Bốn mươi năm sau biến cố bảy lăm.
N
hững lúc
này nàng quên hết những kỷ niệm xưa. Sau lần chứng bệnh
tai biến mạch máu não gần như muốn bị liệt toàn bộ
cơ thể bên phải và sau đó di chứng là bệnh run rẩy (bác
sĩ gọi là bệnh pakinson) rồi kế tiếp cơ thể bị cứng
cơ làm cho sinh hoạt thường ngày không được. Đối với
con người như vậy là vất đi nhưng cả gia đình chữa
chạy mới hòng thoát khỏi lưới tử thần. Kể từ đó
tính nết thay đổi khác thường từ suy nghĩ chín chắn
biến thành người thoáng hoạt đòi hỏi mọi việc cấp
bách nhanh hơn và tính có vẻ nóng nảy hơn nàng tự nhiên
yếu hẳn và ngồi chỗ con cái cho gì thì ăn
nấy. Từ đó thấy gần đất xa trời vì
quá xúc kích, gọi là tâm bệnh.
Sau khi đứa con trai
đầu chết ngay trên
giường tại bệnh viện, mà phía trong phòng cuối cùng dẫy
hành lang bv lại là chồng nàng mà là người yêu chính phẩm.
Cũng đang nằm trên giường hấp hối.
Thời đại
này nhiễu nhương vô kể, kể từ các cán bộ cho đến
những du kích quèn cũng lên vây lại nữa tham nhũng bắt
đầu manh nha lan tràn, chúng có thể bỏ tù người dân bất
chợt, bất kỳ, bởi thế ai cũng bị cùn nhụt chất đề
kháng mất cho nên mọi ý kiến của người dân đóng góp
cho đại hội đảng gần như không có và sẽ chẳng bao
giờ có cả (cuộc phỏng vấn nhà văn tmh).
Một anh chàng
cắc ké kỳ nhông nhanh nhậy nghe hơi nồi chõ nhân dịp
sắp giải phóng ra vẻ chỉ đi
thu tập trung mấy chục cây súng trường cũ của nhân dân
tự vệ trong phường) rồi sau đó tự nhiên
có chức quyền và lại còn cấp cao xử dụng nên bỗng
nhiên trở thành thủ trưởng một huyện hoặc một chức
việc gì.
Nàng cũng
thế sau vài năm
sau giải phóng đã
nghiễm nhiên trở thành an ninh khu trưởng của vùng nàng
vẫn ở, đâm ra quà biếu xén đầy nhà nhất là những
thực phẩm, trong khi bao người chưa có lấy một chút để
no lòng.
Nàng nói
với người yêu rằng:
-Tối nay
em sẽ ở lại cùng anh anh nhé. Tôi tần ngần đáp gượng
mặt hơi sượng hơn đàn bà con gái nữa:
-Thế anh
không làm gương cho dân chúng hả anh?
-Nhưng cái
cần mình vẫn cần làm thế nào gọi là làm gương há anh?
Trước tiên mình phải có nhau cái đã còn chuyện khác
chưa tính. Tôi bạo dạn nói:
-Thế thì
em vào đây,
anh đã
chuẩn bị sẵn cả rồi.
Trời gần
tối nàng và tôi bước vào trong một căn phòng tối om,
không có dù chỉ lấy một tiếng dế, chuột kêu. Tôi lạnh đến gai người
có lẽ nàng
cũng vậy nhưng cái cần vẫn cần nên chẳng thể bỏ qua.
