Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         



CHIẾC THUYỀN GIẤY



 “Buông tay thả ra, thuyền sẽ trôi đi”

M ột tối tháng sáu, tôi đi bộ trong công viên dọc theo Bến Ninh Kiều (1), ánh trăng chênh chếch tỏa anh sáng lung linh xuống mặt sông lấp lánh, vài cô gái lái đò xinh xắn trong chiếc áo bà ba cười duyên dáng, cây cầu dây đằng xa nhấp nháy ánh đèn, chiếc Du thuyền từ từ rời bến mang theo những câu vọng cổ mượt mà xuôi theo dòng nước “Đất Cần Thơ có cây lành trái ngọt. Gái Cần Thơ trông duyên dáng mặn mà ...” (2).

Trên bến sông dập dìu nam thanh nữ tú, những hàng ghế đá dọc bờ sông không còn chỗ trống, một số người đứng tựa lan can hóng gió và ngắm cảnh sông trăng, ai cũng có đôi có cặp, tôi một mình với niềm tâm sự đầy vơi, lẻ loi cô độc giữa trời nước bao la...

“Trăng đẹp quá, anh hén”. Một cô gái nói với chàng trai bên cạnh. “Ừ, đêm nay trăng đẹp lắm”. Chàng trai vuốt tóc cô gái rồi kéo đầu cô ta áp sát vào ngực mình, cất tiếng hát nho nhỏ:

“Đêm nay trăng sáng quá em ơi
Có trăng soi cội liễu, có anh ngồi hát ru
Ru em tròn giấc ngủ, ngủ đi em
Một giấc ngủ triền miên không biết đêm hay ngày” (3)

Tôi nhớ Thảo, những lúc cùng nàng ngắm trăng ở bờ sông, nàng thường nghiêng đầu vào vai tôi, nàng nhìn tôi âu yếm rồi thỏ thẻ “ước gì em được ở mãi bên anh”. Đôi mắt của nàng đen, tròn và long lanh quá, tôi hôn lên đó những nụ hôn thương yêu trìu mến. Tôi vuốt lên mái tóc đen mượt của nàng, và giữ nàng trong vòng tay ấm áp của mình. Tận hưởng những giây phút bên nhau thật êm đềm và hạnh phúc.

Gió phơn phớt mang theo hơi nước của dòng sông man mác, và đâu đây có mùi hương hoa quế, tôi cứ ngỡ đó là hơi thở của nàng và nàng đang ở bên tôi rất gần, nhưng tất cả chỉ là ảo giác, bởi vì trên bến sông này, tôi đang lạnh lẽo và cô đơn biết bao, nàng đã vứt bỏ tình tôi để chạy theo danh vọng giàu sang.

Gió mỗi lúc mạnh hơn, lạnh hơn. Từng giọt nước cứ thi nhau rơi lên tóc, lên mặt, lên người tôi, mặc cho tôi cô đơn lạnh lẽo giữa trời mưa gió. Vầng trăng bị khuất dưới màn mưa, bờ sông vắng vẻ, chỉ còn một cô gái, cô ta im lặng và nhìn vào khoảng không vô định. “Trên đời lại có thêm một người thất tình nữa”. Đi một đoạn, tôi ngoảnh lại, cô gái vẫn không di chuyển. “Có khi nào cô ta muốn gieo mình xuống sông để...?” Tôi quay lại chỗ cô gái, gọi khẻ: “Cô ơi, mưa sẽ to đấy, cô về đi!” Im lặng. Tôi lặp lại: “Cô ơi, mưa rồi!” Cô gái quay sang tôi, nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục nhìn xa xăm.

- Có phải cô đang tìm ai đó ở bên sông? - Tôi nói.

- Tôi...

Cô gái lắc đầu. Tôi đang định nói tiếp thì thấy cô gái bị mất thăng bằng, người chới với, tôi đở nhẹ bờ vai cô gái, vai cô ta run lên, có lẽ mưa thấm vào chiếc áo khoác màu trắng của cô ta, làm cho cô ta nhiễm lạnh. Tôi nói:

- Cô nên cẩn thận, ở đây gió lớn lắm, nếu dầm mưa sẽ bị cảm lạnh cho mà coi.

- Cảm ơn, tôi không sao.

Cô gái trấn tỉnh lại rồi lầm lũi bước đi không hề ngoảnh lại. “Lạnh lùng và khó gần quá!”. Tôi tìm chỗ mua một tờ báo rồi về khách sạn. Trong sảnh người đông hơn bình thường, ai nấy cũng mong trời mau hết mưa để ra ngoài ngắm cảnh. Tôi đến quầy lễ tân nhận chìa khóa rồi đi thang bộ lên lầu ba. Tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra cô gái ở bờ sông đang loay hoay trước cửa phòng của mình.

- Chào cô, đây là phòng của...

Cô gái không trả lời tay vẫn run run tra chìa khóa vào cửa “Tại sao chìa khóa này cũng làm muốn khó mình vậy?” cô ta lẩm bẩm.

- Để tôi giúp cô. - Tôi nói. Cô gái đưa chìa khóa cho tôi, số 202, nhưng tôi mở cửa bằng chìa khóa của mình, cánh cửa bật ra một cách dễ dàng.

- Cô thấy không, đây là phòng... - Đúng lúc đó cô gái ôm bụng quằn người xuống. Tôi vội vàng dìu cô ta vào trong, ngồi trên ghế salon.

- Cô bị đau à? Cô cần đi bác sỹ không?

- Không... - Cô gái nói một cách khó khăn - Có lẽ tôi ... đói quá.

- Trời! - Tôi mở tủ lạnh, còn một gói khoai tây chiên. - Nè cô, ăn đỡ cái này đi.

Cô gái ngước nhìn tôi, nhìn gói bánh, rồi nhìn xung quanh, cô ngạc nhiên và đứng lên.

- Phòng này là...

- Là phòng 302, phòng 202 ở tầng dưới, cô bị nhầm phòng, hiểu không?

- Tôi xin lỗi...

