“Và không có ai có thể ngăn cản Hoàng Long hoàn thành những việc còn dở dang ở bên chòi canh lúa của sáu năm xưa”
S áu giờ sáng, Huỳnh Cẩm Tú đã có mặt ở bến xe miền Tây, lên xe khách về xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay, cô trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi cha mẹ và những người thân của cô đang sống, nơi có nhiều kỷ niệm thời thiếu nữ của cô. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu hồng, quần jean ôm sát, mang đôi giày búp bê, tóc cột đuôi bằng vải lụa màu hồng, trông cô gọn gàng, trẻ trung đầy sức sống.
Cô cảm động đến rơi nước mắt khi đứng trước con đường làng năm xưa, con đường dọc theo bờ kinh xa tít tắp, trời xanh, mây trắng, cây trái sum xuê, ruộng đồng bát ngát, khung cảnh đồng quê này đã in đậm trong tâm trí cô từ lúc còn ấu thơ, bao năm xa cách nay trở về đây, lòng xúc động bồi hồi.
Cô bước đi với tâm trạng nôn nao, thỉnh thoảng cô dừng lại để chào hỏi những chú bác trong làng, chẳng mấy chốc mà cô đã về đến nhà. Cô reo lên: “Má ơi, con đã về!” rồi cô nhào vô lòng mẹ, nũng nịu “Con nhớ ba má nhiều quá chừng!”. Má cô vuốt tóc cô, miệng nở nụ cười đôn hậu, cha cô cũng rất vui khi thấy con gái, ông cười lên sang sảng. Nhà cô bây giờ đã xây lại bằng tường gạch, hai gian, mái tôn có lao phông. Ngoài vườn trồng nhiều cây ăn quả, nào dừa, nào nhãn, nào cam... cuộc sống của gia đình bây giờ đã sung túc hơn xưa. Huỳnh Quốc Tuấn, thằng em trai của cô lớn hẳn lên ở tuổi mười tám, học xong cấp ba thì quyết chí làm anh nông dân “thứ thiệt”.
Cơm nước xong, cô ra sau vườn gọi điện báo bình an cho Trần Khải Minh, bạn trai của cô, nhưng không có tín hiệu liên lạc. Cô đang vui bổng lo lắng không yên “Đã dặn là phải mở máy 24/24 để liên lạc với nhau, vậy mà...” cô chặc lưỡi, “lại để cho máy hết pin nữa rồi”.
Buổi sáng hôm sau, mấy người bạn cùng xóm đến chơi, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thuở còn cắp sách đến trường. Sau bửa cơm họp mặt, mọi người từ biệt ra về, riêng Cao Trí Viễn vẫn còn nán lại, nói với cô:
“Ngày mai mình định tổ chức cuộc họp mặt các bạn học cũ, mời bạn cùng tham gia nhe?”
“Đồng ý hai tay luôn, mấy khi được gặp đông đủ bạn bè.”
Cẩm Tú đi thăm cánh đồng làng. Lúa tháng tám đang độ chín vàng ươm, vài bác nông dân đi gặt chuẩn bị về làng. Quang cảnh đồng quê sắp sửa hoàng hôn thật yên bình, gió hây hây mát rượi, cô nhìn những hình nộm bằng rơm ở giữa đồng, giống như một người đang dang rộng hai cánh tay đón gió thanh bình. Cô cũng dang tay ra rồi ngước mặt lên trời, hít thật sâu mùi lúa chín, mùi rơm rạ, mùi cỏ non.... “Ôi, dễ chịu làm sao”. Từ đô thành náo nhiệt, với mùi khói xe, bụi đường về đây tận hưởng không khí trong lành, mới thấy quê hương đáng yêu làm sao.
Cẩm Tú đứng ngây người trước chòi canh lúa ngày xưa. Cô bước vào trong. Kỷ niệm ngày nào như còn nguyên vẹn hiện về. Tình yêu thuở mới lớn thật hồn nhiên, không suy tính nhiều, chỉ biết yêu và mơ mộng.
