Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
        


Tranh Picasso

THÁC XUÂN





                   Đây là câu chuyện nhỏ về những người già, rất già. 
                   Hãy để họ một lần thoáng qua mắt bạn trong chiều Xuân này như lời giã từ của một thế hệ tàn phai.


N hà Huy trước đây có bốn người, ba đàn ông và một phụ nữ (không kể người giúp việc bán thời gian). Người nữ duy nhất trong nhà là bà Cố, xuân này nữa là bước qua tuổi chín mươi. Con trai đầu của bà là ông nội Huy, bảy mươi hai tuổi. Cha Huy năm mươi tuổi, và Huy, chàng trai hai mươi lăm tuổi đang là trụ cột gia đình với nghề sản xuất, cung ứng chăn, drap, gối, nệm khắp ba miền, xếp xó mảnh bằng kỹ sư kinh tế mấy năm nay.

Sở dĩ phải nói rõ tuổi tác của từng người vì tất cả họ đều trẻ hơn tuổi một cách đáng kinh ngạc. Chẳng những thế, sức khỏe tinh thần của họ càng đáng kinh ngạc hơn, nhất là bà Cố. Ở tuổi cận bách niên, bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và luôn lạc quan (vẫn lướt Fb, chat zalo mỗi ngày). Hàng ngày bà rời giường lúc 6 giờ sáng, uống một ly nước ấm, vệ sinh cá nhân, đạp xe quanh sân khoảng 15 phút (nếu tính với vận tốc lớn hơn đi bộ một chút thì cũng được chừng 3km), sau đó bà ngồi thiền dưới chân tượng Phật Quan Âm. 

Bữa sáng của bà được chính con trai mang ra đặt trên chiếc bàn đá màu xanh ngọc kê gần đó, dưới tán cây lan hoàng hậu (cái cây mà Huy và cha anh, ông Hoàng, đã cãi nhau nhiều lần vì ông nhất quyết gọi nó là lan móng bò). Cuộc chiến tạm kết thúc khi một lần nọ bà Cố khai thị: "đó là cây ban tím". Lúc đó Huy nghe ông nội lẩm bẩm: "Tên gì chả được, đến tên mình có lúc còn quên, nhớ tên cây chi cho mệt!".

Ông nội Huy chỉ quan tâm sâu sắc đến tình hình khí tượng thủy văn và các kịch bản biến đổi khí hậu gần đây. Sau tất cả những lời tiên tri, sấm truyền, dự báo khoa học... dồn dập trên mạng xã hội vào mấy tháng cuối năm 2025, ngày tận thế vẫn chưa xảy ra. Phân nửa dải đất Rồng cũng chưa có nơi nào biến mất vì bị đại hồng thủy nhấn chìm (chỉ mới ở mức độ ngập sâu). Tương lai phía trước vẫn là những dự đoán lộn xộn giữa hai thái cực lạc quan và bi quan, tích cực và tiêu cực, công với sự biến chuyển khôn lường của vũ trụ, không thể chắc chắn được điều gì.

Kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 của chính phủ đang là đối tượng nghiên cứu hàng đầu của ông (trước năm 1975 ông là một kỹ thuật viên trẻ chuyên ngành Khí tượng thủy văn do Nha Khí tượng MNVN huấn luyện ). Cho vui vậy thôi, đó là một trong vô số việc làm-rồi-để-đó của ông!

Do vậy đến khi ông qua đời một cách đột ngột trong lúc ngủ (đầu tháng 11 năm Ất Tỵ) có khá nhiều việc còn dang dở mà ông Hoàng và Huy không thể (hoặc không biết cách) để tiếp tục hoàn thành. Ví dụ cái máy may hiệu Necchi lâu đời của bà Cố bị ông tháo rời tất cả các thiết bị, sắp ngay ngắn dưới nền gạch rồi để đó. Hay bản nháp kẻ khuôn nhạc cho một bài hát mà ông chưa đặt tên cũng chưa viết lời, chỉ ghi nắn nót trên đầu bản nhạc: March và một đoạn ký âm. Lúc đó trong đầu Huy hiện lên cái dáng ngồi  của The Old Guitarist trong tranh Picasso, những tiếng "bùm chách bùm chách..." vọng ra từ căn phòng không bao giờ đóng cửa của ông nội và tiếng càm ràm như không của bà Cố: "Khuya rồi, ngủ đi!".