Tôi trấn an: “Nếu cô ngại, tôi sẽ mở cửa ra.” Tôi lấy một tờ báo gấp nhỏ lại rồi chêm vào phía dưới cánh cửa, giữ cho nó không bị khép lại, rồi nói: “Cô ngồi đây nghỉ một lát, hết mệt rồi hãy đi”.

Cô gái có vẻ yên lòng. Tôi mở gói khoai tây mời cô gái, rồi pha hai ly cà phê bột, mùi cà phê bốc lên thơm lừng, tôi đưa cho cô gái một ly.

- Cô uống cà phê đi!

- Cảm ơn, - cô gái nói.

Tôi uống hết ly cà phê thấy người ấm hẳn lên. Tôi lặng lẽ nhìn cô gái, mái tóc cô ta thắm nước và bết dính lại. Tôi lấy một cái khăn thật to và đưa cho cô ấy.

- Cô hãy dùng tạm khăn này nhé!

- Cảm ơn!

- Không có chi, cô có muốn rửa mặt không?

- Không, cảm ơn.

- Vậy tôi xin phép đi rửa mặt nhé.

Có vẻ như cô gái không quan tâm đến tôi, cũng không đề phòng đối với tôi, có lẽ tất cả đối với cô ấy không có ý nghĩa. Tôi vào phòng tắm, rồi cởi nhanh cái áo thun và quần dài ra vứt vào giỏ, mở vòi nước dốc thật mạnh lên mặt, tay tôi bị nhám khi chạm vào mặt, tôi ngước nhìn vào gương, thì ra mặt tôi có bộ râu mọc tua tủa do nhiều ngày không cạo, trông như ông già sáu mươi, chả trách cô gái cứ luôn gọi tôi là “ông”. Tôi tắm mình dưới vòi sen để trút bỏ cảm giác ran rát của nước mưa bám trên người, tôi cứ nghĩ ngợi về cô gái “Cô ta còn lụy tình hơn mình”, tôi chợt nhớ đến câu “Đồng bệnh tương lân”.

Bên ngoài có tiếng “sầm” thật lớn, tiếp theo là tiếng rổn rảng, tội vội tắt vòi nước, ý nghĩ “Cô gái đập vỡ ly cắt mạch máu để tự tử” lóe nhanh trong đầu, tôi hé cánh cửa nhìn ra. Cô gái đứng đó sững sờ, bối rối, những mảnh thủy tinh văng tung tóe dưới sàn nhà. Tôi bước ra.

- Hãy bình tĩnh! Đừng làm chuyện khờ dại, xin cô đấy!

- Xin lỗi, tôi đã ... Giọng của cô gái run run, yếu ớt, đôi mắt ngơ ngác.

- Tôi chỉ muốn giúp cô, không có ý làm hại cô, xin cô đừng tự làm hại mình!

- Tôi ...

Cô gái chỉ vào bình nước nóng. À, thì ra cô ta định lấy nước nóng, đúng lúc cánh cửa bị sập mạnh, cô ta bị giựt mình nên làm rớt ly xuống sàn, tôi lại tưởng cô ta muốn tự vẫn bằng mảnh bể. Tôi đổ nước nóng vào một cái ly khác cho cô gái.

- Cô uống nhiều nước nóng sẽ thấy ấm hơn.

- Cảm ơn.

- Cô ở đây với ai?

- Tôi chỉ...một mình.

- Tôi cũng ở đây một mình, tôi tên là Hải, còn cô?

- Tôi tên Khánh, xin lỗi đã làm phiền ông.

Cô gái vịn tay vào thành ghế đứng lên, nói: “Tôi xin phép...” nhưng cô lại ngồi trở xuống, hơi thở nặng nhọc. “Cô còn mệt phải không?” Tôi hỏi rồi ngồi cạnh cô gái, bất ngờ cô ta gục đầu vào vai tôi. Tôi vén những lọn tóc lòa xòa trên trán cô gái, khuôn mặt cô ấy hơi gầy nhưng thanh tú, đôi mắt mệt mỏi đang nhắm hờ. “Trán nóng quá, bị cảm lạnh rồi!”.

- Cô à, cái áo khoác của cô đã bị ướt rồi.

Cô gái cố gắng cởi áo khoác ra. Trên người cô còn lại chiếc áo ngắn tay bằng voan có điểm bông nhỏ, màu sắc trang nhã. Dưới lớp vải mềm mại, vô tình tôi thấy nhô lên một phần của bộ ngực căng tròn, đang nhấp nhô, thổn thức từng hồi. Một chút xuyến xao xâm chiếm con người, tôi lắc đầu, cố xua đi cái cảm giác đàn ông đang bộc phát “Mày đã từng khổ vì đàn bà, đừng vương vấn chuyện tình cảm nữa”.

- Cô lên giường nằm nghỉ đi nhé!

Có lẽ cô ta không còn hơi sức để trả lời tôi. Tôi dìu cô ta lên giường và đặt cô ta nằm ngay ngắn, đắp chăn cho cô ta. Rồi lấy chiếc khăn nhỏ đắp nước nóng lên trán cô ta. Cô ta nằm im, môi hé mở, mặt ửng đỏ.

Tôi đã từng ngắm nhìn Thảo trong giấc ngủ. Sau mỗi lần chúng tôi yêu nhau, Thảo thường nhắm mắt lại để tận hưởng những cảm giác êm đềm, còn tôi âm thầm nhìn nàng để chiêm ngưỡng thân hình và vẻ đẹp dịu dàng của nàng. Đôi khi Thảo trở mình, những đường cong trên cơ thể nàng uyển chuyển một cách đáng yêu. Tôi len lén hôn khắp cơ thể nàng, để rồi lao vào một cuộc yêu đương mới. Lần sau bao giờ cũng sâu lắng và mạnh mẽ hơn lần đầu. Nàng vừa dịu dàng lại vừa sâu sắc. Nàng luôn hòa nhịp cùng tôi một cách đúng lúc. Tôi luôn đạt cảm giác lâng lâng khi ở bên nàng. Với tôi nàng là một nữ thần tình yêu mà thượng đế đã ban cho tôi.

“Anh không nói lời nào mà lại bỏ mặc em?” Cô gái đang nói mớ, tôi bối rối quá, chưa biết làm sao, cô ta lại tiếp tục “Em sẽ chờ cho đến khi gặp được anh mới thôi”.