Cô và Phạm Hoàng Long đã từng vào đây trú mưa khi tan học về, và cũng tại nơi này, lần đầu tiên cô bỡ ngỡ đón nhận cái hôn vụng về của Long, lúc đó tay của anh đã ghì chặt cô, người của anh đã ở phía trên người cô, anh đã hôn cô thật lâu, lúc đầu là ở ngoài môi, dần dần vào bên trong, rồi vào sâu hơn, sâu hơn nữa... trống ngực cô đập thình thịch, cảm giác lạ lùng, thích thú, sợ hãi trộn lẫn vào nhau khó mà phân biệt được. Khi tay của anh sờ lên ngực của cô, cô hoảng sợ ngồi bật dậy như cái lò xo, mặt đỏ bừng bừng. Long sượng sùng một lúc rồi cũng ngồi dậy, hai người im lặng thật lâu. Cuối cùng Long nói: “Xin lỗi bạn, mình thương bạn quá nên...”, rồi đột nhiên anh chạy phăng ra ngoài, trời đang đổ cơn mưa, cô ngơ ngác một mình trong cái chòi lạnh lẽo.
Thế mà đã sáu năm rồi còn gì. Nghe nói Long đang dạy học cho một trường cấp ba ở trên thị xã. Không biết bây giờ Long như thế nào?
Cuộc họp mặt bạn cũ được tổ chức trong một nhà hàng lớn ở thị xã Trà Vinh, có tất cả mười sáu bạn nam nữ thời học cấp ba cùng đến, dĩ nhiên không thể thiếu Phạm Hoàng Long. Sau bửa tiệc hoành tráng, mọi người vào phòng hát karaoke. Bánh ngọt, trái cây và bia được bày hết trên bàn. Trí Viễn là người chủ trì và dẫn chương trình. Trí Viễn nói hôm nay đặc biệt ưu tiên cho Cẩm Tú, người ở xa. Anh còn nói thêm, lúc còn là nữ sinh, Tú là một cô gái xinh đẹp, từng làm điên đảo nhiều nam sinh, “trong đó có ... “. Trí Viễn không nói hết câu mà lấy ngón tay chi lướt qua từng bạn nam đang có mặt, ai nấy cũng hồi họp, muốn biết người đó là ai. Chờ cho mọi người thiệt là sốt ruột rồi Trí Viễn mới chỉ vào ngực mình nói tiếp: “Trong đó có cả Trí Viễn tôi đây”. Mọi người cười ồ lên rồi tập trung cái nhìn vào Cẩm Tú. Cẩm Tú ôm bụng cười rũ rượi.
Chờ cho mọi người cười thỏa thuê, Trí Viễn nói tiếp, vậy mà Cẩm Tú học rất giỏi và thi đậu vào trường đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, nay trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, “Cẩm Tú là niềm tự hào cho lớp 12A3 của chúng ta, phải không các bạn?” “Đúng, đúng vậy, hoan hô bạn Tú.” Mọi người hô to, và đề nghị Cẩm Tú phát biểu. Cô không biết nói gì, cô chỉ nói là cô rất mừng, vì lần này về thăm quê lại gặp đông đủ bạn bè, cô thật sự cảm động. Tiếng vỗ tay vang lên, và mọi người cùng nhau uống hết một ly bia. Không khí bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Mọi người mời nhau ăn bánh và trái cây. Nhạc nổi lên. Bài đầu tiên là “Nỗi buồn hoa phượng” do cặp đôi nam nữ hát. Tiếp theo là bài “Về quê ngoại”, Trí Viễn yêu cầu Cẩm Tú hát chung. Hoàng Long vẫn bình thản không tỏ thái độ gì đặc biệt với Tú, anh uống bia rồi vỗ tay cùng với mọi người. Đến bài “Cây cầu dừa”, thì Cẩm Tú ra ngoai hành lang gọi điện cho Khải Minh, lần này Khải Minh bắt máy. Cô hỏi vì sao từ hôm qua đến giờ không mở máy để liên lạc với cô. Khải Minh nói máy hết pin, sau đó anh có gọi lại cho cô nhưng không bắt được sóng. Cô nói là đang hát karaoke với các bạn, anh nói cô cứ tự nhiên và vui chơi thoải mái, khi nào về Sài Gòn thì anh sẽ ra bến xe Miền Tây đón cô.