Sự ra đi bất ngờ và lặng lẽ của ông là cú sốc nặng cho những người còn lại. Ông Hoàng khóc như một đứa trẻ suốt mấy ngày liền, mắt sưng húp và gầy rộc hẳn đi. Huy cố nén đau buồn, an ủi cha mãi cho đến khi ông lịm vào giấc ngủ mệt nhọc trên ghế sopha. Ông Hoàng là nhân viên ngành thuế, thôi việc do tinh giản biên chế và đang tìm một công việc phù hợp thuộc khu vực tư nhân. Đang không có việc gì làm, lại rất ghét ba cái chăn nệm tạo ra thu nhập chính của gia đình từ thời bà Cố còn trẻ (ông bảo ngộp thở mỗi lần nhìn thấy chúng chất cao như núi trong nhà), suốt ngày ông vác cần câu đi dọc các kênh rạch ngoại thành đến tối mịt. Rồi thỉnh thoảng làm thơ đăng lên Fb hoặc gửi cho hội VHNT thành phố nhưng chưa lần nào được đăng.

Huy biết, chỉ cần cha anh có việc làm là sẽ trở lại như trước, mạnh mẽ, oai phong, hay pha trò trêu bà Cố hoặc giả bộ xin tiền để nghe bà mắng yêu. Cho nên điều Huy lo lắng nhất là tình trạng của bà Cố.

Trước sự ra đi của con trai, bà không than khóc, không chỉ bảo, không yêu cầu gì trong đám tang. Bà ngồi im một chỗ, ánh mắt tắt ngấm không còn vẻ tươi vui ấm áp thường ngày. Bà sụm xuống như một thân cây đã rệu rã bên trong từ lâu lắm. Huy ngơ ngác tìm kiếm hình ảnh cây cổ thụ- hay một tượng đài hoặc vách núi mà cả ba người đàn ông trong nhà đã mặc nhiên dựa dẫm, nương tựa từ bấy lâu nay- nhưng chỉ còn thấy một người già yếu ớt, tuyệt vọng, tồn tại như một bóng mờ.

☆☆

Chỉ còn khoảng hơn ba tuần nữa là đến Tết Bính Ngọ, Huy bận rộn tất bật  kể từ đầu mùa đông đến nay. Sau đám tang ông nội, anh tiếp tục lao vào công việc với hàng đống đơn hàng, chủ yếu là miền Bắc và khu vực Tây Nguyên, những nơi đang mùa giá rét, có nơi nhiệt độ đã xuống tới 0°C. Nhiều doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý, người dân, các tổ chức từ thiện... đang cần chăn ấm, mức độ cao hơn so với mọi năm.

Kề bên là chuyến giao hàng ra Pleiku trước Tết cho một đối tác lâu năm đến mức thân thiết như ruột rà. Đợt này anh cũng không quên mang ra một cặp gối cưới thêu hình loan phượng để chào hàng- cũng để dò ý một người...

Đang kiểm tra lại tất cả các khâu để chuẩn bị xuất phát trong một, hai ngày tới, bà Cố chợt đến bên cạnh Huy và nói: "Cố muốn đi cùng chuyến hàng này được không?".

Huy sững sờ quay lại. Bà Cố trang điểm phớt nhẹ như mọi khi, mặc một bộ đồ gấm trắng, tóc bạc như cước được búi cao, tay cầm chiếc gậy cẩn xà cừ mà cha Huy đã mua cho. Huy vừa mừng vừa lo, lật đật đứng dậy dìu bà ngồi xuống ghế và nói: "Giờ ngoài đó lạnh lắm, bà ở nhà nghỉ ngơi, đi làm gì hả bà?". Bà Cố từ tốn nói: "Cố muốn thăm lại thác Chiêm Bao một lần, lâu lắm rồi". Huy sực nhớ hồi nhỏ có lần nghe ông nội kể ông được sinh ra ở một làng Thượng thuộc cao nguyên Trung phần, nơi đóng quân của ông Cố lúc đó. Sau này khi gia đình trở vào Sài Gòn ông cũng chỉ mới hai, ba tuổi. Bỗng nhiên muốn trở lại một nơi mịt mù xa thẳm như chưa hề tồn tại trong ký ức gia đình, có lẽ bà Cố muốn tìm lại cảnh cũ người xưa hay muốn ôn lại một kỷ niệm sâu đậm nào đó.

