Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


THUỞ BAN ĐẦU


             
M ichiko bưng hai cốc cà phê đặt lên bàn. Mùi thơm của cà phê nóng tỏa ra thơm lừng gian phòng trọ.

Nguyễn nhìn vị hôn thê và nghĩ “đúng là một cô gái Nhật cổ trăm phần trăm” dù nàng sinh ra tại Mỹ”.

Nhiều lần Nguyễn dành phần bưng cà phê hoặc trà ra mời khách hoặc bè bạn, nhưng Michiko vẫn giành để nàng làm..như phong tục những người đàn bà xứ sở Phù Tang xưa kia vẫn làm.

Michiko kéo ghế ngồi bên cạnh Nguyễn. Đôi bạn vừa thưởng thức cà phê vừa bàn chương trình dự trù du lịch trong những ngày kế tiếp.

Nàng nói:

“Anh Nguyễn, chúng mình ở Mỹ cũng đã có nhiều dịp đi xe lửa Am-trak rồi, vừa rồi du lịch châu Âu mình cũng đã đáp loại couchettes của overnight trains, sang Nhật loại tàu hỏa siêu tốc shinkansen , super expresses hay bullet trains em cũng thử qua, bây giờ chúng mình đi xe lửa Thái Lan cho biết để so sánh. Anh nghĩ sao?”

Nghe Michiko đưa ra đề nghị, Nguyễn nghĩ trong đầu “đàn bà muốn là Trời muốn!” mà vị hôn thê mình muốn thì còn hơn thế nữa nên Nguyễn trả lời ngay:

“ O.K. Anh sẽ nhờ Vasanta mua vé đi tàu hỏa đến Chiang-Mai, thăm miền bắc Thái Lan , khi nào có vé thì đi, được không cưng?”

“Cám ơn Anh, em rất thích.”

Hua Lampong là nhà ga xe lửa chính của thành phố Bangkok.

Vasanta và Ubol đã lái xe hơi đưa Michiko và Nguyễn tới đây để đáp chuyến tàu hỏa đi Chiang Mai du lịch.

Nhà ga xe lửa Hua Lampong mái vòm cong theo lối kiến trúc nửa tân, nửa cổ với những hàng trụ tròn màu trắng chống làm cột trước hàng hiên dài. Phía trên là một hàng trụ cờ chỉ treo quốc kỳ Thái Lan ba màu đỏ trắng xanh. Trước sân ga trên một vùng đất rộng xây một hồ nước hình tròn lớn, có bệ cho khách ngồi chung quanh nghỉ ngơi trò chuyện, chính giữa hồ nhô cao một tượng đài. Vươn lên cao hơn là một đồng hồ lớn chỉ giờ.

Vasanta cho biết:

“ Còn hơn bốn mươi lăm phút nữa tàu mới khởi hành.”

Lợi dụng thời gian chờ đợi, Ubol làm quen và chuyện trò với Michiko.

Ubol nói: “ xe lửa là phương tiện phổ thông đi lại các thành phố và tỉnh, quận lỵ ở Thái Lan.

Tuy chậm hơn máy bay và xe buýt nhưng tiện nghi và nhất là an toàn. Đã chọn đi du lịch nên chọn phương tiện phổ thông này vì tuyến đường xe lửa chạy qua những vùng có nhiều phong cảnh ngoạn mục không ngờ.”

Nghỉ một chút, Ubol nói tiếp:

“Tàu nào ghi “Special Express” là chuyến tàu chạy nhanh nhất. Ghi “Express” (tàu nhanh), “Rapid” (chậm hơn express) và “Ordinary” (chuyến tàu thường). Rồi các toa tàu có ghi “First Class” trên các chuyến tàu nhanh Express, Special, là toa trang bị cabin (phòng ngủ) riêng, có máy điều hòa không khí, đó là hạng sang nhất. Hạng 2 có máy lạnh hoặc quạt điện, loaị giường xếp nhưng ở chung nhiều người cùng toa. Nếu đi du lịch xa và nhiều giờ thì nên chọn hạng 2 cũng thoải mái và giá rẻ hơn loại thượng hạng nhiều tiện nghi nhưng giá cao. Còn hạng 3 thì hành khách ngồi trên băng gỗ dài đủ chỗâ cho 2 hay 3 hành khách cùng băng.