Việc trước
tiên là hai đứa ôm chầm lấy nhau như chết đói tự nghìn
năm
thật chặt, trong lúc đó chỉ sợ người ngoài
bắt được
nên tôi
khẽ dẫn vai nàng đến
gần chiếc giường ọp ẹp chung của những người làm trong hợp tác
xã mua bán. Thoáng nhìn vào chiếc giường tôi đã hình dung
ra được
cảnh dã
man của tên trưởng ban hôm trước dí súng con vào màng
tang của một người làm để hắn dùng uy quyền thỏa mãn
tình dục trên nó mà sởn gáy. Mặt con bé đó
hơi nám da một nửa nó cũng (tú jua) chẳng cần bất kỳ
vì khi đó cơn dục
tràn nên
chẳng cần phải chi chiết gì chuyện nhỏ nhen đó. Tôi nó nhẹ
bên tai
nàng:
-Anh khiếp
sợ tình dục trong con người em ạ, mỗi khi nhớ đến Ngát,
và hành động của thủ trưởng anh giận đến run lên và
tự nói:
-Con người
còn tệ hại hơn con vật, con vật có mùa động tình con
người thì không, nếu muốn là (alê hấp) trắng đen vàng đỏ
gì cũng
xong ngay.
Dăm phút sau tôi
nghe thấy những tiếng của quỷ phát lên
rồi tất cả hai soãi ra thơ thới hẳn. Nhiều lúc tôi tự
hỏi:
-Không biết
phải làm sao cho những hành động vô nhân đó còn xẩy
ra được
đây? Rồi sau đó tự trả lời:
-Cũng còn có chỗ để thoát, chứ
không thì đến chết với
chúng mất thôi.
Nhớ đến
những hành động đó tôi
bỗng dưng nổi cơn điên
ngay với nàng nhưng chưa quên được.
Tôi chú tâm
nghe câu chuyện "những đứa con nuôi hay kết nghĩa của
các cán bộ nhớn".
Sự kiện
cáo ngay tức thời khi tôi vừa bước ra khỏi cửa đã có
người kêu gào. Mắt nhìn thẳng vào người đó tôi hỏi
gắt:
-Có gì mà
sáng sớm đã la lối om xòm
thế này nè? Đã có tiếng cất
lên. Trông nhìn kỹ bộ mặt loắt choắt bất chợt tôi
nghĩ điềm
không vui như báo trước:
-Thưa ông
trưởng ban, đêm
qua nghe thấy tiếng soàn soạt thì ra sáng hẳn mới biết
buồng chuối của tôi không cánh mà bay mất rồi. Nhìn thẳng
vào mặt người đàn ông gần nhà cũng biết chứ không
quen tôi hỏi lớn:
-Xanh hay chín?
-Xanh mà nó
cũng ăn chứ mới chết chứ hả ông? Ông điều tra dùm
tôi nhé, kẻo nay mất buồng chuối xanh mai mất con bò đấy chứ chẳng
chơi đâu. Tiếng phát ra the thé rất khó nghe tôi nhận ra
là tiếng
bắc kỳ rồi, mà anh chàng này mới vào sau khi chuyển, quan
anh em dẫn dắt nhau vào chiếm hết những nhà không người
ở càng làm tôi hiểu thâm sâu hơn câu chuyện buồng chuối
xanh. Cuối cùng cũng phải trấn an tôi chợt nói như điều
tra. Ý tôi hỏi ngoài bắc:
-Ngoài đó có mất buồng
chuối xanh bao giờ chưa vậy chú mày?
-Chưa hề
vì ngoài đó
có ai để ngoài đường được
đâu mà
sợ, có thì nó cũng trồng trong rào chứ ai mà để ngoài đường
như thế này
bao giờ.
-Thôi thế
thì là lỗi tại chú rồi còn thưa kiện lý do gì nữa,
về đi
và rào
lại.
Ai ngờ câu
nói của tôi lại là một cung cách chính hắn cần đủ để lừa
dối cả chính quyền.
Thế là được
thể, ngay chiều hắn mang kẽm gai rào
vây quanh bụi chuối, ngay giữa cái lối đi
của bao người mục đích chiếm đất là
chính.
Lại đến lúc các
người không đi được trên đường thưa
kiện.
Tôi lặng
thinh cúi đầu vào
ngực nàng cố để
cho dễ thở hơn vì
sự việc cỏn con nhưng nguy hiểm thật muôn mặt.
