Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


PHẦN CÒN LẠI




G iấc mơ kỳ lạ ấy lại đến trong giấc ngủ, thường thì vài ba đêm cô lại mơ thấy một lần, nó có nội dung giống nhau, chỉ khác đôi chút về nơi chốn, địa điểm, đôi khi là thêm hoặc bớt một vài nhân vật quen hay lạ. Cuối giấc mơ bao giờ cũng bị thất bại nhiều hơn là thành công, méo mó hơn là tròn trịa, có khi cô gặp được người mình tìm kiếm, có khi không, nhưng nếu gặp có gặp được trong mơ thì thường là chỉ thấy nhau từ đằng xa mà không bao giờ đến gần được với nhau.

Những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi khi buổi sáng cô thức dậy, cũng không vội bước xuống giường vì cô còn phải nhớ lại từng chi tiết của giấc mơ, lắm khi không đầy đủ và mạch lạc thứ tự, thường thì chỉ nhớ một ít và quên đi một ít, đối với cô; việc nằm ráng thêm một chút trên giường để gom nhặt lại giấc mơ cũng là một điều thật thú vị cho sự khởi đầu của một ngày mới. Tại sao nhỉ? Tại sao không bao giờ cô tìm được điều cô luôn tìm kiếm - cho dù chỉ là trong giấc mơ?...Cô đã có những giấc mơ ấy kể từ khi anh thường xuyên vắng nhà với nhiều lý do không mấy được thuyết phục cho lắm.

Đôi khi người ta loay hoay đi tìm suốt cả cuộc đời cái điều không thuộc về mình, không là của mình và mãi mãi mình không thể có, ngược lại người ta thường cố tình lãng quên đi những gì mình đang có, là của mình, ở ngay bên cạnh mình. Làm thế nào để có thể phân tích được điều này cho đúng đây? Ai lý giải được? Ai đưa ra một đáp số chính xác? Con tim có những lý lẽ riêng của nó, nhưng lý lẽ của con tim chỉ là sự biện minh cho tình cảm, nhất là thứ tình cảm đi bên lề một cuộc sống đã yên bề, một tình cảm không nằm đúng với vị trí của nó, nói rỏ hơn thì đó là thứ tình cảm bị đa số không bỏ phiếu thuận, ngắn gọn là bị chống đối. Cô muốn quên đi, cô muốn dừng lại nhưng sao mỗi lần vừa mới nguôi ngoai đôi chút, thế mà khi đêm về trong lúc say ngủ thì giấc mơ ấy lại đến, và hôm sau nó khuấy động tâm hồn cô, làm cho cô phải bồi hồi xao xuyến, lòng nao nao một nổi buồn khó tả kèm theo một nổi nhớ xót xa.

Chồng cô gọi điện thoại về báo:

- Alô…em à, trưa nay anh không về ăn cơm đâu, tối anh mới về… hơi muộn một chút…

- Nhưng…anh ơi, hôm nay là ngày thứ bảy mà.

- Anh biết rồi, mà…bị…anh phải gặp đối tác…

Cô cố gắng lôi kéo chồng:

- Về nhà ăn cơm trưa, chiều gặp đối tác cũng được mà anh…

Anh vội vàng:

- Lỡ hẹn…thì sao ? thôi, anh cúp máy đây, cứ thế nhé…tối anh về.

Không sao, cô có những giấc mơ, anh có những “đối tác”, hai người đều có “nổi niềm vui” riêng, không ai lấn sân ai, hạnh phúc không được đậm đà cho lắm vì thiếu chút gia vị, nhưng nếu đừng quá kén chọn thì cũng tạm “xài” được.


Ngày đầu tiên khi anh đem về nhà một cây vợt đánh Tenis rồi săm soi mân mê có vẻ rất thích thú, cô có cảm giác ở nơi anh đang có một chút gì đó thay đổi và hình như cô đang bị mất anh “một phần tư”… rồi đến khi anh mặt bộ sort trắng, đội nón cũng màu trắng và chân mang đôi giày Adidas; tất cả con người anh toát lên một sự thay đổi rất trẻ trung, rất mới…anh bắt đầu nhí nha nhí nhảnh hơi thái quá; như một chàng trai mới lớn vui vẻ và yêu đời, thì như là cô đã “mất phân nữa” chồng mình.

Anh bắt đầu ít ở nhà vào những ngày nghỉ, theo như anh lý giải cho sự vắng mặt hơi nhiều đó là do anh cần đi gặp “đối tác” làm ăn. Cô không phải là người ưa rình rập theo dỏi chồng, nhưng tâm lý thường tình cũng như tánh tò mò lúc nào cũng có ở người phụ nử nên cô đã dành một buổi chiều để bí mật theo dỏi anh, khi mà tình cờ có một cuộc điện thoại gọi đến vào chiều thứ bảy, anh vội vội vàng vàng mặc ngay bộ đồ thể thao, xách cây vợt Tenis nhảy lên xe phóng thật nhanh để đi gặp “đối tác”.