Michiko hỏi:

“ Chị Ubol, thời gian hành trình bao lâu từ đây đến Chiang Mai?”

“ Chừng 12 tiếng đồng hồ hoặc nhanh hay chậm hơn chút xíu cộng, trừ 1 tiếng.”

“Nếu đi bằng xe buýt thì phải đi trong bao lâu?”

“Chừng 10 tiếng.”

Gần đến giờ khởi hành ghi trên bảng điện tử, Michiko và Nguyễn cầm vé, cám ơn và chào Vasanta và Ubol rồi đến toa tầu Special Express, tìm toa thượng hạng bước vào trong.

*

Tàu chuyển bánh, tốc độ nhanh dần , Michiko nhìn thấy nhà ga rồi những dãy nhà cao mái vuông và những đỉnh nhọn của những “wat “ màu vàng lùi nhanh hai bên đường xe lửa. Xe lửa ra ngoại ô, ruộng đồng bát ngát kiện ra.

Nguyễn nhìn thấy từng hàng thợ cấy phụ nữ đội nón rộng vành trên có chóp nhọn đang lom khom cấy lúa trên những thửa ruộng, nếu những người thợ cấy này đội nón lá Việt Nam thì chàng tưởng như tàu đang đi qua ruộng đồng ở quê nhà. Tàu chạy qua những cánh đồng khác, nhìn cảnh trâu kéo cày, người đi bừa hoặc những máy cày nhỏ đang hoạt động trên những cánh đồng lấp loáng nước... chàng nhớ đến quê hương xa mờ.

Thái Lan và Việt Nam là hai nước xuất cảng gạo hàng đầu , hàng nhì trên thế giới.

Tàu tiến dần lên miền bắc, những khu rừng cây hai bên mọc cao rậm rạp. Nhìn núi non, suối nước, thác đổ nước xuống... phong cảnh ngoạn mục. Xa xa, mấy con voi đang chở gỗ..

Michiko quay sang vị hôn phu và nói:

“ Anh có thích cưỡi voi không?”

“ Không thích lắm nhưng nếu có dịp cũng nên thử một lần cho biết phương tiện di chuyển này. Không phải nước nào cũng có. Vài nước ở Phi châu, và vài nước ở Á châu như Ấn độ, Miến Điện, Lào, Thái Lan... mới dùng phương tiện này. Nhất là họ có tổ chức quy mô và an toàn cho du khách muốn thưởng ngoạn. Đến Chiang Mai, anh sẽ hỏi xem ....”

Michiko góp ý, em đọc sách nên cũng biết voi là con vật đước quý trọng và hữu dụng ở xứ sở Thái Lan từ thuở xa xưa đến ngày nay.”

“Vâng, nhất là Bạch Tượng (voi trắng). Ngày xưa quốc kỳ của nước Siam nền màu đỏ chính giữa có hình một Bạch Tượng (chang samkhan) rất lớn cho đến năm 1917 quốc vương Vajiravudh (Rama VI) thay thế lá cờ Bạch Tượng thành lá cờ mới “Thong Chat Thai” với 3 màu đỏ, trắng, xanh (Trairanga) như ngày nay. Sọc lớn chính giữa màu xanh tượng trưng cho Vương Quyền . Hai sọc trắng nhỏ kế tiếp là Phật giáo Theravada và hai sọc màu đỏ ngoài cùng là đất nước Thái.

“Ở Thái Lan, voi dùng để vận chuyển hàng hóa, chuyên chở người, kéo gỗ, chuyển gỗ... ngày xưa còn dùng trong lĩnh vực quân sự nữa.”

Tàu lần lượt chạy qua các thị trấn , làng, tỉnh, rồi đến những nơi nổi tiếng hơn như thành phố Uttaradit, Lampang, khu này có Thai Elephant Conservation Center.

