"T iền bạc chứ có phải lá cây đâu mà đi hái được”.
Chị Hạnh vùng vằng nhét cái thư vô túi và nói với giọng ươn ướt như có tẩm nước mắt, ném cái nhìn giận dỗi lên mặt bàn ăn trong bếp trải vải hoa lốm đốm “ Người đâu mà lì như thế không biết.” Thật lòng thì Hạnh cũng đã chán đến phát bịnh lên với những cái thơ mắc dịch kiểu này.Cái thư của người đàn ông mà chị nhận được bốn bữa nay đã trở thành cái bóng ma chập chờn lúc như hiện rõ ra trước mắt, lúc lại như kêu rên la ở trong lòng. Nó cứ chơi cái trò hú tim này đã bốn ngày rồi, mặc dù chị đã cố xua đuổi đi bao nhiêu lần, nhưng rồi nó lại lù lù hiện ra, vì nó biết chị không làm gì được nó, chẳng những thế nó sẽ bám sát theo chị cho tới ngày chị phải chiều theo ý của người đàn ông và rồi có lẽ con ma này chẳng ai khác hơn chính là người đàn ông và cái thư chị nhận được là mảnh vỡ của linh hồn hắn ta, bởi khi đọc xong lá thư, chị Hạnh nhìn rõ khuôn mặt của hắn hiện ra qua từng nét chữ, nét mặt đã có một thời còn con gái vừa dại vừa khờ, thấy thằng đàn ông đã qua một đời đàn bà lại nghĩ nó là hơ hớ trai tơ. Chị muốn có ai đó để được chia sẻ và gợi ý cho chị xử trí cách nào để đừng bị cái khuôn mặt ấy ám ảnh chị nữa, nhưng chẳng tìm ra ai, chị cũng chẳng dám xé nó đi, xé đi thì lại sợ nó trả thù nặng hơn nên cứ để trong túi áo đem nó theo đã mấy ngày rồi như một của nợ. Sáng nay khi làm bữa ăn sáng cho hai đứa con, nhìn chúng chị lên tiếng:
“ Thạnh à, được lãnh lương kỳ này con nhớ nhín ra chút tiền gởi về cho ba con, độ rày ổng bịnh lắm.”, chị Hạnh vừa nói với thằng con lớn vừa tỏ ý quan ngại để mục đích đánh động lòng thương của nó.
“Tại sao hôm nay con phải biếu ổng tiền, ngày trước ổng bỏ má con mình đói lả, đi ẵm người khác, ổng bịnh đã có người khác nuôi má ơi”
“ Ai là người khác? ”
“Ủa, vậy chớ, con mụ trời đánh đó đâu?”
“ Sau khi nghe tin ổng bị ung thư phổi, nó bỏ ổng một nước”, giọng chị hơi gằn rồi chép miệng nói vớt vát:.
“ Dẫu gì ổng cũng là ba của tụi con, ổng làm tội ổng chịu, bổn phận làm con phải hiếu thảo.”
Thạnh và Thạch nín thing, chào mẹ rồi hai đứa lên xe đi làm.
Từ ngày qua Canada với con theo diện đoàn tụ hai năm về trước, chị Hạnh chưa quên những lời người đàn ông nói với chị:
“ Bà qua bển làm chi, xe không biết lái, tiếng Tây tiếng u thì mù tịt, xấp nhỏ đi làm, bà ru rú ở trong nhà rầu muốn chết, chi bằng ở lại mỗi năm chúng gởi về cho năm bẩy trăm tiêu xài không hết, có bè bạn có chòm xóm không hơn đi qua bển sao?”
Hạnh phần nào đoán được dụng ý của câu nói, nên chị chỉ lặng thinh, việc này chị chưa khi nào tỏ ra với người đàn ông và ngay cả với Hoàng Lan vợ của ông ta, nhưng không hiểu vì đâu mà ông ta hay được, chị cũng không biết nữa “ Chắc có lẽ cái con mụ Hoàng Lan chứ ai vào đó nữa con mụ Bắc kỳ quen tính săm soi người khác, giọng nói lúc nào cũng chì chiết tẩm đầy thuốc độc,cháu của Bác chỉ giỏi cái ăn thịt người.”
Những công việc hằng ngày chị làm ở đây chẳng qua chỉ là công cốc, ăn cơm nhà vác ngà voi. Có nhiều khi chị nghĩ sao mình lại lẩn thẩn chỉ vì một câu nói của cha mẹ người đàn ông, trước đây đã tưởng sẽ là cha mẹ chồng của chị, mặc dù là lời nói tử tế đã khiến cho chị xiêu lòng làm theo ý họ, hàng xóm có nhiều bà nhìn chị với con mắt ái ngại, nhất là những bà đã biết rõ đời tư của chị trước đây, nhưng tất cả đều mang trong người trái tim và bản chất đàn bà và rất đàn bà nữa là đàng khác, những trái tim có thể dễ dàng chảy lỏng ra như sáp ong gặp lửa khi nghe những lời khôn khéo, hương vị mật ong như vậy. Chị Hạnh cũng chẳng hơn gì, nên cứ ngày ngày đi qua nhà người đàn ông vừa đưa hai đứa con của họ đi học, vừa đi chợ nấu ăn, giặt dũ lau nhà làm tôi mọi cho hai vợ chồng họ đi làm 4 năm ròng rã cho tới ngày chị đi đoàn tụ với các con.
Ba năm trước ngày miền Nam đổi chủ, Hạnh mỗi sáng sớm theo mẹ đi cất hàng ở chợ đầu mối- Cầu Ông Lãnh - về bán lại trong khu chợ chồm hổm gần nhà và mẹ con đủ sống qua ngày, trong số những khách hàng thường nhật, gia đình bà Ba ở xóm cầu sạn đông con nên Hạnh nhận mang hàng tới nhà mỗi ngày vì ai cũng bận đi làm trừ người con trai cả - Hạnh đoán như vậy- ngày nào cũng ra nhận hàng và trả tiền cho nàng.
Từ ngày Đảo bị vợ bỏ đòi ly dị thì căn nhà sàn như bao nhiêu căn khác trong xóm phải bán đi, công việc làm đang hẳn hoi ở hãng Ba Son bỗng bị đuổi việc vì lý do kỷ luật. Không tiền bạc, không nhà cửa chẳng vợ con, Đảo phải về nương nhờ cha mẹ, bữa đầu tiên nhìn thấy mặt con trai, vai đeo ba lô quần áo, tờ giấy ly dị do toà vừa gởi đến sáng nay vo viên trong túi, làm ông già nóng mặt:
“ Thằng khốn kiếp, vác mặt về đây làm gì, mày không đáng xách dép cho lũ em mày, khôn hồn thì đi biệt tích đi, ở đây mày làm má mày và tao xấu hổ với chòm xóm..”.
Con chó đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng ồn ào hoảng quá sủa toáng lên nhưng khi nhận ra ông chủ đang nổi nóng nó cúp đuôi chạy trốn vào gầm giường nằm êm ru .
Thấy chồng làm toáng lên, bà Ba từ dưới bếp chạy lên can:
“ Se sẽ thôi ông, hàng xóm nghe được người ta chê cười, chuyện nào có hay hớm gì, hai đứa nó đã lỡ rồi, đuổi nó đi đâu bây giờ..”
Nghe mẹ nói thế, Đảo lẻn qua khe cửa chuồn xuống bếp bên cạnh chuồng heo ngồi thừ ra, mặt sượng như củ khoai hà. Đêm qua là đêm sau cùng ngủ lại ở căn nhà nhỏ là tiền hầu bao nhiều năm nhịn ăn, nhịn mặc của cha mẹ mua cho chàng sau ngày cưới vì ông bà muốn cho con trai cả nở mày nở mặt với gia đình bên nhà vợ lại thêm có công ăn việc làm vững trãi, chính chàng cũng không bao giờ đề phòng trong đời sẽ có ngày hẩm hiu như hôm nay. Ngày ngày đi làm, công việc cũng chẳng lấy gì làm nặng nhọc, cuối tháng lãnh lương, một xấp tiền toàn giấy trăm những đồng tiền mới thơm tho mùi mực.
Tiền bán căn nhà con vợ ngốn mất một nửa, phần còn lại nó trả lại cho bà Ba:
“ Con xin lỗi ba mẹ”, vừa nói vừa trao cọc tiền người chủ mới, trao cho nó bữa qua, bà nhìn thấy nó bơ phờ vì mất ngủ và xấu hổ với lũ bạn trai hàng xóm, đứa nào cũng muốn lánh mặt, còn lại thằng Tươi đến rủ nó:
“Ê mày làm gì mà xuống dốc vậy cha nội, ra quán café tao có chuyện này muốn nói”
Vừa ngồi xuống ghế, Tươi đã nhập đề:
“ Mày còn nhớ ban nhạc đường phố, ban nhạc Le Monde không?”
“ Của ông bầu Tùng chớ ai, có lần ổng mời tao chơi trống cho ổng, nhưng ổng kẹo quá nên tao đóc cần”, Đảo chép miệng, thoáng nghĩ nếu được giá kẹo đó hôm nay chắc cũng đủ sống.
“ Mà sao.....” Đảo hỏi cầu may
“Tao mới gặp bầu Tùng mấy bữa trước, ổng với thằng đánh trống gây lộn nên ổng hỏi tao về mày đó”
“ Rồi sao...nữa?”
“ Còn sao n...ữ....a..mẹ kiếp, tao mách vậy chưa đủ sao, dẹp cái mặt làm phách đi...”.
“ Ê,bộ đi lạc hay sao mà vào ngõ cụt vậy”, bầu Tùng thấy Tươi tới là hiểu chuyện rồi”
“ Em thì đi lạc thật, nhưng thằng Tươi thì không. Xin lỗi anh Tùng bữa trước anh tìm em hả?” Đảo nhìn bầu Tùng giả lả
“Ừ”, bầu Tùng trả lời nhát gừng trong lúc đốt điếu thuốc phà khói lên trời ra vẻ không thiết tha vì dư biết hoàn cảnh của nó hôm nay và để trả đũa lần trước.
Đảo cũng đoán được giọng lạnh nhạt của bầu Tùng, nhưng đang trong nước cờ bí đành phải ngọt nhạt:
“ Chừng nào thì ông thầy cần em?”