Ngay sáng
sớm mới bảnh mắt tôi đề nghị với nàng:
-Xa nhau nàng
chần chừ. Tôi thương cảm nàng nên nói:
-Anh phải
rời cái tổ quỷ này mới được. Nàng ngước nhìn với
bộ mắt đăm
chiêu
có tính cách dễ sợ lắm chưa biết phải diễn tả ra sao,
mím môi đến sát bên cạnh và bắt đầu rao nam:
-Anh định
làm "săng ta" với em phải hôn nào? Trợn mắt nhìn đối phó lại,
tôi nói:
-Anh phải
về bên
nhà anh và trình diện bên đấy.
-Còn ở đây thì chết sao anh?
Lấn cấn với lũ chúng làm gì cho mệt thân.
-Anh là chuyên
gia liều mạng cơ mà em, ơ hay cô này định làm nhụt nhuệ
khí của anh mất ư?
Nói xong tôi
quái nhìn nàng lắng xem nàng định
gì thêm,
nhưng nàng cũng chẳng gì thêm nữa.
Trời vào
chiều tháng ba không tối sớm nên tôi cũng định
sẽ xuống thăm mẹ nàng
rồi sẽ bước đi và ngày mai sẽ đến hướng cho nàng
biết rõ thêm. Tôi sẽ nói với nàng:
-Đất nước ta
đến thời yên
bình nàng đừng
đi đâu nữa. Chậm chậm nàng
nói:
-Anh ạ muốn được điều
đó đất nước ta còn
phải trải qua bao nhiêu thăng
trầm nữa, mà
sự thăng
trầm do chính những sự ngu dốt của mình
tạo nên anh ạ cho nên ai chấp nhận được
thì nên
ở lại, còn em mang nhiều chứng tích của cuộc chiến tàn
nên em phải ra đi
để che dấu những chua xót đang mang trên
thân, trong đời.
Suy nghĩ tôi nói:
-Đúng
ra em chưa được phép đi khỏi nơi đây vì
còn mẹ và bố già nhưng em xấu hổ vì chưa kiểm soát
được chính bản thể nên bây giờ làm cho em xốn xang mang
những tâm sự ngỗn ngang nên canh cánh bên người trong lòng,
nhưng em còn biết xấu hổ. Nàng ngưng lấy một chút thở
ngực nàng phập phồng như muốn nói cơ thể nàng vẫn còn
thanh niên và tràn ứ nhựa sống:
-Em biết
mọi người không muốn lên án em nhưng dù gì cuộc sống
vẫn đang
tiếp diễn mà
trong đó
có em và
con em. Đến
độ lấy cái thí dụ tận nơi em, ông cha xứ đem em ra làm cái bung xung,
cũng lỗi tại em quá mềm yếu và cu ki suốt với những
tháng ngày không trông hòng gì sửa chữa lại được vết thương
trong đời. Nhưng em lầm và
những tưởng mọi người sẽ hiểu và bó buộc phải chấp
nhận vì đó
là vết
tích, nhân chứng chiến tranh. Chiều nay em muốn nói hết
cho thỏa mãn và đừng
bao giờ nhắc lại câu chuyện này
bao giờ nữa, em đau
quá rồi, vì
em được
học tới năm thứ hai đại học khoa học cơ mà anh, chứ có phải đứa đứng bến
xe hay chuyên
viên bán hàng chè đậu
gì. Em
ân hận là vì để
cho cái thằng chính quyền thôn xóm ru dụ bằng ngôn ngữ
băng từ, bằng những câu xáo, một thằng láo, càng nghĩ em càng đảo điên vì lũ chúng
chỉ học được
cách ăn không nói có, lưỡi chúng không xương phục vụ
một cách mù
lòa cho đường
hướng các đàn
anh mà thôi. Ngay cả đến
bây giờ chúng chẳng chịu làm
theo tôn chỉ của bất kỳ:
-Làm cho nhân
dân bớt khổ. Với anh, em sẽ hứa với đứa
con em sẽ dậy dỗ dù
cho chính chúng là những đưa
con phụ rẫy nhưng em sẽ sửa sai cho chúng đi chính vào con đường lẽ sống,
trong đó có những đồng bào đồng tộc, làm rạng rỡ. Em
nhớ lại lời nói của một anh bạn của anh là:
-Ghét một đứa nào, mà anh đổi nó đi đơn
vị khác là
sướng cho nó.
