T
hế là chia tay
Cái cảm giác nhẹ nhõm và hân hoan của kẻ tội đồ mãi vác cây thập tự đi loanh quanh không biết đâu bờ bến,.Bỗng dưng được trút bỏ ,nhẹ tênh ,rũ mạnh đôi vai ,bụi bặm cuộc
đời, bay tung theo gió, Tuý muốn hét lên , hát ca nhảy múa.
Tuý ngỡ mình cũng sẽ đớn đau ,hụt hẫng như lần chia tay mối tình đầu .Lang thang qua những con đường hai đưa từng đi, vừa khóc, vừa gọi tên anh trong đắng cay tuỵệt vọng.
Nhìn rừng quỳ vàng nở rộ ,nhớ anh!,qua nghĩa trang chập chùng bia mộ, nhớ anh! thấy đoàn người dân tộc gùi nước đi qua ,nhớ anh
Nơi hai đứa thường hò hẹn là nghĩa trang công giáo của Pleiku xưa .Chọn nghĩa trang vì hai đứa đều là giáo viên nghèo .Nơi đó ngoài sự im lặng tuyệt đối của những người dưới mộ (dù quanh nghĩa trang, vì đói nghèo những khoảng đất trống gần đấy cũng được biến thành rẫy mà những người lúi húi làm cỏ hay trồng tỉa cũngchả buồn quan tâm đến đôi trai gái ngồi bên thành mộ ) và cái thực tế trần trụi nhất là hẹn hò ở đó đỡ tốn kém
Tuý và anh thường hẹn nhau ở góc đường, thường thì Tuý đi bộ đến vì chả có nổi cái xe đạp mà đi,anh có xe nhưng yên sau luôn có thanh tre gác ngang để chở rau hay gì đó cho gia đình nên cũng khôngcó chỗ để chở người iêu .Tuý cũng chả muốn anh đến nhà vì sợ người ta biết mình có "Bồ" (thật kỳ quặc)
Gặp nhau , hai đưá đi bộ chậm chậm ra nghĩa trang. bao nhiêu truyện để kể ,để nói như cả năm chưa gặp , vậy mà chia tay , đau đớn , xót xa.
Tình cờ biết tin anh ở phương trời xa , iên vui , thành đạt . Chút bâng khuâng xao xuyến, hờn tủi mênh mang. Có lẽ chả ai dễ quên được mối tình đầu ,
nhưng người ta cũng chẳng muốn nhớ, mà nhớ cũng chả để làm gì ? có chăng chỉ làm nặng nè thêm bước chân thôi !.
Tuý ngậm ngùi nhưng không nuối tiếc ... vì biết đâu......?.
Và lần chia tay này là cả một cuộc đời sao lại hân hoan vui sướng thế . Cái cảm giác nặng nề đêm đêm khắc khoải chớ tiếng xe không còn nữa .
Tuý thấy mình được giải thoát
và "họ"có lẽ không phải đối diện khuôn mặt lạnh băng mỗi khĩ say xin trở về.Cả hai đều nhẹ nhàng thoải mái như nhau
Thôi thì số phận ! Ô hay ! Tôi ơi ! sao lại đổ thừa cho số phận! Số phận nào bảo phải sống
dựa dẫm , dối trá, ươn hèn và iếu đuối có chăng là cái "khó dời" vin vào hai chữ "Số phận' để làm cứucánh đó thôi !
Tôi ơi ! một trang đời đã khép - trang đời mới đang mở ra - thênh thang ,nắng gió và tiếng cưòi. -./.
Tình cờ biết tin anh ở phương trời xa , iên vui , thành đạt . Chút bâng khuâng xao xuyến, hờn tủi mênh mang. Có lẽ chả ai dễ quên được mối tình đầu , nhưng người ta cũng chẳng muốn nhớ, mà nhớ cũng chả để làm gì ? có chăng chỉ làm nặng nè thêm bước chân thôi !.
Tuý ngậm ngùi nhưng không nuối tiếc ... vì biết đâu......?.