Đôi bạn trẻ nhìn xem phong cảnh lạ mắt và đẹp nên quên đường dài và thì giờ trôi qua mau.

Michiko hỏi Nguyễn:

“Anh Nguyễn, ở Mỹ có thành phố “Thiên Thần” là Los Angeles, anh có biết thành phố Thiên Thần nào ở Thái Lan không?”

“Michiko, như anh đã kể cho em nghe, khi dời kinh đô đến vùng đất mới gần đấy, vua Rama I Thái Lan đã chọn vùng nằm dọc theo con sông lớn Chao Phraya và xuống gần vịnh Thái Lan hơn, đó là thị trấn Krung Thep. Trong tiếng Thái Krung Thep có nghĩa là thành phố Thiên Thần mà đa số người Hoa Kiều trước đây đã chọn vùng này để định cư từ lâu. Có lẽ họ căn cứ vào khoa xem “địa lý cổ truyền và phong thủy”của họ để tiên đoán thế đất có long mạch và phát triển thịnh vượng sau này.“

Chuyến tàu tốc hành từ Bangkok đến ga Chiang Mai sau đúng 11 tiếng đồng hồ. Michiko nép mình bên Nguyễn trèo lên taxi về khách sạn “Chiang Mai Baan Jong Come “ tọa lạc trên đường Thapae Road.

Trước khi lên tàu đi Chiang Mai, Vasanta đã giới thiệu khách sạn này với Nguyễn và Michiko: khách sạn hiện đại sang trọng nằm trung tâm thành phố, giá phải chăng. Ngoài những tiện nghi thông thường còn có dàn nhạc Jazz giúp vui, có hồ bơi... và phục vụ khách rất nồng nhiệt. Ubol cẩn thận hơn còn trao cho Michiko một business card của khách sạn này để khi cần có thể liên lạc bằng điện thoại.

*

Chiang Mai là thành phố đứng hàng thứ hai sau kinh đô Bangkok. Càng ngày càng mở mang và hiện đại hóa thêm.

Trong tiếng Thái, Chiang Mai có nghĩa là “thành phố mới”.

Chiang Mai nằm bên bờ thung lũng sông Ping.

Sông Ping là một con sông lớn dài 600 km bắt nguồn từ bên nước Miến Điện là một thủy lộ chính của miền bắc Thái Lan. Sông chảy từ miền biên giới xuống đến hồ chứa nước “ Bhumibol Reservoir” trước khi gặp các sông Wang, Yom và Nan . Sông này trở thành sông Chao Phraya ở Nakhon Sawan ở dồng bằøng trung ương.

Chiang Mai là một nơi mà ngày xa xưa là kinh đô của vương quốc Lanna. Từ thế kỷ 12 đến 18 vương quốc này bị nước lân bang Miến Điện khống chế. Nên dền chùa và văn hóa chịu ảnh hưởng Miến Điện và truớc kia vào thế kỷ 6 đã bị ảnh hưởng văn minh và văn hóa của đế quốc Khmer. Nhìn nhiều ngôi chùa, tháp ... trông lối kiến trúc giống Miến Điện, Khmer hơn là “wat “ (chùa, đền) xây dựng ở Bangkok..

Thành phố này kh ông có “down town” mà chỉ có “center”.

Khách sạn mà Nguyễn và Michiko đang trọ nằm ở khu trung tâm nên chỉ cần năm, mười phút đi bách bộ là có thể đến những địa điểm mà nhiều khách du lịch chú ý như: Night Bazar, Warorot Market, Tha Phae Gate, Wat Bupparam, Chiang Mai Gate, Wat Chedi Luang, Wat Phra Sing, ..