Kể cả lời can ngăn của ông Hoàng- cháu nội đích tôn- cũng không làm bà Cố lay chuyển, thậm chí bà còn bảo "nếu không, bà sẽ đi một mình". Hai cha con đành "cung kính không bằng tuân mệnh"!

Ông Hoàng sẽ hộ tống bà Cố đi bằng máy bay, còn Huy lo áp tải xe hàng. Bà Cố được đưa đi khám sức khỏe, mua vài thứ thuốc men thông thường để mang theo. Cũng may, hãng hàng không sẵn sàng cung cấp một số dịch vụ miễn phí hỗ trợ khách hàng cao tuổi nên mọi việc đều thuận lợi. Hành lý của bà đơn giản, nhẹ tênh như chính bà trong chuyến đi mà cả ông Hoàng và Huy đều nghĩ rằng sẽ giúp cho bà nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất con (hay coi như chuyến đi chơi dối già vậy!).

Trà My, đối tác xinh đẹp của Huy đích thân ra sân bay đón giúp bà Cố và ông Hoàng rồi đưa về khách sạn mà Huy đã đặt trước. Đó là một cô gái vui vẻ, hoạt bát và tỏ ra rất ngưỡng mộ sức khỏe và trí tuệ của bà Cố. Tuy nhiên cô có vẻ e ngại khi tiếp xúc, trò chuyện với ông Hoàng (cũng là lẽ thường tình khi đối diện với người lớn của nửa kia).

Chuyến giao hàng rất thuận lợi, cặp gối cưới được cho ngay vào tủ kính trưng bày nhưng hình như đôi loan phượng đang xuất thần bay lượn rợp trời trong tâm hồn hai trẻ. 

Thăm viếng, nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau Huy book xe đưa cha và bà Cố tới thác Chiêm Bao, có cả Trà My đi cùng.

☆☆

Cách Pleiku không xa, thác Chiêm Bao đúng như tên gọi, đẹp tựa cảnh bồng lai trong một giấc mơ. Từ độ cao khoảng năm mươi mét với vách đá dựng đứng, hai tầng thác khổng lồ đổ xuống chia thành nhiều nhánh. Nước ào ạt trắng xoá tuôn xuống chân thác, tràn vào những hang động nhỏ và băng qua bãi đá rộng mênh mông. Ngọn thác sừng sững giữa khung cảnh hoang sơ hùng vĩ, tiếng thác đổ rì rào như bản nhạc trầm hùng muôn thuở của núi rừng. Bao quanh thác nước là rừng cao su bạt ngàn, trong mùa thay lá cả khu rừng chuyển sang màu vàng, đỏ nâu rực rỡ. Vài cây ban tím mọc lẻ loi ở bìa rừng đang lác đác trổ hoa đầu mùa. 

Trong tiết Xuân vừa chạm ngõ, thác nước trong vắt như những dải pha lê lấp lánh dưới nền trời xanh biếc. Rất đông nam thanh nữ tú đến cắm trại, tắm suối, tận hưởng không khí trong lành nơi thiên nhiên ngự trị.

Bà Cố trìu mến nhìn Huy và Trà My đang tíu tít chuẩn bị ra bãi tắm. Bà kín đáo ra hiệu cho Huy đến gần và nhỏ giọng: "Nhứt gái lớn hai, tốt lắm, Cố chúc mừng con". Huy choàng tay ôm bà và cũng nói rất nhỏ: "Bà đã hỏi tuổi người ta rồi sao? Nhưng không thể chúc mừng suông như vậy được, ít nhất phải là...". Bà Cố cười hiền như bà tiên: " Con chịu cưới vợ thì muốn gì Cố cũng cho!".

Huy cười vang chạy theo Trà My đang đi dần ra chân thác. Ông Hoàng nhìn theo bông đùa : "Chắc con cũng sẽ cưới vợ tiếp, để kịp có người trông con cho nó!". Bà vỗ vỗ vào lưng cháu nội: " Đáng lẽ phải làm vậy từ lâu rồi mới phải!".

