nghĩa hãy bình tĩnh lại, chớ dại dột mà tự vẫn, nào ngờ nước mắt Trương Tuần cũng lã chả tuôn rơi. Trương Bạ hỏi sao anh lại khóc? Trương Tuần thở dài mà rằng, hình như số kiếp cho anh em ta gặp nhau, không phải để cùng sống cùng hưởng vinh hoa phú quí trên đời mà để được chết cùng nhau, cho cùng một mục đích tránh bị truy tố vì tội tham ô hàng ngàn tỷ đồng. Cả hai ôm nhau khóc, hẹn chết cùng ngày, chôn cùng chỗ để sang thế giới bên kia vẫn được làm anh em kết nghĩa.

Một sáng đẹp trời, Trương Tuần, Trương Bạ ăn sáng, cafe  trên tầng thượng  của tòa nhà 37 tầng, trong túi hai người đều ghi mảnh giấy:” Làm ơn báo cho gia đình đem xác tôi về hỏa thiêu rồi chôn ở khu VIP công viên vĩnh hằng theo số máy 091999…”. Ăn sáng, cafe xong, cả hai đi góc sân thượng để chuẩn bị nhảy xuống, chỉ cần một cú lao đầu xuống, trong tích tắc là đã ngàn thu vĩnh biệt. Nhưng khi ngó xuống thấy hoa cả mắt vì độ cao hun hút, cả hai sợ hãi. 

Trương Tuần bảo:

- Tan xương, nát thịt, thôi anh em ta tìm cách khác nhẹ nhàng hơn.  Trương Bạ đáp:

- Em đồng ý, hay là mình ra sông Hồng?

Cả hai nhất trí sẽ quyên sinh bằng nhảy xuống sông Hồng, êm ái hơn mà lại giữ toàn được thân xác.

Tắc xi chở Trương Tuần, Trương Bạ ra cây cầu bắc qua sông Hồng, Trương Bạ hỏi Trương Tuần có cần phải buộc tay nhau lại để khỏi phải lạc xác nhau không? Bàn tính một lúc, Trương Tuần bảo không cần vì trong di chúc để lại cho vợ con đã dặn kỹ phải an tán cạnh mộ với người em kết nghĩa ở Khu VIP- công viên Vĩnh Hằng rồi. Hai người ngó xuống dòng sông, nước chảy xiết, chợt Trương Tuần nhớ lại cái cảnh ngày còn ở quê chứng kiến một người bị chết đuối, bụng trương phềnh cả lên thì sợ quá bảo người em Trương Bạ, nhảy xuống đây, người xe đi lại đông đúc, người ta sẽ xúm đông lại bàn tán, e rằng không hay. Thôi thì ra đi bằng cách treo cổ, vẫn bảo toàn được thân xác mà cũng sạch sẽ. Trương Bạ bảo phải đấy, treo cổ là cách chết cổ điển vừa sang trọng lại vừa thanh tao, ngày xưa bọn quý tộc châu Âu tự vẫn đều chọn cách treo cổ.

Tắc xi chở Trương Tuần và Trương Bạ ra ngoại thành, trên có núi, dưới có hồ, lại có cả một rừng thông vi vu gió thổi. Cảnh thật sơn thủy hữu tình, chết ở đây cũng đáng chết. Bỗng có hai con bươm bướm to, một đen, một trắng ở đâu bay đến. Con bươm bướm đen đậu lên bờ vai Trương Tuần, con bươm bướm trắng đậu trên bờ vai Trương Bạ, cả hai kinh ngạc nhìn hai con bươm bướm. Trương Tuần run rẩy bảo, chắc là linh hồn của hai anh em mình biến thành hai con bươm bướm này rồi, chứ trong cái rừng thông này, bói đâu ra bươm bướm, mà chúng lại tìm đến đúng bờ vai hai anh em mình để  đậu? Trương Bạ bảo, người chết xong mấy giờ thì hồn mới lìa khỏi xác, chúng ta chưa chết thì làm sao có linh hồn? Trương Tuần có thể ma quỷ nghe thấy chúng ta bàn đến việc chết nên đã tìm đến chăng? Thế thì chết nhanh đi kẻo bị bọn ma quỷ quấy phá.

