Đức nằm co ro trong tấm chăn mỏng. Thao thức với tiết trời đông giá lạnh. Sáng mai anh phải đi sớm tới chỗ hẹn với anh em trong tổ nhiếp ảnh. Buổi trưa, nhận được điện thoại của anh Thủy tổ trưởng, thông báo tin vui. Hoa tam giác mạch trên đồi Yên ngựa đã nở, ai đi Tây Bắc thì chuẩn bị phương tiện. Đức vội lôi con chiến mã hai trăm năm mươi phân khối ra thay dầu mới. Con ngựa sắt hiệu Yamaha đã gắn bó với anh gần hai mươi năm, rong ruổi trên phắp các nẻo đường đất nước. Ba lô, máy ảnh, pin dự phòng, ống kính chống rung, chân chống máy ảnh…Tất cả đã sẵn sàng. Có lẽ mình phải mang thêm chiệc áo khoác dạ, trên ấy giờ lạnh rồi. Anh trở mình, nghe lạnh buốt phía sau lưng, chợt nhớ tới hơi ấm vầng ngực sơn nữ năm nào. Ba năm. Chính xác là ba mươi tám tháng. Gần Tết rồi mà Đức vẫn một mình một xe, lên núi chụp ảnh. Những khu rừng pơmu lác đác tuyết rơi, ám ảnh anh đến mê hoặc. Thời tiết lạnh buốt chỉ kích thích thêm lòng đam mê của anh. Bộ nhớ máy ảnh đã không còn chỗ chứa thêm tấm ảnh nào nữa, Đức mới quay xe xuống núi, hi vọng kịp về tới thị trấn huyện nghỉ đêm.
Cú ngã xe ở đèo Yên ngựa làm Đức choáng váng. Anh không hiểu mình ngã xe vì lý do gì. Lúc ấy mới gần bốn giờ chiều, mà đường đèo vẫn mù mịt sương mù. Những cây pơmu tán nhọn đứng lừng lững hai bên đường như những gã khổng lồ khoác áo choàng xám, nhe răng hăm dọa. Dù anh đổ đèo với tốc độ bình thường, nhưng bị phân tâm, khi nhìn thấy một cô gái Mông đang cắm cúi cõng lù cở ngô vượt dốc. Chiếc váy chàm nhiều màu sắc, xập xòe theo từng bước chân rắn rỏi. Chiếc áo ngắn chật chội, ngực áo bị quai gùi kéo căng. Hình như cô gái gửi về phía chiếc xe chở người đàn ông vẻ bụi bặm một nụ cười. Đức muốn dừng xe, chụp vài kiểu ảnh. Bánh xe trước vấp phải một cục đá, cả người lẫn xe lộn hai vòng xuống ven đường. Chân phải anh đập vào một gốc cây, đau điếng. Bây giờ mà gãy xương là khốn nạn! Đức vừa nghĩ thầm, vừa nằm im một lúc, rồi lấy tay nắn bóp kiểm tra ống chân. Xương không gãy, chỉ rách một vết nhỏ, chảy máu. Chiếc xe máy vẫn rú ầm ầm, khói phun mù mịt. Bỗng tiếng xe tắt lịm. Đức nhìn sang, thấy cô gái Mông lúc nãy đang cố sức dựng chiếc xe máy lên.
-Cám ơn! Em cũng biết tắt chìa khóa xe à?
-Bố mình cũng có cái xe máy! Xe Min khù khờ!
Cô gái vội hạ lù cở ngô xuống, nhìn chân Đức, kêu lên:
-Ồ! Chảy máu rồi!
Cô ôm ngang người Đức, dìu anh bước lên mặt đường. Mặt anh bị ghì chặt vào bên ngực nở nang, ngộp thở. Mùi ngô non thơm ngọtvà mùi thân thể trinh nữ làm anh ngây ngất, quên cả đau. Cô gái lấy trong lù cở ra một chai nhựa trắng, mở nắp rót thứ nước trong ấy lên vết rách trên chân Đức, làm anh xuýt xoa vì xót.
-Rượu mình mua cho bố đấy! Xin nó một tí không sao đâu!
Cô cởi chiếc thắt lưng thổ cẩm ra, băng bó tạm vết thương cho Đức. Cô nhìn anh chăm chú, hỏi trống không:
-Đi tìm hoa tam giác mạch à?
-Sao em biết?
- Tới mùa tam giác mạch nở hoa, mấy người dưới xuôi hay mang chiếc ống này lên tận nương đấy!
Cô gái ái ngại nhìn Đức:
-Ngồi nghỉ một tí, cái chân đỡ đau rồi về không trời tối! Hay còn đau thì vào nhà ngủ với bố mình. Nó thích có người uống rượu cùng.
-Em có chồng chưa?
-Chưa! Mười tám tủi rồi, mà chưa có thằng con trai nào tới bắt vợ!
