Tiếng con bé vang lên giữa không gian quạnh vắng. Nó ngồi bệt dưới sàn, hai tay nghịch nhánh hoa cúc còn ướt nước vừa được cắm vào bình.
Tôi ngước lên nhìn nó, thoáng bần thần trước câu hỏi. “Lâu lắm rồi con ạ.”
- “Lâu là bao lâu hả mẹ?”
Con bé vẫn nhìn tôi, đôi mắt trong veo như muốn truy vấn một câu trả lời cụ thể. Tôi không biết phải nói sao. Lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng căn nhà này, từ khi không còn người đàn ông, đã đổi khác rất nhiều. Những bản lề cửa ngày nào trơn tru giờ đã hoen rỉ, kêu cót két mỗi lần mở ra. Cái đinh trên tường ngày xưa anh thường tự tay khoan vào, giờ đây cũng chẳng còn chắc chắn. Bức tranh ngày đó cả nhà treo lên với nụ cười rạng rỡ, nay nghiêng ngả theo gió, treo lửng lơ như chẳng còn chỗ dựa.
- “Mẹ, sao cái tranh kia cứ nghiêng hoài mà mẹ không sửa lại?”
Tôi cười nhạt. “Mẹ sửa làm gì? Chẳng ai nhìn.”
Con bé trầm ngâm một lúc rồi thở dài:
- “Nhà mình… buồn thật, mẹ nhỉ?”
Buồn ư? Căn nhà này đã trở thành một khoảng không lặng lẽ đến đau lòng. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu nỗi buồn có phải là thứ hiện hữu mà chúng tôi đã quen sống chung? Đêm nào tôi cũng thức rất khuya. Bên ngoài, gió đông rít qua khe cửa, mang theo cái lạnh cắt da. Trong nhà, chiếc đèn bàn nhấp nháy, ánh sáng yếu ớt phủ lên những trang thơ dang dở. Tôi vẫn viết, những câu thơ như để chia sẻ cùng chính mình, bởi chẳng còn ai bên cạnh để sẻ chia nữa.
- “Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì thế?”
Con bé lên tiếng, kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn nó, rồi chợt nhận ra nó đã lớn tự lúc nào. Cái bóng của nó in trên tường, giờ đây chẳng còn bé bỏng như ngày nào.
- “Mẹ đang nghĩ về ba con.”
Câu nói buột ra, rồi tôi im lặng. Con bé cũng không hỏi thêm, chỉ cúi đầu nghịch nhành hoa trong tay.
Tôi nhớ anh. Nhớ những ngày anh còn ở đây, từng lấp đầy căn nhà này bằng tiếng cười, bằng giọng nói ấm áp. Anh thường sửa từng bản lề cửa, đóng từng chiếc đinh mới, chăm chút từng chi tiết nhỏ như thể đó là cách anh bảo vệ gia đình. Nhưng giờ đây, khi anh đã đi xa, mọi thứ đều trở nên rệu rã, cũ kỹ, giống như trái tim tôi vậy.
- “Mẹ ơi, tại sao ba không quay về?”
Con bé bất chợt hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng gợi lên một nỗi buồn không thể giấu.
Tôi không trả lời ngay, chỉ quay mặt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, trời đã âm 0 độ. Đông về lạnh buốt. Những tán cây khẳng khiu trơ trọi, giống như tâm hồn tôi đã chai sạn qua bao năm tháng.
- “Ba con không thể quay về nữa. Nhưng ba luôn ở trong tim mẹ, trong tim con.”
Tôi khẽ đáp, giọng như chìm vào màn đêm.
Con bé không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, tiến lại gần tôi. Nó vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, nhỏ bé nhưng đầy ấm áp. Tôi khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của con, thứ duy nhất khiến tôi còn cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc.
Đã bao lâu rồi, nhà không có đàn ông? Đã bao lâu rồi tôi phải gồng mình làm cả cha lẫn mẹ, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, vừa là chỗ dựa lại vừa cần người để dựa vào?
Căn nhà này, dù quạnh vắng, vẫn sáng bừng mỗi ngày bởi bình hoa tươi trên bàn. Tôi vẫn cắm hoa, như một thói quen, như một lời nhắc nhở rằng dù cuộc sống có lạnh lẽo đến đâu, vẫn cần chút sắc màu để níu giữ hy vọng.
Những câu thơ tôi viết, dù buồn hay vui, đều là những dòng tâm sự tôi gửi gắm cho chính mình. Đêm nào cũng vậy, khi con bé đã ngủ say, tôi ngồi bên ánh đèn mờ, lặng lẽ viết về những ký ức cũ, những giấc mơ dang dở, và cả những hy vọng mong manh về ngày mai.