Thật buồn cười khi anh đã sơ xuất mà “lạy ông con ở bụi này”, có lẽ anh quá xem thường vợ chăng?. Đi gặp đối tác mà bận đồ thể thao, xách cây vợt Tenis, nét mặt tươi rói, hí ha hí hửng như em bé được quà.


“Đối tác” của anh đang chờ anh ở sân Tenis Lan Anh, không mấy ngạc nhiên khi “đối tác” là một người đàn bà khá chín mùi. Cô ngồi một góc khuất không xa mà cũng không gần lắm, vừa tầm đủ để nhìn thấy chồng mình và đối tác đang tay nắm tay tỏ bày “tình thương mến thương”. Họ gọi thức ăn rồi cùng ăn với nhau rất là vui vẻ và ngon miệng. Cô nghẹn đắng cổ họng, lúc đó vừa muốn nhảy xổ tới chổ hai người để cấu xé cho hả cơn tức, đồng thời cũng muốn ngồi im xem họ diễn thêm tuồng gì ngoài tuồng ăn uống, “phải thật bình tỉnh”, cô tự nhủ như vậy; như là cô đang đi xem một vở kịch chỉ có hai diển viên trên sân khấu thật ở ngoài đời…

Họ bắt đầu chơi banh, mọi thứ trên người của người đàn bà này đều hơi quá một chút: hơi thấp, hơi mập, hơi đen, hơi xấu. Bà ta mặc một cái váy cũng hơi ngắn so với lứa tuổi của mình, mọi cử động lúc giao banh cũng như lúc nhảy lên để đánh trả trái banh cũng đều hơi lố một chút, hình như bà ta luôn chờ có dịp để nhảy lên hay cúi xuống…tất cả đều có dụng ý gợi dục; chẳng hạn khi nhảy lên để vói tay đánh trã trái banh thì cũng ráng làm sao cho cái váy tung cao hơn mức bình thường, hoặc khi cúi xuống hay xoay người cũng vậy, phải làm sao để cho cái váy xòe ra hết cở…một sự nhí nhảnh quá mức cho phép. Chồng cô có vẻ rất vui, thỉnh thoãng hai người tạm ngừng cây vợt để anh lấy khăn lau mặt cho bà ta, còn bà ta thì đưa chai nước cho anh uống, nhìn họ như một đôi uyên ương đầy hạnh phúc.

Cô lẳng lặng đi về, lòng buồn rầu và hơi một chút gợn nhờn trong cổ họng cùng một loạt thắc mắc đến trong đầu: tại sao anh có thể vui như vậy khi ở bên cạnh một người đàn bà có vẻ lẵng lơ ấy? Tại sao lâu rồi anh đã không có những cử chỉ đằm thắm đầy âu yếm dành cho cô? Ngọn lửa tình trong tim anh dành cho cô hình như bắt đầu tàn thì phải?

Bây giờ thì cầm bằng như cô đã mất “ba phần tư” người chống của mình rồi, nhưng cô cũng muốn thử xem sự trở mặt của chồng mình ở cấp độ mấy, chờ đợi chồng đến mỏi mòn cho đến gần khuya thì anh mới về. Khi anh nằm xuống giường, cô giã vờ không biết, mở lời ướm hỏi:

- Anh à, đối tác của anh là nam hay nữ?

Anh nói dối một cách trơn láng:

- Là nam, một ông giám đốc của công ty bạn, gặp nhau để bàn chuyện ký hợp đồng…

- Hay nhỉ, bàn chuyện ký hợp đồng mà…bận đồ thể thao.

Chồng cô xoay lưng về phía cô và thở hắt ra:

- Thì…người ta có nhiều cách để tiếp đối tác mà…em đừng nghi ngờ lung tung.

- Em thấy hơi kỳ nên hỏi cho biết vậy thôi.

Cô lại mơ, cũng là giấc mơ như mọi khi. Cô luôn là người đi tìm nhưng khó mà được gặp. Từ ngày chia tay nhau mổi người ở một phương trời “nghìn trùng xa cách” thì cô thường sống trong nổi khắc khoải nhớ nhung, một nổi buồn đi bên cạnh sự tiếc nuối vì một cuộc tình bị tan vở. Nhưng rồi thời gian như một liều thuốc nhiệm mầu đã làm cho cô quên đi nổi niềm thương nhớ cũ…cho đến một ngày cô thấy ở nơi chồng mình có nhiều sự thay đổi thì vết thương ngày xưa ấy bị khơi gợi lại, bằng chứng là những giấc mơ…giấc mơ có sự tìm kiếm quay quắc của cô nhưng không bao giờ gặp được người cô đang tìm.


Hình như hầu hết những người đàn ông luôn muốn chứng tỏ mình là người cứng rắn và có bản lãnh, nhưng thật ra họ lại là người rất dễ mềm lòng để rồi đi đến chỗ sa ngã thật nhanh. Chồng cô không là một ngoại lệ, bằng chứng là “đối tác” của anh không có gì đặc biệt, không đẹp, không nhu mì hiền lành như vợ anh, nhưng ở bà ta có cái mà vợ anh không có; đó là sự bạo dạn trong mọi “tình huống”, điều này thật là hấp dẫn cánh đàn ông. Anh đã tỏ ra mình là một người đàn ông có bản lãnh đầy hấp lực nhưng chính anh là người dễ mềm lòng và mau chóng sa ngã…

Những cuộc hẹn hò gặp gỡ lén lút thật thú vị, nó cho anh có được cái cảm giác hồi hộp hưng phấn, cái tôi của người đàn ông trong anh được khơi dậy, được ve vuốt một cách nhiệt tình.