Cái chân đang đau rát, mà Đức vẫn phì cười. Yêu ai thì cưới, chứ lại ngồi chờ họ tới bắt. Cô gái bỗng hỏi Đức:
-Người Kinh dưới xuôi không biết bắt vợ à?
-Không! Yêu nhau thì làm đám cưới thôi!
-Thế à?
Giọng cô gái vẻ nuối tiếc.
Đức rút ví lấy tờ năm trăm nghìn, đưa cho cô gái.
-Tiền gì?
-Anh về xuôi, không trả chiếc thắt lưng này được. Em bán luôn cho anh nhé?
Cô gái lắc đầu:
-Không bán đâu! Tặng khách thôi! Bao giờ lên đây nữa, nhớ vào thăm nhau.
-Em tên gì?
-Giàng Thị Mỷ!
Đức thấy cái chân đã ổn, bèn đứng dậy, buộc lại ba lô, chào cô gái:
-Cám ơn Mỷ nhé! Anh xuống đèo kẻo tối! Lần sau lên thăm tam giác mạch, anh sẽ tìm em!
Cô gái nhét vào ba lô của Đức mấy bắp ngô.
-Về nhà bảo vợ nó luộc cho mà ăn! Ngọt lắm!
-Anh chưa có vợ, nên sẽ tự luộc ngô ăn!
Tiếng cười của Đức vọng sang tận vách núi bên kia đường.
Ba năm nay, chiếc thắt lưng thổ cẩm luôn được xếp thường trực trong ba lô, Đức chờ một dịp nào đó, duyên may gặp lại cô gái Mông tốt bụng, nhưng chờ mãi chưa có dịp nào. Nhờ anh bạn đồng nghiệp Thủy rủ rê, Đức mới nhớ tới mùa hoa tam giác mạch. Anh hối hả chuẩn bị cho cuộc hành trình về lại đèo Yên ngựa, lòng không khỏi xốn xang, xúc động. Anh lấy chiếc thắt lưng thổ cẩm định đem giặt lại, nhưng mùi hương ngái ngái cũ làm anh chợt nhớ điều gì đó, nên cất nó vào ba lô.
Tổ trưởng Thủy nhắc nhở mọi người nhớ mang theo áo mưa. Với thời tiết se lạnh thế này, trên núi dễ có mưa phùn. Ba chiếc xe đồng loạt nổ máy, hăm hở lên đường. Trời trung du mây bảng lảng, mặt trời hắt lên chùm tia nắng yếu ớt. Chiếc xe Yamaha của Đức dẫn đầu, xé toang cơn gió lạnh, lao về hướng Tây Bắc. Từ đây lên đồi Yên ngựa gần hai trăm cây số, dự kiến vừa chạy xe vừa nghỉ, khoảng bảy tiếng đồng hồ. Chiếc xe già nua chừng như hiểu tâm trạng của chủ, nên lao vun vút, có lúc cảm giác bay trên mặt đường. Trong tiếng gió ù ù, Đức nghe có tiếng còi xe loạn xạ phía sau, liền dừng lại. Chiếc xe màu đỏ của cậu Thanh vượt qua như đốm lửa, cùng tiếng hét:
-Chậm thôi!
Anh Thủy cũng vừa đến, nói trong hơi thở gấp gáp:
-Đi đường phải đảm bảo tuỵệt đối an toàn. Lần trước ngã rồi mà không chừa!
Đức gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy sốt ruột. Anh sợ một bóng người đang khuất dần khỏi con đèo cũ, sợ những đám hoa tam giác mạch tím biếc sẽ phai màu trước ngọn gió bấc khắc nghiệt. Cảm thấy lạnh, Đức dừng xe lấy chiếc thắt lưng thổ cẩm ra, choàng vào cổ. Nó giống chiếc khăn phula nhiều màu sắc mà hồi nhỏ bố mua cho anh. Thanh ngạc nhiên:
-Ông kiếm đâu ra chiếc khăn đẹp thế?
Đức cười bí hiểm:
-Xin ngoài chợ Ma Lé!
-Bán lại cho tôi…!
-Nâu nâu!
Trước kia, nhóm nhiếp ảnh hay thuê phòng nghỉ ở chỗ nào đấy, rồi phát triển đi mọi hướng, tối về ngủ, mai đi tiếp. Lần này, Đức đề nghị đi thẳng lên bản, vào nhà dân nghỉ nhờ. Thực lòng anh muốn tìm ra nơi ở của hai bố con cô gái Giàng Thị Mỷ. Ba năm rồi, Mỷ đã hai mươi mốt tuổi, chắc có chồng rồi.
