Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


SUM VẦY



C úng giao thừa xong, tôi đem chai rượu về phòng. Định uống vài ly cho ấm người, rồi hãy sửa soạn và phóng xe đi. Dù năm nay Bội đã “hăm” không mở cửa cho tôi vào và từ chối sự có mặt của tôi, nơi ngôi nhà của mẹ con cô ấy nhưng tôi vẫn nhất quyết lên Pleiku, như những năm trước đó. Tôi đã có cái kiểu đi như vậy, tới… bảy lần, khi năm mới vừa trờ tới và sắp thêm nữa, một lần này, khi giao thừa vừa qua tay. Đường xa, lại qua hai con đèo. Ngày thường đi đã cực, huống gì đêm ba mươi - trời lạnh buốt, nhiều khi có mưa và… một mình - mà thời gian cận kề, nào có được nhiều nhặn gì. Gặp nhau sớm mùng một, thì quá nửa đêm mùng hai, đã phải vội chia tay để tôi về nhà cho kịp, vì sáng hôm sau gia đình cúng đưa. Vậy mà trong năm tôi thích lên với mẹ con Bội một, thì ngày tết tôi ưng tới mười. Giao thừa sao thèm muốn đến thế một đời sống lứa đôi và năm mới sao khao khát quá thể những sum vầy. Thường, mẹ và em gái tôi vào chùa, khi vừa qua giao thừa. Cụ nhà tôi vẫn giữ cái lệ đi hái lộc đầu xuân, dù cho mấy năm sau này, người xem ra đã yếu nhiều. Tôi đã rót rượu ra ly và đã đưa lên môi hằng mấy lần nhưng đành… Không cách gì nhấp được. Buồn quá và nhớ Bội quá.

Giờ này, hẳn mẹ con cô ấy đang sửa soạn cho mâm cỗ đầu năm. Căn bếp nhỏ tràn đầy thánh ca - Bội ở ca đoàn và là giọng solo chính -. Căn bếp luôn có tiếng hát, sự ấm áp, lửa đỏ cùng những sợi khói mờ xám, tỏa lan… loanh quanh. Những sợi khói, đôi khi, làm cay mắt. Có một thằng bé lên năm kháu khỉnh và xinh xắn, với đôi má của trẻ con cao nguyên lúc nào cũng hồng au, luôn làm vướng chân mẹ. Và có Bội: tình yêu của tôi. Là sự thánh khiết đời tôi cùng hết thảy những hân hoan và muộn phiền. Bữa cơm cúng rước chiều nay, ở nhà. Mẹ nhìn tôi cắm cúi ăn, rất lâu, rồi mới nói. Giọng đặc nghẹn:

- Anh định cứ sống thế này mãi à? Cứ nhùng nhằng với mẹ con cô Bội như thế đến bao giờ hả???

- Thì mẹ tính xem…Con thì chẳng thể yêu được ai khác và mẹ lại chẳng thể nào chấp nhận được cô ấy. Còn biết làm gì? Bỏ không xong. Lấy chẳng được. Thì nhùng nhằng…

Tôi tưởng mẹ đã nổi giận, như những lần trước đó. Mỗi lần nhắc tới Bội và với cái lối trả lời… dấm dẳng như thế của tôi nhưng lạ thật. Lần này chẳng hiểu sao mẹ im lặng. Chỉ đăm đắm nhìn tôi rồi thở dài, rất khẽ. Cái cách mẹ như thế, lại khiến tôi… chùng lòng. Không chịu được, tôi bỏ dở bữa ăn, đứng dậy, chạy nhanh lên phòng. Bụng chỉ muốn đá văng một cái gì đó, cho nó vỡ ra tan tành… Ngẫm ra cũng cần lắm chứ! Một điều gì. Hoặc như là tình cảm. Hoặc như là sự buộc ràng… Phải bị làm cho mất đi. Phải được xóa nhòa. Phải đành, thôi thì vụn vỡ… Một lần. Dẫu cho có phải vì thế mà thống thiết đớn đau - đau đến khốn đốn, quằn quại - thì vẫn cứ là thế… Cũng phải một lần cho tất cả. Rồi thôi. Ý nghĩ lên với Bội đêm nay, như là lần cuối, bỗng khiến tôi đâm dùng dằng.