Tuy nhiên cùng với thời gian anh bắt đầu bị “tác dụng phụ”, như người bịnh uống thuốc bị phản ứng ngược lại với những cảm giác nhợn ớn. Anh không còn nao nức hí hững với những lần hẹn hò “đi đáng banh”, bởi cái cách bà ta bám cứng lấy anh khiến anh cảm thấy ngột ngạt, bà ta muốn chiếm hữu anh một cách tham lam và thái quá làm anh cảm thấy như là mình bắt đầu bị “kềm kẹp”, điều này thật khó chịu, ngứa ngày như khi anh mặc một cái áo hay cái quần chật cứng, bó sát vào người và anh chỉ muốn cởi ra cho được thoải mái. Anh đã quá “thông tỏ” mọi “đường đi lối về” nơi con người của “đối tác” nên không còn những cảm giác lạ và thích thú để khám phá hay chinh phục…anh đã rút lui khỏi “cuộc chơi” với đủ thứ lý do, nhưng lý do thầm kín nhất mà anh không thể nói thẳng ra, đó là vì anh đã quá mỏi mệt đến nổi đâm ra chán. Anh thích chinh phục nhưng không muốn bị một sự ràng buộc nào “ngoài luồng”, vì anh vẫn còn yêu vợ và rất thương các con. Đàn ông mà...“Theo tình, tình phớt. Phớt tình tình theo”.

Lúc này anh trở nên lạnh nhạt với những cuộc điện thoại gọi đến của “đối tác”, đôi khi không thèm nghe máy. Nhờ không còn bận rộn vì những lần gặp gỡ trên sân banh nên anh có nhiều thời gian dành cho vợ con. Gia đình anh đã có những tiếng cười vui vẻ rộn ràng, những bửa cơm ngon hợp vệ sinh mà lại ít tốn kém. Cô cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Nhưng làm sao khẵng định được rằng trái tim anh đã ngủ yên kia chứ? Hay mai kia mốt nọ nó lại nhấp nhỏm vì một “đối tác” khác?

Đàn ông một trăm lá gan,
Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người.

Dù sao thì cũng đáng mừng khi mà trong thời gian này “lá gan” của anh chưa “toan” cùng với ai cả…

Sự dừng lại của anh rất đúng lúc và rất kịp thời nên đã không phá hỏng mọi thứ trong gia đình. Đôi khi anh cảm thấy hơi xầu hổ vì sự mềm lòng của mình đến nổi dễ bị sa ngã vào vòng tay của người đàn bà ấy.

Nhưng nếu anh biết được rằng cô đã “trả thù” cho sự phản bội của anh đối với cô bằng những giấc mơ của mình hằng đêm; với những nhung nhớ và tìm kiếm trong vô vọng thì sao nhỉ?...nhưng ít ra thì điều đó đã xoa dịu phần nào nổi đau đớn về vết thương trong trái tim của cô khi bị chồng mình phản bội. Người ta phải tự tìm kiếm cho mình một phương thuốc chữa bịnh, có những loại thuốc thay vì làm lành căn bịnh thì nó lại phản tác dụng để cho bịnh trở nặng thêm; hết đường cứu vãn, cũng có những loại thuốc chỉ xoa dịu đôi chút sự đau đớn nhưng rồi để lại di chứng…nhưng…cô đang bịnh…đau khổ mà, phải chữa bịnh chứ…Tốt hơn hết là đừng ai làm cho nhau bị tổn thương. Cô đã chọn cho mình một phương thuốc là gợi nhớ lại kỷ niệm xưa để mà vui với nó vì kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, cũng đáng quí, nó là một khung trời của tuổi trẻ…

Không ai có thể lọt vào trong tư tưỡng của người khác để biết họ đang nghỉ gì? Đang nhớ đến ai? Về bề nổi thì chồng cô có lỗi với cô và ai cũng thấy điều đó, nhưng bề chìm dưới sâu của đáy tâm hồn thì cô cũng có lỗi với chồng nhưng “không nói ra thì không ai biết”, cô đã chọn cho mình một sự “an toàn tuyệt đối”.

“Thật hú hồn”, may mắn lắm thay khi cô chưa mất một phần tư còn lại nơi chồng mình. Về phần cô thì những “giấc mơ có sự tìm kiếm” đã từ từ lơi nhịp. Đêm cô ngủ ngon và không còn những giọt nước mắt đọng trên mi khi thức dậy, sáng ra hình như cô không thể nhớ được đêm hôm qua mình đã mơ thấy gì, cô cũng bỏ thói quen nằm nướng ít phút trên giường để nhớ lai giấc mơ hồi đêm.

Cả hai đã kịp giử phần còn lại của mình để không bị mất đi những cái quí giá nhất mà họ đang; đó chính là gia đình.






| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com