“Tối thứ bẩy, năm giờ chiều tại nhà hàng Thanh Cảnh, phải vận đúng mốt đó nghe!”vừa trả lời, Tùng di di tàn thuốc bằng mũi giầy chẳng thèm ngó mặt Đảo.
“ Y hẹn”, miệng nói nhưng trong lòng xót xa về thái độ lạt lẽo của ông bầu, trong đầu nó nói nhỏ: “ Biết vậy nhưng làm chi khác được”, nó cố nuốt nỗi nhục xuống bụng nhưng nó không nghe tạo nên một cục bướu đăng đắng trong cổ.
Trên đường về: “ Cám ơn mày lắm lắm, bạn bè được như mày lúc này thật rất hiếm”. Ý nó muốn ám chỉ mấy thằng kia, trong túi còn xót lại mấy trăm lương tháng sau cùng, nó định bụng hy vọng đủ để sắm đôi giầy, bộ đồ punk ra mắt xếp và bữa nhậu đãi thằng Tươi trước ngày gặp bầu Tùng.
Thằng Đảo căn tới giờ cơm chiều là lúc ba nó đi tìm chai rượu đế, nó bước vô nhà với thùng bia lon Mỹ ướp lạnh trên tay.
“ Bữa nay ba có món này thay rượu đế bảo đảm ba sẽ hài lòng” vừa nói nó vừa trao cho ông Ba cái bịch giấy, thấy nặng nặng.
Ông già quên ngay bộ mặt đáng ghét của Đảo hôm trước, khi nhìn vào trong bịch nguyên một két bia lạnh.
“ Bay làm chi ra tiền mà bữa nay bỗng chơi sang vậy nè”
“ Thì ba hãy cứ thưởng thức đi, rồi hạ hồi phân giải”, Đảo chép miệng, nói vậy nhưng sau đó nó cũng im re, vì chủ đích của nó là làm ông già hết giận nó là xong. Sau vài lon bia với đồ mồi ba nó lên ghế bố kê ngoài đầu hè ngáy ro ro quên hết chuyện đời thế là huề.
Nó đã theo bầu Tùng đi chào hàng khắp nơi vì bầu Tùng nhận thấy Đảo lẻo miệng nên trao thêm cho nó việc đi kiếm khách. Vài năm trước, khi quân đội Mỹ còn nhan nhản ở Sài gòn, các quán Bar làm ăn rất phát đạt, bầu Tùng làm không hết việc. Nhờ vậy mà hắn mới có tiền mua nhà. Thằng Đảo nghĩ mà tiếc, giá ngày đó cứ bám riết lấy bầu Tùng biết đâu lớp sau này cũng có chút sự nghiệp, thời đó thiếu gì đứa tuổi nó ăn bám vào quân đội vĩễn chinh mà trở nên khấm khá, ngay như ba nó một câu hello còn chưa biết, vậy mà chó ngáp phải ruồi xin được chân trộn xi măng trong hãng RMK cũng thơm nức với hàng xóm : Nhân viên làm Sở Mỹ, và sắm được nhà cửa cho vợ con.
Từ ngày quân đội Mỹ rút đi trao trả chiến trường lại cho Miền Nam với chiến lược: “ Nước Việt Nam là của người Việt Nam”, vì những tổn thất quá nặng nề về người về của trong 10 năm mà kết quả chẳng tới đâu. Bên Washington ngày nào dân chúng cũng xuống đường đòi dẹp chiến tranh đòi cắt viện trợ quân sự đòi con họ trở về yên lành, không phải là những cái xác không toàn thân đắp lên trên những lá cờ...Những đồng Dollars xanh đỏ bỗng trở nên khan hiếm, khan hiếm cả lũ gái ăn sương trước đây eo xèo phố chợ kéo theo sự xụp đổ của những chủ quán bar, những hộp đêm khách sạn và những ngành ăn chơi đàng điếm. Đứng trước buổi chợ chiều của nghề ca kỹ, Đảo không còn chọn lựa nào khác ngoài việc dùng ba tấc lưỡi xoay sở trổ tài với những chủ nhà hàng quán bar cỡ dành cho khách second class, khó tính kèo nèo như trước đây thường được đãi ăn sau giờ trình diễn, nay thu hẹp lại chỉ còn café, rất bèo nhưng cũng phải nhắm mắt nhận đại, nhờ vậy mà lấy lại tình cảm với bầu Tùng.
Từ ngày lẽo đẽo xách dàn trống theo Le Monde, bữa đực bữa cái nhưng Đảo cố gắng tạo cho mình cái vẻ bề ngoài nghệ sĩ, quần jean ống chẽn, áo chim cò, giầy bốt đóng ở Trinh Shoes, dây lưng cá sấu, khi thì mặc đồ mát kiểu Hạ Uy Di, gói thuốc ba số 5 trong túi áo, đeo kính mát pilot, nhất là sau bữa nhậu mục đích đãi thằng Tươi nhưng lại nhờ Tươi mời luôn nhóm bạn cũ với dụng ý chơi khéo tụi nó. Cuối tuần rồi nó cứ yên tâm thế nào bầu Tùng chẳng cho nó thêm ít tiền “bo”vì công uốn lưỡi của nó, nhưng sau câu nói và nụ cười cầu tài của Tùng lúc trả tiền, nó chẳng được thêm xu nào, thế là những câu ba hoa chích choè Đảo đã soạn sẵn từ mấy hôm nay dành để tán tỉnh cô bé và có cơ hội chơi sang làm quà cho cổ bằng những đồng tiền bo trở nên khó thực hiện. Nó đành gác lại vào dịp khác và dùng số tiền mới lãnh được trong hai tuần lễ vừa qua, chắc chỉ đủ đi chợ cho cả nhà được bốn ngày, nó nghĩ vậy nhưng cố nén tiếng thở dài đem biếu cha mẹ mỗi người hai trăm, còn lại chút đỉnh nó dằn túi. Ông bà Ba bỗng nhiên thấy Đảo tiêu xài rộng rãi mà vẫn còn dư cho gia đình tiền chợ thì yên tâm tin rằng thằng con chẳng mấy chốc đã kiếm được ra tiền, nhưng cũng chẳng hỏi nó đang làm gì cho ai, chỉ thấy nó ăn vận chim cò thì cười thầm.
Trời xanh óng ả nắng vàng có gợn vài lọn mây trắng và tóc nàng bay bay trong gió sớm thật mát và thi vị con chim mỗi sáng sớm thường ghé qua đây liếc nhìn nàng với dáng điệu đỏng đảnh như đoán được tâm hồn nàng. Sáng nay nàng thay áo mới và sửa soạn kỹ hơn những tuần lễ vừa qua, không quên thoa chút son môi, nhưng giấu không dám cho mẹ nhìn thấy, không rõ vì buổi sáng nay đẹp trời hay là do nàng đã thấy mình ra khỏi tuổi niên thiếu như con ngài còn đang cuộn mình trong kén nhưng biết tương lai gần sẽ trở thành cánh bướm lộng lẫy kiêu sa sẵn sàng bước vào vườn hoa mùa xuân trong đó tia sáng mặt trời nồng ấm như tình yêu đầu đời sẵn sàng chào đón như đôi môi hoàng tử hôn lên má, nàng cũng không rõ nữa vì trong những tuần lễ vừa qua tim nàng thường đập lỗi nhịp mỗi khi trao giỏ đồ ăn cho chàng, người mà trước đây nàng không mấy quan tâm đã ra đón nàng từ xa đón lấy gỉo đồ ăn từ tay nàng và hai người sánh bước bên nhau về tới nhà chàng để nhận tiền. Hạnh thấy lòng nôn nao cúi mặt khi biết chàng đang chăm chú ngắm nàng và tìm những cơ hội nho nhỏ giữ chân nàng ở lại.
“ Hạnh có lần nào đi coi đại nhạc hội chưa?”, Đảo gạ chuyện và hy vọng là Hạnh sẽ ở lại với chàng mấy phút.
Hạnh rụt rè nhưng trong lòng đã xốn xang cùng với tiếng gõ khan trong lồng ngực “ Nhà em nghèo đâu dám...mà sao?”
“Đây không phải là đại nhạc hội, nhưng là ban nhạc quy tụ nhiều nhạc công vũ công và ca sĩ tài ba trình diễn tại các nhà hàng và quán bar hạng sang của đất Sài gòn Vũng tầu Đà lạt hoặc Cam ranh”. Vừa trả lời Đảo vừa thấy ánh mắt của Hạnh sóng sánh như con nước và bầu ngực căng đang phập phồng trêu ghẹo cái nhìn của con thú dữ.
“ Của anh?” Hạnh vừa lấm lét vừa hỏi lại.
“ Không”, Đảo nhìn Hạnh với con mắt thèm muốn, nó bỗng nhận ra Hạnh trang điểm, có lẽ vì nó, đoán vậy và cười thầm.
“ Vậy anh là....”
“ Là nhạc công, với dàn trống”
“ Chu cha! Anh giỏi dữ ha...” Hạnh nhìn Đảo với nụ cười thán phục
“ Nếu em muốn đi dự, anh sẵn sàng mời cả mẹ cùng đi...” Tiếng mẹ trống không nghe thân thương làm Hạnh cảm thấy thật gần và bỗng nhận ra tình yêu đang phảng phất đâu đây chớm nở trong lòng nàng tự bao giờ.
Trên đường trở ra chợ, không muốn cho mẹ biết, Hạnh lau vội lớp son môi và ngó nhanh bóng mình trong cái gương con và nhận thấy mình đẹp hẳn ra “ Hèn chi ảnh ngó mình muốn đui con ngươi luôn” và giữ kín chuyện hai người mới quen nhau để đêm đêm mặc sức nằm ru hồn vào những cơn mê muội thần thánh.