Hai chiếc dây dù  mua trên đường đi được nhanh chóng mang ra. Trương Bạ chọn được hai cây to gần nhau để cả hai được chết gần nhau nhưng Trương Tuần bào thế vẫn còn xa cách, cây to, cành to nên cả hai cùng treo cổ trên một cây. Trương Tuần buộc dây vào cái cành bên phải, Trương Bạ buộc dây vào cái cành bên trái. Buộc xong thì làm thòng lọng chui cổ vào nhưng đến khi nhảy xuống thì chả ai dám nhảy. Trương Tuần bảo:

- Em nhảy xuống trước đi!

- Thôi anh nhảy trước đi, em sẽ nhảy theo.

- Hay là chúng ta oản tù tì, ai thua thì nhảy xuống trước?

Im lặng có đến năm, bảy phút, Trương Bạ nói khi nhảy xuống, dây sẽ thít cổ lại, anh em mình sẽ giãy giụa cho đến lúc tắt thở, lưỡi lè ra, mắt cũng lồi ra, rồi có thể máu mồm máu mũi cũng ộc ra. Nghe vậy, Trương Tuần nói thế thì đau đớn lắm, thôi tìm cái chết nhẹ nhàng hơn, đi mua thuốc độc cực mạnh, tu một ngụm là xong, mà bây giờ có loại thuốc độc uống vào chết rất nhẹ nhàng chứ không vật vã ôm bụng, nôn ra máu như uống thuốc sâu, thuốc chuột. 

Trương Tuần, Trương Bạ leo xuống, đi bộ một đoạn khá xa, ra đường cái, gọi tăc-xi trở lại thành phố. Đi hỏi mấy hiệu thuốc tây, họ đều lắc đầu bảo không có bán thuốc độc, thuốc độc bị cấm bán hoặc cũng có thể sợ bị liên đới đến mạng người nên người ta từ chối. Hai anh em kết nghĩa đi qua cổng bệnh viện, cò bệnh viện túm lấy hỏi khám bệnh gì, sẽ đưa đi khám nhanh nhất, bác sĩ giỏi nhất. Trương Bạ hỏi cò:

- Có thuốc độc bán không?

- Ông anh làm gì?

- Làm gì thì kệ tao.

- Tự tử à?

- Đã bảo làm gì thì kệ tao mà!

- Chả dám, công an lại sờ gáy em thì toi.

- Tao trả nhiều tiền mày có bán không?

Nghe trả nhiều tiền, cò hỏi bao nhiêu, Trương Bạ nói nhỏ vào tai cò, tiền nhiều làm cò sáng mắt lên bảo được được rồi rút điện thoại di động gọi. Cò bệnh viện dẫn Trương Tuần và Trương Bạ lại chỗ gốc cây xa xa, bảo đợi một tý. Khi thuốc được mang đến thì không đủ tiền, Trương Bạ bắt tắc-xi về nhà lấy tiền đến để trả tiền thuốc độc.

Mua thuốc xong cũng là lúc trưa, hai anh em bàn nhau thuê hẳn phòng ở khác sạn 5 sao, ăn xong rồi uống thuốc ngay tại đó. Phòng có hai giường, phủ ga trắng phau, Trương Tuần nói với em kết nghĩa,  phòng đẹp, giường êm thế này, trước khi chết nên thưởng thức thú vui trên đời làn cuối. Gọi điện cho lễ tân lên, cậu ta nói khách sạn không có cave và cũng không được phép tổ chức mua bán dâm ở đây. Trương Tuần móc ví lấy ra mấy tờ năm trăm ngàn bảo trả công, nhân viên lễ tân cầm tiền nói rằng đường dây gái gọi cao cấp này toàn người đẹp chân dài nên tính tiền bằng USD nhưng có thể qui ra tiền Việt. Trương Tuần phảy tay, tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng là trẻ, đẹp, chơi hết mình.

