Hồi xưa, khi đọc Dây leo hạnh phúc của nhà văn Duyên Anh, chị nhớ hoài một câu: “Bên kia dốc mơ là thực tại ảm đạm, bên trong cửa mộng là thực tế phũ phàng.” Lúc đó, chị trẻ, chị mơ mộng, chị không tin. Ai mà lại muốn tin rằng giấc mơ khi qua đi chỉ để lại nỗi thất vọng? Nhưng rồi, đời sống có cách riêng để chứng minh rằng ông nhà văn kia đã có lý.
Chị nhớ có một thời, chị tin rằng tình yêu là phép màu. Chỉ cần yêu đủ chân thành, đủ sâu đậm thì sẽ vượt qua mọi thử thách, như trong phim Hàn Quốc. Nhưng đời thực lại không hào phóng như phim, và biên kịch của cuộc đời thì chẳng mấy khi thích những cái kết viên mãn.
Ngày ấy, chị yêu một chàng trai. Chàng có đôi mắt sáng, giọng nói ấm áp và một giấc mơ lớn lao về tương lai. Họ yêu nhau bằng tất cả sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, cùng nhau mơ về một cuộc sống tươi đẹp, nơi chỉ cần có nhau là đủ.
Nhưng rồi cuộc đời hỏi họ: “Có đủ tiền không?”
Và họ im lặng.
Một ngày nọ, chàng nói: anh muốn đi xa để thực hiện giấc mơ của mình. Em có chờ anh không?
Chị cười, nghĩ bụng: “Chuyện nhỏ như con thỏ. Chỉ cần có tình yêu thì xa cách nào có nghĩa lý gì?”
Vậy mà cuối cùng, con thỏ đã nhảy đi mất. Chàng đi, và cuộc sống của chàng tiếp diễn không có chị. Khi tình yêu phải đấu với thực tại, đôi khi thực tại thắng.
Chị đã từng giận, đã từng buồn. Nhưng rồi chị nghiệm ra: không phải ai rời đi cũng là phản bội, mà đôi khi, họ chỉ đang đi theo con đường của riêng mình.
Và thế là giấc mơ đẹp ngày ấy tan thành mây khói, chỉ để lại chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối, như ly trà khuya còn sót lại một giọt mật ong.
Bây giờ nhìn lại, chị mới hiểu rằng mơ mộng là một thứ xa xỉ nhưng không thể thiếu trong cuộc sống. Dù cho bên kia dốc mơ có là thực tại ảm đạm, thì những gì ta từng mơ vẫn là một phần của mình, phải không?
Có lần, một cô em gái trẻ hỏi chị:
Chị có tiếc không?
Chị bật cười:
Tiếc gì?
Tiếc những giấc mơ đã không thành?
Chị nghĩ một lúc rồi nói:
Không.
Vì nếu không có những giấc mơ ấy, chị đã chẳng có ngày hôm nay.
Cô em gái nhìn chị, mắt mở to như thể đang nhìn thấy một triết gia vĩ đại. Chị không phải triết gia, nhưng chị hiểu rằng mỗi một giấc mơ, dù có thành hay không, đều để lại dấu ấn trong cuộc đời ta.
Có thể ta đã từng dại dột phá vỡ một giấc mơ đẹp, đã từng nhận lấy những thất vọng, nhưng như Oscar Wilde từng nói: “Chúng ta đều ở trong rãnh nước, nhưng một số người trong chúng ta vẫn nhìn lên những vì sao.”
Dù có bị đời xô đẩy bao nhiêu lần, chị vẫn thích ngẩng lên nhìn trời. Không phải để mong một phép màu, chỉ để tự nhắc mình rằng trên cao, mây vẫn trôi theo cách của mây.
Sáng, chị vẫn pha cà phê. Một bản nhạc cũ vẫn đủ làm căn phòng chậm lại. Có những ngày, nắng đi ngang cửa sổ rất khẽ, như thể sợ làm kinh động một kỷ niệm nào đó còn đang ngủ quên.
Ai nói chị già, chị không chịu đâu. Bởi nếu già là khi người ta không còn biết chờ một buổi sáng đẹp, không còn giữ lại cho mình một góc lặng để mơ mộng, thì chị vẫn chưa tới lúc ấy.
Bên kia dốc mơ, có thể vẫn là thực tại ảm đạm. Nhưng chị biết, mình vẫn sẽ đi tới, mang theo trong túi áo những mảnh vụn của ngày xưa, không để níu kéo, chỉ để nhớ rằng đã có một thời, lòng mình từng sáng đến thế.
Và thế là đủ." -./.
Once, when she read The Vine of Happiness by the writer Duyên Anh, one sentence stayed with her: “Beyond the slope of dreams lies a bleak reality; inside the gate of dreams is a harsh truth.” Back then, she was young, she was dreamy, and she did not believe it. Who would want to believe that when dreams pass, they leave only disappointment behind? But life has its own way of proving that the writer was right.
She remembers there was a time when she believed love was a miracle. If one loved sincerely enough, deeply enough, one could overcome any trial—just like in Korean dramas. But real life is not as generous as films, and the scriptwriter of life rarely favors happy endings.
In those days, she loved a young man. He had bright eyes, a warm voice, and a great dream for the future. They loved each other with all the passion of youth, dreaming together of a beautiful life where having each other would be enough.
But then life asked them: “Do you have enough money?”
And they fell silent.
One day, he said: he wanted to go far away to pursue his dream. Would she wait for him?
She smiled and thought: “That’s nothing. As long as there is love, what does distance matter?”
Yet in the end, the little rabbit hopped away. He left, and his life went on without her. When love has to fight reality, sometimes reality wins.
She had been angry. She had been sad. But later she understood: not everyone who leaves is betraying you; sometimes, they are simply following their own path.
And so that beautiful dream dissolved into smoke and clouds, leaving only a lingering sweetness mixed with regret, like a late-night cup of tea with just one drop of honey left at the bottom.
Now, looking back, she understands that dreaming is a luxury—but one that life cannot do without. Even if beyond the slope of dreams lies a bleak reality, what we once dreamed is still a part of us, isn’t it?
Once, a younger girl asked her:
“Do you regret it?”
She laughed.
“Regret what?”
“Regret the dreams that didn’t come true?”
She thought for a moment and said:
“No.
Because without those dreams, I wouldn’t be who I am today.”
The girl looked at her with wide eyes, as if she were seeing a great philosopher. She is not a philosopher, but she knows that every dream, whether it comes true or not, leaves its mark on our lives.
Perhaps we have once foolishly broken a beautiful dream, perhaps we have taken disappointment into our arms—but as Oscar Wilde once said: “We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.”
No matter how many times life pushes her around, she still likes to look up at the sky. Not to hope for a miracle—only to remind herself that up there, clouds still drift the way clouds do.
In the morning, she still makes coffee. An old piece of music is still enough to slow the room down. Some days, sunlight passes by the window very gently, as if afraid of waking some memory still asleep.
Who says she is old? She won’t accept that. Because if being old means no longer knowing how to wait for a beautiful morning, no longer keeping a quiet corner for dreaming, then she is not there yet.
Beyond the slope of dreams, perhaps reality is still bleak. But she knows she will keep walking, carrying in her pocket the fragments of yesterday—not to cling to them, only to remember that once, her heart had been that bright.
And that is enough." -./.