Sau lần nghe hát tại nhà hàng và vũ trường Monaco, Đảo đã trở thành ngôi sao sáng trong lòng Hạnh, nàng mê mẩn trong suốt chương trình ca nhạc đêm đó với các vũ điệu tây phương mở đầu do các vũ công trình diễn, tiếp theo là mọi người được mời ra sàn nhẩy, từng cặp trai gái bước ra sân tay trong tay, từng cặp chân thon dài yểu điệu dưới ánh đèn mầu led lingts và từ quả cầu gương trên trần chuyển động xoay quanh hắt lên những luồng ánh sáng muôn mầu đi theo nhịp điệu của nhạc công, nhạc điệu có lúc khoan thai như Valse hoặc Rumbar, trữ tình tha thiết như Boston,tựa như dòng suối ru hồn róc rách êm đềm nhưng ướt sũng khêu gợi, có lúc quyến rũ mềm mại như Viennese Waltz, hoặc Slow Foxtrot duyên dáng nhịp nhàng như dòng chẩy muợt mà, Quickstep lấp lánh và hào hứng sống động như Cha Cha Cha tiếp nói nhịp cầu là những điệu sôi động của Disco, Rock n Roll, A Go Go, Samba ồn ào như sóng biển dồn dập như đại duơng bủa vào ghềnh đá tung lên những bọt sóng cao ngất rồi đổ xuống bao trùm lấy mọi khán thính giả cùng với muôn ngàn ánh sáng chớp tắt và quay cuồng của châu kính hắt lên những bức tường xung quanh hoà vào với những dòng âm thanh đã làm cho nàng ngất ngây như bị đưa lên đầu của con sóng thần và từ từ hạ xuống,Hạnh có cảm giác như đang bị say sóng trên du thuyền, cặp mắt nàng dán chặt vào tay trống do Đảo cầm nhịp đã tạo ra bầu khí hăng say vui nhộn đảo điên trong suốt bốn giờ liên tục và tan hàng với bản nhạc Bài Tango Cho Em của Lam Phương với điệu Tango tưng bừng.
Đêm mầu hồng đó đã trở thành mai mối đưa hai người đến gần nhau, Hạnh không ngờ được ánh đèn mầu và vũ trường lại có sức mạnh thu hút như ma lực đẩy nàng ra khỏi đời sống đầy mặc cảm con gái nhà nghèo hôm qua, Hạnh tập dùng son môi và một chút phấn hồng chải tóc tém, ngắm mình trong gương thấy mình đẹp hẳn ra không thua gì những đứa cô gái đài các cùng trang lứa, da mặt mịn mà, đôi mắt to và trong như mây trời, cổ cao tròn và trắng ngần điểm những sợi lông măng mềm mại. Lần đầu tiên nàng đi date với Đảo, được mẹ cho phép- vì bà cũng hiểu con gái bằng ấy tuổi cũng phải quen biết bạn trai-
“ Anh, em mặc như vầy đẹp không?”, Hạnh từ phòng trong bước ra tay cầm sợi dây chuyền.
Đảo đang ngồi chờ trên chiếc ghế đẩu mặt quay ra ngoài đường, từng tia nắng chói chang hắt ngược trở lại từ khung kính tiệm may đối diện bên kia đường và từng đám bụi mù tung lên mỗi khi chiếc xe đò ngang qua làm chàng hoa cả mắt.
Nghe tiếng Hạnh, Đảo dáo dác xoay người lại, thoáng giật mình:
“ Trời đất ơi, bữa nay em đẹp mê hồn luôn” câu nói làm Hạnh thẹn đỏ cả mặt, nàng thấy ánh mắt sáng rỡ của Đảo đang nhìn nàng từ đầu xuống chân, nhưng vẫn làm bộ:
“ Thiệt hông...?”
“ Thiệt đó... đẹp lạ lùng, em qua mặt gái Sàigòn đêm nay luôn”, Đảo vừa vuốt tóc vừa đứng lên:
“ Còn anh ra sao”
“ Anh ấy à, anh cao bồi quá à...”,
Đảo cười “ Em vẫn thích anh cao bồi mà” Đảo làm điệu nháy mắt và đưa tay vuốt tóc ra điệu con nhà nòi. Hạnh nhìn chàng nguýt dài:
“ Trong lúc đánh trống thôi, anh hai..”
Ngoài đường Lê văn Duyệt chiều nay xe nhiều như đan vào nhau, sáu giờ rồi mà trời vẫn nắng và nóng bỏng da, Đảo luồn lách luồn lách giữa một rừng xe, cố thoát ra khỏi cái ngã sáu bùng binh chết tiệt này, tiếng còi, tiếng máy nổ của xe Lambro, xe xichlô máy làm bụi bậm tung tóe lẫn với khói và mùi khét lẹt làm Hạnh ngồi sau đảo điên như đang chậy trốn cái biển người chen chúc hỗn mang và ngập ngụa trong cơn nóng của tháng tám nung người.Giờ này hẳn là giờ tan sở, con đường trước mặt lê thê dài như dòng sông những cái đầu người lớn nhỏ nhấp nhô, nhấp nhô theo nhịp xe chạy tạo nên những làn sóng nước mà tiếng động xung quanh làm thành tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá dòng sông người chìm trong làn khói xe và bụi bậm làm người ta liên tưởng đến dòng Đồng nai chìm trong màn sương một sáng mùa đông. Mỗi lần được đi với Đảo là mỗi lần surprise, mang theo đầy dẫy ấn tượng vì Hạnh không đoán được, vả lại tuổi mới lớn thường ham thích cảm giác mới lạ, nàng đoán có thể là nơi chốn nào như Con gà Quay ở Thủ đức chăng, nghe nói thôi nhưng cũng chưa được đặt chân tới đó bao giờ, cô nàng ngồi phía sau nghĩ miên man sao lại con gà quay mà không phải là con vịt, ở Sài gòn chỉ nghe người ta nói về vịt quay do các chú ba tầu bán phơi ra trên cái con đường ... đường..gì gần ngã sáu đó mà, chứ có nghe gà quay hồi nào đâu, chỉ nghe nem Thủ đức là nổi tiếng nhưng hôm nay may ra được ăn gà quay... À mà gà quay ngó nó giống như thế nào nhỉ ? Nhưng da nó giòn tan là cái chắc vì quay cơ mà, đã thế gà quay phải đi chung với món gì chứ như bún diêu cua thì phải ăn chung với rau muống chẻ và bi chuối thì mới ra, nhưng thôi hãy cứ đợi đến lúc nhà hàng bưng gà ra đã... Cuối cùng thì chiếc động cơ bốn thì cũng thoát được ra khỏi cái thành phố hãi hùng mà các ông văn sĩ, nhạc sĩ nhà ta đã đua nhau thi vị hoá nó với cái tên mỹ miều “Hòn Ngọc Viễn Đông”. Và người ta cứ gân cổ lên ông ổng mà hát để ca ngợi cái xác chết chương phình lên rồi mà chưa có chôn ấy.
Mặc kệ, qua ngã tư Hàng xanh là đặt chân vào cửa thiên đàng, thiên đàng của tuổi trẻ, dù là thiên đàng tạm bợ nhưng thời thượng ngọt ngào quyến rũ khó từ chối. Đường lên Lái Thiêu chiều nay khá vắng vẻ, Chàng chọn một buổi chiều trong tuần để cho hai người được thảnh thơi hơn không có nhiều người nhòm ngó, không khí nơi này với hơi mát từ những ruộng đồng nương rẫy thật trong lành, thoáng mát, chiếc Honda 150 phân khối mượt mà với người đẹp phía sau không rõ Đảo mượn được của ai, chạy qua những vườn cây ăn trái nặng trũi những quả, lần đầu tiên Hạnh được đi vào giữa những hàng cây ăn trái, đủ mọi loại trái cây, cả rừng chôm chôm chín đỏ mọng như miệng môi con gái nhìn thấy mà ham, cam quýt sầu riêng măng cụt làm Hạnh choáng ngợp. Đảo cho giảm vận tốc chiếc xe đã đi vào sâu, khá xa mà chưa tìm thấy địa chỉ, chiếc xe chạy rề rề chỉ chừng 10 cây số một giờ, trời đã thực sự về chiều, ánh nắng bị những tàn cây cao như sao che khuất khung cảnh càng đi vào sâu càng yên tĩnh và hữu tình đến lạ lùng. Hạnh muốn kéo dài giây phút thần tiên này mãi mãi hương thơm của cây trái ngạt ngào bay ra vỗ về nàng hay là hương tình của cả hai đang quyện chặt lấy nàng thì Hạnh cũng không biết nữa nhưng rõ ràng là hạnh phúc cũng đang nặng trĩu và chín mọng trong lòng không thua gì những chùm cam sành đong đưa trước mặt. Hạnh vừa làm một cử chỉ âu yếm áp má nàng lên lưng Đảo tỏ cho chàng hay rằng cứ tà tà như vầy là đủ hạnh phúc rồi, nhưng.
“À, đây rồi, có thế chứ..” Đảo nói với giọng viên mãn, bên ngoài đường là chiếc cổng xây bằng gạch bắt khung vòng cung với hàng chữ chạy ngang: VƯỜN ĐÀO NGUYÊN.
“ Sao anh biết được nơi đây?” “ Dân như anh mà không biết nơi đây thì thật đáng xấu hổ”. Thật ra thì Đảo cũng chưa bao giờ được đặt chân tới nơi này, nhưng thằng Thoán, nhạc công với nó là dân ăn chơi tứ đổ tường vẽ đường cho voi chạy, chàng lên mặt rành đời làm le với em thôi.
Đỡ em xuống xe, Đảo nhìn nàng âu yếm cả hai như lạc vào đào nguyên thật, vừa sửa lại gọng kính thư thả dắt xe vào hàng hiên nói vói ra:
“ Em cứ tự nhiên vào vườn trước, nhớ mang theo cái giỏ đựng trái cây, hái bất cứ loại trái nào em muốn, anh ra sau”.
Từng dẫy nhà chòi mái tranh vách liếp ẩn trong vườn cây trái um tùm, Đảo hài lòng vì lối ăn chơi kiểu thời thượng ngày xưa ông Adam và Eve trong vườn địa đàng liệu có sướng bằng chàng đêm nay chăng ? Đâu ngờ sau ngày vợ bỏ cuộc đời tưởng như thả trôi sông tương lai đã khép lại con đường cùn mằn trước mặt canh bạc cuối đã dốc hết đồng xu cuối cùng mà vẫn thua đau người đàn bà mà chàng hằng sôi máu gọi nó là quân cướp cạn đưa chàng ra toà xơi tái nửa căn nhà của chàng hay bởi tại chàng ngu ? Thật là trời có mắt, con nai tơ bỗng đâu đâm xầm vào đem thân nộp mạng cho chàng, giữa lúc con heo nọc trong lòng đang lồng lộn lên như con ngựa bất kham. Cám ơn hai thằng bạn đã cho chàng cơ hội làm lại cuộc đời và một em thơm hơn múi mít, đây hẳn là động hoa vàng, vừa dắt xe vào trong vừa đi coi từng chòi một, xem chiếc nào lịch sự nhất nhưng cái nào cũng được những cặp đến trước chiếu cố cả rồi, chàng đành nhận cái nhỏ nhất nằm khuất sau cuối vườn vậy. Đảo bày ra bàn một chai rượu mùi nặng độ, loại rượu đã được mấy chú chệt chế biến thêm mục đích làm cường dương, chơi cho phê, hai chiếc ly và hai phần ăn đặt đặc biệt mua ở một tiệm tàu Sài gòn, một bông hồng cho người đẹp. “phải say đêm nay say rượu và say tình.”