“Chi mà khổ thân vậy? Người ta không đến thì thôi, chờ đợi làm gì?” Tôi nói thầm.

“Có lẻ anh bỏ em thật rồi, nhưng em không thể nào quên anh được”.

Giọng của cô gái vô cùng tha thiết khiến tôi dâng lên niềm xúc động. Trong giây phút đó, tôi muốn đặt lên đôi mắt của cô gái một nụ hôn, nhưng khi tôi cúi xuống gần hơn thì nhận ra cô gái đang chìm vào giấc ngủ. Tôi kịp dừng lại, nói khẽ: “Em hãy ngủ đi, khi tỉnh dậy, mọi chuyện rồi sẽ qua”. Tôi cũng đang nói với chính mình “Hãy quên tất cả, mọi chuyện đã là quá khứ”.

Tôi đắp tiếp khăn nóng lên trán cô gái “Cầu trời cho cô khỏe lại, nếu không tôi phải gọi bác sỹ cho cô”. Bất ngờ cô ta nắm tay tôi “Anh đến rồi phải không?” Bàn tay của cô ta nhỏ nhắn và mềm mại, tôi thấy chạnh lòng, liền nói: “Phải, anh đang ở bên em đây, ngủ đi em”. Cô gái im lặng, chìm vào giấc ngủ, tôi nhẹ nhàng đứng lên. “Trông cô ấy thật tội nghiệp”.

Tôi trở lại phòng tắm, với ý định sẽ làm nốt công việc còn dở dang với cái vòi sen trong đó. Bấy giờ tôi mới nhận ra, trên người tôi chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót và đã gần như là khỏa thân khi dỗ dành cô gái. Ôi trời ơi! Tôi vò đầu, bứt tai, tại sao tôi lại phàm tục, thô thiển như vậy, nếu lúc nãy tôi không kịp dừng lại, thì trong giây phút động lòng, tôi đã trở thành kẻ cơ hội tệ hại nhất trên đời này.

Sau vài phút thẫn thờ, tôi ngăm mình vào bồn tắm, nhắm mắt lại tự nhủ “Em ơi, sự đau khổ của em, sự yếu đuối của em, sự tinh khiết của em,... đã ngăn không cho tôi nỡ làm hại em”.

Với cảm giác của kẻ có tội, tôi trầm mình xuống làn nước lạnh, để rột rửa nốt những ý nghĩ mù mờ còn ẩn sâu trong tâm thức. Tôi nằm im thật lâu, cho đến khi tâm trạng thấy bình thản trở lại, tôi nhận ra rằng, cảm giác vui hay buồn, khổ đau hay hạnh phúc đều do ý thức mà ra, ý thức điều khiển mọi hành động của con người, chính những hành động đó là nguyên nhân dẫn đến những số phận bị khổ đau hay được hạnh phúc. Thời gian qua, mình đã khổ đau với một tình yêu tuyệt vọng, trong nỗi tuyệt vọng đó, mình đã lăn xả vào những cuộc tình ngắn ngủi, để lại những giọt nước mắt của những người đàn bà nhẹ dạ ngã vào vòng tay một gã trăng hoa như mình. Giờ đây mình đã hiểu, mình không cần phải làm gì để quên nàng. Những kỷ niệm đẹp thì nên giữ, những gì cần trút bỏ thì phải trút bỏ, lòng không còn oán giận, tiếc nuối, vì tất cả đã là quá khứ, mà quá khứ thì không thể trở lại được.

Cạo râu, chải tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng, với tâm trạng nhẹ nhõm tôi bước ra ngoài. Nhưng kìa, cô gái không còn trên giường nữa, chăn gối thẳng nếp, những mảnh ly bể cũng không còn ở trên sàn. Tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm, không thấy một ai. Cô ta đã đi rồi. Không còn gì phải lo lắng, không còn gì phải làm, tôi rơi vào cảm giác cô đơn. Tôi lại nhớ Thảo.


Vào một đêm mưa ấy. Thảo đến căn hộ của tôi cùng với một chiếc bánh kem và một chai rượu vang. Tôi hỏi Thảo hôm nay là ngày gì. Nàng nói, hôm nay là ngày đặc biệt, em muốn anh nhớ em suốt đời cho dù sau này em ở bất cứ nơi đâu. Tôi nói, chúng ta sẽ ở mãi bên nhau, vì chúng ta sẽ làm đám cưới với nhau. Nàng không trả lời. Nàng lấy cái bánh đặt lên bàn. Mặt bánh trang trí tên Hải và Thảo lồng vào nhau trong hình một trái tim rất đẹp. Nàng cắm hai cây nến và nói: “Kỷ niệm hai năm yêu nhau”. Nàng luôn nhớ rất rõ ngày chúng tôi yêu nhau. Phải, đã hai năm, chúng tôi ở bên nhau, tận hưởng những giây phút ngọt ngào trong tình yêu.

Đêm ấy, tôi thấy nàng cười không tự nhiên lắm. Tôi nói, sau này cưới nhau, mỗi năm chúng ta sẽ có hai ngày kỷ niệm, ngày yêu nhau và ngày cưới nhau. Nàng nói, đến lúc đó hãy hay, bây giờ còn ở bên nhau thì hãy yêu nhau đi.

Nàng lấy cho tôi và nàng một ít bánh kem, rót rượu vang ra hai cái ly cho nàng và cho tôi. Nhìn miệng nàng mút kem trong chiếc muỗng nhỏ xíu, tôi đắm đuối và muốn hôn nàng ngay lúc đó. Nàng lảng tránh cái nhìn của tôi, rồi nàng nói tôi hãy uống để nhớ mãi ngày hôm nay, nàng uống liên tục ba ly, trước đây nàng chưa bao giờ uống nhiều như vậy, tôi nghĩ “Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt, nên nàng mạnh dạn hơn một chút”, mặt nàng bắt đầu ửng đỏ, tôi càng phấn chấn hơn, nhưng kiềm nén, chờ cho đến lúc nàng “sẵn sàng” với tôi.

