K
hông khí mùa giáng sinh nơi đất khách đã bắt đầu rộn ràng, nhộn nhịp. Từ nhà thờ tới nhà dân đã làm hang đá, dựng cây thông noel; giăng đèn màu, kết hoa rực rỡ. Thỉnh thoảng có những hồi chuông ngân nga vọng về. Khiến ai nấy đều náo nức chờ đó một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành sắp đến. Riêng chỉ có Nay Phui vào những dịp lễ như thế nầy cảm thấy nhớ buôn làng và những người thân thuộc ở Việt Nam
Việc anh xa quê hương là một sự cố bất đắc dĩ và đầy những vết thương lòng. Hình ảnh những sự việc ngày ấy chợt về trong đầu anh trong khi uống rượu giải sầu khiến anh chạnh lòng đến bật khóc...
***
Mùa noel năm ấy cũng nằm trong khoảng thời gian dân làng X. thu hoạch lúa vừa xong Họ tổ chức lễ ăn mừng lúa mới đồng thời tạo điều kiện cho phép trai gái trong làng tìm hiểu, gần gủi hầu để kiếm cho mình một tổ ấm mới. Trong thời gian làm ruộng vần công với nhau, Nay Phui để ý và làm quen với R’Ná, cả hai đang độ tuổi thanh xuân và mới chớm yêu
Buổi gặt lúa cuối cùng đã xong R’Ná cùng đám con gái vội ra tắm dưới “Giọt Nước” gần ruông; trong khi cánh đàn ông cũng lẹ tay, lẹ chân chuyển lúa về nhà. Tất cả đang háo hức trông chờ đêm lễ hội “Mừng lúa mới” diễn ra tối nay ở Nhà Rông của làng.
Muốn thu hút sự chú ý và yêu thich mình nhiều hơn của Nay Phui, R’Ná sau khi về nhà tắm lại một lần nữa với hương bưởi nồng nàn lấn áp mùi khô khét nắng trên người. Nhìn cô tinh khôi như một đóa hoa rừng đáng yêu !
Lễ tiệc mừng lúa mới diễn ra như mọi năm với mâm cao, cỗ đầy và những ghè rượu hấp dẫn... Giữa buổi ăn nhậu này; Nay Phui, R’Ná cùng vài cặp thanh niên, đã đeo vòng bạc ( đính hôn ) vào đôi tay của nhau . Đợi đến khi tiệc tàn giữa khuya, họ cùng vào nhà rông để tâm tình hay ân ái...
Nay Phui và R’Ná cảm thấy hạnh phúc nồng nàn mà “Giàng” (Trời) đã dành cho mình nhưng duyên phận của họ không được như mong muốn vì có người thứ ba chen vào. Rái chính là người thứ ba ấy. Hắn là người có kinh tế khá giả trong làng và có người thân đang làm chính quyền ở địa phương, do đó hắn thường hống hách ngang ngược. Hắn thầm yêu R’Ná, nhưng cô cự tuyệt, cho nên hắn thường tỏ ra ganh tỵ với Nay Phui, còn anh lớn lên trong một gia đình nghèo vì mẹ anh đã ưng cha anh- một người Mỹ trước kia theo đơn vị vào đóng quân trong làng để giữ an ninh. Do đó anh có nét lai của một người Tây Phương- trắng và đẹp trai, khiến nhiều cô gái trong làng thầm mê anh. R’Ná cũng vậy...
Sau cái đêm hôm đó, một thời gian sau, R’Ná báo tin mình đã có thai. Nay Phui vừa mừng lại vừa lo: nhà nghèo, anh phải chật vật, cố gắng kiếm tiền sắm một con bò, một con heo... để lo cho lễ cưới với R’Ná.