-Mà phải
để nguyên chỗ hằn đang vị trí rồi sẽ trù ẻo nó sẽ
mềm nhũn ra cho mọi người trông thấy mà phải dưới sự
điều khiển của mình, thế mới đáng
sợ anh ạ! Em sẽ không thù
hằn ai, mình cứ suy nghĩ về bản thân trước xét kỹ mình đã
hoàn thiện chưa, sau đó sẽ nói chuyện người sau cùng
em sẽ nghe lời anh dậy dỗ con cháu thành người có ích
cho nhà cho nước. Có lẽ sau này em sẽ đi lấy chồng mỹ
anh ạ dù rằng em căm thù người mỹ. Nhưng nay phải chấp
nhận vì bắt buộc.
-Sao em dùng
chữ bắt buộc, lấy hay không thì tùy cái lòng mình chứ
anh ai bắt buộc được?
-Nhưng
nay vào
trong thế rồi em ở lại thì bao nhiêu vây bám nguyền rủa,
vây quanh nó bó cứng em như những con ma ám suốt cuộc và
hành tội em như một con sa đọa, đã bị phạm tội trước
tiền hôn nhân. Xin anh nếu thương em thì xin tha thứ cho
em anh nhé, em sẽ đền
bù cho
anh toàn diện dù phải làm bất cứ gì cho anh, miễn là
cho anh và chỉ anh thôi. Và sau đó
em sẽ cưới vợ cho anh. Hãy
tha thứ cho em nhé anh. Bình yên nói một hôi một hồi không
kịp thở nhìn thẳng vào mắt tôi:
-Anh nhìn
lại tổng thể để
dễ thương em hơn nhiều, anh ạ. Tôi quạu cọ với nàng:
-Thôi đừng nói gì nữa nào, anh
hiểu em một chút và chỉ một chút thôi. Thân thể em là đất mẹ, con
em là
hoa do đất
mẹ nở sinh, dựa vào
những đứa
tiếm quyền đã
sản sinh, có sao mà em tự ái suy nghỉ rồi cu ky buồn
tủi một mình, luôn luôn lúc nào cũng đều
có anh bên
cạnh em nhé. Đồng
ý không nào?
Nàng nói trong nước mắt:
-Em đồng
ý. Nói xong nàng đưa
mắt nhìn
lên trời như muốn cầu khấn câu gì mà chính tôi cũng
chưa rõ tâm ý của nàng. Thấy cũng tối sẫm mà bụng cũng
cồn cào tôi nói với nàng:
-Bây giờ
anh đi
kiếm gì
bỏ bụng nhé. Nàng chợt như nhớ ra một điều gì nói:
-Mấy đứa nó nói
đợi anh lên
rồi cùng đi
anh chịu không nào?
-Đi đâu?
-Aên bún thịt nướng
chứ gì, em gọi cho chúng đến
ngay đây, anh nhớ hồi đến nhà
kỹ sư diện Tơ không nào?
-Nhớ nhưng
chưa hiểu em định nói đến gì và sao?
-Thì căn nhà mua ở trên cây
xăng
số chín đó nhớ ra chưa?
-Rồi.
Đem cái xe vào
nhà gần chết không nổi, sao hồi đó
anh yếu quá vậy?
-Chắc
yêu nhiều
chứ có chi, nên thường nhũn ra như con chi chi. Nhớ lại
khi trèo lên cái gác xép khốn khổ, còn bị watergate chứ đã
xong đâu!
Bất chợt nhớ đến Hoa, hai vợ chồng chúng không nhờ
mình thì
cũng đến
chết cắn nhau chí choé không biết bây giờ Hoa ra sao hè?