- “Mẹ ơi, sao mẹ không buồn nữa đi?”
Con bé hỏi tôi một ngày, đôi mắt trong veo ấy như phản chiếu cả nỗi đau của tôi.
Tôi lắc đầu, cười khẽ:
- “Mẹ buồn đủ rồi, giờ mẹ chỉ muốn sống vì con thôi.”
Con bé ngây thơ, không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của tôi. Nhưng tôi biết, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Những ngày tháng còn lại, tôi sẽ sống, không phải để chờ đợi một phép màu, mà để căn nhà này, dù không có đàn ông, vẫn luôn ấm áp.
Ngoài kia, trời lại lạnh hơn. Đông về âm 0 độ, nhưng trong lòng tôi, khi nhìn con bé mỉm cười, vẫn có một ngọn lửa le lói cháy. Chỉ cần vậy thôi, là đủ. -./.
The voice of the little girl rang out in the quiet space. She was sitting on the floor, her hands playing with a wet chrysanthemum branch that had just been placed in a vase. I looked up at her, momentarily lost in thought at the question. “A long time, my dear.”
- “How long is a long time, Mom?”
The little girl continued to look at me, her clear eyes wanting to probe for a specific answer. I didn't know what to say. It had been so long. So long that I couldn't remember anymore, only knowing that this house, since the man had left, had changed so much.
The door hinges that once moved smoothly now rusted, squeaking every time they opened. The nail on the wall that he used to drill in himself wasn't as secure anymore. The picture that our family hung up back then with bright smiles now swayed in the wind, dangling as if it had no support.
- “Mom, why is that picture always tilting and you don't fix it?”
I smiled softly. “What's the point of fixing it? No one looks at it.”
The little girl pondered for a moment and then sighed:
-“Our house… is really sad, isn't it, Mom?”
- Sad? This house had become a painfully quiet space. Sometimes, I wondered whether sadness was something we had become accustomed to living with?
Every night, I stayed up very late. Outside, the winter wind whistled through the cracks of the door, bringing with it a bone-chilling cold. Inside, the lamp flickered, its weak light casting over the unfinished poetry pages. I still wrote, verses as if to share with myself, since there was no one left to share with.
- “Mom, what are you thinking about?”
The little girl spoke up, pulling me back to reality. I looked at her and suddenly realized how much she had grown. Her shadow on the wall no longer looked as small as it once did.
- “I'm thinking about your father.”
The words slipped out, and then I was silent. The little girl didn’t ask anything further, just lowered her head and fiddled with the flower branch in her hand. I missed him. I missed the days when he was here, filling this house with laughter and warm voice. He would fix every door hinge, hammer in every new nail, tending to every little detail as if that was his way of protecting the family. But now that he was gone, everything had become worn-out and old, just like my heart.
- “Mom, why can't Dad come back?”
The little girl suddenly asked, her gentle voice evoking an unspeakable sadness.
I didn’t answer right away, just turned to look out the window. Outside, it was zero degrees. The winter was biting cold. The barren trees stood alone, just like my soul had hardened over the years.
- “Your dad cannot come back anymore. But he will always be in my heart, in your heart.”
I replied softly, my voice seeming to sink into the night.
The little girl said nothing, quietly getting up and moving closer to me. She wrapped her arms around me from behind, small yet full of warmth. I gently closed my eyes, feeling her warmth, the only thing that made me feel not entirely alone.
How long has it been since there were any men in the house? How long have I had to shoulder both the roles of father and mother, being both strong and gentle, both a support and someone who needs support?
This house, though empty, still brightened every day with the fresh flowers on the table. I still arranged flowers, as a habit, as a reminder that no matter how cold life could be, a splash of color was still needed to hold on to hope.
The verses I wrote, whether sad or joyful, were lines of confessions I entrusted to myself. Every night was the same, when the little girl was asleep, I sat by the dim light, quietly writing about old memories, unfulfilled dreams, and fragile hopes for tomorrow.
- “Mom, why don't you stop being sad?”
The little girl asked me one day, her clear eyes seemingly reflecting all my pain.
I shook my head and smiled softly:
- “I've been sad enough, now I just want to live for you.”
The little girl, innocent, did not fully grasp the meaning behind my words. But I knew I had no other choice. In the days to come, I would live, not waiting for a miracle, but so that this house, despite the absence of men, would always be warm.
Outside, it was getting colder. The winter came in at zero degrees, but in my heart, when I looked at the little girl smiling, there was still a flicker of flame burning. That was enough." -./.