Nhờ vào nỗ lực làm việc không quản ngại việc khó hay nắng mưa, cuối cùng Nay Phui cũng đạt được mục đích của mình. Anh hẹn với R’Ná , mùa Giáng Sinh tới sẽ làm lễ cưới và về ở chung nhà với R’ Ná ( vì người Banah còn theo chế độ mẫu hệ )
Nhưng mọi việc đều không thuận buồm xuôi gió cho cuộc hôn nhân của họ:- con bò của Nay Phui bỗng dưng bị mất trộm. Anh lùng sục đi tìm. Phát hiện ở một khu vực trong rừng, tên Rái cùng một số đồng bọn đang xẻ thịt con bò của anh. Đầy tức giận và uất ức, Nay Phui dúng cây đòn “xóc” (dùng để xóc rơm, đánh thành ụ rơm trước sân nhà ) bất ngờ phang vào sau gáy của Rái khiến hắn bất ngờ đổ gục xuống, rồi anh bỏ chạy, băng vào trong rừng sâu. Theo sau là tiếng hò hét đồng bọn của Rái...
Không biết Rái bị thương hay chết như thế nào, Nay Phui chạy băng hết cánh rừng, tìm đường ra quốc lộ , đón xe xuôi về Nam để giấu thân phận. Tại đây anh làm nghề bốc vác ở cảng Sài Gòn để kiếm sống qua ngày.
Có một gia đình ở gần đó, nhận ra anh là gốc Mỹ lai, tìm cách bắt chuyện muốn nhận anh đóng làm người thân trong nhà để làm hồ sơ đi Mỹ theo diện “ con lai’. Anh đồng ý và cũng muốn thoát cảnh trốn tránh truy nã của pháp luật. Công việc ra đi được thuận lợi, suông sẻ.
Ở nơi đất khách, quê người; cuộc sống của anh tốt đẹp, thoải mái hơn nhưng anh vẫn nhớ đau đáu về người thân ở buôn làng bên kia nửa quả địa cầu. Không biết bây giờ họ sống ra sao thì dịp may vừa tới: anh liên hệ được với một người đồng hương, cùng tỉnh, huyện nhưng khác làng trở về VN thăm bà con , anh nhờ hắn chuyển tiền và một ít quà cho người thân của mình...
Phải mất thời gian dài anh mới nhận được tin tức nơi quê nhà do người bạn đồng hương trở về Mỹ chuyển qua- Đó là lá thư của R’Ná viết nguệch ngoạc cho anh :
“ Phúi à,
Nhận được tiền và đồ của anh, “cau” (em) mừng lắm , cau cũng đã đưa tiền và đồ của anh gởi cho Ma ( mẹ ), ma lúc này nhớ anh nên gầy ốm nhưng vẫn đi làm ruộng được. Em có một tin này mong anh đừng giật mình hỉ ! Em đã cưới thằng Rái làm chồng vì nó nói gặp anh sẽ thanh toán (mạng đổi mạng)) và làm khổ cho ma nên em vì muốn cho anh được an toàn nên đồng ý ưng hắn với điều kiện, hắn bỏ trả thù nhà anh và hắn đồng ý nên cau mới lấy nó nhưng nói có Giàng , em vẫn thương anh lắm lắm !
Còn con anh em đặt tên là thằng Nú nó vừa làm “lễ thổi tai”* trước nô en mấy ngày. Nó khỏe mạnh và giống anh lắm ...
Cau không có nhiều thì giờ để viết nhiều cho anh. Viết ít mà hiểu nhiều anh hỉ. Thương trong bụng nhiều lắm...
R’Ná .... “
Đọc thư của R’Ná, Nay Phui cảm tấy ngậm ngùi, số phận nghiêt ngã đã bắt hai người phải rơi vào hoàn cảnh chia ly nhưng anh không mất hết; anh vẫn còn đứa con và tình yêu của R’Ná
Giáng Sinh này anh sẽ đi nhà thờ cầu nguyên an lành cho tất cả người thân. -./.
* Lễ thổi tai : lễ giáp năm 1 tuổi cho em bé- thầy cúng trong làng sẽ thổi vào tai của đứa bé truyền đạt sự thông thái ,
lanh lợi và sự thành đạt do thần linh ban cho.
* Lễ thổi tai : lễ giáp năm 1 tuổi cho em bé- thầy cúng trong làng sẽ thổi vào tai của đứa bé truyền đạt sự thông thái , lanh lợi và sự thành đạt do thần linh ban cho.