Vừa nhìn thấy hai gái gọi cao cấp bước vào, Trương Tuần và Trương Bạ đã ưng ý ngay về độ xinh đẹp, hấp dẫn nhưng có một cô là người mẫu khá nổi tiếng nên cả hai đều thích làm tình với cô này. Chả ai nhường ai, cô người mẫu đưa ra sáng kiến, ngoài một ngàn đô theo hợp đồng trả cho mỗi cô thì trả thêm cho mỗi cô tám trăm đô nữa thì được làm tình với cả hai, khỏi phải tranh nhau. Trương Tuần và Trương Bạ đồng ý ngay, trả luôn tiền trước, lại cho thêm mỗi người năm triệu nữa để phục vụ hết mình. Hai gái gọi cao cấp lấy bao cao su ra bảo Trương Tuần và Trương Bạ xỏ vào, cả hai bảo sắp chết rồi còn sợ gì sida nữa nhưng hai gái gọi bắt phải đi bao cao su mới cho chơi. Cãi vãi một lúc, Trương Tuần ra giá nếu không đi bao sẽ trả thêm mỗi người năm triệu nữa. Quả nhiên thêm tiền thì tình cũng được tăng thêm, hai ả gái gọi cao cấp làm đủ các ngón nghề làm cho hai anh em kết nghĩa đi đến tận cùng của sự sung sướng. Trước khi chia tay, hai gái gọi cao cấp còn cho số di động , dặn dò  lần sau hai đại gia có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp và nếu muốn rủ đi du lịch nước ngoài cũng sẵn sàng miễn là chơi đẹp.

Tắm táp xong, Trương Tuần, Trương Bạ châm thuốc, mồm luôn khen hai con bé trẻ đẹp quá. Trương Tuần bảo với Trương Bạ hay là đêm nay gọi cho hai con bé đến phục vụ cả đêm rồi ngày mai chết cũng chưa muộn. Trương Bạ bảo thôi, chả còn sức mà chơi, xuống dưới kia nghe nói cũng có nhiều gái đẹp, bảo người nhà đốt nhiều vàng mã thì tha hồ mà chơi. Trương Bạ  lấy chai rượu rót ra hai ly:

Anh em ta cạn ly này rồi ra đi!

Ăn ngon rồi, gái đẹp rồi, ra đi cũng được rồi.

Uống xong ly rượu, hai anh em lấy thuốc độc bỏ vào ly, rót rượu vào rồi cụng ly, lần này không phải là rượu mà là những viên thuốc độc cực mạnh do Mỹ sản xuất, uống vào vài phút là ra đi một cách nhẹ nhàng.

Keng!

Anh em ta sống có nhau, nay chết cũng có nhau.

Tình huynh đệ muôn năm!

Cả hai không chần chừ, không sợ sệt như các lần trước nữa mà ngửa cổ tu một hơi hết ly rượu độc. Ôm hôn nhau thắm thiết  lần cuối, hai anh em, ai về giường người ấy, trùm chăn để đi vào giấc ngủ thiên thu.

Lúc sau, Trương Tuần hé chăn nhìn sang, bắt gặp Trương Bạ cũng vừa hé chăn nhìn sang: Chú chưa chết à?

Bác cũng chưa chết à?

Cả hai đều chưa chết, mà chết làm sao được khi hai anh em kết nghĩa đã đánh tráo thuốc độc cực mạnh bằng  những viên Viatmin C. Không cùng nhau tự chết được nhưng hai anh em kết nghĩa Trương Tuần – Trương Bạ vẫn được hai ả cave tạo điều kiện để chết cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm bởi căn bệnh Si- đa.


            


VVM.19.8.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com