Yêu em/ Tình chạy mải miết/ Vô thường/ Vẫn yêu…
Đến Con đường đẹp, mà lại là một con đường cụt, có nhằm chi miễn sao nó là một con đường đẹp. Nhà em ở đấy nên mỗi tuần thế nào cũng dạo sang ấy chơi vài lần. Nhìn nắng nhìn gió qua ô cửa sổ có những thanh sắt uốn lượn rỉ sét. Dặn lòng là vài hôm nữa qua sẽ sơn lại chúng nhưng thế nào cũng quên mất. Trên con đường đến lúc nào cũng thấy nhớ vu vơ về cái gì đấy không rõ nữa. Và những điều lặp đi lặp lại nhiều lần riết thành một thói quen. Dẫu những lúc em không ở nhà, xe quen đường cũ, thế là cứ chạy miết, khi sực nhớ thì chỉ còn cách nhà em vài cây. Riết rồi thuộc nằm lòng vài quán gần đấy. Quen biết vài em phục vụ để không cần gọi cũng đem ra được cho mình thứ thức uống mình thích. Một hôm đang ở ngồi ở một quán mà tháng nay mình đã ngồi năm lần. Một cô bé nhân viên khá xinh bưng ra cho mình một loại thức uống mà mình chưa bao giờ uống. Cô bé ấy bối rối. Mình ngạc nhiên nhìn cô bé có mái tóc ngang vai có khuôn mặc sáng. Khi ấy mình nào ngờ sau này mình sẽ day dứt mãi vì cô ấy. _ Em là nhân viên mới à? _ Vâng ạ. Em biết loại anh thường uống nhưng em nghĩ anh nên uống thử món này! Thực lòng thì mình không khó chịu. Thực lòng mình cũng chẳng ghét thức uống nào và cũng chẳng cần buổi chiều yên tĩnh. Hôm nay giữa tuần, quán vắng. _ Đồng ý! Cô bé quay vào để lại một mùi hương khá ngọt. Cái mùi này dường như mình đã ngửi thấy ở đâu rồi nhưng không thể nào nhớ ra được. Cũng phải, công việc với những mối giao tiếp với hàng vạn con người. Chỉ một điều nhỏ chẳng đủ làm nhớ về nhau. Giật mình bởi giọng nói rất khẽ của cô bé ấy từ phía sau. _ Anh này, anh có người yêu chưa? Mỉm cười, nhìn hàng cây phía bên kia đường. _ Yêu thì có nhưng người yêu thì chưa… Không quay đầu nhìn lại nhưng có thể đoán ra phần nào dáng bộ của cô ấy phía sau. Cô ấy bé đoan chắc chỉ mới mười tám đôi mươi. Và mình cứ điềm nhiên như thể mình chưa nói một lời nào cả mình đưa tay khuấy thức uống trong ly. Món em thích, mình tự hỏi những cô gái trên đời này đều thích món này sao? Mình nghĩ mình đã rất can đảm để nói lên những từ ấy. Mình thích anh ấy, khi lần đầu tiên anh ấy bước vào đây. Có một cái gì đó không thể nào lí giải được. Có thể nói đơn giản anh ấy có cái chất gì đó thu hút mình. Lần thứ nhất, mình chỉ lén nhìn. Lần hai cũng vậy. Lần ba cũng thế. Đến lần thứ sáu mình đánh bạo hỏi anh ấy một câu. Anh ấy có thể nghĩ là mình rất bạo. Đến bản thân mình cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu ấy. Có ai hỏi câu ấy với một người không quen bao giờ. Nhưng ít ra mình cũng biết, anh ấy hay ăn mặc thế nào. Anh ấy hút gì và uống gì. Anh ấy có giọng nói trầm, có ánh mắt rất ấm áp. Và những ngón tay thon dài. Anh ấy chưa có bạn gái. Ừ nhưng