Michiko cùng Nguyễn đi vài bloc về hướng bắc trên đường Tha Phae là đến cây cầu Nêawarat bắc ngang qua sông Ping nếu cứ đi thẳng thêm chừng một ngàn thước nữa là đến nhà ga xe lửa. Michiko đề nghị Nguyễn đi rẽ trái trên con đường Chang Khlan để đến khu chợ Warorot. Chợ Warorot mở buôn bán ban ngày cả về ban đêm. Khi đến chợ, Michiko thấy những quầy hàng được những chiếc dù màu vàng , xanh , tím, đỏ, trắng... che nắng. Dân chúng tấp nập đi lại mua bán những thực phẩm, trái cây địa phương, quần áo và những hàng thủ công nghệ của dân sắc tộc miền núi. Những quán bán cơm dĩa, thức ăn. Hàng hóa tại chợ này thường thường giá rẻ hơn giá ở khu “Night Bazaar “ tọa lạc cách đó không xa. Về ban đêm, chợ này rộn ràng trong ánh đèn nhiều mầu sắc của một chợ chuyên bán hoa.

Tiếp tục, Michiko và Nguyễn đi viếng Wat Phra Sing là ngôi đền lớn nhất ở địa phương xây năm 1345 và vài ngôi Wat nữa như Wat Chiang Man mà thời xa xưa quốc vương Mengrai dùng làm nơi ngài tạm trú khi xây dựng hoàng cung tại đây.

Tuy Chiang Mai đước tôn vinh là “Hoa Hồng của Miền Bắc” nhưng quan cảnh trong thành phố, chùa chiền cũng chẳng có gì hấp dẫn du khách.

*

“Anh Nguyễn, ngày mai chúng mình đi du lịch trong rừng bằng voi được không anh?” Michiko đề nghị.

“ O.K” .

Nguyễn gọi điện thoại hỏi văn phòng elephant tours. Nơi đây cho biết có ba loại: đi chơi nửa ngày, một ngày, hai hoặc nhiều ngày. Michiko chọn đi một ngày vì nàng bảo “ chỉ cần đi cho biết thôi, không cần đi xa, đi nhiều.”. Nguyễn cũng thích như vậy. Điều kiện là phải mua vé trước một ngày nên chàng đồng ý mua ngay.

Sáng sớm, đôi bạn thức dậy mặc quần jean , áo dài tay và khoác bên ngoài một áo gió. Đầu đội mũ. Michiko đem theo khăn lụa trùm đầu. Hai người chuẩn bị trang phục kỹ như vậy vì biết vào rừng sâu, đầy muỗi mòng và nhiều khí lạnh và đi qua nhiều sóc người thượng. Chàng biết vùng này còn nhiều người thượng cũng bị sốt rét rừng nên “cẩn tắc vô ưu.”

Nguyễn giúp Michiko trèo lên ghế bành đặt trên lưng voi. Trước lúc đến chỗ du lịch bằng voi thì Michiko hăng hái lắm, nhưng đến tận chân voi , nhìn chú voi khổng lồ và cao, nàng mới thấy hơi ớn, sợ. Nguyễn đoán được ý nàng nên vội giúp nàng leo lên dễ dàng hơn nàng nghĩ.

Rồi Nguyễn leo lên, ngồi cạnh nàng, người nài thúc voi bước. Voi đi về phía đường nhỏ tiến vào rừng cây.

Lúc đầu, ngồi trên cao, Michiko sợ ngã nên vòng tay sau lưng Nguyễn và giữ chặt điểm tựa. Đi một lúc nàng thấy an toàn nên nới lỏng vòng ôm.

Bây giờ Nguyễn mới hỏi người yêu:

“Sao, em cảm thấy thế nào?”

Michiko e lệ trả lời:

“Em bớt sợ rồi, chứ lúc đầu cũng hãi lắm vì lần đầu trong đời ngồi trên một chỗ cao chông chênh , em nghĩ là không an toàn, có thể bị ngã “gãy cổ!”

Voi tiếp tục hành trình. Michiko thấy thích thú khi nhìn cảnh vật chung quanh và phía dưới thấp: những suối nước chảy từ trên núi cao đổ xuống. Tiếng nhiều giống chim lạ hót rất hay. Những giò phong lan trổ hoa đẹp bám trên những cây cổ thụ trên cao.