Cô định trở vào phòng thì Hoàng Long bước ra. Anh hỏi cô gọi điện cho người nhà phải không. Cô nói, cô gọi điện cho bạn trai. Hoàng Long nghe Cẩm Tú nói vậy, anh có vẻ không tự nhiên lắm. Anh không hỏi về bạn trai của cô mà hỏi cô làm việc ở thành phố có vui không, áp lực nhiều không. Cô nói, vui nhiều nhưng áp lực cũng rất nhiều, về quê mới thấy con người thanh thản hơn. Cô hỏi, anh đã có bạn gái chưa, dạy học có vui không. Anh nói, anh đã có một cô bạn gái từ thuở nhỏ đến giờ anh vẫn không quên, dạy học là một nghề cao quý, nhưng kiến trúc mới là nghề anh thích, anh theo học ngành sư phạm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Hai người đang nói chuyện thì Trí Viễn bước ra, yêu cầu hai người vào trong để nghe một tuyên bố chung của tập thể.
Tuyên bố chung đó là chơi trò “bắt cặp” để hát karaoke. Nếu ai không chịu hát hoặc là không biết hát thì sẽ bị phạt uống ba ly. Cẩm Tú rất hồi hộp, không biết cô sẽ bị gán ghép với ai đây. Người cô ngại nhất đó là Trí Viễn, anh ta học xong cao đẳng quản trị kinh doanh rồi tự kinh doanh ngành nội thất, quan hệ rộng, phóng khoáng và cũng rất bạo dạn. Cô đảo mắt một lượt thì thấy ai đã cũng đã ngồi xen kẻ nhau một nam một nữ. Hoàng Long đã được sắp đặt ngồi cạnh cô bạn tên Hiếu Hạnh, cô giáo dạy cùng trường với anh. Long bình thản, còn Hạnh thì rất hứng thú với trò ghép đôi này. “Cẩm Tú - Trí Viễn là một đôi” tiếng mọi người vang lên. Cục diện đã được an bày, Cẩm Tú không thể từ chối được. Sau mỗi bài hát, ai nấy cũng vỗ tay và nâng ly chúc mừng. Tiếng hô “Dô! Dô!” vang lên ầm ỉ.
Bia bắt đầu ngấm. Các bạn nữ ai nấy cũng đỏ mặt. Đến bài “Yêu lại từ đầu” là đến lượt Cẩm Tú - Trí Viễn hát, cô không biết hát bài này, Trí Viễn phải mời Hiếu Hạnh hát thay. Kết thúc bản, mọi người reo hò đòi phạt cô phải uống ba ly. Cô vốn không quen uống nhiều, hôm nay gặp bạn cũ nên cô đã hết sức cố gắng, đầu của cô đã bắt đầu kêu vo ve, nếu uống liên tục ba ly nữa chắc cô sẽ “bỏ mạng” tại nơi này. Trí Viễn cầm chai bia đến trước mặt Cẩm Tú, lấy cớ làm người giám sát yêu cầu cô phải chấp hành uống hết ba ly. “Bắt đầu đi! Uống đi!” Mọi người thúc giục cô. Bất đắc dĩ, Cẩm Tú uống hết một ly, men bia bốc lên cổ và mũi, đầu của cô bắt đầu lơ lửng. Đến ly thứ hai thì bất ngờ Hoàng Long giằng lấy ly bia từ tay Cẩm Tú, rồi nói uống thay cho cô. Trí Viễn nói thật to “Anh hùng cứu mỹ nhân nè các bạn ơi!”. Mọi người vỗ tay reo hò “Uống cạn đi!”.
