Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG (2)




    C hiếc xe Dĩ Hồ vừa tắt máy thì Kim Ly cũng vừa bước ra. Dĩ Hồ nhìn đồng hồ :

- Xin lỗi nghe, anh trể mười lăm phút. Đường bị kẹt xe ?! Kim Ly cười nhỏ :

- Em chỉ sợ ‘ Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé’. May là anh đã đến. Anh vào chơi một tí, cô bạn em sao giờ nầy vẫn chưa đến thay ca.

Dĩ Hồ dựng xe xong, anh bước vào bưu điện. Phòng nhỏ nhưng trang trí thật độc đáo, toàn là bằng mê ca. Có hai buồng riêng để nói chuyện đường dài (liên tỉnh). Có cả máy lạnh và quạt bàn. Hôm nay Kim Ly mặc chiếc áo vàng nhạt bằng tơ tằm. Trông cô đẹp và tươi hơn mọi ngày. Có một chút son phấn trên khuôn mặt. Kim Ly nhắc chiếc ghế con mời Dĩ Hồ ngồi :

- Hôm nay anh học mấy giờ ?

- Hai tiếng !

Kim Ly như có cái gì đó lúng túng không được tự nhiên. Dĩ Hồ phá tan bầu không khí căng thẳng đó :

- Lỡ cô bạn không đến thì sao ?

- Không bao giờ. Lỡ như có chuyện gì cần thì đã gọi điện đến báo trước. Tụi em vẫn thường trực chồng ca cho nhau mà. Cũng như anh, có thể cô ấy bị kẹt xe. Thành phố mình giờ kẹt xe là chuyện ‘thường ngày ở huyện’ mà !..

Kim liếc nhìn Hồ. Mái tóc bồng phiêu bạt. Cái nhếnh môi cười khỉnh. Nhưng ánh mắt nhìn độ lượng của anh đã chiếm một phần tình cảm trong trái tim nhỏ bé của mình. Tiếng xe máy ngừng ngoài cửa. Kim Ly nhìn ra và mỉm cười :

- Cô bạn đã đến !

Cô gái dẫn xe vào phía sau nhà, cô trở ra quầy ngồi. Kim Ly giới thiệu :

- Cô Trinh, đồng nghiệp của em. Còn đây. Kim Ly chìa tay về phía Hồ, bạn trai mình !..

Trinh nhẹ nhàng :

- Thôi, Ly về được rồi. Chúc hai bạn một buổi chiều đẹp !

Ly dẫn chiếc xe đạp ra, Dĩ Hồ nói :

- Hay là em gởi chiếc xe đạp ở đây. Anh đưa em đi bằng xe gắn máy của anh. Nếu em không chê xe ‘bèo giạc mây trôi’ của anh ?

- Được thôi. Nhưng ngày mai em đi làm, xe đâu mà đi ?

- Sáng mai anh đến nhà rước em đi làm !

- Vậy.. làm sao anh đi học ?

- Anh học buổi chiều mà ! Với lại ngày mai lễ 2.9 mà..

Ly vỗ nhẹ hai tay vào nhau :

- Em quên mất. Cô quay sang Trinh :

- Mình đi nghe Trinh !

Trinh đưa tay vẫy :

- Bai…

Chiếc xe honda 67 trông rất bụi đời. Nhưng đạp là máy nổ. Ly ngồi sau lưng Hồ cô hỏi nhỏ :

- Mình đi đâu đây anh ?

Hồ hỏi lại :

- Ly muốn đến đâu, anh xe ôm nầy sẽ đưa đến đó..

- Tuỳ anh..xe ôm..

- Mình đến dưới cầu xa cãng nhé, thơ mộng lắm !

- Anh đã từng đi đến đó à ? Kim Ly nghiêm nghị hỏi.

- Chủ nhật anh và tụi bạn thường hay đến đó, bình dân mà đẹp..

- Bạn trai hay bạn gái ?

- Trước thì có bạn trai, nhưng từ đây trở đi thì với bạn gái?!

- Ai mà diễm phúc quá vậy ?

- Người ngồi sau lưng anh.!

- …..?

- Sao im ru vậy ? Hồ hỏi.

- Em nhạy cảm lắm, anh đừng làm em xúc động nghen!! Hồ chạy đến cầu xa cảng, anh quẹo trái ngừng trước quán giải khát sát bờ sông, trồng rất nhiều hoa kiểng. Tắt máy :

- Mình vào đây Ly nhá ?

Hồ gởi xe, cùng Ly song song bước vào quán. Anh tìm một bàn khuất dưới bụi hoa giấy, sát bờ sông :

- Ngồi chổ nầy, buổi chiều nhìn hoàng hôn trên sông, thấy nhớ nhà làm sao ấy !

Cả hai cùng ngồi xuống, cô bé phục vụ đến :

- Anh chị dùng gì ?

Hồ nhìn Kim Ly :

- Ly uống gì ? Ly nhìn cô bé :

- Cho chị soda chanh đường em nhé !

Hồ nói tiếp :

- Hai phần nhé em.

Hai tiếng anh chị cô bé hỏi, làm hai người cảm thấy ấm áp và gần gũi nhau hơn. Ly hỏi Hồ :

- Bao lâu anh về thăm nhà một lần ?

Dĩ Hồ đưa mắt nhìn ngoài sông :

- Mỗi tháng một lần !