Nàng hỏi vị hôn phu:

“Làm sao phân biệt giữa “chedi” và “wat” khi mình đi viếng “ đền chùa”?”

“Wat” là một hay nhiều ngôi nhà lớn nhỏ tập trung một địa điểm làm nơi thờ phượng, làm nơi hôiï họp cộng đồng, một tàng kinh các (nhà để kinh Phật) , hoặc một nơi thờ Phật, một nơi có tăng sĩ trú ngụ. (cũng có biệt lệ, một “wat “ quan trọng nhất tại kinh đô Bangkok “Wat Phra Kaeo” có tượng Phật bằng Ngọc, là nơi thờ Phật mà không có tăng chúng trú ngụ). Còn “chedi” là một ngôi đền, hay một ngôi tháp thờ “xá lợi” Phật, tóc Phật hoặc tro cốt của một quốc vương chẳng hạn. Trong một “wat” có thể có nhiều “chedi”. “Chedi” cũng có thể là một một đài kỷ niệm xây theo hình ngôi tháp.”

*

Ngày kế tiếp, guyễn bàn với Michiko đi thăm “ Doi Inthanon”.

Lúc đầu Nguyễn định dùng phương tiện thuê xe Motor cycling để đi, vừa nhanh, vừa thoải mái và dù đường hẹp, đường rừng đều đi qua được để quan sát cảnh vật. Nhưng thấy bất tiện cho Michiko, nên chàng thuê xe hơi để đi.

Về hướng tây của Chiang Mai, có ngọn núi “Doi Inthanon” cao nhất Thái Lan với 2,565 mét ( 8,400 ft) dưới chân núi trải dài công viên quốc gia “Doi Inthanon National Park “ rộng 272 km vuông (105 dặm vuông) cách Chiang Mai 58km (36 dặm). Đây là địa điểm du lịch hấp dẫn nhất của vùng Tây Bắc này.

Du khách nhìn những thác nước từ trên núi cao đổ xuống như thác Mae Klang, Siriphum, Mae Ya, Vachirathaan. Nhìn phong cảnh rừng núi rất ngoạn muc và khí hậu mát mẻ dễ chịu nhất là trong những tháng thuộc mùa khô ( tháng 11 đến tháng 2 dương lịch). Chỉ cần khoác thêm một chiếc áo Jacket hoặc một áo len dài tay là đủ.

Nhà nhân chủng học có thể gặp và quan sát những sinh hoạt của người dân sắc tộc thiểu số Hmong và Kreng sinh sống vùng này.

Những nhà điểu học và thực vật học rất thích vùng này vì có thể mua vé đi xem 382 giống chim lạ, hiếm quý, những giò lan rừng, lan orchid màu sắc rực rỡ và giống khỉ lạ.

Ngoài ra du khách cũng biết đến hai “chedi”của vương quốc, nổi danh vùng này là “Phra Mahathat Chedi Naphamethanidon “ do Không Quân hoàng gia Thái (The Royal Thai Air Force) xây dựng để kỷ niệm Sinh Nhật lần thứ 60 của Quốc Vương Bhumibol , khánh thành ngày 5 tháng 12 năm 1987. Và “Phra Mahathat Chedi Naphabolbhumisiri” cũng do Không Quân Hoàng Gia Thái xây dựng để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của Hoàng Hậu Sirikit, được khánh thành ngày 12 thăng năm 1992. Sau khi ở Chiang Mai ba ngày đôi bạn trở về Bangkok bằng đường bộ để được nhanh hơn và cũng là dịp quan sát phong cảnh dọc đường. Xa lộ Chiang Mai đến Bangkọk rất tốt . nên xe chạy rất êm.

Michiko ngả đầu vào vai Nguyễn thỏ thẻ:

“Chuyến đi Chiang Mai lần này là một kỷ niệm khó quên được, em cám ơn sự chiều chuộng của anh đã dành cho em.”

Nguyễn nghĩ đến hai câu thơ của Thế Lữ:

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,
     Nghìn năm chưa dễ mấy ai quên!”
.   ■




VVM.29.04.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
- newvietart@gmail.com -