Từ ngày quen Đảo, được chở đi du hí nơi này nơi nọ, bữa ở bến Bạch Đằng khi đi phà qua Cát lái ăn hải sản lúc ăn buởi Biên hoà, nàng mới có dịp nhận ra xung quanh là cả thế giới trẻ măng, đầy sức sống, tiếng réo gọi của tình yêu trong lòng mà bao năm tháng nàng không lưu ý đến vì chuyện cơm áo đã ngốn hết thời gian, như tên tù giam bị bỏ quên, hôm nay nó được phóng thích chỗi dậy bừng bừng như ngọn lửa, như cơn khát cháy họng trong sa mạc như cơn đói lả trong mùa chay Ramadan. Chỉ mới một chút son môi và phớt nhẹ làn phấn hồng trên má đã đủ biến một đứa con gái nhà quê trở thành một cô ái nữ khuê các, Hạnh không còn nhận ra mình trong gương nữa do nét đẹp thần thánh , nàng thấy mình may mắn gặp được chàng trai còn độc thân giầu tính nghệ sĩ, giới mà nàng si mê, nhịp tim của Hạnh trong lồng ngực đã hoà theo nhịp trống của Đảo từ lần đầu tiên, hình ảnh một nhạc công ngồi trước giàn trống cầm nhịp cho những điệu nhảy khi du dương lúc tưng bừng đã trở thành thần tượng trong lòng nàng, trái tim bé bỏng tội nghiệp bao nhiêu năm lạnh lẽo đơn côi nay trở nên khu vườn ái tình đầy hoa thơm trái ngọt chính bàn tay thần tượng Adam dâng trái cấm cho Evà là nàng, Hạnh đã không ngần ngại nâng niu trái cấm chín mọng đỏ thơm tho do chàng vừa trao để lên miệng: “ Anh ơi, giả sử vì yêu anh mà em bị Chúa phạt xuống hỏa ngục thì em cũng xuống”, Đảo ngừng ngay xe trên xa lộ, dìu em xuống triền dốc bên lề, trước mặt là cánh đồng lúa xanh con gái gợi tình hai người đã trao nhau nụ hôn đắm đuối, thật đắm đuối.
“ Anh ơi, trời gần tối rồi chừng nào mình về ?”
“ Em cứ nhẩn nha, chừng nào muốn về thì về”.
Chiếc giỏ đã đầy, đủ loại trái cây, hương thơm ngạt ngào của cây trái hai người đang ở giữa vườn giống như Adam và Evà trong vườn Điạ đàng năm xưa, xung quanh không một bóng người, Hạnh nhận ra cái không khí quá tình tứ đang bủa vây xung quanh, Đảo nhìn người con gái với ánh mắt mật ong rồi dùng tay khép hờ hai mắt của người con gái lại và Hạnh ngoan ngoãn mềm nhũn trong vòng tay hắn... Hạnh chỉ còn lờ mờ nhận ra tiếng gầm gừ của con thú hoang đang khát cơn dục vọng và hai cánh tay của loài bạch tuộc hoang dã tham lam đang bò khắp cơ thể đã khiến toàn thân nàng tê dại đi mất hết cảm giác không rõ là bao lâu, nàng mơ hồ như ai đó bế bổng lên rồi thôi, nàng chìm vào trạng thái thôi miên...Nàng thấy cảnh trí xung quanh sáng rực hào quang tiếng nhạc đêm nào trong vũ trường lại cất lên lần này Đảo và nàng hai người đang đan tay dìu nhau trên sàn nhảy, nàng vũ những địệu Waltz điệu nghệ và duyên dáng đến nỗi chính nàng cũng không hiểu bởi đâu đã trở thành một vũ công tài tử từ hồi nào càng về đêm nàng vũ càng say sưa điệu nhạc càng làm nàng hào hứng và mê muội cho tới khi gà gáy đánh thức nàng dậy thấy mình đang nằm chỏng trơ một mình không áo quần không chăn gối trên giường trời tối, rất tối, cái tối đặc quánh chưa bao giờ thấy ở nhà quê trong nhà không một ánh đèn vì nhà vườn không có điện, trong nhà đầy mùi khói thuốc.
Hạnh vừa sợ và vừa tức giận, nàng giận sôi lên phầm phập như cái vung nồi áp suất đang chờ cơ hội là nổ tung ra từng mảnh vì không ngờ mình đã bị lạm dụng tục tằn thô bạo đến nỗi này, quơ vội áo quần mặc đại vào rồi gục đầu vào cánh tay khóc rấm rứt. Thằng đàn ông đã từng trải qua một đời vợ ngồi tỉnh bơ trong góc chòi hút thuốc, nó đoán những chòi lá bên cạnh những màn bi hài kịch tương tự cũng đang diễn ra và những thằng đàn ông trong đầu đầy sạn ấy đều biết đóng kịch rất khôn khéo.
Nó đã dọn sẵn những nước đi trong bàn cờ mà chính nó vẽ ra, nó ung dung phả khói thuốc mù mịt để tự thưởng cho mình đã thắng vinh quang trong một trận đánh úp ngoạn mục hồi đêm. “ Đ.m, con heo nọc đàn ông muôn năm” Nói rồi nó cười gằn trong bóng tối.
“ Em ơi...trời ơi...sao đang vui mà khóc chi vậy nè, bắt đền anh hả?”
“....................................”, tiếng khóc thút thít bỗng vỡ hoà ra một cách nghẹn ngào đầy trách móc. Vở kịch do chính hắn soạn ra nên hắn biết màn đầu và hồi kết thúc. Hắn đến bên vuốt tóc Hạnh:
“ Hạnh em, anh biết lỗi của anh mà, anh thề với em là anh sẽ đền...”
Hạnh hất mạnh khiến tay hắn văng ra, nàng gào lên cố ý cho ai đó nghe thấy:
“ Đền... đền, đền thế đ.nào, sướng xác rồi giở trò đền, bán trời đi ai mua mà đền...”, vừa nói Hạnh vừa gào to lên.
“ Đền thật mà, anh sẽ nhờ mai mối qua hỏi để cưới em”. Hắn làm bộ giả lả
Câu nói giả dối cho qua làm con nhỏ ngứa tai, nó quát lại:
“ Chỉ được cái mồm ba xạo”
Hắn giật mình, không lẽ nhỏ này nó đi guốc trong đầu hắn rồi hay sao. Vì thực ra cái trò đi lừa gái này là do thằng Thoán bày ra, nên hắn bùi tai quyết một phen chơi trò du kích chiến đánh úp một trận chẳng may thành công, nhưng thật là cà chớn không nhớ rằng thằng Thoán lúc nào cũng sẵn tiền, nếu ở vào thế kẹt, nó chỉ việc dúi cho con nhỏ một số vốn làm ăn rồi đuổi về một miền khỉ ho cò gáy nào đó là xong chuyện, đàng này hắn trên răng dưới khố đang sống nhờ vào cha mẹ. Câu chửi bới vừa rồi của con nhỏ làm hắn bừng tỉnh, thật sự tất cả chỉ là ba xạo, trong bóng tối của màn đêm dầy đặc như keo, thế mà hắn như nhìn rõ cái thòng lọng làm bằng loại dây thừng trói trâu trói bò đang lủng lẳng đong đưa trước mặt hắn cùng với hai bộ mặt đểu giả của bầu Tùng và thằng Thoán đang mỉm cười nhạo báng và sẵn sàng tròng cái thòng lọng vào cổ hắn, cái thòng lọng trước mắt chính là cái bẫy do bầu Tùng dương ra ngày hôm trước trong quán cà phê, bầu Tùng cho hắn vay trước 1500 đồng, số tiền này thực ra hắn cũng chẳng được nhìn thấy, cái bẫy đã giăng sẵn khi bầu Tùng chìa cho nó coi caí hợp đồng vay tiền con số 1500 đồng đã nằm sẵn trong hợp đồng, với tiền lời là “ xanh xit, đít đui”trong trường hợp lỡ quá hạn
“ Anh nghĩ làm sẵn tờ hợp đồng cho chú chỉ việc ký vào là nhậm lẹ và đơn giản hơn cả, nhân tiện có Thoán đang ở đây nhờ y làm chứng là xong”.Vừa nói bầu Tùng vừa đẩy tờ giấy về phía Đảo.
Hắn nể mặt hai đàn anh đưa tay ký vô đó. Thoán và bầu Tùng nhìn nhau đắc ý vì một con thú vừa sa bẫy, sa bẫy ngay trong vườn địa đàng do hai tên làm chủ biến Đảo thành tên đầy tớ trung thành đi kiếm khách vì món nợ khó nuốt này.
Hắn thừ người ra cái ngông cuồng hôm trước đã theo con nước cạn ra khơi bỏ hắn lại một mình chênh vênh như cái vỏ sò mắc cạn trong đống bùn thối tha với một lớp rong rêu bầy nhầy trước mặt, cái ngu dại hồi mấy tháng trước còn đó nay đèo thêm cái gánh nặng cả ngàn cân món nợ 1500 đồng trước đây khi còn lêu lổng ở Ba Son là chuyện nhỏ, uống rượu say trong giờ làm việc nên bị đuổi, thời vàng son đã rụng theo lá vàng thu, hắn như thân cây trơ trụi.không cái dại nào giống cái dại nào, đành tiếp tục giả lả với con nhỏ mong vớt vát, trong lúc cái cao ngạo không còn nữa mềm nhũn ra cùng với cái vật khốn nạn bầy hầy bên trong quần xà lỏn hắn nhận ra câu nói sắp thốt ra saơ trơ trẽn và sặc mùi cải lương:
“ Nghe anh nói nè cha mẹ anh thấy anh quen được em, ông bà mừng muốn chết. Sau khi cưới, em sẽ được sung sướng không còn vất và như xưa nữa, em mặc sức mà mua sắm, may mặc vòng vàng cà rá đeo đỏ người.”
