- Mùi thơm này không giống bất cứ mùi thơm nào, làm cho anh đi đâu cũng nhớ!.
Anh nói rằng "đi đâu cũng nhớ!", ấy thế mà đã hai năm nay, anh đi đâu Nguyệt cũng chẳng biết, mỗi lá thư gởi về không có nơi chốn nào nhất định, những địa danh anh đến thường rất xa lạ đối với cô. Nguyệt thở dài"năm nay anh có về không?" Nữa năm nay vắng bặt tin tức của anh, một dòng chữ còn không có, nói gì đến một lá thư.
Ngày trước chung quanh hè nhà sau của Nguyệt trồng những bụi hoa Dạ lý hương, loài hoa này vừa dễ trống, lớn nhanh, và có một hương thơm nồng nàn, đặc biệt là nó chỉ thơm về đêm. Nguyệt thích hái hoa Dạ lý hương để ướp vào tóc. Anh nói với Nguyệt:
- Hoa Dạ lý hương thơm thật đó, nhưng mùi thơm của loài hoa này làm anh ngạt mủi quá, hay em trồng hoa khác đi... như hoa Lài hay Nguyệt quế chẳng hạn.
Nguyệt phụng phịu:
- Không; em chỉ thích mùi thơm của hoa Dạ lý hương mà thôi. Anh yêu em thì phải chìu theo ý của em. Tóc em ướp hương thơm của hoa Dạ lý, đố có ai giống em?
Anh cười; hơi buồn một tí khi nói:
- Không biết tại sao anh rất thích mùi thơm của tóc khi gội bồ kết với chanh, bà ngoại anh, rồi má anh, cả bà nội của anh nữa; đều nấu bồ kết với chanh để gội đầu. Anh thích cái mùi đó lắm. Em có nghe câu ca dao rất dễ thương này không? anh đọc cho nghe:
Mẹ ơi quan chánh đòi hầu
Mua chanh bồ kết gội đầu cho thơm.
Nguyệt nhăn mặt nhéo vai anh đau điếng:
- Anh muốn có nàng hầu phải không? chưa cưới em mà đã... muốn có nàng hầu rồi... Em nói cho anh biết em thích gì thì anh phải chìu ý em.
Đương nhiên là anh phải chìu theo ý của cô rồi. Nhưng có một buổi chiều, khi nắng vừa khuất sau lũy tre, khi gió từ dưới sông đưa lên mát hơn bình thường, khi Nguyệt đang hong tóc ở sau hiên nhà, khi anh lơ đãng nhìn mây bay trên trời thì giật mình vì tiếng hét của Nguyệt:
- Anh ơi!... có con rắn... nó ở trong bụi Dạ lý hương kìa.
Anh nhìn theo tay Nguyệt chỉ, thì ra có một con rắn lục đang đưa cái đầu ra ngọ ngoạy ngo ngoe nhìn Nuyệt như muốn hù dọa cô. Nguyệt tái xanh mặt mày nhào qua ôm cứng anh, anh trấn an Nguyệt:
- Không sao, đừng sợ... có anh đây mà.
Dĩ nhiên là anh đã giải quyết con rắn, giải quyết luôn những bụi hoa Dạ lý hương má anh không thích, để thay vào đó là cụm hoa Lài. Nguyệt bắt đầu gội đầu bằng chanh và bồ kết, cô cũng không ngờ kể từ lúc đó anh thường ưa kéo đầu cô vào và hôn lên mái tóc thơm mùi bồ kết với chanh của cô. Nguyệt hỏi:
- Có giống như mùi của bà nội, bà ngoại với mẹ anh không?
Anh vò nhè nhẹ má tóc của Nguyệt sau khi hôn một cái lên tóc cô:
- Giống...mà không giống...
- Là sao?
- Thì mùi hương của bà, của mẹ khác, mùi hương của người yêu khác.
Nguyệt lùa hết tóc ra đằng trước bỏ qua một bên vai, cô đưa tay vuốt từng sợi tóc của mình; nó cũng sắp sửa khô rồi. Cô cầm một nhúm tóc nhỏ lên mủi, hôn vào những sợi tóc dài, cố tình nghĩ rằng...anh ấy đang hôn tóc mình. Mùi tóc của em thơm; thơm quá phải không anh? Từ ngày anh đi đến nay Nguyệt không cắt tóc, cô muốn để cho nó dài thật dài, đợi đến khi anh về, tha hồ cho anh vuốt, tha hồ cho Nguyệt ngã mái tóc dài che kín mặt anh. Ôi chao! sao mà nhớ anh quá.
Có tiếng má gọi trước nhà:
- Nguyệt ơi! Nguyệt...