-Chắc cũng
xong thôi vì em thường nói với chúng như câu ca dao miền
nam:
"Ầu
ơ chim khuyên ăn trái nhãn lồng.
Vợ ở với
chồng lâu ngày quen hơi."
-Nhưng nó
cám ơn anh nhiều lắm đó ạ, thôi để một ngày sẽ đến
thăm chúng xem chúng mở mày mặt chưa. Sau này nhiều đứa
bạn khuyên nó đừng v ô ơn như vậy, nó bèn nghe lời bạn
mà đến thăm anh tại bệnh viện.
***
Nàng tựa
vào tôi nửa ngồi nửa năm êm đềm, bao yêu thương tràn
ngập trong giường chiếu. Tôi thương yêu nàng vô kể cảm
thấy như chính mình có một lỗi gì có thề là không truyền
sang cho nàng điều
tha thiết với cuộc sống. Bất chợt tôi hỏi thế con gái
em sẽ định để nó đâu?
-Nó sẽ
lấy một thằng chồng và
sau đó
mẹ con xa nhau. Bất chợt làm
tôi nhớ ngày bé gái nói với tôi khi hiểu ra bố nó là
kẻ xấu. Nó nói:
-Con bắt được nó con
sẽ thiến và
treo lên cao ngay trên xà nhà chính cho chúng hiểu cái vô
trách nhiệm ra sao. Tôi cố trêu:
-Nhưng đó
lại là ba con cơ mà.
-Vẫn cứ
treo lên gương cho mọi người phũ phàng, sao bác?
-Chẳng sao
vì đa
số họ không mang một chút trong người chút đạo đức
bao giờ thì
cháu làm cũng vô ích à, lại nữa chúng là kẻ đang say sưa,
ngủ quên
trên chiến thắng mà, làm sao mà phải suy nghĩ gì.
Nàng và tôi
ngủ quên trên đất
lúc nào
không hay cho đến
sáng trắng mới giật mình
tiếng rao hàng đến
mới hay. Hai chân tê
cứng vì nàng nằm gối trên tự do thoải mái, nhà nàng
nay đã biến thành phố,
xưa kia là vườn đậu phộng tôi mua với giá năm phân vàng
nay trên bốn chục cây một mét chưa muốn bán chỉ vì ý điïnh
nàng phải đi
xa.
Xóm làng đã quen bóng dáng
cả hai dù rằng chẳng ai ưa tôi vì đa
số thích so sánh và
như ghen với tôi. Tính khí nàng cũng mạnh mẽ dù rằng
hay trốn không dám nhìn thẳng vào mặt ai bất kỳ. Nhiều
khi tôi nói chuyện vui rằng:
-Khi ăn không nhìn coi chừng trúng
một con ruồi đó
em. Nhưng nàng
vẫn mặc kệ, ai nói mặc ai và chẳng bao giờ dám đối mặt chỉ
thích tất cả chỉ của riêng
mà thôi.
Chiều đến không hẹn
mà chúng
bạn kéo đến
hai xe trống để dành
cho chúng tôi hai chỗ.
Đã có tiếng nói
của Trâm:
-Thưa quý
vị ngày kỷ niệm cho đời,
xin mời cùng
lên xe đi
cho sớm, nắng cũng vừa xuống.
Nắng vàng cũng leo lét đã
nhạt và chúng tôi cùng khởi hành, qua cầu sắt, ghé sát
trái chúng tôi mua một ôm trái cây ngoài kia nắng vàng vẫn
còn nên ý vị của cuộc chơi càng tăng, vì trời chưa
tối.
Gió đồng
vùng này dâng lên ưng ức trên ngực trên cổ trong phổi
chúng tôi thư giãn hơn lúc nào chợt tôi nói:
-Giả dụ
không phải làm mà cứ ăn như vầy đẹp biết bao. Nàng
nói:
-Riết thì
cũng chán chê mê mỏi chứ ham chi nhiều hả anh?