Lần này gặp may, buổi chiều mây tan đi, nắng rải vàng một triền núi rộng. Xe vừa dừng, mấy tay máy đã lao xuống ven núi, cạnh đám tam giác mạch, lấy tư thế quỳ, nằm, đứng…Bấm lia lịa. Đức dựa hẳn vào một tảng đá to, gần như nằm ngửa, lấy khẩu độ cho một khung hình có dải hoa tím uốn lượn theo con đường dốc. Hậu cảnh là một ngọn núi đá nhấp nhô như chông, lấp ló những mầm xanh của lá ngô non, len lên từ khe đá. Một vật thể bỗng lọt vào khung hình từ cuối con dốc. Nếp váy Mông xập xòe màu thổ cẩm, y như chiếc váy của cô gái Giàng Thị Mỷ năm nào. Phía sau, chú ngựa nâu cắm cúi gõ móng. Cô gái dắt ngựa đã được Đức kịp lưu vào máy ảnh, cái tiêu đề “Cô gái chăn ngựa” đã hiện ra trong đầu. Tấm ảnh đẹp. Đức vội đứng dậy, chạy ra đường đón đầu nhân vật mới của mình.
-Chào cô bé!
-Ừ!
Nụ cười một nửa vành môi, rất dễ mến.
-Em đi chợ à?
-Khôông! Mình đi chăn ngợ!
Cô bé trạc mười ba tuổi, tóc vàng khét nắng, trả lời ngọng ngịu bằng tiếng Kinh. Đức lấy ra mấy viên kẹo bạc hà trong túi quần, đưa cho cô bé. Bàn tay ngập ngừng một lúc rồi mới nhận kẹo.
-Không đi học à?
Cô bé lắc đầu.
-Mình học đến lớp Năm thôi! Về giúp bố mẹ chăn ngợ!
Con ngựa lúc lắc cái bờm rậm, hí vang như xác nhận. Đức hồi hộp hỏi cô cô bé:
-Trong bản, em có biết chị Giàng Thị Mỷ không?
-Mỷ nhà bố Páo hay Mỷ nhà bố Hà?
-Chú không biết!
Chợt nhớ tới chiếc thắt lưng trong ba lô, tôi liền lấy ra, đưa cho cô bé. Nó reo lên:
-Ồ! Thắt lưng của chị Mỷ, con bố Páo!
-Chị Mỷ giờ ở đâu?
-Nó bị bắt vợ năm ngoái rồi, ở chợ Bắc Liêng! Chồng nó đi buôn trâu, ngựa…Giàu lắm!
Một nỗi hụt hẫng vô lý, trào lên trong lòng Đức. Anh hỏi bâng qươ:
-Nay chắc cô áy có con địu lưng rồi?
-Mình không biết đâu!
Đức cuộn chiếc thắt lưng lại, đưa cho cô bé:
-Cho em này!
Cô bé cầm chiếc thắt lưng, ngắm nghia rồi thốt lên:
-Chị Mỷ thêu đẹp quá!
Nó đưa chiếc thắt lưng lại cho Đức:
-Mình cũng thêu được mà! Con gái Mông phải biết thêu khăn, thêu gối, quần áo, thắt lưng…Sau này còn có của hồi môn mà mang về nhà chồng.
Nhìn cô gái tuổi mới lớn, sớm phổng phao, Đức hỏi vui:
-Còn em bao giờ lấy chồng?
-Mình còn bé mà! Chưa có ai muốn bắt vợ đâu!
Cuộc chia tay có phần quyến luyến, làm Đức cảm động, quên cả hỏi tên cô bé. Bức ảnh “Cô gái chăn ngựa” thì gặp may mắn hơn. Nó được chọn ,treo trong triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực và có nhiều người chú ý. Ảnh treo được một tuần, thì Đức nhận được điện thoại từ quản lý nhà triển lãm.
-Chúc mừng nhiếp ảnh gia Văn Đức! Có người nằng nặc đòi mua bức ảnh anh ạ!
-Ai thế hả ông?
-Một cặp vợ chồng người Mông! Cô vợ cứ nhất mực là ảnh chụp tại đồi Yên ngựa quê cô ấy! Cô ấy còn nói, chờ mãi một người dưới xuôi lên bắt vợ mà không thấy, nên mới đi lấy chồng đấy!
Đức sửng sốt. Không có lẽ đấy là Giàng Thị Mỷ? Anh hỏi người quản lý:
-Vợ chồng họ còn ở đấy không?
-Họ về rồi, nhưng phiên chợ chủ nhật này lại ghé xem đấy!
-Nhờ ông hỏi hộ, có phải cô vợ tên là Giàng Thị Mỷ không? Nếu đúng, thì thay mặt tôi tặng cho vợ chồng họ bức ảnh. Tôi sẽ mang bức khác lên thay vào.
Trong tâm trạng buồn vui xen lẫn, Đức chuẩn bị đi in một bức ảnh “Cô bé chăn ngựa” khác. Anh tiếc rằng chủ nhật tới bận một đám cưới, nếu không sẽ cưỡi xe lên núi tìm người quen.
Ấp hai bàn tay lên chén trà nóng, Đức mơ màng nhìn ra ngoài trời giá lạnh, đầy sương mù, nghĩ tới khung cảnh đèo Yên ngựa của mùa hoa tam giác mạch năm sau. -./.