“Anh Hải à,” nàng gọi tên tôi, “nếu em có công việc phải đi xa một thời gian rất lâu, thì anh sẽ như thế nào?” Tôi nói: “Anh sẽ chờ cho đến khi em về, không đi chơi với ai, không hẹn hò với ai, đời này kiếp này anh chỉ có mình em thôi”. Lúc đó tôi thấy mắt nàng long lanh ngấn nước, tôi nghĩ chắc nàng cảm động trước tấm chân tình của tôi. Tôi không thể chờ đợi được nữa, tôi xoa bàn tay của nàng, rồi ôm vai nàng, nàng nhìn tôi rất lâu, môi nàng hé ra. Tôi chầm chậm hôn nàng, môi nàng ngọt xen lẫn mùi vị bánh kem thơm nồng, tôi ghì nàng mỗi lúc chặt hơn, khép thân hình của nàng nằm trọn trong vòng tay của mình.

Trong lúc tôi cởi áo nàng, nàng cũng cởi áo cho tôi, điều mà nàng chưa từng làm trước đây, nàng ôm tôi thật chặt “Hãy giữ em bên anh mãi mãi”. Lời của nàng làm tôi phấn khích nhiều hơn “Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời”. Nàng áp người vào tôi thật sát như muốn cả hai nhập lại thành một, tôi hôn từng chỗ trên người nàng, mỗi nơi lướt qua đều để lại tình yêu sâu đậm trong tôi. Nàng muốn tôi yêu nàng cuồng nhiệt hơn, có lẽ rượu vang làm nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Toàn thân nàng run lên và đáp trả tôi bằng những cử chỉ nồng nàn chưa từng có. Khi tôi và nàng kết thúc bản hòa tấu tình yêu bằng những nốt nhạc sôi động, nàng nói với tôi: “Em sẽ nhớ mãi đêm nay”. Tôi tràn ngập niềm hạnh phúc vô biên. Tưởng đời mình không còn gì hạnh phúc hơn thế nữa. Lúc tôi tỉnh dậy thì nàng đã ra đi, để lại cho tôi một mảnh giấy định mệnh.

“Anh Hải ơi, em đã từng yêu anh thật lòng, những tưởng sẽ cùng anh đi trọn cuộc đời, nhưng nay vì gia đình mà em phải hy sinh tình yêu của anh, em phải lấy một người có điều kiện kinh tế tốt hơn anh, anh có biết em rất đau lòng khi nói lên điều này, tàn nhẫn quá phải không anh? Em không muốn đưa ra lý do để biện minh cho sự phản bội của mình, bởi cho dù có đưa ra lý do gì đi nữa thì em cũng sẽ phụ anh, nhưng em không muốn lừa dối anh, vì em sợ nếu không nói sự thật thì anh sẽ suy nghĩ rất nhiều, có thể anh sẽ tự trách bản thân là đã yêu em chưa nhiều, khiến em chán ghét anh, lỗi là bởi em, em không xứng đáng với tình yêu của anh. Đêm nay là đêm cuối cùng ta ở bên nhau, em ước gì đêm dài ra thêm để em được ở bên anh lâu hơn nữa. Em sẽ không bao giờ quên kỷ niệm của hai ta. Vẫn yêu anh nhưng phải xa anh, em phải chọn lựa giữa gia đình và tình yêu, cuộc sống thật là khắc nghiệt quá. Cầu mong anh gặp được người con gái anh yêu, yêu đến mức không còn nhớ đến em là ai nữa. Kiếp này em đã phụ anh, xin hẹn lại kiếp sau”.

Trời hỡi, lúc nàng cho tôi cảm giác hạnh phúc nhất là lúc nàng cho tôi cảm giác đau đơn nhất. Nàng ác quá nàng ơi. Câu cuối cùng mà nàng nói “Kiếp này em đã phụ anh, xin hẹn lại kiếp sau ” càng làm cho tôi đau khổ hơn, thà là nàng nói “Em không yêu anh nữa” có lẽ tôi sẽ ít đau khổ hơn, tôi luôn tự hỏi “nếu yêu nhau thật lòng, mà sao nỡ từ bỏ nhau?” Thảo ơi, em là một loài cỏ yếu mềm, nhưng lại cứa nát trái tim anh.

Kể từ đó, cuộc đời tôi là những ngày sống trong đau khổ triền miên.

Tôi bật tivi, ca sỹ Thùy Dương đang hát bản nhạc buồn:

“Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau
Lệ buồn rưng rưng, lời hát thương đau
Nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh
Giọt sầu rơi rớt hồn phiêu linh” (4)

Lời nhạc làm tôi chạnh lòng, tôi tắt tivi rồi tìm một tờ báo để đọc. Tôi thấy áo khoác của cô gái trên ghế salon. Cô ta bỏ quên lại đây mà cũng không màng trở lại. Tôi muốn mang áo trả cho cô ta, rồi lại thôi, thế nào cô ấy cũng sẽ quay trở lại. Tâm trạng của tôi không thể tập trung vào tờ báo, tôi nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đã hết mưa, tôi muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa và tìm một chút gì để cho vào bao tử. “Dù gì mình cũng đi ngang qua đó, hay là mình cầm hộ cô ta”.

Phòng 202 đây rồi. Đèn sáng. Vậy là cô ta đang ở trong đó. Tôi gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Tôi gõ lần nửa. Vẫn im lặng. Tôi gọi: “Cô Khánh ơi, tôi là Hải, tôi trả cô cái áo khoác đã bỏ quên nè”. Tôi lặp lại lần thứ hai thì cánh cửa được mở ra. Tôi đưa áo cho cô ta.

- Áo của cô nè.

- Cảm ơn, đã làm phiền ông... - Cô gái ngập ngừng, - Xin lỗi...đã làm phiền anh. - Có lẽ lúc này trông tôi đã khá hơn, nên cô ta xưng hô “anh” với tôi. Tôi chợt thấy vui một chút.

- Cô ăn tối chưa?

- Chưa...

- Tôi cũng định xuống phố ăn tối, mời cô ăn tối với tôi nhe.

- Tôi...

- Đồng ý đi mà, tôi ăn một mình buồn lắm. Tôi đứng đây chờ cô nhe.

- Anh vào trong này đi.