-Vả lạ
em vẫn biết chưa bao giờ anh thuộc về anh được một
đêm. Hôm nay anh nhé.
Vào chỗ
gửi xe.
Bây giờ
tôi mới thấy mình khúm núm hơn nàng nhiều. Khi tự nhiên
thì phải xa xa nhà một chút nàng rất yêu kiều, dễ tiếp
cận khó chiếm đoạt,
nhưng khi đã
chiếm đoạt
được thì
lúc đó
không biết ai đã
bị chiếm đoạt.
Tôi những tưởng tôi bị sa đọa theo, nhưng không nàng chỉ kèo nèo
cho nàng trọn vẹn một đêm thôi và chẳng
bao giờ làm phiền một lần và chẳng bao giờ nữa.
Tôi nín thinh
cho lòng mình kéo theo bao nhiêu kỷ niệm trong ký ức trỗi
dậy trong tôi từ thuở nàng còn đơn.
Lúc đó nàng
chưa biết tôi vì lúc đó
theo cuộc chiến đa số những thanh niên
hai miền phải theo lệnh gọi đi
lính, miền ngoài đi nghĩa vụ.
Nàng chưa
hề biết trong xứ này có tôi và tôi cũng chẳng xuất đầu
lộ diện, nay thì đã gặp.
Qua khỏi
chiếc cầu, quẹo phải chúng tôi đến
một nơi như xa lạ lắm chẳng hề nhận ra vì
ban giải tỏa đường
bộ xóa tan mặt bằng rồi, nàng
ghé mua dăm
ba trái cây rồi cùng
vào nhà trọ.
Trước tiên
nàng nói với tôi:
-Em sẽ vượt
biên.
-Thì việc
gì cũng từ từ chứ sao vội chi?
-Không ngay
ngày mai em sẽ đi.
-Cái đó
anh cảm thấy không hay lắm, nên
tạm ngưng qua mùa mưa đã.
-Không được, em giá
gì cũng
phải đi.
-Ừ.
Không thể
ai ngờ nàng
bị hãm hiếp ngay trên thuyền đó
bởi chính thằng sáng lập, tổ chức đóng thuyền. Khi lúc
ra giữa biển nàng
kêu khát, lẽ ra chúng vứt nàng xuống biển nhưng suy nghĩ
hồi lâu nó đem nàng xuống giữa tàu lúc đó chật như
nêm và chẳng quan ngại gì giữa ngay đám
đông trước mặt mọi người nghiễm nhiên
chẳng sợ, nàng chẳng cách nào kêu cứu. Nàng có nhớ một
tiếng nói kết luận một câu xanh rờn:
-Dó nhiên
phải có một sự hy sinh cho chủ tầu chứ. Nỗi đau nào không giống
nỗi đau
nào.
Lúc gần
hết nước uống. Nàng đang lưỡng lự tìm cách uống
vô tình tạo cớ cho nó gây chuyện và tiếp cận nàng. Biết
vậy nàng chẳng dám kêu la kẻo chúng đồng
ý một cách công khai thì đời nàng bầm dập như
tương. Sau lần đó nàng có thai và nàng lẩm bẩm một mình:
-Em không
nghe lời anh nên chịu những khốn khó và rồi lịm đi mặc tên cuồng dâm tùy
tiện.
Và rồi chuyện
gì sẽ xẩy ra trước mặt mọi người.
***
Năm đó những
thanh niên trong xứ nàng ở thành lập hội vào ngày hăm
bốn tháng mười hai để chuẩn bị đón chúa jésu ra đời.
Hội hay tổ
chức ăn nhậu vào trong một nhà người đã được
đăng cai, hội chưa đặt tên
thì đã có những thằng
ca chìm đến
lao thẳng vào ăn chùa còn làm phiền
cả hội theo dõi những ai có ý manh động,
mà sau
này chẳng đặt
tên nữa
mà chỉ gọi trại đi
là hội
hăm
lăm tháng mười hai thế thôi. Những hộ đăng cai cũng bớt
dần vì
sợ chỉ còn một vài hộ gan dạ chưa nói còn đa phần sợi
sệt ra mặt, thấp thỏm sẽ bị gọi đến tên
còn chuyện tù tội nữa chứ nhưng cũng may mắn chẳng ai
bị sao cả.