Nguyệt đứng lên, tạm biệt làn gió mát từ con sông nhỏ thổi vào. Tóc chưa kịp khô mà phải rời nơi này thì thật là tiếc. Trong nhà má cô đang cười vui xởi lởi với Minh, anh chàng ở xóm trên mà má cô rất có cảm tình, với ước mong thầm kín là là gán ghép Minh cho Nguyệt được thành đôi để cô an phận, chờ đợi làm chi một con người biền biệt phương xa? tuổi xuân đâu có đứng yên một chỗ mà chờ đợi ai? thời gian qua đi không bao giờ quay trở lại, đó là qui luật muôn đời của tạo hóa. Nhiều khi bà buồn lắm vì thấy con gái mình ngày càng "cứng", ba bốn nơi đánh tiếng mà nó cứ lắc đầu làm thinh. Đối với sự suy nghĩ của bà, nó rất là đơn giản, bà không sợ gì ngoài cái sợ "con mình ngày càng lớn tuổi ế chồng đến nơi, chữ tình lá cái chữ chi chi mà làm con phải già đi từng ngày". Có lẽ vì bà không có hay chưa từng có một tình yêu nào nồng nàn, sâu đậm như Nguyệt?
Chàng trai ở xóm trên cười duyên với Nguyệt; trời ạ! sao mà Nguyệt ghét những nụ cười kiểu này thế không biết, nó thật là khả ố, vô duyên. Nguyệt đứng im ở ngưỡng cừa trong khi má cô kéo ghế đon đả mời chào Minh:
- Ngồi chơi đi cháu, Nguyệt à; châm trà anh Minh uống, nhớ lấy loại trà ngon nhất đó nghe con.
Nguyệt khó chịu vì sự vồn vã của má, cô lườm mắt một cái khá là bất lịch sự với Minh; như muốn trả lời cho má biết là má đã... quá lố. Minh tinh ý thấy được cái lườm nguýt của Nguyệt. Dù biết là Nguyệt không mấy thích mình nhưng... "hãy đợi đấy, rồi em sẽ biết tay qua., Một khi qua đã muốn thì phải được, em sẽ là của qua; lúc đó... biết tay nhau!".
Minh để túi xách đựng quà trên bàn, đỉnh đạt ngồi xuống ghế, anh ta đưa mắt nhìn quanh nhà rồi hỏi:
- Bác trai đi đâu vắng?
Má Nguyệt kéo ghế ngồi đối diện với Minh, cười vui trả lời:
- Cha của em Nguyệt đi Saigòn hổm rày, chắc chiều nay mới về tới.
Minh lấy những món đồ ở trong túi xách ra bày lên bàn, miệng liếng thoắng:
- Có ít quà của chị con ở Mỹ đem về, đây là phần của con, con để danh đưa qua biếu hai bác và em Nguyệt.
Qùa gồm có một chai rượu, hai cục xà bông thơm, một chai dầu gió xanh, một ống kem đánh răng, thêm một chai dầu gội đầu. Má Nguyệt vui lắm nhưng cũng nói vài câu đẩy đưa khách sáo:
- Ôi chào! cháu qua chơi là bác vui rồi, quà cáp mà chi đề... bác phải mắc nợ.
Minh cười (hơi đểu một tí) và nói một câu đầy ẩn ý:
- Có gì đâu bác, nợ tiền thì sợ chớ nợ tình, nợ nghĩa... bác muốn trả cho con... dễ ợt.
Không biết má Nguyệt có nghĩ đến câu nói của Minh như một sự mua bán đổi chác hay không đây? nhưng bà vẫn vui vẻ kêu Nguyệt:
- Châm trà gì mà lâu vậy con?
Nguyệt bưng khay trà bước ra, cô cố tình kéo lê đôi dép trên nền nhà cho mạnh làm nó vang lên nhưng tiếng kêu chói tai. Cũng hơi quá đáng khi Nguyệt để khay trà xuống bàn không mấy nhẹ nhàng. Minh không tỏ vẻ khó chịu (hoặc có đi nữa thì cũng làm như không có). Anh ta tươi cười nói với cô:
- Càng ngày Nguyệt càng đẹp, không thấy em già đi tí nào, anh mong sao...
Nguyệt nghĩ thầm trong bụng:" Xạo quá trời, không dễ nịnh tui đâu". Má Nguyệt có vẻ vui lắm, bà hỏi:
- Cháu chuyển công tác về đây luôn sao?
- Dạ, sống xa gia đình, cha mẹ anh em thì buồn lắm bác à. Con xin chuyển về đây từ đầu năm, tới bây giờ mới được chấp thuận. Làm việc ở xã mình cũng vui lắm bác, được gần gũi với bà con xóm giềng, rồi còn được phục vụ cho mọi người... con thích lắm.
