L
âm
đứng tần ngần sau hè. Bên kia mương là
bụi tre già cỗi. Mưa xuống mấy đêm mà nó chẳng ra
măng. Giữa bụi chằng chịt nhánh tre phủ kín, đôi chỗ
lại lồi lên những gốc râu ria. A, có con gì lởn vởn
trong đó vậy kìa! Con chim từa tựa con ốc cau, toàn thân
màu xanh dương, ức trắng, mặt có sọc đỏ.. Đúng rồi,
chim quyên! Ba đã từng chỉ cho mình hồi nhỏ đây mà!
Chà, lâu lắm rồi mới gặp, hèn gì! Loài chim này hay làm
ổ dưới gốc tre, nó giấu ổ kỹ lắm, coi chừng nó
đang nuôi con đó. Không biết con này là chim trống hay
chim mái đây. Chờ coi nó có tha trùn về không.
Nhớ
đến ba, Lâm lại thấy buồn. Từ ngày ba Lâm bị bệnh
rồi qua đời, má anh thui thủi nuôi con một thời gian rồi
đi thêm bước nữa, Lâm thật lẻ loi. Anh cố học xong
đại học để đền ơn cho sự khó nhọc, lao tâm khổ tứ
của má, để má rảnh rang lo cho bản thân. Vậy mà.. bằng
đại học cầm trong tay hai năm nay không giúp Lâm có một
việc làm ổn định. Lâm hết đi tiếp thị cho các công
ty lại lao vào làm công nhật, làm hợp đồng ngắn hạn
nơi này, nơi khác. Riết rồi mòn mỏi quá, chạy về quê
sống lây lất qua ngày với bà nội, chờ thời.
Bỏ
con chim quyên nhảy nhót dưới gốc tre, Lâm trở lại
chiếc võng giăng giữa hai cây mít sau nhà. Võng đong đưa,
đong đưa, buổi sáng sớm mát rượi, yên tĩnh. Chóc chốc
lại có tiếng chim trao trảo hót đâu đó, tiếng hót róc
rách như suối chảy chứ không lảnh lót, vang vọng như
tiếng chim chìa vôi nên nghe thật êm ả, ngọt ngào. Khi
ba Lâm còn sống, mỗi lần hai cha con về nội, ba cũng
thích nằm đây nghe chim hót. Ông nói:
-
Nhiều người thích chim chìa vôi vì tiếng nó lớn, hót
vang xa. Bắt một con chìa vôi mồi rất dễ dụ mấy con
chìa vôi trống khác về tranh hót rồi chui vào lục (lụp),
vào bẫy. Chim tranh nhau tiếng hót mà. Nhưng chim trao trảo
ăn trái cây nên tiếng hót hiền hòa, nhỏ nhẹ, lại
“ríu” rất êm, cứ để chuối chín hay trái trứng cá
đỏ tươi vào lục là bắt được nó rồi.
Lâm
ngước nhìn lên, trên cháng ba cây xoài trước mặt còn
treo lủng lẳng hai cái lồng chim, mỗi lồng có một con
trao trảo bạc má đang nhảy nhót, rỉa lông. Sao mà Lâm
nhớ ba da diết thế này. Có phải vì sáng nay kỷ niệm
về người cha ốm yếu, hiền từ lại trở về đầy ắp
trong lòng hay vì mấy con chim trao trảo kia cứ hót, cứ
hót hoài như suối nhỏ róc rách giữa khu vườn im ắng
này?