yêu thì ai mà chả yêu… Lần thứ bảy anh ấy vào quán mình không có ở đấy. Lần thứ tám khi anh ấy đi anh ấy để quên điện thoại trên bàn. Mình giữ cái điện thoại mà lòng thấp thỏm. Bao giờ thì anh ấy quay lại lấy? Và trong lúc mình giữ chúng liệu có ai đó gọi tới thì phải làm sao? Có nên bắt máy hay không? Mà nhỡ là anh ấy gọi để kiểm tra có quên máy ở đây không thì sao? Vào đúng phút thứ năm mươi mình giữ máy thì cái fone nó rung thật. Cái fone vốn dĩ đã được cài chế độ im lặng nên chỉ có thể rung chứ không thể kêu. Mình giật bắn cả người. Không hiểu tại sao chỉ có nghe điện thoại mình lại hồi hộp đến thế. Như thể mình đang bước vào cuộc sống của mình dù chỉ một chút xíu. Khi mình đang nghe fone của anh ấy. Phía bên kia là một giọng con gái hết sức dịu dàng. Cô ấy hỏi mình rằng “Duy đâu em?” nhờ thế mà mình biết rằng anh tên Duy. Đáng lẽ mình nên giải thích, mình phải giải thích. Đó là một việc rất quan trọng. Ấy thế mà mình đáp gọn hơ “em không biết” rồi mình cúp máy. Lần thứ hai mình không lí giải nổi cho hành động của chính mình. Mình hốt hoảng. Giờ này mình mới nhận ra rằng anh đang đứng rất gần. Anh đã quay lại bao giờ, chứng kiến cảnh mình đang nghe điện thoại. Mình có có cảm giác cả người lạnh ngắt. Mình nhìn cô ấy bé ấy đang nghe điện thoại của mình. Mình nhìn dáng vẻ bé nhỏ của cô ấy, rất đáng yêu dù rằng cô ấy vừa nghe điện thoại của mình. Có những sự riêng tư cần phải giữ nhưng như thế cũng không hề gì. Mình giơ tay làm ám hiệu cái fone. Cô ấy ấy lúng túng đưa nó. _ Em… – ngôn từ của cô ấy nhìn như bay đi đâu mất cả rồi. Bỗng dưng không muốn nói gì cả. Trong nhật ký điện thoại còn lưu lại số vừa gọi đến. Cô bé ấy vẫn đứng chết lặng. Hai má đỏ bừng. _ Cám ơn em nhá! _ Không có gì, anh Duy này… _ Ừ! – không cần hỏi nhưng mình biết tại sao cô ấy biết tên mình. _ Em xin lỗi… – cô ấy là một cô gái ngoan. _ Để cảm ơn anh mời em ăn tối nhá! Cô bé tròn mắt nhìn mình. _ Bao giờ em muốn thì gọi cho anh. Mình toan bước đi. _ Nhưng mà… em chưa có số của anh! Mình cười. Thực lòng ngay từ đầu mình đã biết, cô bé ấy thích mình. Mình chưa nghĩ đến việc anh sẽ đến đón mình ở nơi mình muốn. Rồi tụi mình sẽ đi ăn tối. Mọi chuyện có vẻ đơn giản nhưng cũng có vẻ phức tạp. Tại sao anh không nói gì cả khi thấy mình nghe fone của anh. Chắc chắn anh biết là mình thích anh. Vậy anh cần gì ở mình? Mình đến quán trễ mười lăm phút vì bận suy nghĩ. Quán ấy được trang trí theo kiểu biệt thự Pháp cổ, sang trọng và ấm cúng. Khi đến nơi thấy anh chờ sẵn thái độ điềm nhiên. Anh nhìn mình rồi cười. Anh hay cười, những nụ cười như băng. _ Quán này em thích chứ? Tất nhiên là mình thích nếu như đấy là quán anh chọn. Rồi mình quen dần cảm giác ngồi gần bên anh. Mình có thể trò chuyện tự nhiên