Má Nguyệt nói nịnh một câu, kèm theo một gợi ý:
- Cũng bởi cháu có cái tâm. À, mà sao cháu chưa chịu lập gia đình? nghe má cháu khoe với bác thì cũng có đôi ba nơi đánh tiếng mà cháu chưa vừa ý phải không?
Minh liếc Nguyệt một cái rồi ỡm ờ trả lời:
- Bị từ khi về đây làm việc... cháu lại phải lòng một người, nhưng không biết người đó có chịu cháu hay không? chắc hôm nào cháu phải nhờ bác nói giúp.
Má Nguyệt nghe Minh nói mà hỡi lòng hỡi dạ, mà vui như mở cờ trong bụng, chắc mẫm mười mươi là anh chàng Minh này kết con gái của bà. Kể ra thì Nguyệt cũng duyên dáng, xinh đẹp, tuổi chưa phải là lớn, cũng không thể xem là còn trẻ cho lắm. Con gái ở quê trên hai lăm mà chưa chồng thì coi như... ế, mà Nguyệt vừa chẵn chòi hai mươi lăm.
Nguyệt ngồi đó mà hồn để tận đâu đâu, má cô và Minh nói với nhau đủ thứ chuyện, từ chuyện của ông A ở làng trên đến chuyện của bà B ở tận xóm dưới. Trời ơi! đàn ông thanh niên gì mà kỳ quá, tọc mạch tò mò còn hơn cả đàn bà... thấy ghét! đó là ý nghĩ thầm kín của Nguyệt.
Cũng khá chiều rồi, Minh đứng lên "xin phép" một cách lịch sự chào để ra về. Nguyệt thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Má Nguyệt lại săn đón dặn dò:
- Chừng rảnh rỗi thì qua thăm hai bác với em Nguyệt nghe cháu.
Minh cười tươi gật đầu:
- Dạ... chắc chắn rồi.
Thật là buốn khi đêm về mà nằm một mình nghe lắm tiếng côn trùng rã rích, lúc chiều trời có cơn mưa nên đêm nay ếch nhái, cóc, chàng hiu... kêu vang rần ở ao nước đằng sau nhà, nghe vừa vui tai nhưng sao lại buồn trong dạ? Nguyệt nhớ câu chuyện tối nay cha má cô nói với nhau trong lúc ăn cơm. Trước tiên là má khơi mào:
- Ông à..., cha con Nguyệt nè.. ông thấy thằng Minh ở xóm trên như thế nào?
Cha Nguyệt ngừng nhai, hỏi lại:
- Thằng Minh con ông Tuyến ở xóm trên, nó mới chuyển về xã mình làm việc chớ gì? mà sao?
Má Nguyệt hí hững:
- Tui thấy thằng đó được lắm na, nó đang để ý con Nguyệt nhà mình đó ông.
Cha Nguyệt thở mạnh:
- Uí chà!... tui không có ý kiến, nhưng tui thấy thằng đó nó ra làm sao ấy, không bằng thằng Phước.
Phước chính là người yêu của Nguyệt, người mà đã hai năm nay biền biệt phương xa, sáu bảy tháng nay thì không một chút tin tức gì. Má Nguyệt lườm chồng:
- Ông nghĩ sao ấy chớ, thằng Phước mất mặt, mất mủi mấy năm nay. Nếu thằng Minh cho người đánh tiếng thì tui quyết gả con Nguyệt cho nó.
Nguyệt vùng vằng:
- Con không chịu, con chưa biết rõ về hắn.
Má Nguyệt nói một câu như một lời phán quyết:
- Đừng có mà cãi lời má, thành gái già tới nơi rồi mà còn bày đặt chảnh.
Khó ngũ quá chừng. Vừa nhớ nhưng, vừa giận hờn lại vừa lo lắng nữa. Tâm trạng của Nguyệt thật khó phân tích. Đêm dài như vô tận, tiếng côn trùng, ếch nhái vẫn cùng nhau hòa tấu theo tiếng lòng của Nguyệt. Cô nghĩ về thân phận của mình: cha má hiếm hoi chỉ sinh có mình cô, dù nhà không nghèo nhưng vì Nguyệt không mấy thích học nên chi "sư nghiệp" học hành của cô không được tới nơi tới chốn, nhờ có chút nhan sắc, Nguyệt quyết tâm lên Saigon phụ bán cà phê cho người quen, nhưng bị những "lời đề nghị khiếm nhã" làm cô cảm thấy tồn thương, rồi cũng nhờ người quen giới thiệu, Nguyệt xin vào được xí nghiệp may thì bị chủ bốc lột, trở về quê nhà phụ cha má làm vườn, làm ruộng. Cơ duyên đưa đến khi cô gặp Phước là người cùng xóm, nhưng anh theo người chú đi lập nghiệp nên xa quê từ nhỏ. Chú bị phá sản làm anh cũng xấc bấc xang bang theo, đành phải về lại quê nhà, sống với cha má, làm đủ thứ việc linh tinh. Hai mảnh đời, hai tâm hồn, hai sự trở về quê nhà, tình cờ gặp nhau rồi yêu nhau vì đồng cảm. Nhưng rồi Phước lại nghe theo tiếng gọi "hải hồ" nhất định làm một chuyến đi xa kiếm tiền để về xây tổ ấm với Nguyệt. Gần ba năm biền biệt...
