Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


TIẾNG ẾCH KÊU





Đ êm khuya lắm ,tôi chợt tỉnh giấc .Tiếng ếch kêu uôm uôm rồi nhái ,chão chuộc,thi nhau tấu lên bản nhạc râm ran ,rỉ rả .Tôi bước ra ngoài sân , trăng sáng mờ mờ ,ảo ảo mênh mông một màu sáng bạc. Bầu trời mây đùn đùng đục,gió man mát rồi sấm chớp xé ngang bầu trời ,mưa lộp độp …Tôi vội kịp chạy vào trong nhà thì mưa đổ ào ào .

Ếch kêu uôm uôm
Ao chuôm đầy nước
(Tục ngữ )

Lời dự báo thời tiết qua tiếng ếch kêu mà hiệu nghiệm .

Ngày còn bé tôi hay đi chọc ếch .Tôi mặc quần đùi,cái quần đùi dài quá đầu gối ,thắt dải dút , mặc áo cổ vuông màu lá Cây, cái áo lót của các anh bộ đội, đầu đội chiếc mũ lá rách , lưng tôi đeo cái bồng tre có hom để đựng ếch . Lúc đầu tôi đẵn một cành tre, chặt một mẩu dài chừng một mét ở đầu có ngạch để móc ếch . Sau vài ngày móc hay bị gãy tôi làm móc ếch bằng một đoạn dây thép uốn cong phần dưới ,phần trên cắm vào một đoạn tre bằng cái ống phóc để cầm . Tôi mang theo một cái thuổng ngắn để đào hang . Cánh đồng vào vụ gặt mùi ngai ngái ,lúa bị cắt trơ gốc giạ ếch nhiều lắm .Tôi đang ngơ ngác thì có tiếng ộp! ộp! Tôi lắng nghe .Kia rồi !

Tôi chạy đến cái hang có vệt sương giăng…Tôi vội lấy thuổng đào hất miếng đất ở cửa hang, một chú ếch to sù chạy không kịp bị tôi tóm sống cho vào bồng.Đúng là ếch “ Chết tại miệng “ . Tôi lắng nghe và kìa ở cái hang nữacó vết chân ếch lái có tiếng ôp!. Ốp!. Tôi thò móc ếch vào hang . Mày chạy đâu cho thoát. Loai ếch thế mà ngu ai bảo kêu ộp ộp

Tôi điều khiển cái móc đã phát hiện ngay trong hang có một chú ếch rồi , tôi lại điều khiển cho móc sắt xoắn vào chân ếch lôi ra , Lại một con ếch to sù nữa bị tóm gọn bỏ vào bồng .

Mỗi khi đi chọc ếch , tôi thường rủ hai ba đứa choai choai cùng đi . Khi có ếch nhảy ra thì cả lũ nhảy theo vồ ,reo hò ầm ĩ . Có khi vồ trượt, ếch nhảy vào ruộng lúa bên cạnh chưa gặt hay lấp vào các đụn giạ thì có khi mất tong . Nhưng thường là cứ sáng đi chọc ếch , đến đứng bóng về chúng tôi đã có đầy một bồng ếch . Tôi nhặt ếch ra lấy dây chuối buộc thành từng xâu . Một xâu ếch 10 con gọi là một chục ếch rồi đưa mẹ tôi đem đi chợ Vân Trì bán lấy tiền đong gạo để mua mắm ,muối. Tôi là tay sát ếch nên nhà tôi hôm nào cũng có thịt ếch ăn . Nào ếch xào với măng tre, ếch xào với chuối xanh Nào ếch xào với mướp hương,xào chin tới cho thêm chút lá nốt thái nhỏ rắc lên . Hai đùi ếch nhiều thịt tẩm bột mì rán . Bố tôi uống rượu khen lấy khên để .Tôi khoái lắm .

Em tôi tuy còn nhỏ nhưng hay làm lại khéo tay , đặc biệt nấu ăn

Nó lấy một cái da ếch căng vào ống bơ làm trống rồi lại lấy da ếch cho vào một nắm gio bếp rửa sạch rồi trần lên ăn thật giòn .

Thú nhất là ban đêm đi soi ếch .Tôi sắm cái đèn soi ếch như cái đèn của công nhân mỏ than.Đêm mưa phùn ,tôi buộc cái đèn soi ếch vào trán ,tay cầm chiếc vợt rồi đi ra khỏi nhà .