hơn. Anh nói chuyện khá thu hút, tác phong rất lịch thiệp. Mình nghĩ mình tim mình “rụng” mất rồi. Mình có thể yêu một người. Suốt ngày nghỉ về người ấy và mơ mộng. Vậy thôi! Có thể tình yêu ấy không đi đến đích nhưng mình cần những phút giây đẹp như thế này… Có một lúc cell fone của anh để trên bàn ăn rung bần bật nhưng anh không bắt máy. Mình không hỏi vì sao, anh cũng không phản ứng. Dường như có những sự thỏa thuận bí mật và ngấm ngầm… Trên đường về, anh hỏi mình: anh người xấu lắm phải không?Mình đưa bàn tay cho anh nắm. Đường lạnh vì sương đêm… Một ngày chủ nhật cuối tuần, ngồi một mình trong căn phòng trống, nghe đi nghe lại “ nơi thời gian dừng lại” và bật khóc. Có nhiều điều tự khi nào đã biến thành xưa cũ. Kể từ cái lúc tim mình mệt mỏi và muốn quên… Một ngày chủ nhật cuối tuần. Nhớ da diết một giọng nói và những nụ cười buồn. Rồi mình hoang mang tự hỏi. Anh đang ở đâu? Anh làm gì? Mình nhắc fone và gọi nhưng đến khi nhạc chuông reng mình lại vội vã tắt máy. Cái điện thoại dường như đã rung nhẹ trong một thoáng hay đó chỉ là sự tưởng tượng? Vào những lúc thế này lại nghĩ về em. Tình yêu bao giờ thì dứt? Mình nhận ra số của cô bé ấy. Mình ấn phím gọi. Nhạc chờ văng vẳng ca khúc “cơn gió lạ”. Mình nhớ giọng em hát bài này khi em ngồi sau xe mình. _ Em này, đi uống gì đó không? Anh gọi lại. Mình không biết bản thân có mong chờ điều đó hay không. Mình nghe thấy giọng mình run rẩy. Mình theo anh đến một quán nhỏ, đèn vàng và nhạc của Pháp buồn bã. _ Anh đang buồn à? _ Ừ! _ Vì chị ấy? _ Ừ! Tim mình đau buốt. Ừ, biết yêu là thế nhưng không khác hơn được. Mình ngã về phía sau nhìn lơ đễnh một bức tranh trừu tượng trên tường. Dường như đó là một bức tranh vẽ về phụ nữ? Khói thuốc dường như che mất nửa gương mặt anh. Điều đó làm cho những cảm xúc bùng lên dữ dội. … _ Anh này, mình yêu nhau nhé! Rồi mình hôn anh ấy trong lần hẹn thứ hai. Mọi thứ đi đúng theo quỹ đạo, hoặc không. Hoặc giả không cần quan tâm đến điều đó. Quan trọng là mình biết mình muốn điều gì. Đi Cô bé ấy rất đang yêu, cô bé ấy tưởng chừng như nhút nhát nhưng lại cô cùng can đảm với những gì mình muốn làm. Biết nói những gì cần nói và im lặng những lúc cần thiết. Giọng nói đáng yêu, điệu bộ đáng yêu. Gần như một cô gái hoàn hảo khó tìm. Trong cô bé ấy bừng sáng những ngọn lửa thứ mà trong mình từ rất lâu rồi đã nguội. Cái gì đó đã trôi qua chỉ còn lại kí ức và những thứ để dành. Và mình bắt đầu quen dần với bàn tay nhỏ xíu ấy trong tay mình. Mình quen dần với những tin nhắn và những cuộc gọi hằng đêm vào những lúc mình cô đơn nhất. Nhưng có một cái gì đó rất đáng sợ. Mình biết. Mình cố trốn tránh. Nhưng rồi mình phải quyết định. Anh rất dịu dàng, kể cả những lúc anh tức giận thì trong anh vẫn