Hai bà cháu vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Nhiều người quay nhìn Bà Cố vì vẻ đẹp lão niên phát sáng từ đôi mắt hãy còn rất tinh anh, mái tóc trắng, chiếc áo len ánh bạc đến chiếc gậy lấp lánh xà cừ. Nhìn bà thanh thoát như vừa bước ra từ cổ tích, đem lại một cảm giác tin cậy, bình an và lâng lâng hạnh phúc.

Khi Huy và Trà My trở lại lều thì bà Cố và cả ông Hoàng đều không có ở đó. Họ đoán có thể ông Hoàng đã đưa bà đi ngắm cảnh quanh thác nước và dõi mắt tìm. Bước chân hai người vô thức đi lần ra mé rừng cao su, nơi có mấy cây ban tím trổ hoa mà bà Cố có vẻ rất thích vì cứ lặng lẽ ngắm nhìn từ xa.

Bỗng Trà My nhìn thấy cặp kính mát màu trà của bà Cố rơi dưới gốc cây ban tím gần một nhánh thác chảy xiết. Xa hơn một chút trong dòng nước, chiếc gậy xà cừ vướng lại nhấp nhô bên những tảng đá nhỏ như một cánh tay chới với. Huy lạnh người, thét lên :" Bà ơi!". Tiếng kêu thét làm kinh động cả con người và đá sỏi, làm chết sững cả rừng cao su bạt ngàn và những cây ban tím, chặn đứng cả dòng thác kỳ vĩ đang buông mình giữa trời Xuân.

Ông Hoàng chết điếng làm rơi ly trà nóng đang định mang đến cho bà nội. Không thấy bà ngồi ở chiếc ghế bố nhỏ, trên tấm thảm cũng không, trong lều cũng không, ông vội vàng chạy tìm khắp nơi. Ông đến chỗ mấy cây ban vì sực nhớ lại câu nói của bà: "Cha cháu tên Ban là được đặt theo tên của những cây ban tím nơi này...", mặc dù ông không biết lúc nói điều đó ánh mắt bà loang màu hoa tím, chắc hẳn còn một bóng hình nào đó mà chỉ mình bà nhìn thấy ở bên kia dốc đời đã bị thời gian che khuất.

Đội bảo vệ khu vực thác đã khẩn trương tìm kiếm, kể cả lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp, nhưng đã nhiều giờ trôi qua bà Cố vẫn bặt vô âm tín. Hai cha con ông Hoàng và cả Trà My vẫn bồn chồn, đi tới đi lui mong chờ một phép mầu lóe lên trong ánh chiều tà. Sương xuống hòa cùng những bụi nước li ti bắn ra từ dòng thác, cả những giọt nước mắt không ngừng rơi của họ càng làm hy vọng mỏng manh hơn.

Trời tối dần, Huy đứng thất thần giữa không gian se lạnh. Anh nhớ lại vẻ rạng rỡ khác thường trên gương mặt bà Cố, có lẽ đó là ánh hồi quang sắp tắt? Và Chiêm Bao, ngọn thác đã hình thành từ đứt gãy địa chất hay núi lửa, động đất hay sông băng? Đã luôn ba đào chuyển động trong lòng một cây cổ thụ gần trăm năm để khoảnh khắc bất chợt tuôn trào rồi tan biến vào thực tại trước mắt.

☆☆☆

Ngày Xuân chầm chậm đi qua. Mùa Xuân khoan thai lướt nhẹ. Mùa tái sinh của vạn vật, mùa sinh sôi của cây cỏ, chim muông... Liệu những chuyện tình thế kỷ sẽ lặp lại bao nhiêu lần nữa trên thế gian này? Dù không biết họ là ai, câu chuyện buồn vui ra sao, sum vầy hay đổ vỡ, tìm nhau suốt kiếp hay chờ đợi một đời, tuổi xuân xanh hay tóc ngời mây bạc... thì khi kết thúc cũng chính là lúc khởi nguyên. Như dòng thác từ mây cao đổ xuống cuồn cuộn, tràn lan qua đá sỏi, trở thành suối khe hay trầm sâu vào đất cát. Một dòng trác tuyệt chưa phút giây ngưng nghỉ, liên tục tái sinh trong từng khoảnh khắc. Và như thế không biết đã tự bao giờ..    *-./.





VVM.13.02.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com .