Con nhỏ nghe chướng tai, trong bóng tối nó quát lại vào mặt:
“ Vòng vàng cà rá đeo đỏ người, nói mà không biết ngượng mồm, sao không bán đi mà trả nợ...”.
Hắn hoảng quá, khinh địch nên đã đút đầu vào cả ba thòng lọng cùng một lúc, lần trước cũng chỉ vì khinh địch cho tới khi ra toà thì té ngựa, thế mới đau vì cái cú chơi ngấm ngầm của đàn bà mà bọn mày râu nhiều lúc khinh địch không đề phòng.
“.....................................”
Hạnh thôi khóc, nó loay hoay tìm được cái giỏ quật mạnh xuống nền nhà trái cây văng ra khắp nơi: “ Tôi sẽ đón xe đò ra về ngay bây giờ và cắt đứt mọi liên lạc” vừa gầm lên giận dữ vừa tiến ra phía cửa và du đổ cái phên liếp xuống bước đi hùng hổ, nhưng khi ra tới đầu ngõ trời tối đen như mực mới thấy dại không biết rẽ phải hay rẽ trái trên trời bị tàn cây che khuất không một vì sao nên lại càng tối, vì tự ái nó không thể trở lại, giờ giấc cũng mù tịt, nhưng trót lỡ nó cắm đầu đi miết, hai bên đường hẹp những cành cây khoẻ mạnh de ra ngoài như những cánh tay ma quái với ra đòi ôm lấy nó, những lùm cây trong đêm hình thù quái dị như bóng ma đang nhảy nhót làm nó hoảng vía, ếch nhái ãnh ương giun dế dưới rãnh đua nhau đáp trả những tiếng à.. um.. à..um... làm nó nổi da gà, con đường sao mà xa lắc xa lơ sâu hun hút mãi mà chưa thấy con lộ đâu cả.Thực lòng nó cũng chỉ làm ra vẻ bất mãn chờ thằng đàn ông tới năn nỉ nó cho thỏa cơn tự ái mà thôi, ở tuổi hai mươi chuyện trai gái chưa một lần kinh qua, cái tuổi hung hăng con bọ xít dám làm nhưng không dám chịu đã thế chiều hôm trước còn xí xọn tỏ tình một câu lãng nhách nên mới ra nông nỗi khôn ba năm dại một giờ, chuyện này làm sao mà qua mắt được mẹ nó, chỉ cần sáng nay vác cái mặt bơ phờ, đưa đám về trình diện thì đã đủ.
Còn lại một mình, đầu óc Đảo cũng rối tung, rối tung như tấn kịch do hắn dàn dựng và trình diễn quá vụng về. Hắn lại vừa thua thêm canh bạc, canh bạc tình, lúc này hắn đã nhận ra cái đầu ngu xuẩn của hắn, chỉ cần một đứa con gái sức vóc trói gà không chặt cũng đủ quật ngã hắn, lãnh một cái tát quá đau không sao đứng dậy nổi, tình và tiền cả hai đều trắng tay, chai rượu cường dương đêm qua tưởng rằng sẽ đưa chàng lên tới cung trăng để thăm chị Hằng, người đẹp chim sa cá lặn hai ngọn đồi căng cứng dưới lớp xiêm y như chọc vào con lợn lòng lúc nào cũng tìm dịp lồng lên, cặp môi san hô ướt át mời mọc chưa một lần nói tiếng yêu ai sẽ được tẩm hương vị mật ngọt của tình yêu do chàng mang đến dâng hiến cho nàng, cả thế giới sẽ ca tụng chàng là hoàng tử duy nhất được sánh duyên cùng tiên nga, hai tâm hồn sẽ chật chội những hạnh phúc được uống thuốc tiên trường sinh bất tử do Hằng nga pha chế và dâng cho chàng, nhưng giấc mơ thần tiên ấy, hạnh phúc ấy kéo dài chưa được nổi một đêm. Trời bên ngoài không giông gío mà trong lòng sao đầy bão táp, những câu nói tình tứ của nàng chiều qua như còn vọng lại đâu đây sao bây giờ biến thành những lời nhục mạ, giọt rượu cuối cùng đêm qua ngọt ngào là thế mà giờ đây đắng cay chua chát trên môi. Từ ngày cá cắn câu, Đảo chỉ nhìn thấy con đường trước mặt là xa lộ Biên hòa thẳng tắp dẫn chàng đến cuối chặng đường vẻ vang đang chờ đợi phía trước, chàng cầm chắc trong tay cái đáp số cho bài toán đời trong đó mẹ con nàng phải chiều chuộng chàng, ngang nhiên trở thành công tử Bạc liêu chỉ trong một sớm một chiều, để cho thiên hạ một phen lé mắt trước sự phong lưu trời dành riêng cho chàng. Nhớ lại lúc ra vườn đào đón em chính con bé đã tới lúc chín mồi làm nó nổi cơn điên, con heo rừng trong lòng nó cuồng say vì rượu vì hơi thơm của da thịt trinh tiết của bầu ngưc trắng nõn như sữa đang phập phồng sẵn sàng cho một cuộc khám phá của mùi tóc hơi thở hổn hển thơm tho và làn môi mầu cánh sen đang mở ra mời gọi và trăm thứ không biết đặt tên, nó bế bổng con bé đặt lên giường, cô bé đã đi vào cơn mê, nó đắm đuối khi lạc vào khu rừng non của người con gái cho đến lúc gà gáy. Canh bạc đã tàn con bạc đã ôm tiền giải tán còn trơ lại mình hắn như cái bao rác dơ bẩn cần phải loại bỏ chẳng còn lý do gì ở lại, hắn dắt chiếc xe ra sân mà lòng ngao ngán. Một ý nghĩ liều lĩnh táo bạo vừa vụt qua đầu hắn, ý nghĩ này đã có lần lẩn quất như bóng ma trong lòng hắn sau ngày vợ đòi ly dị mất việc và mất nửa căn nhà, vừa dắt xe ra mở cổng vừa sắp đặt sao cho tai nạn xẩy ra trên đường về ở một địa điểm và thời gian thích hợp, nghĩa là trời phải còn tối và chiếc xe đi ngược chiều phải là chiếc vận tải, nó sẽ nhắm chặt mắt trao gọn mảnh đời nhầy nhụa này cho thần chết, cái lưỡi hái sáng quắc được thần chết cười ha hả vung lên cùng lúc với con quái vật khổng lồ bằng sắt mười chân lăn tròn hai mắt sáng trưng ngạo nghễ đang bon bon trên đường sẽ làm nhiệm vụ do tử thần trao phó cái chết thật lẹ không kịp đau để cha mẹ đôi bên đều được hưởng tiền bồi thường về tai nạn giao thông trong lúc bảo hiểm chiếc xe vẫn còn hiệu lực 15 ngày cuối cùng.
“Đen mẹ, cái xe chó đẻ!” vừa đạp máy vừa nguyền rủa, cái xe cũ 150 phân khối đâu biết nó đang bị mắng nhiếc cứ gan lỳ cóc tía ì ra không chịu nổ, Đảo nóng tiết trong tay đang sẵn cái búa tính vung lên nhưng nghĩ lại thôi không dám hành hạ chiếc xe vì lỡ mạnh tay biết đâu đổ thêm nợ lên đầu,
“Chết một lượt nhất định phải chết, phen này phải cùng chết,đời không còn đáng sống nữa”
Vừa nghiến răng vừa thề thốt, mặt nó từ đỏ gay chuyển sang tái mét, đã tới hồi quyết liệt, chọn cái chết lúc này là lối giải thoát nhanh nhất. Trời đã gần sáng, hắn ngó xuống mới hay cái sợi dây điện không biết ai đã dựt ra từ hồi nào, cái bu gi chỏng trơ trên đầu máy đang nhìn nó đầy khiêu khích khiến nó càng điên tiết, chuyện quái qủy này làm hắn điên đầu thêm, nó giận sùi bọt mép vì lối chơi xỏ xiên và man rợ của đàn bà.
Chiếc xe gắn máy lao đi vun vút trên đường đất lồi lõm gập gềnh, mong bắt kịp Hạnh đang lủi thủi đâu đó, nó sẽ ngọt nhạt dụ con bé trèo lên và sẽ thực hiện đi tìm cái chết ngọt như mía lùi trước khi trời sáng. Cái kim xăng vừa báo cho nó tin buồn, xăng trong bình đã cạn vì phải quần đi quần lại nhiều vòng có lẽ con bé núp đâu đó chơi trò xỏ xiên với chàng.
Trời đã sáng tỏ, gà phía trong hàng rào của nhà ai đang cong cổ lên gáy, vài con chó nghe tiếng xe gầm gừ sủa lên inh ỏi, một con mực cao lớn dữ như sư tử chạy theo có lẽ vì nó ghét cái tiếng động cơ nghe chói tai, hoặc làm như cả đời nó chưa được cắn ai bao giờ nên rượt theo rất gắt cắn cho bõ ghét vừa lúc hắn muốn rồ ga để bỏ xa con chó đáng ghét ấy nên đã vượt qua một cái ngã ba hồi nào không hay chạy một hồi lâu mới biết là đường cùng...
“ Mày đi đâu suốt đêm mà giờ này mới về con kia” bà nhìn đứa con gái xăm xoi từ đầu tới chân với con mắt hốt hoảng và đầy nghờ vực. Hạnh run bắn người toát mồ hôi hột. À, thì ra đó chỉ là tiếng quát trong đầu nó! Cử chỉ lúng túng hốt hoảng trên xe đò khiến cho nhiều “Mẹ” cứ nhìn nó chòng chọc, một vài mẹ với chức năng bẩm sinh trời phú cho, đánh được mùi thấy con nhỏ sao giống cảnh ngày xưa trốn nhà theo trai, khôn nhà dại chợ, dấu cha mẹ cho tới khi cái bụng thon bỗng một ngày hết eo, nó chương phình lên như quả mít của mình quá nên chỉ nhìn nó lắc đầu. “ Bố khỉ, ngày đó cứ tưởng mình đã ngu, thời nay còn có đứa ngu hơn. “ Nhìn những người đàn bà ăn mặc lôi thôi buôn gánh, bán bưng, nó cũng đọc được ý nghĩ của họ không mấy tốt đang dành cho mình. “Ôi chào ! Đàn bà mấy người không nhẹ dạ, chắc gì ngày xưa các bà đã khôn hơn tôi.” Mồm nói thế nhưng thực lòng nó đang bấn lên, nó thở dài thườn thượt khiến người ngồi bên lại liếc nhìn nó.