Uống xong hai ly bia, Hoàng Long về chỗ ngồi, không nói gì. Cô len lén nhìn anh, mối tình đầu thời trung học sống lại trong cô, nay cô đang ở tuổi hai mươi lăm, đã có bạn trai nhưng cô vẫn còn bồi hồi mỗi khi nhớ lại nụ hôn đầu tiên của Hoàng Long. Lúc đầu Hoàng Long ngồi cách cô hai người, sau khi hai người đó đứng lên hát thì Hoàng Long đã ngồi gần cô. Đột nhiên có bạn cao hứng hét lên: “Hồi nãy Hoàng Long đã làm anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ anh hùng và mỹ nhân sáp lại thành một cặp đi”. Tức thì, Hoàng Long - Cẩm Tú trở thành mục tiêu trêu chọc của bạn bè.
Tình bạn học phút chốc trở thành một thứ bất chấp tất cả, ghép đôi, nói đùa một cách tự nhiên và thoải mái. Cuộc họp mặt trở thành nơi hẹn hò của lứa đôi, của những cặp tình nhân cũ và cũng có thể là sẽ có những cặp tình nhân mới sau buổi họp mặt này.
Trí Viễn làm đạo diễn. Yêu cầu mọi người cùng khiêu vũ tập thể. Những bóng đèn sáng được tắt bớt, còn lại những ánh đèn mờ ảo, thế là từng cặp, từng cặp nhảy theo một điệu nhạc vui tươi. Hoàng Long dìu Cẩm Tú một lúc, anh muốn dấu xúc động trong lòng, nên nói với Cẩm Tú là anh bị say muốn về chỗ ngồi. Trí Viễn không bỏ lỡ cơ hội, anh liền thay vào vị trí của Hoàng Long, anh thầm nghĩ “Sao Hoàng Long ngốc quá, Cẩm Tú xinh đẹp thế kia mà không biết tranh thủ”. Trí Viễn đặt tay vào eo của Cẩm Tú để thăm dò. Mắt của anh nhìn Cẩm Tú một cách ngưỡng mộ và say đắm “Ước gì được ở bên Cẩm Tú dù chỉ một lần cũng mãn nguyện”. Cẩm Tú luôn tỏ ra lịch sự, có chừng mực và nghiêm túc, nên Trí Viễn không dám đi xa hơn.
Họ nhảy múa, vui chơi một hồi thì bên ngoài có tiếng sấm, trời đang chuyển mưa, đã hơn mười một giờ, Trí Viễn muốn mọi người tiếp tục chơi cho đến sáng, nhưng một số bạn nữ muốn ra về. Trí Viễn đề nghị chuyển qua hát karaoke vài bài nữa rồi hãy chia tay. Cẩm Tú quay về chỗ cạnh Hoàng Long, rồi đưa cho anh một miếng xoài chua, anh khách sáo nói: “Cảm ơn Tú!”. Cô thầm nghĩ “Đã lớn lên rồi mà vẫn nhút nhát như hồi còn nhỏ”. Giờ chia tay đã đến. Cô đứng lên nói lời tạm biệt với mọi người, cô định quay lại nói với Hoàng Long vài câu, nhưng Hoàng Long không còn ở chỗ đó nữa.
Hoàng Long đang đứng trong một góc khuất, vì anh sợ mọi người nhìn thấu tâm tư của mình. Sáu năm về trước, tình yêu của anh đã chớm nở, anh đã hôn Cẩm Tú ở chòi canh lúa và vị ngọt đó vẫn theo anh cho đến tận bây giờ. Anh không thể nào quên cái cảm giác lúc cơ thể của anh kề cận cơ thể của Cẩm Tú, anh nghe được tiếng đập của trái tim cô, chỉ cố gắng một chút xíu nữa thôi thì “Hoa đã kết trái”, nhưng anh đã vùng bỏ chạy, đến bây giờ anh cũng không biết tại sao, có lẽ trong mắt anh, Cẩm Tú như là một nữ thần, vừa xinh đẹp vừa cao quý, nên anh không dám có những cử chỉ “trần tục” với cô.