còn nét dịu dàng. _ Tại sao anh yêu chị ấy? Anh lặng im. Cả buổi chiều mình không hỏi được điều gì. Có nhiều điều mình muốn viết nhiều hơn về anh. Con người ta vốn dĩ không thể nào cam chịu với vị trí mà mình đang đứng. Lúc ấy mình không hề nghĩ đến mình đã phạm phải sai lầm chết người. Mình nhắn tin cho chị ấy. _ Chị yêu anh ấy không? _ Yêu? _ Vậy tại sao chị không giữ anh ấy? _ Nếu đã không thuộc về mình thì cố giữ làm gì. Còn nếu là của mình thì một lúc nào đấy sẽ tự tìm về… Hoang mang ùa vào trong mình, chất đầy trong đấy. Có thực có những thứ là không thể ư? Ngay từ đầu đã là không thể? Cô bé ấy sẽ khóc. Và mình biết lí do của những giọt nước mắt ấy. Mình biết mình đã sai đến nông nỗi nào. Mình đã tuyệt vọng trong tình yêu dành cho em. Mình nghĩ mình có thể quên. Mình nghĩ mọi thứ có thể khác. Mình sẽ quên dần quên dần những lúc em nói và cười. Mọi khoảng trống khi nhớ em sẽ được lấp đầy bằng hình ảnh người khác. Mình sẽ quên đi những nỗi buồn. Ấy thế mà…chỉ ánh mắt em thôi cũng khiến mình không bước đi nổi. “ Anh biết, anh sai. Anh biết mình sai đến thế nào. Em có thể mắng anh bằng bất cứ ngôn từ nào em muốn. Anh im lặng. Anh là người xấu. Nhưng nếu em hỏi anh tại sao lại là cô ấy anh sẽ không thể nào trả lời em. Em ngoan, xin. Em hơn cô ấy rất nhiều điều. Và em chưa từng làm anh đau đớn. Nhưng vì anh yêu cô ấy. Vì đã yêu cô ấy. Cho dù cô ấy cô ấy có từng làm anh tổn thương hơn thế. Anh thích cô ấy ngoan nhưng cho dù cô ấy có không ngoan anh vẫn yêu cô ấy. Anh từng nghĩ mình có thể đi một cách dễ dàng nhưng hóa ra không có bất kì điều gì trói buộc thì anh cũng không thể nào đi được nữa. Một khi anh đã yêu cô ấy” Khi ấy, mình không nghĩ rằng mình khóc, dù nước mắt mình đang rơi. Có hàng vạn cái kết cho hàng vạn câu chuyện khác nhau. Nhưng chung quy nếu không phải là bước tiếp phải dừng lại. Cái con người ấy không dành cho mình. … Con đường đẹp, mà lại là một con đường cụt. Em rất lơ đễnh, thật ra từ rất lâu rồi mình biết, chìa khóa nhà để dưới chậu cây. Em đi đâu mất. Mình điềm nhiên vào trong. Căn phòng ấy vẫn vậy, thoang thoảng mùi hương rất lạ. Bên ô cửa sổ rủ sét điếu thuốc vừa tàn, gói thuốc còn vỏn vẹn một điếu. Mình hút nốt điếu cuối cùng. Chiều tà. Mình thấy lòng buồn như thể chưa từng được buồn. Như thể thế giới này còn vỏn vẹn một mình, cô độc… _ Đây có phải loại thuốc anh thích đâu! _ Ừ, thật ra hút nó dở tệ. _ Tại sao anh quay lại? _ Bật cho anh đĩa nhạc mà anh thích đi. Và đừng hỏi gì nữa cả, được chứ em? Mà em này, em nghĩ rằng anh sẽ quay lại ư? _ Em tin thế! _ Thật là kì quặc. Sao em có thể tin thế trong khi chính anh còn không biết là anh sẽ quay lại? … Có một buổi chiều muộn chỉ để người ta nhận ra rằng mình thuộc về nhau từ rất lâu rồi…