Tôi bước vào phòng, thấy trên bàn có chiếc bánh kem, tôi ngạc nhiên quá, hỏi có phải hôm nay là sinh nhật của cô không? Cô gái lắc đầu. Tôi lại hỏi, có phải cô đang chờ bạn không? Cô gái nói: “Phải!”. Tôi nói: “Xin lỗi, nếu cô đang chờ bạn thì tôi đi một mình”. Cô gái nói người cô chờ sẽ không đến và đồng ý đi ăn tối với tôi. Tôi rất muốn hỏi thêm nhưng sợ làm cô ấy không vui.


Chúng tôi đi xuống phố, mặt đường vẫn còn đọng lại vài vũng nước nhỏ sau cơn mưa, cô gái đi trước tôi đi sau, con đường này mang tên Hai Bà Trưng, nơi tập trung nhiều khách du lịch nên có nhiều quán ăn và khách sạn. Chúng tôi vào một quán ăn có tên là “Quán Miền Tây”. Quán đông người nhưng không ồn ào nhờ không gian rộng và thoáng mát. Bàn ghế toàn bằng gỗ, kể cả những chậu kiểng cũng được đặt trong những cái hộc bằng gỗ hình chữ nhật, chúng được kê xen kẽ tạo khoảng cách và không gian riêng giữa hai bàn. Phục vụ bàn toàn là những cô gái trẻ, các cô mặc toàn áo bà ba, mỗi cô một màu sắc, trông rất thôn dã nhưng không kém phần sinh động. Một cô rất xinh đến chào hỏi chúng tôi. Tôi hỏi Khánh muốn ăn gì? Cô nói, cháo trắng cá cơm. Tôi rất ngạc nhiên, vì một món ăn dân dã như vậy mà vẫn có trong quán ăn lớn như vầy. Nếu tôi và Khánh cùng ăn chung một cái lẫu đồng quê thì sẽ thú vị hơn nhiều. Nhưng Khánh có vẻ không hào hứng lắm, nên tôi đành chọn cho mình một đĩa cơm xào.

Hai chúng tôi không nói gì với nhau. Tôi ăn rất nhanh, loáng một cái đã xong. Tôi muốn gọi thêm món khác nhưng lại thôi, vì thấy Khánh ăn quá chậm và quá ít. “Cô gái này lụy tình đến mức bạc đãi bản thân mình”. Tôi hỏi Khánh uống gì? Cô nói uống trà chanh. Tôi thì cần một lon bia cho ấm lòng hơn. Vì thế, khi phục vụ mang bia đến tôi “tu” một hơi hết trơn. Khánh gương mắt nhìn tôi, nhưng chỉ thoáng qua rồi trở lại trạng thái im lặng. Khó mà tin được, tôi đang trải qua một bửa ăn tối với một cô gái “lạnh lùng” đến mức không thể hiểu nổi.

Ra khỏi quán. Tôi lặng lẽ đi sau Khánh. Cô bước đi một cách lơ đễnh như ở chốn hoang vu, trong khi đường phố ồn ào náo nhiệt. Đến khu bán hàng rong, bổng cô ta bước đi thoăn thoắt, đến gần người đàn ông bảnh bao đứng bên lề, cô gọi: “Anh Tiến, anh về hồi nào vậy?”. Người đàn ông không trả lời, lại muốn bỏ đi. “Anh Tiến, sao anh lại...” Vừa lúc đó một cô gái bước ra từ quầy bánh tráng nướng, cô cầm hai cái bánh tráng nóng hổi nói với người đàn ông “Anh cầm cho em đi!” Gã đón lấy. Cô gái ăn mặc rất “mát mẻ”, áo thun ba lổ màu đỏ tươi ôm sát, quần “jean” ngắn đến nổi không thể ngắn hơn được nữa, đôi chân dài chênh vênh trên đôi guốc cao gót, mái tóc xoăn dài phủ lưng, mắt đen, môi đỏ, da trắng. Nói chung là một cô gái rất “hot”.

Ngược lại với cô gái, Khánh giản dị trong chiếc áo tay phồng trắng và chiếc váy xòe màu đen có họa tiết ô vuông màu trắng, gương mặt cô không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp một cách tự nhiên. Nếu chọn bạn gái thì tôi sẽ chọn Khánh.

Cô gái xuýt xoa “Nóng quá chừng luôn!” Người đàn ông một tay cầm bánh, tay kia đở lấy tay cô gái rồi chu miệng thổi phù phù, cô gái cười một cách hài lòng. Hai người dợm bước đi. Khánh gọi: “Anh Tiến! Đừng đi!” Cô gái hỏi Tiến: “Anh quen cô ta hả?”. Gã tên Tiến lúng túng “Ơ ... anh cũng không biết nữa, thôi kệ cô ta!”.

- Anh Tiến, đứng lại! - Lần này Khánh gọi có vẻ dứt khoát hơn.

- Tôi... - Tiến ấp úng, rồi nhìn cô gái bên cạnh mình.

- Cô biết anh Tiến hả? - Cô gái hỏi Khánh.

- Anh nói anh bận công việc ở Sài Gòn không về được, nhưng em vẫn chờ anh, - Khánh không đếm xỉa đến cô gái, cô nói với Tiến, - vậy mà anh lại đang ở đây, anh giải thích sao đây?

- Cô ta nói có thật không? - Cô gái ngạc nhiên hết nhìn Khánh rồi lại nhìn Tiến.

- Đó là chuyện trước kia, - Tiến nói với cô gái, - từ khi quen em, anh muốn nói chia tay với cô ta lâu rồi, nhưng cô ta vẫn muốn bám lấy anh, nên anh chưa có cơ hội để nói... - gã nói chưa hết câu, Khánh tát vào mặt gã thật mạnh. Bị cái tát quá đột ngột, gã chưa hết sửng sốt thì Khánh tát thêm một cái nửa, lần này mạnh hơn, gã nổi nóng chụp tay Khánh, nói: - Cô điên hả?

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, nói: - Này anh bạn nên buông tay cô ấy ra, rồi nói chuyện cho đàng hoàng.