Trên cánh đồng loang loáng ánh đèn của rất nhiều người đi Soi ếch đan xen loang lổ trên thảm lúa .Tiếng ếch kêu uộc ! uộc

Uộc ! ộp ,ộp …Theo ánh đền vụt chiếu chú ếch ngồi hớp mưa hai mắt đỏ rực như hai hạt ngô.Tôi nhanh tay nhảy đến tóm sống chú ếch sù cho vào bồng . Có những hôm ếch nhiều quá tôi đi soi một nhoáng đã đem về đầy một bồng ếch.

Lại nói chuyện đi câu ếch .Tôi sắm một cái cần câu dài có một vòng dây cước ,mồi câu thường dung hoa mướp .Ngày đó không biết ai sáng tác ra mà trong làngtôi trẻ con vẫn hát :

“Đầu gà má lợn thì chê / Lấy anh câu ếch rủ rê ao bèo”

Những ao tù um tùm xung quanh là những khóm tre lá bay lả tả như thế thường hay có êch trú ngụ . Màn đêm buỗng xuống ếch đua nhau kêu ôp, ộp. Đi chọc ếch ở các hang quanh ao bắt được nhiều ếch đấy nhưng thường có rắn .Chẳng may gặp hổ mang thì toi đời . Tốt hơn là đi câu .Đi câu thế nào cũng tóm được khá nhiều ếch sù , ếch mẹ, ếch con , ếch bố.

Lớn lên đi công tác xa ,đi đây đi đó tầm mắt mở mang. Nhớ quê tôi lại nhớ đến câu “Ếch ngồi đáygiếng“ mà bố tôi thường khuyên chúng tôi hồi trẻ “ Con trai phải đi xa thì mới khá được “Làm trai cho đáng lên trai/ Phú Xuân cũng trải Đồng Nai cũng từng “ chứ đừng ro ró ở xó nhà” như ếch ngồi đáy giếng “ thì lớn lên chỉ có đi cày . Bây giờ nghĩ lại thật thấm thía

Bọn trẻ chúng tôi hồi nhỏ hay chơi đùa nghịch ngợm lắm . Tôi lên 10 tuổi rồi mà cứ bé loắt choắt .Khi đi học ,đi chơi tôi hay hấp tấp vướng quần thường bị vấp ngã song xoài . Bọn bạn bè lại được trận cười toáng lên : “ Thằng Tí vồ ếch “ .Chúng cười . nhiều lần . Câu vồ ếch đã thành biệt hiệu của tôi ngày nhỏ . Một hôm thằng Thoại có sáng kiến đố bọn trẻ chúng tôi :

- Chúng mày thử nói một trăm lần câu : Nồi đồng nấu ốc –nồi đất nấu ếch- Nói một trăm lần mà không vấp xem nào?

Chúng tôi dẩu mồm ra nói theo nhưng chẳng ai nói được một trăm lần mà không vấp cả .Chỉ nói được vài câu mà câu nọ đã xọ câu kia rồi .

Tôi có ba anh em. Dạo bé thằngem tôi ương bướng lắm nó lại nhát đòn . Cha tôi nghiêm khắc . Mỗi khi cha cầm roi lên chua đánh nó đã run cầm cập” run như ếch chặt đầu “. Cha tôi bắt nó quì dạy nó mà cũng như dạy chúng tôi :

-Có khách đến nhà các con phải chào hỏi lễ phép . Đối với người lớn tuổi , bề trên con phải khoanh tay cúi đầu chào chứ đừng thấy khách đến mà ngồi “trơ mắt ếch “ thì người ta đánh giá là con nhà vô giáo dục . Bây giờ tôi hiểu cha tôi uốn nắn con cái từ cách chào hổi người trên.

Nhà tôi ngày đó có ngôi nhà 5 gian tranh lá cọ ,tường vách đất quét vôi trắng . Đầu hồi cha tôi trồng cây mít mật quả sai lắm .Cách không xa là cây xoan đào .Giữa hai cây mẹ tối mắc một chiếc võng. Mẹ tôi thường nằm võng bế em gái tôi.Bà hay hát :

Bao giờ cho đến tháng ba
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng

Những câu hát đồng giao tếu táo ấy tôi nghe hiểu là những câu nói ngược thế mà lại đi vào nỗi nhớ suốt đời …Tiếng ếch kêu đã đi vào tuổi thơ tôi biết bao kỉ niệm . Bây giờ đã ở tuổi xế chiều , mỗi khi nghe tiếng ếch kêu trong tôi lại nhớ nhiều về thời niên thiếu đã gắn bó với quê hương


         



| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com