Cũng có thể anh tự ti mặc cảm về thân phận của mình. Cẩm Tú là con nhà khá giả, ruộng đất có hơn một mẫu, thi đậu đại học ở một trường danh giá, sau khi tốt nghiệp làm một chuyên gia cho một Công ty lớn ở thành phố Hồ Chí minh. Còn anh, chỉ là một học trò nghèo, ba mẹ anh làm nghề cày thuê cuốc mướn, anh đã phải vừa đi học vừa làm thuê để phụ giúp gia đình, khó khăn lắm mới trở thành một thầy giáo dạy môn toán, không có thu nhập nào khác ngoài đồng lương ít ỏi. Giữa anh và Cẩm Tú đã có sẵn khoảng cách, hơn nữa anh nghe nói Cẩm Tú cũng đã có bạn trai ở thành phố, anh đành dấu kín tình yêu của anh dành cho Cẩm Tú. Để rồi, tình yêu cứ ấp ủ trong tim, mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Cẩm Tú thì trái tim thêm một lần xao xuyến. Ôi, đã sáu năm, tình yêu của anh vẫn không phai nhạt.
Tiệc tan, nhà ai ở xa thì ở lại khách sạn do Trí Viễn đã sắp xếp trước, ai ở gần thì tự về nhà. Riêng Cẩm Tú được Trí Viễn sắp xếp một căn phòng sang trọng trong khách sạn Hoàng Gia. Các bạn nam nữ ùa vào phòng của Cẩm Tú làm náo loạn một lúc rồi mới chịu kéo nhau đi. Trí Viễn nói nhỏ với Hoàng Long: “Bạn nán lại nói chuyện với Cẩm Tú một lúc rồi hãy về”. Hoàng Long lắc đầu. Trí Viễn thấp nhỏ giọng “Mạnh dạn đi nào, bạn học ở lại với bạn học có sao đâu”. Cẩm Tú không biết họ nói gì với nhau, chỉ thấy Trí Viễn đang cười tít mắt. Mọi người đã về hết, kể cả Hoàng Long “Có lẽ anh ấy về khu tập thể của nhà trường”.
Cẩm Tú còn lại một mình, Cô ngồi tựa lưng vào thành giường nghe tiếng sấm vang lên đì đùng, cô thấy trống vắng, muốn gọi điện cho Khải Minh nhưng lại thôi, vì cũng đã khuya rồi. Lần này về quê, cô đã có ý không gặp Hoàng Long vì nếu gặp không biết sẽ nói gì với nhau. Vả lại cô cũng đã có người yêu và đang tính chuyện tiến tới hôn nhân. Còn Hoàng Long vẫn im lặng trong bao nhiêu năm qua. Dù vậy, sâu thẳm trong lòng cô vẫn có cái gì đó không yên tâm đối với Hoàng Long, đến giờ anh ấy vẫn chưa có bạn gái. Cô định khuyến khích Hoàng Long nên để ý đến Hiếu Hạnh, nhưng chưa có dịp mở lời, vì hai người không có cơ hội để nói chuyện riêng.
Bên ngoài chớp giật, sấm rền, Cẩm Tú thấy cô đơn và lạc lõng quá, cô thầm trách Hoàng Long sao không có một chút biểu hiện quan tâm đến cô, dù gì cũng là bạn cũ. Cô gọi điện cho Khải Minh nhưng không được, cô bấm điện thoại nhiều lần vẫn không có tín hiệu. Cô tần ngần một lúc rồi quyết định gọi máy cố định. Tiếng chuông reo lên thật lâu, rồi bên kia đầu dây có một giọng nữ vang lên, cô hết sức ngạc nhiên và nghĩ là mình đã bị nhầm số, sau khi nói xin lỗi, cô do dự một lúc rồi cẩn thận bấm máy lần nữa. Cũng là giọng nữ lúc nãy. Cô nói “xin lỗi, cô là ai sao nghe máy của anh Khải Minh”. Cô gái nói: “Anh Khải Minh đi tắm, còn tôi là bạn gái của anh ấy”. Cẩm Tú vô cùng sửng sốt, giờ này có con gái ở trong phòng của Khải Minh, còn Khải Minh thì đang tắm. Họ đang làm gì ở đó? Cô gái nói tiếp: “Cô là ai, giờ này còn kiếm ảnh có chuyện gì không?”. Cẩm Tú cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi là ... em họ của anh ấy ở dưới quê, ngày mai sẽ lên Sài Gòn, tôi muốn nhờ ảnh ra bến xe đón tôi”. Cô gái nói: “Vậy à? Khi ảnh ra tôi sẽ nói lại giùm cho”.