- Anh là ai? - Gã buông tay Khánh và chuyển chú ý về tôi. Tôi nhún vai, - là người thấy chuyện bất bình.

- Phải đó! - Cô gái nói: Đàn ông không được thô lỗ với phụ nữ, sao lúc nãy anh nói là không biết cô ta?

- Anh sợ em hiểu lầm, nên... - Tiến cố biện minh.

- Vậy thì anh nói với cô ta cho rõ ràng đi, để cô ta từ bỏ ý định.

- Được rồi, để anh nói, - Tiến nắm tay cô gái, nói: - Đây là Phượng, con gái của ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Thiên Phát, và cũng là...

- Ba em có liên quan gì trong chuyện này, anh nói vào trọng tâm đi - cô gái nói.

- Cô ấy... cô ấy là bạn gái của tôi, - Tiến nói, - chúng tôi sẽ kết hôn với nhau, nên tôi khuyên cô đừng hy vọng gì với tôi nữa.

Khánh nhìn thẳng vào Tiến, ánh mắt của cô lạnh và sắc đến nỗi làm cho Tiến lảng tránh, môi anh ta tái đi, mắt lấm lét.

- Anh có nhầm không vậy, người như anh có gì đáng cho tôi hy vọng, - Tiến tái mặt, Khánh ngưng một lúc như để lấy hơi.

- Tôi chờ anh là để nói cho anh biết là tôi muốn chia tay với anh, - Khánh đứng sát vào tôi, - lúc nãy anh hỏi anh ấy là ai, bây giờ tôi giới thiệu với anh, anh ấy tên Hải, là bạn trai của tôi, anh ấy có khả năng tự lập, nên không cần phải dựa dẫm vào một ông Giám đốc để làm rễ. Anh ấy là một người trước sau như một, không như anh học đòi theo cái thói phụ bạc của “Trần Thế Mỹ” (5). Anh ấy là một người đàn ông thật sự, còn anh thì không phải, anh có hiểu không? - Tiến đỏ mặt, Khánh tiếp, - cho nên anh đừng tự đánh giá mình cao quá rồi ảo tưởng là tôi vẫn còn hy vọng gì ở anh. Tôi khuyên anh đừng có quá hy vọng vào những gì không thuộc về mình, một ngày nào đó bị thất vọng rồi đi tự sát cũng không có ai thương. - Tiến sửng sốt, miệng há hốc, hết nhìn Khánh rồi lại nhìn tôi. - Còn nữa, - Khánh nói tiếp, - tôi hy vọng rằng đừng có cô gái nào khờ khạo tin vào bộ mặt đạo đức giả của anh mà uổng phí một đời. - Tiến hoảng hốt nắm tay cô gái thật chặt, như sợ cô ta ảnh hưởng bởi những lời nới của Khánh mà bỏ đi mất.

Tôi cũng rất bất ngờ và thú vị trước cách ứng xử khôn khéo và những lời nói đáo để của Khánh. “Còn chờ đợi gì nữa mà không xác nhận lời của Khánh”. Tôi nắm tay Khánh rồi nói:

- Phải đấy anh bạn, Khánh đã kể hết với tôi về anh, tôi rất may mắn có một người bạn gái vừa xinh đẹp vừa thông minh như cô ấy, còn anh từ nay đừng hy vọng gì với cô ấy nữa.

Tôi bồi thêm một câu, càng làm cho tên Tiến tức tối đến mức không nói được lời nào, cô gái của hắn dùng dằng kéo tay ra, nói:

- Thì ra cô ấy đã rất thành thật kể hết chuyện cũ cho bạn trai nghe, còn anh thì không hề nói với em về cô ta, có phải anh định bắt cá hai tay không? - Tên Tiến nhăn mặt, - không có đâu em. - Cô gái lườm Tiến một cái, - rõ ràng mà còn chối, ai nói là sẽ kết hôn với anh, đừng có nằm mơ! - Tiến chưa hết sửng sờ, thì cô ta bỏ đi, gã vội vả bước theo, - Phượng, nghe anh giải thích nè, Phượng...

Hai người họ đi rồi, Khánh nhìn tôi ái ngại, cô nói:

- Xin lỗi, lúc nãy tôi đã nói... - Khánh lúng túng không biết phải nói sao cho phải, - tôi nói vậy là để...để... - Khánh không nói được hết câu, có lẻ cô cảm thấy ngượng.

- Để trả thù người đó phải không?

- Không, - Khánh lắc đầu, - tôi cũng không biết vì sao tôi nói như vậy, giống như bị ma nhập vậy.

- Bởi vì cô phẩn nộ, khi bất ngờ phát hiện ra người mà cô từng yêu thương nhất lại lừa dối và xúc phạm cô.

- Có lẽ anh nói đúng, tôi bất ngờ khi nhận ra bộ mặt thật của anh ấy, tôi khinh thường những loại đàn ông như vậy.

- Không ngờ bề ngoài cô có vẻ yếu đuối, mà phản ứng của cô lanh lợi và mạnh mẽ như vậy.

- Tôi mà mạnh mẽ ư?

- Phải, nhất là khi cô nói với hắn “Đừng tự đánh giá mình cao quá rồi ảo tưởng là tôi vẫn còn hy vọng gì ở anh”.

- Vì tôi không thích loại đàn ông đạo đức giả, thà là hắn nói chia tay với tôi, đằng này hắn nói với tôi là hắn rất muốn đến gặp tôi nhưng vì còn bận công việc ở Sài gòn, vậy mà tôi vẫn hy vọng và chờ đợi hắn.

- Tôi thích nhất câu mà cô mắng hắn là “Học đòi theo cái thói phụ bạc Trần Thế Mỹ” làm hắn thừ người ra.

- Bình sinh tôi rất khinh thường những loại đàn ông như Trần Thế Mỹ “Thấy đó quên đăng, thấy trăng quên đèn”.

- Và thú vị nhất là bạn gái của hắn đã bỏ đi, có thể hắn sẽ vỡ mộng cũng nên.

- Hy vọng là cô ta đừng bị hắn lợi dụng.

- Cô không ghét cô ta sao?

- Không!

- Vì sao?

- Vì Tiến là người xấu, Tiến lợi dụng tình cảm của cô ta để suy tính cho riêng mình, cô ta đáng thương hơn đáng trách.