***
Lớp
học buổi tối mở ra ngay trụ sở của khu vực. Gọi khu
vực là từ hồi thành phố tách ra, huyện trở thành quận
nên xã trở thành khu vực đó thôi. Cuộc sống bà con xã
này vẫn không có gì thay đổi lắm. Cứ như căn nhà nhỏ
lấy làm khu vực này vậy. Vẫn chỉ lèo tèo mấy cái
bàn, cái ghế, vẫn nền tráng xi măng xù xì, mùa mưa mấy
chỗ lủng trên mái tôn nhỏ nước xuống ướt từng
khoảnh, mấy anh dân phòng phải lấy thau, lấy hũ hứng
nước mưa. Mấy tháng nay về đây không có việc gì bận
bịu nên Lâm nhận lời ông Tư khu vực trưởng dạy mấy
đêm cho lớp học tình thương của xóm. Bà Lâm cũng nói:
- Coi gần chợ vậy chứ con nít, thanh niên xóm mình còn dốt nhiều lắm. Mấy đứa nhỏ ngay trong tuổi đi học cũng phải ở nhà giữ em, nấu cơm, coi nhà cho cha mẹ đi làm nên ít khi được tới trường.
Từ bữa bước vào lớp dạy Lâm cũng thấy điều đó. Những chiếc bàn được ghép tạm bợ thành bàn học, ghế ngồi không đủ phải mượn thêm của mấy nhà dân gần đó. Rồi cũng thành lớp học với gần hai chục học trò, ba bốn trình độ khác nhau. Ông Tư khu vực nói nhẹ nhõm:
- Bây đừng lo! Vài hôm nữa tao cho đóng vài cái bàn, vài cái băng cho thầy trò có chỗ ngồi tử tế. Còn chương trình hả? Có sao đâu, cốt sao cho mấy đứa biết đọc thông viết thạo mặt chữ và tính toán chút đỉnh để có làm ăn gì cũng đỡ khờ khạo, dốt nát vậy mà!
Đi một vòng quanh căn học chật cứng, nhớ tới ông Tư, bạn cùng lứa với bà nội Lâm lại tủm tỉm cười. Suy nghĩ của ông thật đơn giản làm sao, đơn giản như cuộc sống hằng ngày trồng rau, tưới rẫy của ông vậy.
- Anh Lâm ơi, lại coi cho em bài toán này!
Tiếng gọi làm Lâm giật mình. Thì ra là Nga, cô gái trạc tuổi Lâm,vốn là người siêng nhất ở đây. Lâm rất thích sự nhiệt tình, hồn nhiên của cô gái trong giờ học. Không giống sự rụt rè, ngượng ngập của một số cô cậu đến lớp do sự động viên tích cục của ông Tư khu vực, Nga rất thông minh và say mê học tập nên Lâm thầm tiếc cho cô vì chỉ được đến trường có mấy năm rồi phải bỏ dỡ. Có lẽ nhờ cô gái này mà việc dạy học “bất đắc dĩ” của anh chàng cử nhân lỡ vận không đến nỗi đơn điệu, buồn chán. Trong lớp học đã có tiếng xì xào:
- Con Nga “mết” ông thầy dữ rồi
- Đời nào anh Lâm lại chịu! Dù gì người ta cũng là dân đại học..
Có lẽ mấy câu nói “gió bay” ấy bắt nguồn từ những lần hai người cùng đi về với nhau. Nhà Nga ở xóm trên, chỉ cách nhà Lâm vài trăm thước. Lúc đầu Lâm cũng không để ý nhưng lần hồi, đi bên Nga Lâm lại thấy có gì khang khác. Có thể là do mái tóc dài óng mượt cứ bay tung, quét nhẹ vào mặt chàng trai như những ngón tay ve vuốt, thật nhẹ nhàng. Có thể là do bóng đêm của vùng quê yên tĩnh cứ khiến hồn ta lâng lâng, tim ta xao xuyến bồi hồi, hay có thể cuộc sống đơn điệu nơi đây khiến cô gái xinh xắn, tươi hồng như hoa mười giờ buổi sáng kia đã trở thành một nét duyên đằm thắm điểm vào cuộc sống tẻ nhạt của anh chàng thanh niên lỡ vận?
Bà Lâm thường rủ rỉ:
- Tội nghiệp người dân quê lắm con à. Có cực khổ bao nhiêu rồi vẫn cứ nghèo. Sức lao động bỏ ra nhiều mấy cũng thu lại chẳng là bao!