Cẩm Tú buông máy, trong lòng thấy hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khải Minh luôn tỏ ra quan tâm và chăm sóc cô chu đáo, ân cần. Cô cũng hết lòng yêu thương và đặt nhiều hy vọng vào Khải Minh. Hai người đã tính đến chuyện kết hôn. Tại sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy? Có phải những lúc máy của anh ấy hết pin là giả, mà anh ấy cố tình tắt máy để ở bên người con gái khác mới là thật? Anh ấy đã lừa dối mình bao lâu rồi? Bao nhiêu dấu hỏi lởn vởn trong đầu cô. Cô ngồi ôm gối ở một góc giường, nước mắt lưng tròng. “Khải Minh, anh là một thằng đểu”.
Rời khách sạn, Hoàng Long đi thẳng về khu nhà tập thể. Mưa càng to, gió càng mạnh, cây cối lắc lư qua lại nghe xào xạc. Anh cứ đi đi lại lại một mình. Tay cầm điện thoại bấm vài số rồi lại thôi. Anh để nguyên quần áo lên giường nằm, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Hai con thằn lằn rượt đuổi nhau kêu chí chóe. Anh nhắm nghiền mắt lại, tiếng kêu của thằn lằn vẫn vang lên. Tim anh đập nghe thình thịch. Bảo táp trong lòng anh đang nổi dậy.
Anh sực nhớ Cẩm Tú chỉ mặc phong phanh một chiếc áo sơ mi, trong khi trời đang mưa gió lạnh lùng. Anh chồm dậy cầm cái áo khoác của anh rồi tìm áo mưa, không có áo mưa, anh đành cầm cây dù rách. Anh sực nhớ chiếc xe của anh đã cho một đồng nghiệp mượn sáng nay. Anh ra khỏi nhà. Ngoài đường không một bóng người, không có chiếc xe ôm nào. Từ chỗ anh đến khách sạn khoảng hai cây số. Vì tình yêu, anh chạy bộ trong mưa gió bão bùng, bất chấp cái lạnh thấu da thắm vào người anh. Thực ra, anh có thể đi chầm chậm, không cần phải chạy như bị ma đuổi, ở khách sạn có máy điều hòa, có nệm dày và có ga để đắp, Cẩm Tú sẽ không bị cảm lạnh mà ngược lại anh mới là người sẽ bị cảm lạnh. Có lẽ men bia đã giúp ích cho anh lúc này, người anh tỏa hơi nóng, năng lượng trong người anh bốc lên mạnh mẽ, anh chạy băng băng như một mũi tên mang theo hình ảnh của Cẩm Tú đang co ro lạnh lẽo.
Hoàng Long gõ cửa phòng của Cẩm Tú, chờ lâu không thấy cô trả lời, anh gõ mạnh hơn và gọi thật gấp “Cẩm Tú, mở cửa cho mình đi, mau lên, mau lên”. Khi hai người mặt đối mặt nhau, anh đưa tay vuốt nước trên mặt mình, rồi chìa cái áo cho Cẩm Tú, trên đó còn in dấu những giọt nước mưa, anh nói “mặc vào đi, kẻo lạnh” rồi quay đi. Bổng cái chòi canh lúa hiện ra trước mắt anh, anh quay lại, Cẩm Tú vẫn đứng ở ngưỡng cửa, tay ôm áo, lặng lẽ nhìn anh. Hình ảnh đó khiến anh nao lòng.
Anh kéo cô vào phòng. Ôm chặt lấy cô. Nước trên tóc anh rớt xuống tóc cô. Trong giây phút đó cô thật sự cảm động. Cô vuốt lên mái tóc của anh. Anh buông cô ra. Cô chưng hửng “Có phải anh ấy lại muốn bỏ chạy lần nữa?”. Hoàng Long nói: “Mình làm ướt áo của bạn rồi”. Anh đặt Cẩm Tú ngồi xuống giường “Bạn có lạnh không?”. Mắt cô chưa ráo lệ vì hận Khải Minh đã lừa dối cô, giờ lại rươm rướm vì mủi lòng trước cử chỉ ân cần của Hoàng Long. Miệng cô mấp máy “Quần áo của bạn cũng ướt hết rồi”.