- Lần đầu tiên tôi nghe một cô gái biết thông cảm cho tình địch của mình. Thôi đừng nói về họ nữa. Tôi thì hy vọng là cô sẽ làm được như cô đã nói.

-Ý của anh là...

- Không còn hy vọng và không phải tiếp tục đau khổ vì gã đó nữa.

- Tôi không còn hy vọng gì anh ấy nữa, nhưng sự đau khổ mà tôi phải gánh chịu thì không thể nào nguôi ngoai được.

- Tôi nghĩ là không có gì là không thể, hắn không xứng đáng với sự đau khổ của cô, mong cô đừng bận tâm đến hắn nữa.

- Anh chưa từng bị thất tình nên anh không thể hiểu được đâu.

- Ai nói là tôi chưa từng... - Tôi muốn nói với Khánh là tôi cũng là người thất tình và rất hiểu tâm trạng của cô ấy, nhưng cô ấy đang đau khổ, tôi không nên nói thêm một đau khổ khác với cô ấy, tôi hy vọng thời gian sẽ làm cho cô nguôi ngoai.

- Cảm ơn anh đã an ủi tôi.

- Tôi cũng cảm ơn cô.

- Cảm ơn tôi, - Khánh ngạc nhiên, - về cái gì?

- Vì cô đã giới thiệu... tôi là bạn trai của cô.

- Trời đất! - Khánh bật cười - anh cũng thừa biết là tôi nhất thời nói đại vậy thôi, mong anh đừng để trong lòng. - Đây là lần đầu tiên tôi thấy Khánh cười.

- Tôi biết, nhưng tôi vẫn thấy vui, vì nếu cô không xem trọng tôi, thì tôi đâu có được cái may mắn đó.

- Xin anh đừng đùa cợt tôi lúc này.


Khánh vội vàng bước đi như lảng tránh. Tôi không biết cô ấy định đi đâu. Tôi chỉ biết đi sau cô ấy. Đến bờ sông, cô ta ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh cây liễu. Bờ sông thiếu ánh trăng nhưng vẫn có nhiều người hóng gió. Thấy tôi vẫn còn đứng lóng ngóng, cô nói, anh ngồi đi. Tôi ngồi cạnh Khánh, cả hai im lặng. Tiếng lá vi vu trong gió nghe xao xuyến bồi hồi.

Mới vài giờ trước đây cũng tại nơi này, tôi ngắm trăng trong nổi niềm cô đơn và oán hận, hận Thảo đã phụ bạc tôi mà theo đuổi sự giàu sang. Còn Khánh thì đau khổ và đắng cay khi biết được người yêu của mình đã chạy theo một bóng sắc giai nhân. Hai chúng tôi đều là những người bị tổn thương, Tôi an ủi Khánh nhưng tôi biết rõ khi trái tim đã có một vết cắt thật sâu, cho dù có lành lặn cũng còn để lại vết thẹo mãi mãi không phai. Không hiểu sao tâm trạng tôi lúc nào cũng lo lắng cho Khánh. “Không biết những ngày tháng sau này cô ấy sẽ sống ra sao?”.

- Khánh này, - tôi cố gắng phá tan sự im lặng, - em đã xử lý gã Trần Thế Mỹ xong rồi, em định xử lý cái bánh kem đó như thế nào? - Tôi thay đổi cách xưng hô với Khánh, có lẽ Khánh cũng nhận ra điều đó, mặt cô ấy hơi ửng đỏ.

- Em định... - Khánh ngập ngừng. - Có lẽ tôi hỏi đột ngột, nên Khánh chưa biết sẽ làm thế nào.

Bổng đâu vọng lại tiếng reo hò. “Trôi rồi! Trôi rồi!” Tiếng vỗ tay xen lẫn triếng thúc giục “Thả nữa đi! Thả nữa đi!”.

Một nhóm trẻ con đang thả thuyền giấy xuống sông, đứa thì xếp thuyền, đứa thì thắp nến, đứa thì thả xuống nước, rồi cùng vỗ tay reo hò làm náo động cả bờ sông, ai nấy đều chú ý vào chúng. Những chiếc thuyền mang theo những ngọn nến lấp lánh, nối đuôi nhau thành những dãy hoa đăng lượn lờ trên sông, rất đẹp. Một bé gái thét lên: “Em không chịu, trả cho em..”. Cô bé giữ khư khư mấy cái thuyền giấy trong tay không chịu buông ra, những đứa trẻ khác giục “Đưa đây, đốt đèn cầy lên, rồi thả sông coi mới đẹp, bọn anh sẽ làm cho cái khác,” cô bé dùng đằn “Nó sẽ bị ướt và sẽ bị chìm”. Thấy cô bé không chịu, máy cậu nhỏ đành xếp thêm những cái khác rồi tiếp tục thả xuống nước, càng lúc càng nhiều. Cô bé cũng bị cuốn hút theo những ngọn nến lung linh và mắt của bé sáng lên, bé đưa mấy cái thuyền ra “Đây nè! mấy anh thả dùm em đi!”. Một bé trai đón lấy, rồi nói với cô bé “Em lại đây, anh chỉ cho”. Cậu bé để thuyền vào tay cô bé rồi nói tiếp “Làm như vầy nè, buông tay thả ra, thuyền sẽ trôi đi”. Cô bé làm theo, rồi thích thú vỗ tay, hòa cùng tiếng reo hò của những đứa trẻ khác “Đẹp quá! đẹp quá kìa!”

Câu nói “Buông tay thả ra, thuyền sẽ trôi đi” của cậu bé, vô tình làm cho tôi tỉnh ngộ, vì tôi cứ khư khư nổi oán hận trong lòng, nên thời gian qua tôi sống trong những ngày u uất muộn phiền, đã đến lúc phải buông tay rồi. Tôi nói với Khánh:

- Bọn trẻ chơi thả thuyền vui quá, em có từng thả thuyền như vậy chưa?

- Lúc nhỏ em cũng từng chơi như vậy, bây giờ lớn rồi...

