Việt Văn Mới
Việt Văn Mới




      

CƠM BA ĐỜI



C ơn lũ dữ đi qua, để lại trên vách tường quán cơm của ông Ba những vết bùn sẫm màu cao quá đầu người. “Tiệm cơm Ba Đời” vốn sạch sẽ, khang trang ngày nào, giờ trơ trọi cái xác nhà như cũ. Thực ra, tên Tiệm cơm Ba Đời nhưng vừa mới một đời mà xất bất xang bang, trong nền kinh tế đang vươn vai. Món rau củ, gạo đồng lúa Việt Nam được bàn tay chính người nông dân xứ sở nấu chế biến y chang các món trong bữa thời bao cấp, nó rất sạch không có thuốc, có mêm mến gia vị mới hóa học hiện đại tí mà hút khách hạng sang cực khủng của thời đất đai vùng ven đô thị hóa phát sốt, quán tập nập khách xe sang và quyền lực không bỏ bữa ngày nào.

Trước lũ, mỗi ngày ông bà Ba bán chừng trăm suất, dạng khách xịn sò hơi trịch thượng khinh khi cơm bình dân, mà ngày nào họ cũng chiếm giữ số bàn. Sau lũ, con số ấy gấp ba, gấp bốn… không phải quán chỉnh trang mới mà chỉ dọn sạch bùn hôi và đề lại bảng hiệu “Cơm Ba Đời Tri Ân ăn no miễn phí”

Nhìn từ phía sau lồng bàn gỗ đã cũ, ông Ba nheo đôi mắt kèm nhèm nhìn ra con đường vẫn còn loang lổ những vũng nước đục. Khách đến nườm nượp, nhưng quán vắng hẳn tiếng lạch cạch của những chiếc xe tay ga bóng lộn hay tiếng đóng cửa xe hơi sập sình. Những vị khách "hạng sang" thường ngày, những vị khách thích gọi đĩa cơm sườn mỡ màng kèm bát canh chua đặc biệt với cái giọng quyền uy đã vắng bóng. Có lẽ họ đang bận rộn dọn dẹp những căn biệt thự ở khu đô thị mới, hoặc đơn giản là quán của Ba Đời giờ "không còn đủ chuẩn" để họ ghé chân. Thôi kệ, ông bà Đời vẫn mở quán theo tâm niệm tri ân bình đẳng

Suốt tháng đầu năm mới, khách đến quán cơm là những đôi chân trần lem luốc bùn non, những chiếc áo lao động sờn vai chưa kịp giặt sạch mùi ẩm mốc. Họ xếp hàng lặng lẽ, người thân quen nhường người chưa quen vô nhận phần cơm trước

Giữa lúc khói bếp đang nghi ngút và dòng người xếp hàng mỗi lúc một dài, một nhóm “người quen” mặc sắc phục phẳng phiu bước vào. Họ không cầm bát nhựa, cũng chẳng nhìn vào nồi thịt kho, nồi canh chua đang sôi Họ cầm trên tay một tệp hồ sơ dày cộm…

"Chào ông bà, chúng tôi bên chi cục thuế," một người cất tiếng, giọng đều đều như cái máy. "Theo quy định của luật mới vừa ban hành và rà soát doanh thu thực tế căn cứ trên số lượng suất ăn tại chỗ, quán của ông thuộc diện điều chỉnh. Tổng mức thuế truy thu và tiền phạt chậm nộp dự tính là 500 triệu đồng."

Bàn tay ông Ba đang xới cơm bỗng khựng lại giữa chừng. 500 triệu? Con số đó lớn đến mức làm ông ù tai. Nó bằng cả căn nhà này, bằng tất cả số tiền dưỡng già mà hai vợ chồng chắt cóp từ từng đĩa cơm phục vụ suốt ba mươi năm qua trên mảnh đất với ngôi nhà cũ kỷ ông bà thân phụ để lại, đã bao lần “người quen” bóng gió dụ khị bán cho họ

Người cán bộ nhìn vào đám đông nườm nượp trong quán, bút máy gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ còn loang lổ vết nước: "Chúng tôi quan sát thấy lượng khách của ông sau lũ tăng gấp ba lần bình thường. Việc kinh doanh phát đạt thế này cần phải thực hiện nghĩa vụ thuế nghiêm túc." Bà Ba đứng bên cạnh run bần bật, cái vá múc canh rơi loảng xoảng xuống nền đất.

Ông Ba nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi ngẩng lên nhìn hàng dài những người quen và chưa quen, hồi ngày trận lũ ập đến họ đã cứu gia đình ông bà không nhận công lao, rồi cả những con người lao động khốn khó đang chờ đợi bát cơm cứu đói sau lũ. Chánh sách, luật mới, thuế mới đã chậm hơn công việc ông làm rồi.

Nghịch lý cuộc đời bày ra trước mắt: Người ngoài nhìn vào thấy "đông khách", thấy "phát đạt", nhưng thực tế trong ngăn kéo của ông bà chỉ có những mảnh giấy lộn gởi niềm tin và những lời cảm ơn thành kính.

Ông Ba không giận, chỉ thấy một nỗi buồn mênh mông. Ông nhìn người cán bộ, rồi chỉ tay ra phía những vị khách đang cúi đầu ăn vội vã: "Các chú xem, đúng là khách đông gấp ba. Nhưng túi tiền của tôi thì lại vơi đi gấp mười. Luật thì không biết đến nước lũ, nhưng lòng người thì phải biết chú ạ..."

Trớ trêu thay, Ba Đời không thu một đồng xu nào từ khách để tri ân sau nạn lũ lụt để lại hậu quả tàn khôc vào lúc chuyển dich sang năm mới cho mọi người cùng vui, ông lại đối mặt với khoản nợ khổng lồ từ những con số tính toán khô khan trên giấy tờ theo luật lệ mới

Những vị khách hạng sang mang theo lợi nhuận đã đi mất. Những vị khách nghèo mang đến tình người đang hoang mang. Còn thực tế ngoài kia lại mang đến cho ông một bài toán mà có lẽ, dù có xới bao nhiêu vạn dĩa cơm, ông cũng không thể nào giải nổi.

Đêm đó, khi cánh cửa gỗ khép lại, mùi gỗ mục quyện với mùi khói bếp, ông bà Ba ngồi lặng lẽ trước tờ thông báo thuế đỏ chót.   -./.




VVM.07.01.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com