Anh từ từ cởi áo và quần dài của mình ra. Trên người chỉ còn quần lót. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể của Hoàng Long. Hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Cơ thể của anh màu đồng, vai to, ngực nở, eo nhỏ và...phần dưới...đang nổi cợm lên dưới lớp quần lót ôm sát mông. Cơ thể tráng kiện và đầy sức sống của Hoàng Long, thật sự khác biệt với vẻ bề ngoài nho nhã và thâm trầm của anh “Ôi, đây không phải là Hoàng Long ốm yếu và nhút nhát mà cô từng biết”.
Cô ngượng ngùng lấy cớ tìm khăn cho Hoàng Long rồi quay đi. Cô phân vân, không biết làm sao cho phải “Nhưng anh ấy đã vì mình mà dầm mưa đến đây”. Làm sao cô có thể lạnh nhạt với anh ấy được, cô không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Cô lau khắp người anh, lúc này cô giống như một người vợ đang lau cho chồng đi xa mới về. Hai tay cô run run. Mắt của Hoàng Long đăm đăm nhìn vào ngực của cô, cô nhìn xuống, thì ra áo của cô đã bị ướt lúc Hoàng Long ôm cô, cô không mặc áo lót, ngực của cô hơi lộ ra. “Để anh thay áo cho em”, Hoàng Long đột ngột đổi cách xưng hô làm Cẩm Tú nghe xao xuyến. Lời của anh như một mệnh lệnh, cô để yên cho anh cởi áo cô ra. Một loạt tiếng sấm vang lên thật to “Ầm! Ầm! Ầm...” Cô hoảng hốt nép vào người anh.
Vòng tay của Hoàng Long thật ấm, cô có cảm giác rất an toàn. Mặc cho sấm chớp, mưa gào, cô không còn sợ hãi hoặc thấy cô đơn, cô không còn tâm trí để suy nghĩ bất cứ thứ gì trên đời này nữa. Tay của Hoàng Long chạm vào ngực cô. Khoảnh khắc đó, cô như đang trở về với cái chòi canh lúa ngày xưa.
Hoàng Long vuốt ve cô một cách trân trọng, tay của anh có cảm giác như đang chạm vào một lớp nhung lụa rất mềm, rất mịn và rất ấm, anh từ tốn âu yếm cô trong sự thổn thức bồi hồi, trái tim anh rung động như muốn bật khóc.
Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, rồi dịu dàng hôn cô như chàng thiếu niên nhút nhát và khờ khạo ngày nào. Khi anh nghe vị ngọt lan tỏa ở đầu lưỡi, thì đợt sóng ngầm trong anh bị dồn nén bấy lâu bổng cuồn cuộn trào dâng. Đến khi cơ thể hai người không còn bất cứ thứ gì vướng víu, họ ôm chặt lấy nhau. Tiếng sét ái tình của họ còn mạnh hơn tiếng sét của ông trời. Họ trao cho nhau những cử chỉ yêu thương cuồng nhiệt, thay cho hàng vạn lời nói, mà lẽ ra họ phải nói với nhau từ sáu năm trước.
Lửa yêu đương của họ đang bùng lên mạnh mẽ, mạnh đến mức họ không thể cưỡng lại được. Cứ thế, hai mái đầu xanh, hai cơ thể nóng bỏng, hai trái tim cuồng nhiệt đang hòa vào nhau làm một. Và không có ai có thể ngăn cản Hoàng Long hoàn thành những việc còn dở dang ở bên chòi canh lúa của sáu năm xưa.
Họ không còn nghe tiếng sấm nữa, họ chỉ nghe tiếng đập trong trái tim của nhau, mỗi lúc dồn dập thêm. Ông trời đang chúc phúc cho
tình yêu của họ.