Nhìn chung quanh, quả bà Lâm nói đúng. Từ hoàn cảnh hiu hắt của Nga đến thím sáu Hoa, ông hai Thời, chú Quý ròm trong xóm này đều vậy. Năm trúng mùa trái cây thì trái cây rớt giá, trồng rau, trồng rẫy bán Tết thì nông sản đùn đống phải để rũ thúi ngoài vườn. Tìm chỗ làm thuê làm mướn cũng đỏ con mắt mới đủ lây lất qua ngày… Bởi vậy khi Lâm đòi “lập nghiệp” ở quê, bà Lâm đã mĩm cười:
- Con sẽ không ở đây lâu đâu. Nội biết mà. Con chỉ nghỉ chân cho đỡ mỏi thôi. Rồi con sẽ cất cánh bay đi mà…
***
Theo dõi con chim quyên trong bụi tre, Lâm đã rình bắt được hai chú chim con mới mọc lông ống nên chưa biết trống, mái. Ổ chim dưới gốc tre có tới bốn con, chim cha chim mẹ giữ khít rim mà Lâm vẫn lén bắt được hai “trự”. Mình vốn con nhà nòi mà. Ba Lâm xưa chẳng phải là tay “sát” chim đó sao! Lâm có tình chừa lại hai con nhỏ để đôi chim quyên không đi chỗ khác. Nhưng chắc chắn là chúng sẽ đi thôi. Giống chim quyên này giữ ổ kỹ và cảnh giác rất cao, động tĩnh gì là chúng dời đi ngay. Mấy con chim con được Lâm đút mồi trùn đất, tép chấu liên tục nên lớn nhanh như thổi. Mỗi lần nhìn chúng Lâm lại thấy lòng vui vẻ, nhẹ tênh. Hình như cái mặc cảm thất bại, chua chát trong những bước đầu đời đã tan dần, hình như những đêm đến lớp, quấn quýt bước chân đi về với cô hàng xóm đã khiến lòng Lâm mở ra, con tim rạo rực ca hát, và những sớm, những chiều ở vùng quê tuy vẫn trôi qua êm ả, trầm lặng nhưng đã bớt phần đơn điệu với chàng trai quen nếp sống thị thành. Càng hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, Lâm càng thấy bên trong vẻ ngoài êm ả ấy có biết bao đợt sóng ngấm.
Ông Hai Thời, bậc lão nông tri điền của xóm này thường cằn nhằn:
- Riết rồi không thể hiểu đươc bọn trẻ bây giờ. Có ruộng thì bán ruộng, có vườn thì bán vườn. Mua TV, tủ lạnh, sắm xe đời mới chạy nhong nhong không biết để làm gì. “Ngồi ăn núi cũng lỡ”, hết tiền rồi làm sao còn tinh thần, đầu óc để làm rẫy, làm vườn được nữa!
Thiếm năm Huề có thằng con ghiền xì ke mấy năm nay thì kêu trời:
- Miệt vườn trước đây yên ổn vậy giờ sao đủ thứ tệ nạn hết trơn. Nào đá gà, cờ bạc, hút chích, cá độ… Cái gì ở chợ có ở vườn cũng có. Nói “thành thị hóa nông thôn” mà như vậy thì tôi cũng lạy luôn!
***
Bà Lâm nói đúng như thần. Mấy con chim quyên vừa nhảy nhót thành thục trong lồng, Lâm đã chuẩn bị trở ra thành phố. Khi trả lại lớp học đêm cho ông Tư khu vực, trong lòng Lâm có chút ngậm ngùi. Còn ông Tư thì nói độp vào mặt Lâm:
- Có phải cháu buồn vì chuyện con Nga?
Trời, ông già thiệt tình! Lâm đã cố không nghĩ đến nó. Chuyện đi lấy chồng “nhanh như chớp” của cô học trò đúng là cú sốc đối với Lâm. Những giọt nước mắt trong lần gặp cuối cùng của cô gái càng khiến Lâm bối rối, xót xa.