Duy nhất
có anh chủ hội lúc mới thành lập lại gom đa số thành
phần đầu trâu mặt ngựa nên cũng tránh bớt đi vì những
tên hiếu động
làm nhụt
chí những người ca chìm, nên cũng may mắn chẳng xẩy ra
chuyện gì, dần dà cho đến
lúc những người tham chính thấy đất nước cần phải
mở cửa, nên
cũng do đó
bao cái khó khăn đã
thay đổi
dù rằng
sự phồn vinh giả tạo che mặt thiên hạ, và dân chúng
cũng được
hưởng đôi chút no ấm hơn trước.
Cái xu
hướng con gái trong xứ thích kiếm một ông chồng ngoại
quốc để phần nào
giúp đỡ
gia đình
và cho chính bản thân nên gần như biến thành phong trào
sau chuyện của nàng thì con gái trong xứ cũng đi theo diện
di dân tự túc theo chồng về nước cũng rầm rộ không
kém.
Có tiếng
gõ cửa
nhà. Và nàng cũng lên tiếng:
-Ai đó?
-Có ông
giáo Khoa đây không?
-Ai đến
nhà tôi
hỏi ông giáo Khoa là lý gì? Tiếng đập
cửa rầm rầm.
Nàng bước ra mở
cửa thấy một tên quen với tôi nàng đã đoán
ra sự việc gì đó. Hỏi anh
chàng đó:
-Bao giờ
thì lên đường?
Có người
đứng đọc bản án ngoài
cửa:
-Đinh thị Hoa
56 tuổi theo bà
Lam tân bắc với bốn đứa
con. Cô biết anh này
không? Nàng nhìn tôi và trả lời:
-Chẳng biết
anh ta là ai!
-Mấy hôm
rồi đi
với chị về Tân Vạn đó, thuê
phòng ngay cái Chợ Đồn
trên đường đi Tân
ba chứ sao chị chóng quên
vậy?
-Tôi không
biết tôi và chẳng có đi
chơi với ai ở đó cả!
-Cái anh
này chẳng
hề bao giờ gặp nữa chứ quen với biết cái gì. Nói xong
nàng quay ngoắt tức thì và bước vào trong.
Nàng ghé
sát tai tôi khi bước nhanh qua nói:
-Không nhận
nhá. Khẽ trả lời:
-Ừ.
Chào em nhé. Vĩnh biệt.
Bàn tay hơi
khoa khoa chỗ trống người coi cố tình cho tôi nhìn, và đó là lần chia tay vĩnh
biệt cho đến
hôm nay chưa thấy nàng
trả lời hoặc có dấu hiệu gì dù cũng đã qua gần chục
năm
trời.
Đoạn
kết:
Tình anh là cánh hoa đào.
Làm cho em nở sinh trong hoang tàn.
Tích tụ sinh khí trời đất
Em sẽ ôm ấp và sống trong chân tình đó.
Và vì nó cho em hương thiện mãi.
Xin cám ơn anh đã dâng tặng.
Sẽ hứa nâng niu chúng như chính bản thân mình.
Em sẽ dậy con như chính lời anh.
Và đã mãi đến với anh vẹn toàn.
Đã nói, đã đến, với anh hỡi người yêu dấu.
Làm cho em nở sinh trong hoang tàn.
Tích tụ sinh khí trời đất
Em sẽ ôm ấp và sống trong chân tình đó.
Và vì nó cho em hương thiện mãi.
Xin cám ơn anh đã dâng tặng.
Sẽ hứa nâng niu chúng như chính bản thân mình.
Em sẽ dậy con như chính lời anh.
Và đã mãi đến với anh vẹn toàn.
Đã nói, đã đến, với anh hỡi người yêu dấu.