Anh chàng Minh... ôi chao! trong gia đình Nguyệt nào có ai biết rõ về Minh, nhất là thời gian Minh ở Sài gòn: cuộc sống vật chất, tình cảm của anh ta ra sao? Đôi con mắt của má Nguyệt thì chì nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài, đôi tai bà lại thích nghe những lời đưa đẩy, hứa hẹn ngọt ngào, nên bà nhất quyết đem con gái của mình trao cho Minh.
Trước ngày đám cưới Nguyệt muốn trốn đi xa thật là xa, nhưng đi đâu bây giờ?... cô cũng đã khóc hết nước mắt, những dòng nước mắt của cô đã bao đêm thầm lặng tuôn rơi làm ướt gối. Chỉ còn ba ngày nữa thôi là cô phải lên xe hoa về làm vợ của Minh. Đó là một sự khởi đầu mới với một cuộc sống mới bên cạnh người cô không yêu, nó sẽ có nhiều nỗi cay đắng hơn là ngọt ngào. Không hiểu sao Nguyệt cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên, cô nóng ruột hết đi ra lại đi vào, đi lên rồi đi xuống, hình như có trăm ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim cô. Chiều nay cô nấu một nồi bồ kết với chanh để gội đầu, đây sẽ là nồi bồ kết cuối cùng. Ngày mai cô cũng sẽ cắt ngắn mái tóc của mình. Với cô thì điều đó giống như sự thể hiện tấm lòng chung thủy. Về làm vợ của Minh, cô sẽ gồi đầu bằng những chai dầu có sẵn, mái tóc dài sẽ không còn thơm mùi bồ kết với chanh, vì những điều đó chỉ dành riêng cho người yêu của cô và người cô rất yêu. Cô ngẩn ngơ khi nhớ câu ca dao Phước đọc cho cô nghe ngày nào:
Mẹ ơi! quan chánh đòi hầu,
Mua chanh bồ kết gội đầu cho thơm.
Má Nguyệt là người vui nhất trong đám cưới của con gái bà, Nguyệt là người buồn nhất trong ngày đám cưới của mình, Minh là người sung sướng nhất vì nhiều lý do, nhưng lý do sâu xa nhất là Minh sẽ trả thù được hai người đàn bà: một là người vợ của Minh đã bỏ anh ta để đi theo người đàn ông khác, vì tánh tình ích kỷ nhỏ mọn của anh ta, một là trả thù được Nguyệt; người con gái đã dám coi thường, mặt nặng mày nhẹ với anh ta ngày đó, nay là vợ của anh ta.
Nhà Minh ở xóm trên, không xa nhà cô là bao nhiêu nên khi rước dâu thì không cần phải xe cộ chi cho tốn tiền, cứ thả bộ một hàng dài bà con họ hàng, bạn bè bưng mâm quả đi rước dâu cũng vui và đẹp chán. Nguyệt ngậm ngùi vì đám cưới của cô, trước khi về nhà Minh thì phải đi ngang qua nhà Phước. Cô đi bên cạnh "chồng" mà lòng dạ ngổn ngang tơi bời. Có điều gì đó ghì lại không cho cô bước đi dù Minh nắm tay cô kéo mạnh.
Nhưng mà... Sao vậy? chuyện gì vậy kìa? Trước nhà Phước là một đám đông người đang xô đẩy, chen lấn chộn rộn... và rồi một chiếc quan tài từ trên chiếc xe đen được khiêng xuống, đưa vô nhà Phước, trên quan tài là khung ảnh của anh. Ba má Phước đang gào khóc lăn lộn kêu tên anh một cách thảm thiết.
Nguyệt giật mạnh tay mình ra khỏi tay Minh, cô lột luôn tấm khăn voan đang đội trên đâu thả xuống đất, mặc cho mọi người la lối, cô chạy vội vào nhà Phước và rồi cô đổ gục xuống bên cạnh quan tài của Phước, như một thân cây bị đốn ngã...
... Từ sau ngày đó, cũng đã bao nhiêu năm rồi không một ai biết được Nguyệt ở nơi đâu?... - ./.