Sau khi chuyến xe đò sớm từ Lái Thiêu vào bến, Hạnh đã ghé tiệm mua một ổ bánh mì nóng mới ra lò phần vì đói phần vì người bán là một bà già đáng tuổi mẹ nàng nên làm bộ:
“ Má à, má làm ơn cho con đi tiểu chút, con đang tới ngày má à”
“Ngày nào?”. Thấy nó đứng đực ra, bà mới hiểu chuyện business của nó:
“Đi thẳng, mở cửa ra phía sau bên tay trái chuồng gà đó con, tội nghiệp...” bà già còn nhìn ngoái lại nó chép miệng tỏ vẻ thương hại.
Tiếng tội nghiệp của bà già đang rề rà quấn theo gót chân nó. “ Trời ơi, mẹ tử tế quá sao mẹ lại không là mẹ của con, nếu con lỡ có bầu chuyến này, con cầu trời cho mẹ tới giúp con.” Từ bên trong ngó qua cái mảnh gương bể bà gài lên cái phên liếp mặt mũi nó bơ phờ, tóc tai rối nùi áo quần xốc xếch, nó muốn qùy xuống để khóc một trận và xin lỗi mẹ nhưng đây đâu phải là lúc... một hồi lâu sau nó bước ra với sự tự tin nhờ bà hàng bánh mà nó vừa khỏa lấp được nét mặt tái mét như mụ đàn bà vừa bại trận trong vụ đi đánh ghen đầu đời chưa kịp đọ sức với con mẹ trẻ đẹp, đai đen taewondo quá hung hăng cả gan cướp chồng nó giữa thiên thanh bạch nhật.
Hạnh nhẩy lên một chiếc xe Lam vừa đầy khách, thật may cho nó về tới nhà cũng vừa đúng giờ giúp má nó mang hàng ra chợ, nghe mẹ hỏi một cách lo lắng, nó cười nhe răng:
“ Má yên tâm đi má, con có ổ bánh mì nóng hổi nè, má bẻ ăn đi, con mang đồ ra chợ trước, má ra sau.” miệng nói đon đả nhưng trong lòng Hạnh đang lo sốt vó lên, chuyện tày trời hồi đêm làm sáng nay thức dậy nó thấy đau quá bước chân khệnh khạng giữa hai đùi đang dày vò nó như kẻ tội phạm đứng gục đầu trước vành móng ngựa mà bàn tay của tên biện lý như thanh đao kiếm đang vung lên chỉ thẳng vào mặt nó với những lời kết tội gang thép không ai đủ lý lẽ bẻ gẫy được. Nghĩ tới đây nó toát mồ hôi lạnh chênh vênh trên từng bước đi, nó muốn ngất xỉu. Nếu như má nó hay được chuyện này thì “ Bà biện lý” chẳng phải đi tìm ở đâu xa, dù nó có van xin thì cũng khó tránh được mấy đòn gánh báng bổ xuống tấm thân ngọc ngà ngày hôm trước. Những câu chuyện lừa tình, dại trai, dại gái, đánh ghen theo chiến thuật biển người có trận đồ trang bị súng ống hẳn hoi đòi ăn thua đủ hoặc tạt acid mà nó thường đọc trong những tờ tuần san của báo Phụ Nữ Dởn Đờn dùng để gói sôi luôn là những đề tài nóng bỏng của các bà trong các gian hàng chợ mỗi ngày, vậy mà những đề tài đó lặn đi đâu mất tiêu y hệt một con bạn đểu giả bỏ rơi Hạnh để nó lọt vào tay tên dâm tặc. Nó chỉ mong cho má nó đừng ra bán hàng bữa nay mà nhận ra bộ vó loay hoay mất hồn của nó thì nó cứ là chạy lên trời cũng không khỏi được.
“ Em ơi...má đâu, có một mình em thôi à?”
“...............................................................” Hạnh biết hắn đang tới, nên quay mặt đi hướng khác. Đảo nhận ra từ xa không có mặt mẹ sáng nay. Cơ may cho hắn, nghĩ thầm vậy và hắn tiến đến bên Hạnh, quỳ gối xuống trước mặt nàng:
“ Em vẫn còn giận anh sao...? thôi đi,tội nghiệp anh mà... mà này...” vừa nói hắn vừa cầm lấy tay Hạnh hôn đắm đuối lên bàn tay và với động tác rất nhanh khiến Hạnh không kịp phản ứng hắn xỏ chiếc nhẫn vàng có nạm hột ruby vào ngón tay đeo nhẫn của nàng. Từ nãy giờ bao nhiêu người xung quanh thấy hoạt cảnh quá lạ mắt và tình tứ của đôi trai gái thời nguyên tử chưa từng có bao giờ trong cái xã hội dân dã, nghèo nàn, khố rách áo ôm này đều bu vào coi rồi vỗ tay rào rào làm Hạnh mắc cở đứng chết lặng như trời trồng. Đảo đứng dậy và yên lặng ra về, niềm vui đang múa may trong lòng nó, nhảy nhót và vui sướng như con chó cún chỉ vì một sáng kiến nhỏ mà gỡ rối được cái bối thòng bong tưởng rằng cuộc tình chưa kịp khai sinh đã vội vàng khai tử, chết non vì vai trò diễn xuất quá vụng về, ngu xuẩn của hắn.Sau giây phút bàng hoàng, bao nhiêu sợ hãi hồi sáng và giận dỗi tan biến như bóng mây trước cơn nắng hạ, Hạnh oà lên khóc nức nở.
“ -Anh gì ơi...Sao nỡ bỏ người ta mà đi vậy...người ta đang khóc rồi nè...”.
Một giọng con gái trong trẻo vừa cất lên khiến Đảo ngó lại nhận ra cô bé đang nước mắt hai hàng... Đảo dìu Hạnh ngồi xuống vuốt nước mắt cho cô bé hai khuôn mặt ghé sát vào nhau thủ thỉ nhỏ to gì đó vừa lúc bà mẹ ra tới, Đảo nhận thấy sự có mặt của hắn là quá vô duyên không cần thiết nữa nên xách giỏ đồ chợ ra về. Trên đường về hắn vừa mừng vừa lo, hắn vừa thành công trong chuyến làm hoà với cô bé lẹ làng như một cơn gió bão xoay chiều, biến trời mưa thành nắng ấm, nhưng cũng không biết tính sao cho ổn lỡ đứa em gái nó tửng tửng lên đi tìm nhẫn
“ Em thưa với mẹ chưa?”
“ Thôi..., sợ thấy mồ đi” Hạnh gắt lên.
“ Sợ gì ?”. Hắn lì ra
“ Hay nhỉ, cái gì cũng em, sao anh không thưa với mẹ, đó là chuyện của anh mà”. Bị con nhỏ mắng, hắn quay đi thở dài chưa biết tính sao
Trong đời hắn, mỗi khi đụng chuyện thường là thất bại, mẹ hắn biết hắn là thằng anh cả nhưng cà chớn, lớn xác mà ham vui, cái đầu rỗng tuếch khôn nhà dại chợ những điều bà lo sợ về hắn sớm muộn gì cũng xẩy đến, còn hắn thì lại cho rằng đó là do cái Nghiệp, cái ông thầy bói cho nó hay:
“Cần phải giải nghiệp chướng sinh ra do nhân quả trả vay, tích tụ từ luân quả ba đời tạo nên sáu nẻo luân hồi..” hắn chẳng hiểu mô tê gì nên hỏi đại ông thầy bói:
“ Nếu tôi đổi đời bằng cách lấy vợ thì có cơ may giải được nghiệp chướng không ?”
Thầy phán: “ Nếu người vợ đó là do thiên duyên, phải vì chồng mà tụng kinh, phóng sinh hồi hướng”. “Nhưng làm sao biết đó là thiên duyên?”
Thầy lại phán: “ Khi anh tỏ tình đường đột như đeo cho cô ta một cái nhẫn cưới không hẹn hò trước chẳng hạn, mà cô ta bằng lòng không cưỡng lại với anh”.
Vì thế hắn tin rằng Hạnh chính là người vợ thiên duyên.
Hạnh cũng đã hết giận hắn, và thoát được vòng tra khảo của mẹ khi bà nhìn thấy chiếc nhẫn mới trên ngón tay con gái và hai đứa đang âu yếm gục đầu vào nhau. Người trong chợ chẳng biết hắn là ai, nhưng thấy cử chỉ tỏ tình khác lạ với con bà thì tấm tắc khen “mấy thuở ai có phước mà được con rể tương lai như vậy.”
Tình hình chiến sự của Miền Nam mỗi ngày một sôi động hơn, Sài gòn, Biên hòa nhan nhản những dân miền Trung di tản vào tìm nơi an toàn tạm thời lánh nạn. Đảo cũng nhân cơ hội này xách va ly áo quần qua sống chung mái nhà với mẹ con Hạnh. Tuần lễ sau trên radio tướng Big Minh kêu gọi quân đội và nhân dân Việt Nam Cộng Hoà hãy buông súng đầu hàng bộ đội miền Bắc vô điều kiện...
Những tin đồn giật gân bắt đầu được bọn bộ đội Bắc việt hống hách con bọ hung tung ra đã được người dân nhẹ dạ Miền Nam đón nhận và truyền tai nhau làm nản lòng những bậc cha mẹ có con gái ở tuổi cặp kê: “ Con gái miền Nam sẽ sớm được đưa ra miền Bắc để lấy “chồng bồ” bộ đội” tin sốt dẻo này làm cho mẹ của Hạnh yên lòng đón con rể hờ về sống chung, người được hưởng hồng ân lớn nhất trong nguồn tin vịt cồ này lại chính là Đảo, lời thầy bói quả là ứng nghiệm từ một tên trên răng dưới khố bỗng chốc có trong tay mọi sự vợ đẹp, ngoan hiền, cơm ngon ngày ba bữa có nhà để ở, có tiền rủng rỉnh để tiêu. Mấy tuần lễ sau đó, nhà nước Cách Mạng ban bố lệnh đổi tiền, đầu cầu hai con chó chết! Kẻ giầu người nghèo bỗng chốc đều ra tay trắng như nhau, một kiểu công bằng trong chế độ mới những mâm cơm có cá có thịt bỗng nhiên biến mất chỉ còn lại nắm cơm hẩm độn bo bo với rau muống luộc, hoặc cá khô. Món nợ 1500 đồng là một gánh nặng lớn với hắn lúc đó, hai ông xếp với nước cờ tuyệt chiêu đã biến nó thành tên đầy tớ suốt đời bỗng một ngày không cánh mà bay kể như xóa sổ. Nó mừng muốn nhẩy cỡn lên . Với ai thì nó không biết nhưng nó biết ơn cách mạng đã thực sự cứu đời nó và biết đâu cũng nhờ ơn mưa móc này mà nó nổi đình, nổi đám có nhà phố cho mướn, có nhà lầu xe hơi, kẻ hầu người hạ để sai khiến chưa biết chừng. Mơ... mơ...mơ, những giấc mơ không tốn bạc cắc nào ( thực ra thì bạc cắc cũng chẳng có dính túi ) biết đâu giấc mơ trở thành con gà thật đẻ trứng vàng. Wow ! Hắn hả hê.