Trước giao thừa, khác mọi năm, Bội gọi điện xuống chúc tết. Tôi cười trong máy: “Bộ em muốn dành cho anh sự ngạc nhiên hả? Không đợi được đến lúc anh lên à!”. Giọng Bội bỗng rụt rè:

- Thì… mọi năm là thế. Anh luôn lên Pleiku với mẹ con em, sau giao thừa nhưng năm nay…

- Năm nay thì sao? Bộ em không muốn anh…

- Không phải mà Lâm… Anh biết rõ mà Lâm. Cái tết của mẹ con em, không có anh buồn như thế nào. Cu Tường sẽ đòi anh và khóc suốt. Nhưng anh ở nhà đi. Chẳng lẽ tụi mình cứ làm bác khổ hoài.

- Và chẳng lẽ tụi mình cứ phải như thế này hoài. Bộ em tưởng anh. Anh… Sao em…

Không đợi tôi nói hết câu, Bội dập máy và tức thì gọi lại, chỉ để nói: “Tết, đừng hòng em mở cửa cho anh vào nhà. Chớ có dại mà lên. Trên này đang rét lắm đấy”. Đó là đoạn đối thoại giữa tôi và Bội, ở những giây phút cuối cùng của năm cũ. Là chuyện của hai người và đã qua, dẫu chưa đến một tiếng đồng hồ. Còn bây giờ: những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, với riêng tôi, sao mà hoang mang - ngậm ngùi. Trạng thái này quá khác với những “sau giao thừa” trước đó. Bởi vào những khi ấy, tôi cứ như không phải là người đàn ông đã đi qua tuổi ba mươi. Tôi là một chàng trai mới lớn, vừa có tình yêu - một tình yêu rất đỗi tuyệt vời - . Trong tôi không hề chứa chất những mệt mỏi, trống trải. Có chăng là nỗi thương yêu - hạnh phúc ngập tràn. Những háo hức, sướng vui… ắp đầy bởi sự sum vầy ở ngay trước mặt. Chính bởi thế, nên đêm cuối năm, dẫu cho thời tiết có thật tốt hoặc rất tệ, tôi vẫn rời nhà, bỏ lại phố biển của mình ở sau lưng, để đến với phố núi của cô ấy vào mờ sáng mùng một.

Những sum vầy và những “sau giao thừa” đã qua. Tôi như bẵng quên đi những long đong, lận đận của tình mình. Là thế đấy. Tôi có giấu giếm gì đâu và đã sao nào. Đã hẳn, cô ấy có một đứa con và không có chồng. Cô ấy là một tín đồ Thiên Chúa giáo rất ngoan đạo. Rồi sao nữa. Tôi: chưa một lần kết hôn. Không hề có con cái, dẫu là vụng trộm. Và tiếp tục: tôi còn mẹ - một người mẹ rất mực nghiêm khắc - . Đâu đã đủ: tôi còn cả một đại gia đình. Một đại gia đình vô cùng nề nếp, mẫu mực và rất sùng đạo Phật. Vẫn chưa hết: tôi thương, chiều mẹ lắm và luôn biết nghe lời. Sau rốt: tôi rất yêu cô ấy và rất quý con cô ấy. Tôi muốn ba chúng tôi được sống chung với nhau, dưới một mái ấm gia đình như bao người bình thường. Nhưng tôi cứ mãi… nhùng nhằng. Cứ mãi để cho mình tuột trôi theo những cảm giác: vui, hạnh phúc, ắp đầy tiếng cười… những khi được sum vầy và buồn, khổ đau, hụt trống… những khi không có mẹ con cô ấy. Một sự nhùng nhằng kéo dài, có đến… bảy năm. Mẹ tôi mỏi, hết muốn mắng. Bội mỏi, hết muốn tôi lên và đêm ba mươi này. Tôi cầm mãi một ly rượu trên tay, mỏi, một ngụm cũng không sao nhấp nổi. Có cần gì Bội “hăm”. Tôi chắc, chẳng còn một lần nào, lên trên ấy với em và nhóc tì Tường thân thiết. Pleiku - thôi vĩnh biệt - . Và mẹ tôi còn can cớ gì, để phải thêm nữa những lần thở dài rất khẽ khiến tim tôi, thêm nữa, đập dồn những nhịp nhói buốt, đớn đau.