- Lớn cũng chơi được mà, - tôi đứng lên, - mình lại đó đi. - Khánh chưa hưởng ứng, tôi nắm tay Khánh, - vui lòng đứng lên đi cô bé. Hai chúng tôi lại chỗ đám trẻ, tôi nói: “Chào các cháu, từ nhỏ đến lớn chú chưa biết thả thuyền giấy bao giờ, các cháu cho chú tham gia được không?” Đám trẻ trố mắt nhìn chúng tôi một lúc rồi cùng hô to: “Được! Được!”. Một cậu bé cho tôi và Khánh mỗi người một cái thuyền làm bằng giấy tập học sinh màu trắng, một bé khác đặt vào thuyền một ngọn nến nhỏ xíu. Thuyền của tôi và Khánh thả xuống trôi song song nhau, một lúc hòa vào những chiếc thuyền khác, làm cho dòng sông thơ mộng trở nên rộn ràng và sống động hơn. Tôi thấy nét mặt của Khánh vui hẳn lên, tôi nói:

- Em biết tại sao anh rũ em thả thuyền giấy không?

- Anh muốn em vui?

- Phải, nhưng không chỉ có thế thôi, mà anh muốn nổi buồn của em cũng như những chiếc thuyền kia được thả ra trôi hết theo dòng nước này.

- Vì sao anh tốt với em quá vậy?

- Vì...anh cũng giống em, cũng bị thất tình, cũng đau khổ và oán hận trong lòng.

- Anh nói thật à? - Khánh vô cùng ngạc nhiên nói, - anh không gạt em chứ?

- Anh nói thật, vì vậy anh mới đi lang thang và gặp em, anh và em cùng cảnh ngộ, nếu em không ngại thì anh sẽ kể chuyện của anh cho em nghe.

Tôi cảm ơn bọn trẻ rồi cùng Khánh trở lại băng đá lúc nãy. Khánh vẫn nhìn tôi với vẻ nửa tin nửa ngờ.

Tôi nói với Khánh là Thảo đã chia tay tôi bằng một bức thư định mệnh sau khi chúng tôi ăn bánh kem, uống rượu vang và yêu nhau cuồng nhiệt. Thảo nói là vì gia đình nên phải hy sinh tình yêu của tôi để lấy chồng giàu sang, làm cho tôi bị hụt hẩng giữa hai thế giới hạnh phúc và khổ đau. Khánh nói, cho dù lý do của cô ấy có thật hay không, nhưng ít ra cô ấy cũng nói rõ ràng và để lại cho anh một kỷ niệm đẹp cuối cùng. Còn hơn gã bạn trai “Trần Thế Mỹ” của em, hắn đã hẹn gặp em vào ngày kỷ niệm quen nhau, hắn nói cho dù thế nào hắn cũng sẽ đến, cho nên em đã chờ hắn từ ngày hôm qua, cuối cùng thì hắn nói là đang ở Sài Gòn không về được, em rất buồn nhưng vẫn hy vọng là hắn ta sẽ về, có ngờ đâu hắn lừa dối em, trong lúc em buồn bã vì chờ đợi, thì hắn lại đang vui vẻ bên một cô gái khác, chẳng những như vậy mà hắn còn cố tình chà đạp em nữa. Em đúng là khờ, lầm tin vào một kẻ chẳng ra gì.

Hóa ra, Khánh không những đau khổ mà còn bị xúc phạm. Hóa ra, tôi là người ít đau khổ hơn cô ấy. Hóa ra, bên trong mỗi con người là một câu chuyện buồn vui khó mà biết được. Hãy để cho Thảo và Tiến, như những chiếc thuyền giấy kia, trôi theo dòng nước của số phận.

- Khánh nè, em có thể xem anh là bạn được không? - Tôi nói.

- Em... tâm trạng của em lúc này không dám nghĩ gì khác.

- Em đừng hiểu lầm, ý của anh nói chỉ là bạn bình thường thôi, chúng ta tình cờ gặp nhau âu cũng là duyên phận, nói chuyện với em anh thấy cũng vơi đi phần nào phiền não, anh mong em cũng như vậy.

- Em...

- Đồng ý đi nhé?

Khánh gật đầu, tôi hỏi: - Em chưa trả lời anh là em định xử lý thế nào với cái bánh kem của em?

- Cái bánh đó là để kỷ niệm ngày chúng em quen nhau, nhưng bây giờ thì không còn ý nghĩa nữa, em định...

- Em định bỏ nó đi hả?

- Không, nhưng em cũng chưa biết làm gi với nó đây, bỏ thì lãng phí, còn để thì...

- Hay là mình tặng bánh cho mấy người bạn thiếu nhi đằng kia đi. - Tôi chỉ về phía mấy đứa trẻ đang chơi thả thuyền.

- Phải hén! Vậy mà em không nghĩ ra.

Gương mặt của Khánh trở nên rạng rỡ một cách hồn hiên, lúc đó tôi thấy Khánh đẹp một cách kỳ lạ.


Tôi và Khánh đi về Khách sạn để lấy bánh cho mấy bạn nhỏ. Lần này chúng tôi đi sánh vai nhau, trông giống như một đôi nhân tình. Có ai ngờ là chúng tôi mới quen nhau chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ. Hai chúng tôi sau khi “buông tay thả mấy chiếc thuyền giấy”, tâm trạng thấy nhẹ nhàng hơn. Nụ cười đang nở trên môi của Khánh “Khi cô ấy cười trông đẹp làm sao!”. Hy vọng rằng những đau khổ sẽ qua đi, niềm vui mới sẽ xuất hiện, tương lai sẽ tươi đẹp hơn.

(03/12/2013)
Chú thích:
(1) Bến Ninh Kiều: Là một bến nước, một thắng cảnh du lịch nổi tiếng thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
(2) Một câu hát trong bài Vọng cổ: Nhớ về Cần Thơ của Phi Long
(3) Một đoạn trong bài: Đêm mộng Hồ tây - Soạn giả Thu An - trích trong tuồng cải lương “Lá của rừng xanh”
(4) Một đoạn trong bản nhạc: Đêm cuối cùng, tác giả Phạm Đình Chương
(5) Trần Thế Mỹ: Là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém (nguồn Wikipedia).






| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com