Tuần lễ nào người dân cũng phải đi họp tổ dân phố, chẳng hiểu hắn kiếm đâu ra được cái băng đỏ đeo lên cánh tay rồi nhập bọn hô hào bà con trong xóm đi họp, ai nấy lấm la lấm lét nhìn nhau nói bằng ánh mắt tưởng đâu nó là thằng “ 30” thứ thiệt, không khí trong khu xóm bỗng trở nên nặng nề, khó thở. Từ đó hắn có dịp làm le với mọi người trong khu vực.
Thời gian uể oải trôi qua trong bầu khí chăng mấy thân thiện, ở nhà ăn bám vợ riết mặt hắn trở nên sượng sùng, cảnh túng quẩn làm cho Hạnh hết kiên nhẫn, hắn đành ra khỏi nhà buổi sáng đi bán bong bóng, chiều về đi bán cà rem, với nàng ngoài cái tài tán gái hắn chỉ là đứa ăn báo cô. Một buổi trưa hè nóng như đổ lửa, hắn đi ngang qua xóm lao động, bình cà rem còn nguyên, chẳng bán được đồng nào, hắn lắc lắc cái chuông treo tòng teng ở tay lái, làm cho một người đàn ông đang cắm đầu bước quay lại nhìn hắn:
“Ủa anh Tùng đó phải không, lâu quá không gặp...anh...”
“ Su..ỵ...t...”. Hắn khó mà nhận ra đó chính là ông bầu của hắn. Bầu tùng trước đây một tay anh chị giang hồ mặt phè phè lúc nào cũng búng ra bia ra rượu mặc đồ hàng hiệu giầy da bóng loáng lái xe Vespa đời mới tóc chải keo mượt mà thuốc lá ba số năm . Sau vụ đổi tiền nhìn ông bầu như từ thiên đàng rớt xuống hoả ngục, chân đi dép râu quần cháo lòng ống cao ống thấp, râu tóc tua tua như chông gai ấp chiến lược , da đen cháy có lẽ vì phơi nắng cái đầu đi trước cái mặt cúi gằm thảm hại còn hơn phu xích lô. Hắn tiến đến gần nói nhỏ vừa đủ hai nguời nghe.
“ Anh lúc này ra sao....?” bầu Tùng vừa nhận ra hắn với cái băng đỏ hãm hiếp riết róng ngạo nghễ trên cánh tay, giật mình nhìn nó hai mắt lấm lét chán nản:
“Đi vượt biên không lọt, bị tù ba tháng mới được thả...”
“ Anh làm gì trong khu ổ chuột này...?”
“ Nhà bị tịch biên rồi, đang sống nhờ thằng Thoán” Bầu Tùng trả lời giọng nghèn nghẹn như tắc trong cổ
“ Thoán là bạn thân anh, lo gì...?”. Đảo lên mặt dạy đời
Bầu Tùng ngó lơ bất mãn:
“Đâu phải dễ bay... vườn cây Lái Thiêu nó vội bán thốc bán tháo đi, bán như cho không, ở nhờ nhà nó, nuốt miếng cơm không vô mỗi khi thấy mặt con mụ vợ nó...”
“ Hai anh có dự tính gì chưa ?”
“ Kinh tế mới và thủy lợi” Tùng trả lời cho qua chuyện.
“ Cả đời chưa cầm đến cái cuốc, sống gì nổi, ván cờ đâu đã bí đến thế...”
Bầu Tùng bí thật nhớ đến món nợ cũ, giá như trong tay có 1500 đồng vào lúc này thì đỡ biết mấy nhưng thấy nó đeo băng đỏ tưởng dân 30 thật, nên không dám gợi lại , đành xoay qua chuyện khác:
“ Chỗ anh em cả, nếu cậu quen biết ông “ cốm” nào thế giá trong miền Gia-định này giúp anh em một tay, tụi tôi không dám quên ơn.
“ Quen thì cũng không khó, nhưng em cần biết anh tính làm ăn ngành nào, và đừng quên thủ tục “đầu tiên”.
“ Tôi đang nghĩ đến việc xin phép lập một ban văn công, nghe đâu mấy xếp này mê văn nghệ lắm, chúng ta đang có sẵn trong tay vũ công, ca sĩ, nhạc công lẫn nhạc cụ. Tôi có sẵn cả bằng cấp và giấy giới thiệu, chỉ cần cậu chạy đúng nơi, lẹ làng và đừng quá đắt..”
“ Tôi không dám hứa, nhưng xin anh cho tôi thời gian”. Hai bên trao nhau địa chỉ liên lạc rồi tạm biệt. Đạp miết đến gần chiều tối mà vẫn chưa đủ vốn, ai cũng co cụm lại, hàng quà trở nên món hàng xa xỉ, nhìn cái vòng bánh xe nghèo nàn tội nghiệp cố quay theo sức đạp nhưng nó chỉ tạo ra những vòng mỏi mệt chẳng hề hứa hẹn một nơi đến có những đứa trẻ ăn mặc tươm tất những bà mẹ theo sau với móng tay đỏ môi son thơm mùi giầu sang để hòng bán cho hết thùng cà rem đã phơi nắng cả ngày biết nói gì với vợ trong bữa cơm chiều nay!
Có thực cuộc đời chỉ là dòng sông có lúc vơi lúc đầy làm nên một dòng chảy liên tục khi phủ phê dòng đời không khan hiếm những nụ cười, có lúc cạn khô chỉ còn trơ lại hai dòng nước mắt nhưng nó vẫn mang danh là dòng sông. Đảo thực tình không ngờ dòng đời lại có lúc phủ phê đáng ghi vào bia đá ( hay beer lon cũng được ) để trên bàn thờ, hay có khi chỉ là dịp may chó ngáp phải ruồi. Ba tháng đi bán bong bóng, cà rem đuổi theo những vòng bánh xe thất bại, ở tuổi bốn mươi vẫn ăn bám vợ con, con heo nhiều đêm trường có lúc ủn ỉn có khi thét lên trong lòng nó đòi ăn nhưng xấu hổ không dám đụng vào con vợ đã có lần bị nó đuổi đi, nên sợ nó như bà chúa, bao nhiêu nghề nghiệp dù chỉ là nghề hèn mọi nhất cũng chẳng đến phần hắn như đánh giầy hoặc phơi nắng cả ngày đi bán sổ số chiều về người như con mắm, hắn thử thời vận dùng chiếc xe gắn máy cà tàng mang ra chạy xe ôm, xăng thì đắt mà vẫn phải lăn bánh cho đều may ra mới kiếm đủ tiền chợ, ngày nào gặp hên kiếm được mấy mẹ đi buôn lậu thì khá hơn. Cách đây hai tuần trời đã xế chiều đưa một bà buôn chui về Cát Lái, lúc quay xe trở về thì trời đã tối, đường vắng trời lại mưa xối xả, chàng nhìn thấy một người nằm bên vệ đường với máu me trên đầu, Đảo dừng lại nạn nhân là một ông già đã luống tuổi bị xe đụng bỏ chạy nhưng còn sống, hắn vực nạn nhân lên yên xe rồi dùng dây ràng cột chặt nạn nhân vào người hắn và thẳng đường chở vào bịnh viện gần nhất.
Hai ngày sau hắn quay lại để cho cảnh sát lấy lời khai,thì thấy ông già đã bớt nhiều, người nhà bu quanh cảm ơn hắn rối rít đã cưú mạng chồng và cha của họ, và không quên tạ ơn với món quà nhỏ trao tay và mời cả gia đình hẹn ngày tới ăn cơm sau khi thân nhân họ bình phục. Trong ngày gặp lại, hắn đã không nhận ân huệ nào, vì hắn nhìn lên tường treo nhiều bằng cấp và giấy ban khen, nên hắn mở lời:
“ Thưa ông bà, cháu không dám kể công vì công lênh chẳng là bao, thấy sức khỏe ông phục hồi là cháu vui rồi. Tuy nhiên, cháu tin rằng chỉ cần một lời nói của ông bà là đủ giúp cháu đổi đời”
“ Cậu cứ nói, nếu giúp được, tôi sẽ hết lòng”
Đảo ghé vào tai ông nói nhỏ câu gì đó, nghe qua thấy ông gật gật đầu: “ Việc này cậu về nói với anh em, tôi có thể lo cho các cậu được”
Đảo nhỏ nhẹ: “ tốn kém độ bao nhiêu thưa ông để anh em còn liệu có thể lo nổi hay không”
“ Tốn kém thì chẳng bao nhiêu, có điều cho tôi gởi các cậu hai đứa cháu gái, dân Hà nội chính cống đấy, cả hai đều là con rối, muốn vào Nam sinh sống, nhưng phải có cơ quan chức năng thâu nhận mới xin được hộ khẩu, cậu ráng giúp nhá, cậu nghe rõ chưa ?”
Đảo se sẽ gật đầu tỏ dấu ưng thuận.
Tuần lễ sau, ông cho người gọi hắn lên gặp, ngoài ông ra còn hai người khách ăn mặc chỉnh tề mang quân hàm, Đảo mù tịt chẳng hiểu rõ chức năng của họ, nhưng không dám xem thường, sau khi được ông giới thiệu cả đôi bên mọi người cùng ngồi chung bàn. Ông lên tiếng trước:
“ Anh Phong, đây là anh Đảo người đã cứu tôi trong buổi tối gặp tai nạn trên đường, anh Đảo trước đây là nhạc công của một ban nhạc của đất Sài Gòn, hiện nay muốn mang tài năng ra để phục vụ Cách mạng....”