- Ba mẹ anh còn đủ ? Ly hỏi.

- Ba mẹ anh còn đủ. Anh có bốn anh em, hai trai hai gái. Anh là út.

- Gia đình anh hạnh phúc quá. Em chỉ có một mình, ba mẹ em đã mất hết và Kim Ly kể chuyện của mình cho Dĩ Hồ nghe. Cô bé mang nước đến cho hai người. Nắng đã tắt từ lâu. Bến sông êm đềm đến tĩnh lặng. Hồ cầm tay Ly bóp nhẹ, như chia sẻ sự bất hạnh của Ly, anh nhìn ly với ánh mắt ngậm ngùi :

- Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau. Nếu được coi như bạn thân. Anh xin chia sẻ nỗi bất hạnh với Ly..

Kim Ly đưa tay chậm vào mắt giọng trầm xuống :

- Dĩ nhiên là phải tin vào số phận để trấn an mình. Chứ cuộc sống theo Ly nhìn, khắc nghiệt quá. “ Còn cha gót đỏ như son. Lỡ mai cha mất gót con lắm bùn” Câu ca dao đó mãi mãi không bao giờ thay đổi…

Hồ khuấy nhẹ ly nước của Ly và đặt vào tay cô :

- Ly uống đi. Mình nói cái gì vui đi chứ. Nỗi buồn đã qua, quan trọng là cái trước mặt..

- Trước mặt em là dòng sông !!

- Xem coi có chiếc thuyền nào đậu trên sông không ?

- Không ! Có anh chàng sinh viên xa quê ngồi buồn thiu..

Hồ uống một ngụm nước :

- Kim Ly có thường đi du lịch không ?

Ly ngước nhìn, vẫn cái nhìn não nùng :

- Thỉnh thoảng. Lâu lâu cơ quan cũng cho nhân viên đi nghỉ mát. Nhưng những lần như vậy đều không mang cảm giác thoải mái..

- Trường anh cũng chuẩn bị cho sinh viên đi dã ngoại ở Suối Tre. Để xem anh có nên đi không ?

- Anh thì nên đi lắm đó. Mỗi sinh hoạt là một học hỏi..

- Ly có lý. Em vào đời trước nên nhận định tinh tế hơn anh nhiều..

Đến giờ Ly mới mỉm cười :

- Anh khiêm nhường nói thế, chứ Ly là con gái làm sao có kiến thức sâu bằng anh!

Một làn gió thổi đến nghe mát rượi. Chừng như trong hơi gió có nước. Hồ hạ giọng :

- Có thể trời sắp mưa !?

- Trời mưa có gây cho anh ấn tượng nào không ?

- Có chứ ! Hồi còn dưới quê. Mỗi cơn mưa là tụi anh nghịch ngợm lắm. Lấy banh ra đá, thằng nào cũng sình lầy đầy mặt. Giờ lớn rồi, xa quê. Những cơn mưa làm cho mình nhớ nhà thôi..

Ly nhìn sâu vào mắt Hồ :

- Anh yêu quê hương chứ ?

Hồ nhìn vào khoảng không :

- Tất nhiên !

- Vậy sao có những người bỏ quê hương ra đi xứ người ?

Hồ ngắt một lá xanh :

- Mỗi người mỗi hoàn cảnh, như đã nói. Số phận đều khác nhau.

Hồ nhìn Ly :

- Tại sao Ly hỏi mình câu đó ?

Kim Ly mỉm cười khoa hai tay :

- Không..không có gì. Chỉ buột miệng hỏi anh vậy thôi. Khi ra trường, anh chọn thành phố hay về tỉnh nhà ?

- Phải về tỉnh nhà thôi. Anh ở cái dạng sinh viên tạo nguồn mà ! Còn nói thích, thì tất nhiên là thích ở đây rồi !

- Sao mâu thuẩn vậy ?

- Vì ở đây có cô bưu tín viên khả ái, xinh đẹp..

Kim Ly cúi xuống. Câu nầy chưa từng nghe ai nói, dù là nói đùa. Cô ngước lên nhìn Hồ, cô bắt gặp ánh mắt nhìn mình say đắm.

- Anh.. anh làm Ly ngượng quá..!

Sĩ Hồ mạnh dạn cầm tay Ly, anh nâng niu bàn tay bé nhỏ nầy trong đôi tay chai sạn của mình :

- Anh xin Ly một lời hứa ?

Ly vẫn để tay mình trong tay Hồ :

- Hứa, hứa cái gì mới được chứ ?

Hồ ngập ngừng :

- Hứa.. yêu anh nhé !?

Kim Ly rút tay mình về. Cô không trả lời. Nhưng lấy muỗng cà phê chấm vào nước và viết lên bàn :

- EM YÊU ANH !

Đôi mắt Dĩ Hồ rực sáng. Anh đứng lên cúi xuống hôn nhẹ nơi trán của Ly. Trời tối lúc nào không biết. Những bóng đèn màu đã cháy từ lâu. Bất ngờ, Hồ ôm ghì chặt Kim Ly. Anh gắn lên môi Ly nụ hôn say đắm. Đêm xuống, quán vắng thưa người. Nhưng cũng không ai buồn để ý đến đôi tình nhân nhỏ bé nầy.

.... CÒN TIẾP ....





| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com