- Nhà em nợ nần nhiều quá! Ba má em làm vườn, bắt cá thu nhập chẳng bao nhiêu. Lại thêm đám em nheo nhóc. Em hết cách rồi anh ơi!
Ừ, đúng là hết cách! Làm sao có thể trách Nga được chứ. Chỉ trách cái mùi hương nguyệt quế ngan ngát trong đêm, trách sợi tóc ai vuốt ve, mơn trớn trên mặt và.. cả bóng đêm nữa, bóng đêm dịu dàng, tươi mát cho tay trong tay nồng ám, rạo rực tình yêu đầu đời.
Nga ra đi không trống không kèn. Nghe nói cô lên thành phố ở nhờ nhà bà con để hoàn tất thu tục xuất cảnh. Lâm biết gia đình Nga cũng chẳng vui sướng gì chuyện gả con ra xứ người đâu. Có khi họ còn phải nuốt tủi vào lòng nữa kia. Vậy nên tâm trạng Lâm cứ bần thần, lửng lơ, cứ thương cảm xót xa vì những giọt nước mắt rơi đêm tiễn biệt. Hay Lâm đã thực sự trưởng thành rồi?
Những ngày cuối còn ở đây, chàng trai đã suy nghĩ nhiều về mình, về mọi người, đủ để nhận ra nỗi buồn “vào đời” của mình chỉ bé tí tẹo so với cảnh đời khắc nghiệt của những người chung quanh. Tình yêu trong trẻo, tội nghiệp của Nga còn khiến Lâm cảm thấy sự bất lực của chính mình. Lâm không thể ở mãi đây, làm “anh hùng lỡ vận”, cuộc sống nhiều thử thách khó khăn nhưng Lâm vẫn phải đương đầu, phải vượt qua để không đánh mất tình yêu của mình một lần nào nữa…
Trước ngày Lâm đi, chú Tám kế bên đã đốn bụi tre sau nhà để lấy cây làm chuồng bò. Cặp chim quyên cha mẹ đã dời tổ đến nơi nào không biết. Đôi lúc Lâm tưởng như nhìn thấy mấy con chim quyên bay thoáng qua, không biết là chim cha mẹ hay chim con đã lớn lên? Và đôi lúc trong giấc mơ Lâm như nghe thấy tiếng chim kêu thê thiết vì mất tổ, cái tổ mà cặp chim dã tận tâm, tận lực giấu kín để bảo vệ bầy chim con, vậy mà…
Lâm mở cửa lồng, thả hai con trao trảo của cha để lại, thả luôn hai con chim quyên đủ lông đủ cánh rình bắt mấy tháng trươc. Cả hai chú chim lúc đầu bỡ ngỡ với tự do, bay sập sận trong vườn rồi vút lên cao. Dù vậy mấy ngày sau Lâm vẫn còn thấy chúng quẫn quanh trên cây mận, gần chiếc lồng quen thuộc. Không biết chúng đã trở về với cha mẹ, anh em của chúng chưa? Nhưng có lẽ như lời ba Lâm nói, chúng vẫn còn nhớ nơi ở cũ. Cũng như Lâm, Lâm sẽ không bao giờ tách hồn mình ra khỏi miệt vườn này, nơi vòng tay trìu mến của bà luôn mở rộng và đôi mắt bà vẫn dõi nhìn theo để Lâm ghi nhớ mãi lời bà:
- Người nhà quê khổ lắm con à. Phải có cái đầu biết nghĩ, biết làm mới mong thay đổi bộ mặt của quê mình. Con đi đi nhưng nhớ trở về! Hãy nhớ con vẫn là người “Gốc quê” đó nghe!
Lâm lại vác ba lô ra đi. Chiếc ba lô nhẹ nhõm trên vai nhưng trong lòng chàng trai giờ như nặng oằn tâm sự. Buổi sáng vẫn êm ả trôi qua, con chim trao trảo trên chạc cây lại hót một tràng dài, tiếng hót của cánh chim tự do ngoài trời rộng nghe thánh thót, trong veo rót đầy cả khu vườn… -./.