Một người mặc quân phục lớn con nhiều tuổi hơn người kia ra dáng xếp khuôn mặt lạnh lùng hai mắt híp vì mặt nung núc như cái bị thịt nói giọng bắc kẻ cả bất cần hoặc có khi y chỉ đóng kịch ai mà biết tâm trạng của những kẻ thắng trận:
“ Chúng tôi hiểu rồi, anh Đảo cầm lấy giấy này về coi nếu thỏa thuận thì xin vui lòng cho ông Thư đây biết, vì nể lòng ông Thư là bậc thầy của chúng tôi nên tôi mới thỏa thuận giúp các anh.” Chưa xong ly trà thì họ đã rút lui.
Ông Thư ghé tai nói nhỏ mấy câu rồi để Đảo ra về.
“ Anh bạn à, tôi không ngờ là anh quen biết với những nhân vật thế lực như vậy, họ đòi bao nhiêu xin anh cho biết”
Đảo không nói gì trước lời khen của Tùng, còn Thoán khôn ngoan ngồi lặng thinh nghe hai người thảo luận, cơ hội đến tay, hắn phất cờ:
“ Như anh thấy, tai to mặt lớn thường đớp miếng ngon, nhưng vì nể nang quân sư nên họ đòi rất nhẹ, 20 cây thôi”
Tùng đang trong thế yếu, sa cơ lỡ vận, lời nói của Tùng chẳng có giá trị gì nên thở dài đưa mắt nhìn Thoán dò hỏi, như trước khi miền Nam đổi chủ, 20 cây với Tùng là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ...
Thoán hiểu ý, hắn tìm cách gỡ nước cờ bí cho hắn, bằng cách đổ trách nhiệm cho Tùng xoay sở vừa được việc vừa không phải moi vàng ra.
“ Anh Tùng, anh chị em trong ban nhạc ai lúc này cũng muốn có việc làm, anh kêu gọi mỗi người đóng góp 2 cây là dư sức, làm chi phải thở dài”. Lời nói của người có tiền luôn luôn có uy và đủ sức mạnh để sai khiến những kẻ đang cần đến họ. Lời nói của Thoán đẩy bầu tùng vào thế phải oằn xương sống nếu muốn sống còn, trong lúc Thoán phủi tay trước mặt bạn.
“ Thôi được, tôi sẽ cố gắng xem sao” Tùng chép miệng bị ép vào nước cờ bí nhưng không dám tỏ ra mặt. Cái bí thứ nhì là lấy đâu ra 2 cây để góp phần mình, mặc dù biết đây là dịp may hiếm có.
Sau nhiều tuần lễ xách xe đi từng nhà kêu mời hứa hẹn đôi lúc phải năn nỉ nhất là với mấy mụ đàn bà cò kè bớt một thêm hai dai như đỉa với các anh chị em trong ban nhạc và thương lượng với vợ chồng Thoán, Tùng đành nhường chức ông bầu cho hắn để được mượn tiền. Cầm đống vàng trong tay, Đảo thật sự không ngờ có ngày thánh nhân đãi kẻ khù khờ, hắn cuỗm được 7 cây mà không tốn một giọt mồ hôi, phần này hắn giữ riêng cho hắn, phần còn lại theo đúng tờ giao kèo, hắn mang đến trao tận tay cho ông Thư 10 cây, trả ơn ông 3 cây.
Trùm Thư nhận thấy miên Nam quá giầu chỉ tốn có chút nước bọt mà được cả ba lạng vàng, ở miền Bắc ăn hối lộ cả năm chưa được nổi mấy chỉ vàng, nhất là ở miền Lào cay nơi ông làm việc, dân chúng ăn mặc rách rưới như tổ đỉa, mỗi lần thằng dân đen muốn xin một tấm giấy thông hành gọi là đi “du lịch” qua Trung quốc, thực sự là đi buôn lậu hay đi dẫn mối buôn người, may lắm là chúng biếu được một chỉ vàng hoặc có khi chỉ là một dạ lúa thì giá trị là bao nhiêu.
Trùm Thư cũng nhân cơ hội này gọi điện về cho gia đình hai đứa cháu, gọi Trùm Thư là bác ruột, báo tin mừng đã kiếm được hai chân múa rối trong một ban nhạc danh tiếng ở Sài Gòn, đầu giây bên kia có tiếng người em dâu hỏi:
“ Bác Thư đấy hở, giời ơi... ơn của bác nớn nao như thế chúng em nấy gì mà trả cho xứng, thế bên Sè Gòng Sè Giếc người ta đòi bao nhiêu hả bác, sau này hai cháu nó có thể lấy chồng Sè Gòng được không bác ?”
“ Sài Gòn chứ Sè Sè cái gì sao mà nhà thím quê mùa thế...người bên này họ giầu lắm, họ không thèm nhận tiền Cụ Hồ đâu, việc tốt như thế phải trả bằng vàng lá đấy chứ không nhận vàng đồ đâu. Thím ráng chạy đủ bốn lạng vàng nhá nhớ phải lả là vàng Kim thành mới được, tháng tới cho người mang vào để đóng hụi chết.”
“ Giời ơi, bác thương nượng nại với họ giúp em được không, có bán cả ông nhà em đi cũng chưa đủ bốn nạng vàng, giời ơi tìm đâu ra bốn nạng vàng đây hả giời...”
“ Thím nói thế nào chứ, miếng ngon làm gì có giá rẻ, vả lại hai đứa xinh đẹp như tiên chúng nó chỉ đi hát vài mùa là đủ vốn lo gí, ráng đi kẻo người ta đi mướn kẻ khác đấy”. Nhận thấy chuyện đẩy đưa tới đây đã đủ, rồi cười thầm “ Chuyến này mình sẽ kiếm khối vàng, mình sẽ giầu to.”
Trùm Thư khéo mồm miệng đỡ chân tay, ông dư biết thằng em ông và con vợ quanh năm giật hụi người khác chúng thiếu gì vàng, những gì học được nơi quan lớn cần phải được mang ra xử dụng nhất là thời buổi này, đồng tiền đâm toạc tờ giấy nên chỉ hơn tháng sau có người từ Hà nội vào. Bẩy lạng vàng đủ cho ông Trùm hưởng tuổi già ăn ngon mặc đẹp, lâu lâu đi hoang, vào động hoa vàng với gái một vài đêm đổi thực đơn cũng đâu có tội tình với đảng, miền Nam con gái thơm như múi mít, muốn chắc ăn thủ trong túi vài viên Viagra là tuổi già thành trai 30 trong nháy mắt .
Từ ngày có tiền trong tay, Đảo ăn xài rộng rãi, mỗi khi ban văn công đi trình diễn xa nhà, hắn lại có dịp lân la tỏ tình với hai chị em con rối Hà Nội, cả hai đều chưa tới ba mươi đẹp sắc sảo có giọng hát tuyệt vời. Hoàng Lan xem ra có nhiều cảm tình với hắn vì hắn hay tặng quà nghĩ rằng tay này là dân có máu mặt ở đất Sài Gòn, trong khi cô chị là Bạch Lan đã ngả vào lòng bầu Thoán từ hồi nào.
Lúc sau này gió đã xoay chiều tình yêu của Đảo dành cho Hạnh càng ngày càng nhạt dần mặc dù đã có với nhau ba đứa con, một gái hai trai, nhưng thiếu hôn thú, Hạnh cũng đã đoán ra phần nào do tai tiếng cho đến một ngày kia, Đảo mua chuộc bằng tiền bạc biếu nàng 2 cây vàng rồi dọn ra làm hôn thú với Hoàng Lan. Hạnh mặc dù mấy lần cũng nổi cơn ghen nhưng đuối lý và vì hiền lành sinh ra nhu nhược không dám làm lớn chuyện sợ đau lòng mẹ. Cha mẹ chồng là người đàng hoàng chân thật nên khi thấy con trai mình quá lăng loàn vô đạo đức đã tìm đến với con dâu vừa xin lỗi vừa xin Hạnh tha thứ cho hắn và hứa sẽ giúp đưa hai đứa con trai ra nước ngoài khi có cơ hội.
“Mẹ thân mến,
Gia đình cô Thanh và hai đứa chúng con đã được đi định cư Canada, miền Vancouver,ngay sau khi chúng con đủ điều kiện, chúng con sẽ tiến hành làm giấy bảo lãnh cho mẹ ngay, xin mẹ hãy yên tâm giữ gìn sức khoẻ, đừng lo cho chúng con. Chúng con đi làm và gởi tiền về biếu mẹ để mẹ được sống đầy đủ hơn.
Hẹn ngày tái ngộ trên đất Vancouver
Chúng con luôn nhớ đến mẹ.
Thạnh và Thạch”
Sau ngày chị Hạnh đoàn tụ với các con, chẳng tháng nào Đảo không viết thư sang hạch tiền. Người đàn ông bây giờ đã già và yếu đau luôn, Hoàng lan thúc chồng xin tiền Hạnh hàng tháng nói là để chữa bịnh, thật tình nàng đang tính một ván cờ sau cùng là vơ vét tới đồng bạc cuối cùng để trả án phí. Với Hoàng Lan, Đảo lúc này chỉ đáng là đồ bỏ, con bò sữa, nàng đã vắt đến cạn kiệt, những đồng tiền không mồ hôi không nước mắt đã bị người đàn bà dỗ ngon dỗ ngọt cho tới khi cạn tào ráo máng. Ngày nghe tin chồng bị ung thư phổi, người đàn bà nhanh chân ra toà xin ly dị và nhờ mai mối dùng những đồng bạc tanh tưởi làm hôn thú giả đi định cư tại Tây Đức.
Thư sau cùng cách nay mấy bữa do đứa con gái của ông ta với Hoàng Lan báo tin cha nó vừa qua đời, xin chị 5000 dollars để mai táng cho cha. Nghe đâu người bạn thân của chị Hạnh kể lại ông ta hối hận vì những lỗi lầm không đáng để đươc thứ tha nên đã tự kết liễu đời mình.
Một mùa đông gía buốt chưa từng thấy vừa ập xuống đời Chị Hạnh và ba người con, tay chị rung lên, đầu choáng váng làm rớt tô canh xuống đất đổ vung vãi trên sàn nhà.
Chiếc lá phong cuối cùng vừa lìa cành báo hiệu một mùa đông.