…….. ……… ………

“Tôi thấy mình cười rất tươi, khi khòm lưng trên chiếc “cúp” 81 quen thuộc. Trời khí rét nhưng không gió. Đêm đầy sao dẫu là cuối năm. Xe qua đèo An Khê, thì trời đổ mưa. Màn mưa trắng xóa nhờ đục, tựa như những làn khói tỏa lan nơi gian bếp nhỏ nhà Bội. Xe chạy chậm hơn nhưng tôi lại cảm như cái khoảng cách từ An Khê lên tới Pleiku không còn xa nữa. Rồi gần thêm, gần thêm…Xe đi qua một cây cầu với dòng sông bên dưới, nước chảy thao thiết, dữ dội. Băng tới nông trường, phố huyện, rẫy nương…và bỏ lại sau lưng thêm nữa một con đèo rồi đến phố núi. Pleiku hiện lên trong màn sương nhờ nhờ ẩm ướt, của một sớm đầu năm, đẹp đến ngỡ ngàng. Nhà của mẹ con Bội vốn rất nhỏ, lại nằm khuất trong một khu vườn rộng um tùm cây trái, nên chẳng thể nhận ra, nếu đứng từ bên ngoài trông vào. Tôi có thói quen đi vào nhà, bằng cái cổng phía sau. Những bước chân đạp lên đất đỏ đầy háo hức. Tôi lại ưng đi tắt, nên luôn phải cúi thấp đầu khi bước dưới những giàn su su, bầu bí… sai quả và nhảy vội qua những luống rau củ tốt xanh, để chạy như bay đến gian bếp nhà Bội. Một gian bếp luôn có tiếng hát - những khúc Thánh ca lở dở và vút cao - vòng vèo những sợi khói, mùi thức ăn, rất nhiều ấm áp và một thằng nhóc kháu khỉnh không chịu nổi với cặp má phinh phính - hồng au… Một gian bếp có hai người không dám ngủ trong đêm ba mươi và đau đáu đợi tôi trở về, cho những sum vầy đầu năm. Một gian bếp với hai người luôn lao vào vòng tay, cho tôi được ôm đầy và siết chặt. Khiến tôi quên được ngay những mệt nhoài - lạnh lẽo đường xa và quên, cả nữa, rất nhiều hệ lụy, bực phiền…đã ở sau lưng và đang còn ắp đầy trước mặt. Có nhau chúng tôi là con số ba không tròn trịa nhưng rất vững vàng. Có Bội và có bé Tường, tôi biến thành một người đàn ông mạnh mẽ và vui vẻ. Trong tổ ấm này, cứ như thể tôi đựơc hồi sinh và với sự sum vầy này, tôi mới là tôi thật sự. Và vậy đó, với hai người là đủ cho sự diệu kỳ của cuộc sống tôi, nào chỉ vào những sớm đầu năm, mà rất nhiều những sớm mai trong một năm, trong một đời…”.

…… …….. ……..

Trong giấc mơ tôi, là: thoang thoảng hương huệ trắng khiết tinh, trên bàn thờ Phật của mẹ. Đôi mắt mở to của cu Tường ngân ngấn nước. Nhánh lá em gái hái lộc đầu năm đặt nơi thềm cửa, héo úa. Giàn su su trong khu vườn của Bội trụi trơ. Tóc mẹ xổ tung trên gối trắng phau. Chiếc áo len vàng Bội thường mặc, dính đầy đất đỏ. Gian bếp ẩm lạnh không có mùi thức ăn, tiếng hát… Bài Thánh ca quen thuộc, về nằm lại nơi cây đàn harmonium cũ kỹ phủ đầy bụi. Ngôi giáo đường lạnh buốt trong mưa, trông lẻ loi quá thể. Còn tôi thì héo hắt một nỗi buồn dặc dài và dầm dề. Trong giấc mơ tôi thấy mình ốm rất nặng. Cả nhà ai cũng khóc. Mẹ khóc nhiều nhất. Cứ khóc mãi. Rồi cho người gọi Bội và cu Tường về…

Tôi nằm im, luôn cả mùng một. Ngày đầu năm không có tình yêu và ngôi nhà ẩn mình trong những lùm cây. Không có Pleiku và sự sum vầy. Tôi ngủ quên, mặc cho rất nhiều tiếng đập cửa…    *-./.




VVM.18.02.2026.